• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: miemei

Con tên Tiểu Tổ, là cậu hai của nhà họ Chu, mặc dù con chỉ mới chín tháng tuổi, cũng là người nhỏ nhất trong nhà, nhưng con tuyệt đối là người mà mami thương yêu nhất.

Điều đáng buồn là, con còn có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Là ai à? Tiểu Nhã? Không phải, đoán chừng là lúc ở trong bụng mami, chị ấy giành ăn với con, làm cho lúc ra đời, con rất ốm yếu, thế là bây giờ thấy thẹn trong lòng nên cũng không giành mami với con nữa.

Vậy còn có ai nữa? Hừ, còn không phải là ông ba già từ sáng tới tối chỉ biết động tay động chân với mami đó sao. Hàng ngày, buổi sáng đi làm, ôm lấy mami hôn một hồi, sờ mó ở trước ngực mami, cũng chính là khu chứa lương thực trọng điểm của con đấy, rồi mới đi. Buổi tối thì càng tệ hơn, có một lần, lúc ba già về nhà, con đang nửa mê nửa tỉnh nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, ngay lúc đó, con nhìn thấy ba già đang đè lên mami gặm lương thực của con.

Mami phản kháng: “Đừng vậy mà.”

“Bác sĩ nói càng kích thích, thì càng nhiều sữa, anh suy nghĩ cho hai đứa nhóc thôi.”

#%^%$%, ăn vụng lương thực của con mà còn lí lẽ chính đáng thế kia, con, con, khóc……

Hì hì, con vừa khóc, mami liền kiên quyết đẩy ông ấy ra, đến bế con. Hừ, con mới là tình yêu đích thực của mami nhé, hiểu chưa?

Sau đó, một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, ba già đi tới nhìn chằm chằm vào con: “Ba phát hiện dạo này con rất thích phá hỏng chuyện tốt của ba đấy nhé.”

Khụ khụ, con - cố - tình - đó.

Ba già trợn to mắt: “Cười, con còn cười nữa.”

Dĩ nhiên là cười rồi, vòng tay của mami là ấm áp nhất mà.

“Vợ à, không thể bế con quá thường xuyên, sẽ chiều hư đấy, phải dạy các con tự lập chứ.”

Cái gì, con mới chín tháng tuổi thôi, tự lập á? Ba già này, con là con ruột của ba thật hả?

“Các con còn nhỏ mà.”

Chao ôi, trên đời chỉ có mami là tốt thôi! Con vui đến nỗi cười khanh khách. Thế là ba già liền nheo mắt lại nhìn con chằm chằm, ánh mắt đó, thật sự, thật sự là quá tuyệt đi. Ban cho ba năm chữ: Hâm mộ, ghen tị, hận.

Cứ thế, ân oán của con với ông ba nhà con càng tích tụ lại càng sâu đậm.

-----

Tại sao lại nói ba già là đối thủ cạnh tranh rất mạnh? Bởi vì ông ấy không chỉ đánh không chết, mà da mặt còn dày hơn tã lót của con nữa, còn là loại đã chứa đầy nước tiểu ấy. Hàng ngày không nghĩ đến chuyện làm ăn, nếu không phải đi đánh máy game, thì là nghĩ kiểu play thế này thế kia để tranh sủng với con. Mặc dù con không thể nào nhìn thấy mấy cái play đó, nhưng mỗi lần play xong, con nhìn thấy ba già mặt đầy vẻ thỏa mãn và mami mặt đỏ ửng, trực giác nói cho con biết, cái trò play này nhất định chơi rất vui. Ba già, trò play vui thế này mà ba không kêu con chơi chung, ba cho rằng mỗi ngày bế con lên cho con bay này múa kia, kéo con lên bụng của ba nhảy này nhảy kia, thì đã đủ đền bù cho sự ích kỉ của ba rồi hả? Hừ, con không dễ mua chuộc như vậy đâu, rồi sẽ có một ngày con sẽ khám phá ra điều bí ẩn của trò play này.

Màn đêm buông xuống, ngay lúc con với mami đang chơi rất vui vẻ, ba già lại chọt một chân vào: “Tiểu Tổ muốn ngủ rồi.”

Phản đối, con không muốn ngủ, con còn muốn chơi!

“Hôm nay con hơi ầm ỹ, hay là tối nay cho con ngủ với chúng ta nhé.”

Nước mắt giàn giụa, quả nhiên con mới là tình yêu đích thực của mami mà.

“Chính là vì em chiều nó, nên nó mới ầm ỹ đấy. Em thử không để ý nó mấy ngày xem, anh đảm bảo nó nhất định còn ngoan hơn mèo con ấy.”

Khốn thật, không để ý con mấy ngày? Ba già, ba ác quá đấy. Con nhất định không phải là con ruột của ba đâu, nhất định không phải!

“Trên sách nói không được để trẻ dính mẹ quá.” Ba già lại đạp thêm một cuớc nữa.

“Cuốn sách nào nói thế?”

“Kim Bình Mai.”

Mẹ nó, Kim Bình Mai là sách gì vậy? Đợi con lớn lên nhất định sẽ đốt nó đi. Nhưng bây giờ, con chỉ có thể sử dụng vũ khí lợi hại nhất: Khóc!

Mami lại bế con lên, vỗ về một hồi, thấy con vẫn khóc không ngừng thì cho con bú sữa. Cũng phải, khóc đến nỗi có chút đói rồi.

Nhìn kìa, đôi mắt của ba già cứ lóe lên ánh sáng sói nhìn chằm chằm vào lương thực của con, thế là con há to miệng dùng sức mút, rồi lại đặt bàn tay to của con lên lương thực - - tuyên bố chủ quyền. Lương thực là của con, ba đừng mơ mà chạm vào!

Nhưng, vừa bú sữa xong, dì bảo mẫu xuất hiện như thần, ngay lúc con vẫn đang say mê trong hương thơm của sữa, thì thần không biết quỷ không hay mà bế con đi. Con vẫn chưa kịp phản ứng lại, ba già đã quay sang con nhướn mày lên, hả hê muốn đóng cửa phòng lại. Ánh mắt đó viết rất rõ ràng: Nhóc con, đấu với ba hả, con còn chưa đủ tư cách đâu!

Này, chờ đã, đừng bế con đi mà. Được lắm, con khóc……

Con nghe thấy mami không đành lòng nói: “Để con ngủ rồi hãy bế đi.”

“Bảo mẫu giải quyết được mà, lúc con theo bảo mẫu là ngoan nhất đấy.”

Khóc lớn lên…… Sau đó một cái núm vú cao su nhét vào miệng ngăn lại tiếng khóc của con. Ớ, núm vú cao su, món đồ thứ hai mà con yêu thích nhất, con bị thu phục một cách không có khí phách như thế đấy.

Cuối cùng, cửa phòng cũng đóng lại rồi. Con có thể tưởng tượng được lương thực của con lại bị ông ba lấm la lấm lét ăn vụng nữa rồi. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, ba chờ đó cho con!

-----

Hô hô, ông trời cũng giúp con, không đúng, là mẹ cũng giúp con, mami bảo ba già thay tã lót cho con. Thời khắc trả thù đã tới rồi, con hưng phấn đến nỗi hươ tay múa chân.

Ba già cười híp cả mắt nhìn con: “Daddy thay tã cho con nè, con vui lắm phải không?”

Phải, tuyệt đối phải! Con cười đến mặt đầy vẻ vô hại.

Tã lót được gỡ ra, hô hô, sét đánh không kịp bưng tai, bắn. Không hề đề phòng chút xíu nào, ba già bị nước tiểu đồng tử của con bắn trúng, sau đó con và mami đồng thanh bật cười lên.

Ba già ngẩn ra hai giây nhìn con chằm chằm: “Chu Tiểu Tổ, con có ý kiến với ba phải không? Ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện của ba, còn mời ba uống nước tiểu nữa? Có tin ba đánh con không hả?”

Con cười đến nỗi hai mắt híp thành đường chỉ, nước tiểu đồng tử là đồ tốt nha, rất nhiều người cầu mà còn không được ấy chứ! Ôi dào, uống sữa nhiều quá, muốn ị nha.

Ba già nhìn gương mặt căng đỏ của con, lập tức kêu lên: “Nè, con đừng ị bây giờ, đợi……”

Ôi, ị ra rồi, sướng quá!

Nét mặt của ba già lúc xanh lúc trắng, trên một tay có pupu của con, một tay thì vẫn còn cầm cái tã lót chưa kịp nhét xuống dưới mông con.

Ba già, đấu với con hả, ba còn chưa đủ tư cách đâu!

Chuyện càng sướng hơn nữa là, lần này sau hai đợt đạn mà ba già vẫn chưa thay tã lót cho con xong, đối với biểu hiện của ông, mami rất là ghét bỏ, về sau chuyện thay tã vẫn do bà tự mình làm. Tay của mami, dịu dàng nhất đấy!

-----

Con với chị được một tuổi rồi, ba già và mami tổ chức cho hai đứa con một bữa tiệc sinh nhật cực lớn. Dưới sự hấp dẫn của rất nhiều đồ chơi, khoảnh khắc đó, dường như con có một chút xíu yêu ba già của con. Nhưng, con biết tên gian thương như ba già của con nhất định sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu, rất nhanh con đã nhận được tin dữ lần lượt kéo đến.

“Hai con cũng một tuổi rồi, nên cai sữa rồi đấy.”

Không muốn, con không muốn cai sữa! Ba già, ba không biết là đập bể chén cơm của người khác, chắc chắn sẽ kết thù chín kiếp không?

Lần này thế nào mà mẹ lại gật đầu rồi: “Cũng tốt, bây giờ hai con ăn cháo cũng ăn giỏi lắm rồi.”

Con đi tập tễnh về phía mẹ, đôi mắt long lanh ánh nước, mếu cái miệng nhỏ, lúc sắp khóc, ba già lấy bánh quy mà con thích nhất lắc lắc trước mặt con, vậy mà con lại rất không có khí phách mà giơ tay với lấy bánh quy, cầm trong tay, há to miệng gặm.

“Xem kìa, nó là con heo con tham ăn đấy.”

Nói bậy, con nào có tham ăn đâu? Song, dì Tiểu Ngải cầm bánh kem đi qua: “Heo con, có muốn ăn bánh kem không nào?”

A…… Con lại rất không có khí phách mà há miệng ra. Má ôi, bánh kem ngon quá đi!

“Lần này em yên tâm rồi chứ.” Ba già ôm eo mami.

“Hai người yên tâm đi chơi đi, có mình ở đây trông chừng bọn nhỏ còn sợ gì chứ?”

Ba già nhìn mami một cách chân thành tha thiết: “Thế này thì em có thể yên tâm đi du lịch với anh rồi.”

Cái gì, đi du lịch với ba á? Vứt con với chị sang một bên, hai người đi du lịch hả? Ba già, con với ba thề không đội trời chung!

Nhưng, hai người họ lén lút chạy đi trong lúc chúng con đang ngủ, trong giấc mơ con vẫn cảm nhận được nụ hôn không nỡ của mami, còn có cái hôn gian xảo của ba già nữa. Phì phì phì…… con không cần ba hôn.

Cuối cùng ba vẫn tóm mẹ chạy mất, sao mà số của con khổ vậy chứ!

Thực ra thì, có một số thứ bạn nghĩ rằng mất đi rồi thì không thiết sống nữa, nhưng khi thật sự mất đi rồi, chẳng phải bạn vẫn vui vẻ mà sống tiếp đó sao. Ví dụ như con nè, mami với ba già bỏ con lại chạy đi chơi, con cho rằng con sẽ đau lòng muốn chết, chỉ là sau một ngày chơi cùng với chị, Đại Bính, Tiểu Bính, con phát hiện ra hình như con không có thời gian để đau lòng nữa.

Mami, thật sự không phải con không nhớ mẹ, mà là con bị đồ chơi chôn vùi rồi, đợi con bò dậy từ trong đống đồ chơi, con nhất định sẽ nhớ mẹ, chờ con nhé! Má ôi, chiếc xe lửa này chơi vui thật đấy!

-----

Cái gọi là cách ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn, mami và ba già đi chơi nửa tháng trở về, lúc con phóng khoáng sải bước chạy về phía hai người, vẻ mặt kinh ngạc của họ làm cho con kiêu ngạo rất lâu. Thế nào hả, hai người đi mười mấy ngày, con đã bước đi như bay, lần sau hai người lại dám bỏ con lại rồi đi chơi, con liền bay cho hai người xem.

Phịch, ui da, té rồi! Đau quá, khóc……

Mami đau lòng bế con lên, ba già thì hả hê cười: “Đi còn chưa vững đã muốn chạy, đáng phải té một chút!”

Con nằm sấp trên vai mami, mếu máo tức giận nhìn ông ấy. Ba già cười ha ha, lấy ra hai gói đồ, lộn xộn trên người con và chị một hồi, thế là trên người con có thêm một miếng đồ giống như cái yếm, phía sau thì có thêm một…… sợi dây. Cái này nhìn qua sao mà giống…… dây xích chó vậy.

What? Ba già à, ba đây là đang dắt con như dắt chó đó hả?

“Vợ, như vậy thì không sợ các con té nữa.”

“Nhưng, anh không thấy giống như đang…… dắt chó ư?”

Ba già véo nhẹ gương mặt đẹp trai của con: “Hai đứa nó được ra ngoài đi dạo vui còn không kịp ấy chứ! Phải không, nhóc heo con?”

Hu hu, kiếp trước có phải con đã phá hủy hệ ngân hà hay không, mà kiếp này lại gặp phải ông ba như vậy chứ.

Nhưng, con người của con khoan dung rộng lượng, nể tình ba già tự mình mang giày cho con, rồi lại dắt con đi siêu thị, con đã tha thứ cho ông ấy.

Trời ạ, nhiều đồ ăn ngoan quá, con muốn, con muốn! Hai mắt con tỏa sáng, nước miếng chảy tí tách, tí tách. Chờ đã, con cảm thấy sao mà mình thật sự biến thành cún con thế này?

Về sau con phát hiện dây xích chó ở sau lưng cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất là lúc con đi ngang đi dọc cũng không sợ bị té. Đáng tiếc, con vui vẻ chạy băng băng không được bao lâu, phịch, té rồi! Lúc con gào khóc oa oa, ba già bế con lên, thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi con, vừa rồi nhìn thấy bóng lưng của một người đẹp, nhìn nhiều thêm mấy cái.”

Ba được lắm, có gan ngắm gái đẹp, con tố cáo với mami, phạt ba tối nay về nhà quỳ sầu riêng.

“Lúc sau phát hiện thì ra là mami con…… đẹp đến nỗi ba lại nhìn thêm mấy lần.”

…… Chảy nước mắt, ba muốn ngược chết kẻ độc thân như con đây hả?

Thế là, con quyết chí cố gắng thoát kiếp đơn thân, không để cho ba già lại dùng các kiểu yêu đương để ngược con nữa. Cuối cùng, vào năm con 5 tuổi, con đã gặp được mối tình đầu của con trên bãi biển. Cô ấy cột tóc đuôi ngựa nhỏ, mặc đồ bơi giống như váy công chúa vậy, bước chậm trên bờ cát, dưới ánh nắng rực rỡ, cô ấy quay đầu lại cười với con một cái. Má ôi, tim của con tan chảy rồi, nước miếng lại bắt đầu chảy ra.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Khí chất, phải có khí chất.

Con cầm lấy món đồ chơi yêu thích của con, chạy bành bạch về phía cô ấy: “Chúng ta chơi chung nhé!”

Cô ấy lại cười ngọt ngào với con: “Được! Chúng ta chơi xây lâu đài đi. Mình là công chúa, cậu là tên xấu xa đến cướp công chúa.”

“……”

Sau đó con nghe thấy đoạn đối thoại của ba già với mami: “Chồng ơi, con trai bắt đầu tán gái rồi kìa.”

Ba già gật đầu: “Quả nhiên là được di truyền từ anh!”

“Ồ? Anh tán gái từ rất sớm hả? Thế tán được bao nhiêu cô rồi?”

“Khụ khụ, lâu vậy rồi, làm gì nhớ được nữa.”

“Vậy trong số mấy cô anh tán, ai đẹp nhất?”

“Em!”

“Xí!”

“Có xí thì cũng là em!”

Mami cười ngọt ngào, trong mắt nở đầy hoa.

Ồ, hiểu rồi, trợn mắt nói mò, tán gái là phải như vậy! Con xoay người qua nói với công chúa: “Trong số con gái mình tán thì cậu là người đẹp nhất đấy.”

Đột nhiên cô ấy chu miệng lên, lớn tiếng mắng con: “Đồ xấu xa!”

Con đứng ngây người trong gió: Mình nói gì sai sao?

Quay đầu lại nhìn sang ba già với mami, hai người dính vào nhau, một chốc thì anh hôn em, một chốc thì em hôn anh. Cũng hôn biết bao nhiêu năm rồi, không chán sao? Giống như đồ chơi của con vậy, không được mấy ngày là chơi chán rồi.

Cuối cùng con cũng nhịn không được hỏi ba già. Ba già vuốt đầu của con, cầm con gấu nhỏ vẫn luôn ngủ cùng con lên, nói: “Nếu như mỗi lần con chỉ có thể có một bé gấu, muốn có bé gấu mới thì nhất định phải vứt con cũ đi, con sẽ làm thế nào?”

Má ôi, khó quá đi! Tại sao không thể cùng lúc có mấy bé gấu chứ? Con nhìn ba, lập tức ôm lấy bé gấu: “Vậy…… con không muốn con mới nữa.”

“Tại sao?”

“Nếu con không thích bé gấu mới, bé gấu cũ thì không còn nữa, con sẽ rất đau lòng.”

“Đúng vậy! Thế nên mami con giống như bé gấu này vậy, đối với daddy mà nói thì đã là hoàn mỹ nhất rồi, những con gấu khác, daddy sẽ không nghĩ tới nữa. Làm mất mami rồi, thì daddy sẽ rất đau lòng.”

Con kiên quyết gật đầu. Đột nhiên, con cảm thấy daddy rất đẹp trai!

“Daddy, sau này con cũng muốn tìm một người vợ giống y như mami vậy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì, mẹ vào được nhà bếp, ra được phòng khách, còn lên được giường nữa.”

“…… Con nghe ai nói vậy?”

“Ba đó!”

“……”

“Daddy, trò play mà hai người chơi cũng nhất định là chơi vui lắm, có thể cho con chơi cùng được không?”

“……”

Hôm sau, ba già liền tìm người tới nghiên cứu vấn đề cách âm giữa các phòng.

Xí, có cách âm được cũng không cách con ra được. Rồi sẽ có một ngày nhân lúc hai người không chú ý, con liền chui xuống gần giường của hai người, xem hai người chơi trò play gì. Ha ha!

[Toàn văn hoàn]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tiểu Hàn10:03 17/03/2017
s mà lâu z tg ơi đợi lâu lắm rùi
Avatar
nguyễn thị phuong như11:02 21/02/2017
truyện này còn k tác giả ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK