• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Tử Chính mặc đồ xong đi xuống lầu. Lâm Dư Hi hỏi: “Hôm nay muốn đi đâu?”

“Đấm bốc!”

Lâm Dư Hi “ờ” một tiếng: “Ở đâu?” Thế này là được việc mà hoàn toàn không tốn công nha!

“Hội boxing XX.”

“Ngại quá, tôi muốn vào phòng vệ sinh một lần nữa.”

Chu Tử Chính khó hiểu: “Một tiếng đồng hồ em đi hết 3 lần rồi đó, bụng không khỏe à?”

“Ặc, uống nước nhiều quá.” Lâm Dư Hi bước nhanh vào phòng vệ sinh, lập tức lấy di động ra gọi điện thoại.

“Bây giờ Vince sẽ xuất phát đi hội boxxing XX, 20 phút sau sẽ đến.”

“Được! Cám ơn!”

Lúc Lâm Dư Hi đi ra, lại giống như là vừa làm chuyện trái lương tâm vậy, tim đập thình thịch, sau đó trong lòng nổi lên chút lo âu. Như vậy, thật sự ổn chứ?

Lên xe rồi, Lâm Dư Hi hỏi: “Anh thích đấm bốc à?”

“Thỉnh thoảng đánh đấm thôi, đấm boxing có thể rèn luyện khả năng phản ứng.”

“Lúc trước anh thường đấm bốc với Hứa Nặc hả?”

“Ừ, trước tai nạn xe, một tháng một hai lần.”

“Có thể nào đánh với anh ta một lần nữa không?”

“Không thể nào!” Một tay Chu Tử Chính chống vào cửa sổ đỡ trán: “Tôi với cậu ta từng có một giao ước, bất kể là ai giận ai, đánh một trận boxing, thì bỏ qua hết.”

Lâm Dư Hi hỏi: “Chẳng lẽ trong lòng anh không muốn đập cho anh ta một trận thật mạnh sao?”

“Tôi đập rồi! Năm đó, sau khi phá tan chuyện tốt của bọn họ, thì tôi gần như mất hết lý trí, đánh cậu ta cho đến chết. Cậu ta chỉ thủ thôi, không phản kháng, mặc cho tôi tay đấm chân đá. Sau này tôi nghe nói cậu ta gãy mất mấy cái xương sườn, mấy cây xương bị gãy thiếu chút nữa đâm vào phổi.” Vẻ mặt của Chu Tử Chính lạnh lẽo như nước.

“Có biết, vì sao không?”

Trái cổ của Chu Tử Chính nhấp nhô lên xuống: “Tình cảm 3 năm của chúng tôi không bằng 5 tháng quá khứ của bọn họ.”

“Trình Tuyền nói, khi Hứa Nặc biết tình cũ cháy lại, anh ta đã bỏ đi mấy tháng.”

Chu Tử Chính có chút ngẩn ngơ: “Mấy tháng cậu ta bỏ đi, linh hồn của Trình Tuyền cũng bay đi mất. Tôi cảm thấy cô ấy không ổn lắm, nhưng lúc đó công ty xảy ra một số vấn đề, tôi phải tập trung giải quyết, không có quá nhiều thời gian để chăm sóc cô ấy, chỉ nghĩ là cô ấy phiền lòng vì chuyện sắp xếp đám cưới. Luôn nói phụ nữ có giác quan thứ sáu, thực ra đàn ông cũng có. Chẳng qua lúc đó, tôi tự động loại bỏ đi chút bất an đó.”

“Trình Tuyền từng nói, là cô ấy chủ động tìm Hứa Nặc. Người anh nên hận là cô ấy.”

Chu Tử Chính cười khổ: “Thứ tôi không thể cho cô ấy? Thì Hứa Nặc có thể cho ư?”

“Đây chỉ là vấn đề thích hợp hay không thôi.”

Chu Tử Chính nhìn cô một cái: “Giống như em vẫn luôn nhấn mạnh rằng tôi với em không hợp nhau đó hả?”

Lâm Dư Hi bất lực, sao lại chuyển qua đây rồi? Được, bốn lạng bật ngàn cân, trả về!

“Thực ra trong lòng anh hi vọng thấy hai người họ hạnh phúc, hay là không hạnh phúc? Hay là, bọn họ có ra sao, anh cũng đã không quan tâm nữa?”

Ánh mắt của Chu Tử Chính rung động, u ám không nói gì!

“Câu hỏi này, anh không cần trả lời tôi. Chỉ cần tự hỏi trong lòng mình, sau đó thành thật trả lời bản thân là đủ rồi. Giống như bức tranh trong nhà anh vậy. Đứng trước tâm hồn, bất cứ ai cũng không thể nào giả tạo được.”

“Vậy em thì sao?” Chu Tử Chính hỏi.

“Đáp án của câu hỏi này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi biết câu trả lời của tôi vào lúc này.” Lâm Dư Hi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em biết Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất đang ồn ào đòi ly hôn không?”

“Tôi có nghe Ngải Vi nói qua.”

“Em nghe được tin này, thì có cảm giác gì?”

Chân mày của Lâm Dư Hi vô thức nhíu chặt lại, có cảm giác gì? Hả lòng hả dạ? Chỉ là, cô thật sự vui không nổi. Lý Thuần Nhất, một người đã từng thân mật như thế, quen thuộc như thế, cô cũng không thể nào hiểu nổi, mà cũng không muốn hiểu nữa.

Qua một hồi lâu, Lâm Dư Hi mới nhả ra hai chữ: “Bi thương!”

“Tính cách của Vương Vận Kỳ hơi nóng nảy, tâm sự trong lòng trút ra hết là ổn thôi. Tôi tin bọn họ sẽ không ly hôn đâu.”

“Chuyện này đâu liên quan đến tôi.” Lâm Dư Hi hời hợt nói.

“Trong lòng em chứa nhiều thứ như vậy, em muốn nhét bạn trai tương lai của em ở vị trí nào đây?”

Ánh mắt của Lâm Dư Hi trầm xuống, Chu Tử Chính nhìn ra được, đây là dấu hiệu cấm cửa rồi.

Anh mỉm cười, giành trả lời: “Được rồi, em nhất định sẽ nói là: Anh Chu, chuyện của tôi xin anh đừng hỏi nhiều.”

Lâm Dư Hi sửng sốt, không lên tiếng.

“Rồi sẽ có một ngày, em sẽ đồng ý trả lời tôi.” Chu Tử Chính nhìn thẳng về phía trước, xoay vô lăng quẹo cua, “Con đường này đặc biệt nhiều khúc cua, rất dễ xảy ra tai nạn. Lần trước tôi gặp chuyện ở chỗ phía trước không xa. Mỗi lần tôi đi ngang gốc cây ở chỗ gặp tai nạn đó, tôi sẽ nghĩ, tôi đã sai một lần rồi, sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai nữa.”

Rất nhanh, gốc cây đó đã xuất hiện. Giữa thân cây có dấu vết từng bị đụng và bị cháy, chỉ là nhìn qua thì vết thương này không ảnh hưởng tới nó một chút nào cả. Cái cây to xanh ngát đó vẫn tươi tốt bên đường núi. Đứng ở đó, không màng đến vui buồn, năm tháng bể dâu của nhân gian.

Xe của Chu Tử Chính ngừng lại cạnh cái cây. Anh lấy Palaroid ra chụp lại dấu đen từng bị cháy trên thân cây.

“Cái cây không sao!”

Lâm Dư Hi nhìn cái cây, trong lòng nghĩ: Phải, cây không sao. Vì nó vô tư để lộ ra vết sẹo của nó. Người có sao, là vì vết thương đã thối rữa trong lòng

(Bạn đang đọc truyện được edit bởi miemei, chỉ đăng trên diiễn đaàn lêe quiý đoôn, ngoài ra đều là trộm cắp.)

-----

Đến hội boxing, người phụ trách chuyên môn đến dắt hai người vào một phòng đấm bốc.

“Thầy Tần!”

Thầy Tần mỉm cười gật đầu: “Tử Chính, đến rồi đó hả!”

Chu Tử Chính nói: “Đây là Lâm Dư Hi.”

“Cô Lâm, hân hạnh.” Thầy Tần và Lâm Dư Hi bắt tay nhau, “Có cảm giác như cô Lâm từng luyện võ nhỉ?”

“Có học Vịnh Xuân mấy năm ạ.”

“Hèn gì. Sức tay không tầm thường đâu!”

Chu Tử Chính nói: “Cô ấy là bác sĩ Trung Y, bình thường hay xoa bóp cho bệnh nhân, dĩ nhiên lượng sức sẽ khác.”

“Ồ, cô Lâm là bác sĩ chuyên môn của cậu à?”

“Đúng đó! Lúc ngứa người thì tìm cô ấy châm cứu vài cái, cũng đã lắm đấy!”

Thầy Tần cười: “Không tồi, có thêm một phương pháp nữa. Mỗi lần ngứa người không chỉ đến tìm tôi đấm bốc nữa.”

Chu Tử Chính nhìn Lâm Dư Hi: “Hay là, em đánh với tôi một trận đi?”

Lâm Dư Hi hời hợt nói: “Tôi luyện võ ngoài để rèn luyện thân thể, quan trọng hơn nữa là để phòng thân. Anh sẽ không muốn tôi dùng phương pháp phòng thân lên trên người anh đâu.”

Chu Tử Chính mỉm cười nhướn mày: “Nếu dùng rồi, thì đợt điều trị của em sẽ kéo dài vô hạn, vậy cũng không tệ.”

Khóe môi Lâm Dư Hi run run, nuốt xuống những lời muốn nói. Đối phó với anh, cách tốt nhất chính là giả điếc không nghe, hoàn toàn làm lơ.

(Bạn đang đọc truyện trên Dieễn đàan Leê Quý Đôon, do miemei edit. Trên trang khác đều là trộm cắp.)

-----

Lúc Chu Tử Chính vào phòng thay quần áo, thì Hứa Nặc đi vào. Thầy Tần rất ngạc nhiên, vội đón tiếp: “Cậu Hứa, hôm nay có thể không được tiện lắm.”

“Vince đến rồi, phải không?”

“Ừ, cậu ấy đang thay đồ.”

Hứa Nặc nói: “Vậy thì tốt, tôi có thể đánh một trận với cậu ấy.”

Vẻ mặt của thầy Tần hơi khó xử. 5 năm trước Chu Tử Chính đến đấm boxing, đa phần đều kéo Hứa Nặc theo. Chẳng qua sau khi hai người họ trở mặt, Chu Tử Chính nói rõ, anh và Hứa Nặc không thể xuất hiện cùng lúc tại hội boxing. Thế nên lúc Chu Tử Chính đến hội boxing, thì phần lớn thời gian đều bao trọn hết. Hôm nay đột nhiên anh đến đây, chưa bao trọn hết, mà Hứa Nặc đã vào theo sau rồi, chuyện này trùng hợp đến mức có chút khác thường.

“Cậu Hứa, e rằng không tốt lắm đâu.”

Hứa Nặc vừa buộc tay vừa nói: “Chút nữa Vince ra, tôi sẽ nói với cậu ấy.” Sau đó đeo găng tay boxing vào, chui lên sàn đấm bốc.

Chu Tử Chính đi ra, lúc nhìn thấy Hứa Nặc, nét mặt thay đổi.

Hứa Nặc nói: “Lên đây đánh một trận chứ?”

Đôi mày của Chu Tử Chính nhíu chặt lại, nhìn sang thầy Tần, vẻ mặt thầy Tần vô cùng thành khẩn: “Tôi thật sự không biết cậu ấy tới.”

Hứa Nặc vung mấy đấm: “Sao hả, không dám à?”

Nắm đấm của Chu Tử Chính siết chặt: “Đây không phải là nơi mà mày nên đến.”

“Phải thì sao, dù sao tao đến rồi thì sẽ không đi. Có bản lĩnh thì đánh cho tao nằm bò ra, phải khiêng ra ngoài ấy.”

Chu Tử Chính nói với thầy Tần: “Tôi muốn đổi sàn khác.”

Hứa Nặc chế giễu: “Xem ra, mày định trốn tránh tao cả đời, làm một kẻ loser suốt đời.”

Huyệt thái dương của Chu Tử Chính chợt căng lên, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Nặc: “Mày thật sự muốn chết?”

Hứa Nặc mỉm cười: “Mày biết tao vẫn luôn thích tìm đủ kiểu chết mà.”

Chu Tử Chính chui lên sàn boxing, giọng căm tức: “Vậy thì tao tác thành cho mày!”

Nhìn ánh mắt chứa lửa của hai người, trong lòng Lâm Dư Hi thấp thỏm không thôi. Hứa Nặc cố tình khiêu khích, chính là vì để cho Chu Tử Chính trút giận. Hứa Nặc sẽ nương tay, Chu Tử Chính chắc chắn sẽ không. Lần trước Chu Tử Chính dùng tay không đã đánh gãy mấy cái xương sườn của anh ta, lần này lại nên sàn đấu, có khi nào đánh bay mấy cái răng của anh ta không? Lâm Dư Hi khẽ thở dài, Hứa Nặc cướp đi người phụ nữ anh yêu, đánh một trận, cơn tức có thể giảm được bao nhiêu, mà nỗi đau đó lại có thể giảm được mấy phần chứ?

Đối mặt với Chu Tử Chính trên sàn boxing, trên mặt Hứa Nặc nổi lên chút thích thú, chút buồn bã. Đã đợi 5 năm rồi, rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay.

Chu Tử Chính tấn công là chính, Hứa Nặc chủ yếu phòng thủ. Chu Tử Chính ra đấm không hề nương tay, Hứa Nặc cũng phòng thủ chặt chẽ. Đấm qua đá lại, mồ hôi tung tóe, là ngôn ngữ chuyên môn của đàn ông với nhau.

“Vince, nắm đấm của mày vừa chậm vừa nhẹ, mày đúng là ngã một lần thì không dậy nổi.” Hứa Nặc vừa phòng thủ vừa huênh hoang. Chẳng qua lời còn chưa dứt, một cú đấm móc phải của Chu Tử Chính đã trúng ngay dưới cằm anh ta, cả người Hứa Nặc bị đánh té xuống đất. Anh ta nhả miếng bảo hộ răng ra, trên miếng bảo hộ dính đầy máu.

Chu Tử Chính cười lạnh: “Có gượng dậy không nổi cũng đủ để đập mày rồi.”

Thầy Tần đỡ Hứa Nặc ra góc sàn, kiểm tra cho anh ta. Hứa Nặc vẫn đang choáng váng, uống mấy ngụm nước để súc miệng, rồi lại nhổ ra mùi máu tanh trong khoang miệng.

Thầy Tần hỏi: “Cậu Hứa, cú đấm này nặng lắm đấy, sao cậu không đỡ?”

“Không để ý!”

“Nếu như cậu không tấn công, thì phòng thủ cho tốt vào. Nếu trúng một cú nữa, thì răng của cậu thật sự sẽ bị đánh bay luôn đấy.”

Hứa Nặc cười: “Phải không?”

Thầy Tần thở dài, đi qua bên Chu Tử Chính. Ánh mắt của Chu Tử Chính có chút hoảng hốt, không biết tiêu điểm ở chỗ nào nữa.

“Tử Chính, cậu thấy cậu ta không muốn tấn công rồi đấy, cậu đừng đấm mạnh quá!”

Chu Tử Chính hoàn hồn lại, lạnh lùng nói: “Lần này đánh cho nó nằm bò ra, thì nó sẽ không dám tới đây nữa.”

(Truyện được miemei edit, chỉ đăng trên diiễnn đàann leê quuý đôonn, trên trang khác đều là trộm cắp.)

Hai người lại đứng vào giữa sàn đấu, Chu Tử Chính dồn hết sức mà đấm, Hứa Nặc thì phòng thủ chặt chẽ, giống như là cây kiếm sắc bén nhất đâm về phía cái khiêng vững chắc nhất vậy.

Chu Tử Chính tung ra một cú đấm móc trái, Hứa Nặc lại bị đánh ngã.

“Đủ rồi chứ? Mày có thể cút đi được chưa?”

Hứa Nặc bò dậy, phun ra một ngụm nước miếng rướm máu: “So với 5 năm trước, cú đấm của mày, kém xa đấy. 5 năm trước mày còn đánh gãy xương sườn của tao, bây giờ ngay cả răng của tao mày cũng không đấm cho rụng được.” Anh ta uống mấy ngụm nước, vung tay với anh, “Tiếp đi!”

Chu Tử Chính vung ra mấy cú đấm mạnh, Hứa Nặc đỡ trái ngăn phải. Chỉ là, Lâm Dư Hi nhìn ra được, ngọn lửa trong mắt của Chu Tử Chính càng cháy càng mạnh, nhưng Hứa Nặc bị đấm ngã hai lần, thì phản ứng đã chậm lại rồi, khó mà phòng thủ chặt chẽ với Chu Tử Chính.

Thủ lâu ắt sẽ mất! “Phịch!” Một cú đấm mạnh lên gò má của Hứa Nặc, Hứa Nặc lập tức ngã xuống đất. Chẳng qua lần này, đôi mắt của anh ta nhắm lại, không nói ra lời khiêu khích nữa.

Thầy Tần lập tức đi lên kiểm tra, vừa vỗ mặt anh ta vừa kêu: “Cậu Hứa, cậu Hứa!”

Lâm Dư Hi vội vàng chui lên sàn đấu, lật mí mắt anh ta lên kiểm tra con ngươi.

“Mau kêu xe cứu thương, anh ta ngất xỉu rồi.”

Chu Tử Chính đứng ngây ra một bên thở hổn hển, nhìn Lâm Dư Hi cấp cứu cho Hứa Nặc, trong đầu trống rỗng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tiểu Hàn10:03 17/03/2017
s mà lâu z tg ơi đợi lâu lắm rùi
Avatar
nguyễn thị phuong như11:02 21/02/2017
truyện này còn k tác giả ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK