Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 23: Cùng giường chung gối

Khiên Mộng

08/03/2017

Editor: miemei

Lâm Dư Hi kéo tay anh ra không được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi bên cạnh giường, yên lặng nhìn dáng vẻ ngủ say của anh.

Đừng đi? Chắc là anh nghĩ đến Trình Tuyền rồi!

Cô không thể không thừa nhận, trải nghiệm của hai người rất giống nhau. Tình cảm ba năm, đính hôn hẹn thề suốt đời, lúc phát hiện sự thật đã bị phản bội, chính là thời điểm kết thúc tất cả. Cả hai đều như nhau, một đoạn tình cảm, cắt đứt không hề dính dáng, không hề dây dưa một chút nào. Giống như những đao phủ lão luyện nhất vậy, vung tay hạ đao xuống, không còn liên quan gì nữa.

Thế là, anh mất đi khả năng ngóc đầu dậy; mà cô, mất đi can đảm để yêu một lần nữa.

Lý Thuần Nhất là mối tình đầu của cô, giữa bọn họ có quá nhiều lần đầu tiên với nhau. Lần đầu tiên đỏ mặt ở phòng khám, lần đầu tiên nắm tay khi qua đường, lần đầu tiên hôn nhau ở công viên dưới lầu, bữa cơm đầu tiên cô nấu cho anh ta ở nhà, lần đầu tiên anh ta ôm cô cùng rửa chén, lần đầu tiên quấn quít nhau trong phòng ngủ…… Tất cả mọi thứ xung quanh cô đều nhuốm mùi hương của anh ta, giống như đã hòa tan vào trong không khí vậy, mỗi một lần hít thở, mùi hương của anh ta sẽ vương vấn, chua xót, nhói đau trong lòng.

Khi nghe Chu Tử Chính hát bài I Swear, tiếng hát đó giống như một sợi roi da vậy, quất một roi lại một roi vào trái tim cô. Khoảnh khắc đó, cô hiểu ra, bất kể cô phủ nhận như thế nào, che giấu như thế nào đi nữa, cô cũng không gạt được trái tim của mình.

Chu Tử Chính vẫn nắm tay cô thật chặt, cô giằng ra không được, mà hơi rượu từ từ dâng lên làm cho cô cũng có chút buồn ngủ, bất giác cũng nằm lên giường luôn. Cô nghĩ: Bệnh của Chu Tử Chính chắc chắn sẽ khỏi rất nhanh thôi. Đợt điều trị của anh vừa kết thúc, thì cô với ba sẽ đi Tô Châu. Rời khỏi cái mùi hương như hình với bóng kia, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô mỉm cười, hình như đã nhìn thấy mình với ba đi đến một cái sân vườn mang phong cách cổ xưa, mở một phòng khám mới……

Một đôi mắt mở ra, dịu dàng nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của cô. Khóe môi của anh cong lên, nhỏ giọng thì thầm: “Ngủ ngon nhé, vịt con xấu xí!”

Có gì đó nhấp nháy trước mí mắt nhỉ? Lâm Dư Hi xoay người lại, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt mơ hồ, có chút giống với ngày đầu tiên phòng khám khai trương, có một thư sinh phe phẩy cây quạt đi tới, hình như anh ta nói: “Tiểu thư, hữu lễ, tại hạ Chu Tử Chính.”

Đợi chút, Chu Tử Chính? Cái quái gì thế này? Sao lại là Chu Tử Chính?

Cô mở choàng mắt ra, nhìn rõ gương mặt trước mắt. Thoáng chốc lại nhắm mắt lại, nói thầm: Nhất định là nằm mơ! Nhất định là nằm mơ!

Cô chậm rãi mở mắt ra lần nữa, đối diện với nụ cười chói lóa của Chu Tử Chính.

“Chào buổi sáng!”

Lâm Dư Hi kinh hãi đến mức nhắm mắt lại một lần nữa.

“Em còn muốn ngủ à? Được, vậy tôi đi làm bữa sáng trước.”

Lâm Dư Hi cảm nhận được Chu Tử Chính trở người xuống giường, đi ra ngoài phòng, thế mới lo sợ không yên mở mắt ra. Rốt cuộc cái đầu của mình thiếu bao nhiêu IQ mà tối qua lại ngủ ở đây thế này, còn ngủ chung một giường với Chu Tử Chính nữa chứ.

Cô hoảng hốt đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt.

Không sao, không sao. Chỉ là nằm cùng một giường thôi mà! Chu Tử Chính sẽ không hiểu lầm gì đâu nhỉ? Cô u ám ôm đầu, phiền muộn thở dài.

Rửa mặt chải đầu xong, cô nhìn vào gương hít vào thở ra ba lần, luyện tập nói: “Tối qua anh uống say, tôi lại không tìm được người giúp việc trong nhà anh, nên đã đỡ anh về phòng dành cho khách. Ai ngờ anh bắt lấy cổ tay của tôi, tôi không giãy ra được, chỉ có thể ngồi bên giường chờ anh ngủ say rồi đi. Có thể là vì tôi cũng uống rượu, nên không biết đã ngủ từ lúc nào luôn.”

Tốt! Đơn giản, rõ ràng, anh ấy sẽ hiểu thôi. Đều là họa do rượu mà ra!

Lâm Dư Hi ra khỏi phòng dành cho khách, nghe thấy tiếng dầu sôi trong nhà bếp. Cô cắn môi, đi qua đó.

Chu Tử Chính nhìn cô: “Sắp xong rồi, sandwich phô mai, chân giò hun khói cộng thêm bột yến mạch.”

Lâm Dư Hi hắng giọng: “Tối qua anh uống say, tôi lại không tìm được người giúp việc trong nhà anh……”

Chu Tử Chính cười rạng rỡ: “Em muốn giải thích chuyện tại sao lại ngủ với tôi hả?”

Lâm Dư Hi trợn to mắt, tức tối: “Tôi không có ngủ với anh, tôi chỉ nằm bên cạnh anh thôi.”



Chu Tử Chính cong môi cười: “Thì là cùng giường chung gối đó! Tôi hiểu ý của em mà!”

Anh hiểu? Nhìn anh căn bản chính là nghĩ lệch đi rồi! “Tôi không cố ý đâu! Chính là, anh say rồi, tôi dìu anh vào phòng, sau đó……”

“Sau đó em không đành lòng đi nữa.”

“Không phải! Là anh bắt lấy tay tôi, tôi không hất ra được……” Lâm Dư Hi sốt ruột, “Không phải như anh nghĩ đâu.”

“Tôi nghĩ cái gì?” Chu Tử Chính cười nhìn cô, “Tôi sẽ nghĩ là em lạt mềm buộc chặt, muốn từ chối mà vẫn đón chào?”

Lồng ngực Lâm Dư Hi bị nghẹn lại, câm lặng không nói gì.

Chu Tử Chính nói: “Sao tôi lại nghĩ như vậy chứ? Nhất định là tối qua tôi uống say, em lại không tìm được người giúp việc trong nhà tôi, nên đã dìu tôi về phòng dành cho khách. Ai ngờ tôi nằm mơ sống chết túm lấy em không buông, em không giãy ra được, chỉ có thể ngủ cùng với tôi, đúng không?”

Khóe miệng Lâm Dư Hi giật giật, đáp đúng rồi, vẫn không đúng, cũng không ổn: “Tóm lại, anh đừng hiểu lầm.”

Chu Tử Chính đặt thức ăn sáng lên bàn đảo ở giữa bếp: “Giữa chúng ta còn có gì để hiểu lầm nữa chứ. Đều là họa do rượu gây ra thôi. Nào, đến đây ăn sáng đi!”

Lâm Dư Hi ngồi vào bàn đảo, lấy túi xách để lại ở trong bếp, lấy di động ra. Quả nhiên tối qua ba gọi đến mấy cuộc điện thoại. Cô lập tức gọi lại: “Ba, tối qua có chút việc, nên ngủ lại ở nhà Tiểu Ngải. Ừm, không sao ạ, chút nữa con sẽ về.”

Chu Tử Chính mỉm cười nhìn cô: “Tiểu Ngải?”

Điều duy nhất mà Lâm Dư Hi muốn làm chính là chuồn khỏi chỗ này sớm một chút: “9 giờ rưỡi tôi có bệnh nhân.”

“Kịp mà! Ăn sáng xong tôi đưa cô về.” Chu Tử Chính để sandwich ở trước mặt cô, “Bình thường em đều ăn bữa sáng kiểu Trung hả?”

“Ừ!” Lâm Dư Hi cắn từng miếng sandwich lớn.

“Được, lần sau tôi sẽ nấu cháo.”

Lần sau, ý gì thế? Đột nhiên Lâm Dư Hi có chút mắc nghẹn, vội uống một hớp nước, cứng rắn nuốt miếng bánh nghẹn ở cổ họng xuống.

“Ding” điện thoại hiện lên tin nhắn của Trình Tuyền: Đầu Hứa Nặc không bị tụ máu, nhưng vì não bị chấn động, nên sẽ ở lại bệnh viện quan sát hai ngày.

Lâm Dư Hi nhìn Chu Tử Chính: “Vừa nhận được tin nhắn của Trình Tuyền nói đầu Hứa Nặc không bị tụ máu, nhưng phải ở lại bệnh viện quan sát.”

Nét mặt của Chu Tử Chính chợt lạnh xuống: “Muốn cậu ta chết à? Không dễ vậy đâu. Trước kia cậu ta chạy sang Nam Phi bảo vệ động vật hoang dã, bị kẻ săn trộm bắn vào ngực trái, chỉ thiếu 2 milimet nữa thôi là viên đạn trúng tim rồi. Năm đó tôi với cậu ta giả làm cảnh sát truy quét mại dâm ở Mỹ, chính là vì cậu ta muốn cứu một cô gái bị ép đi bán dâm đó. Cậu ta có một trái tim của thượng đế, nên mạng dai lắm.”

Lâm Dư Hi bắt đầu hiểu được, tại sao Trình Tuyền nói Hứa Nặc giống biển cả rồi.

“Muốn đi thăm anh ta không?”

Chu Tử Chính ăn một muỗng yến mạch: “Em thân với cậu ta lắm à?”

“…… Không có!”

“Vậy cần thiết sao?”

“Cần! Vì bệnh của anh. Còn nhớ bức ảnh đầu tiên mà anh chụp không, tình yêu tình dục trong mắt anh là một đóa hoa bị giẫm nát, đó là vì anh đã bắt gặp được. Khúc mắc của anh ở đâu, thì phải gỡ ra ở chỗ đó.

Tay của Chu Tử Chính dừng lại. Anh đã từng thử mở AV ra xem, nhưng trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng lúc đó. Anh không khống chế được ném điều khiển trong tay đi, đập vỡ màn hình ti vi.

“Em đi với tôi, thì tôi đi.”



“Được!”

Chu Tử Chính liếc cô một cái, trong ánh mắt nổi lên nét cười nhè nhẹ: “Chẳng phải 9 giờ rưỡi em có bệnh nhân à?”

“Ặc, ba tôi có thể khám được.”

Lúc Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi đi vào phòng bệnh của Hứa Nặc, Trình Tuyền đang đút cháo cho anh ta. Mặt của Hứa Nặc sưng to lên, màu sắc rực rỡ. Cô ấy dịu dàng vỗ về vẻ nhếch nhác của anh ta. Chu Tử Chính vốn nghĩ rằng mình sẽ ghen tỵ, chỉ là, ngoài dự đoán, không hề có.

Thấy hai người đi vào, mắt Hứa Nặc sáng lên: “Tao chưa chết, mày thất vọng lắm phải không?”

“Mày vẫn chưa xứng được chết dưới nắm đấm của tao.”

Hứa Nặc cười nhạt: “Vậy xứng cho mày luyện đấm chứ?”

Chu Tử Chính lạnh nhạt: “Trúng ba đấm đã gục, mày cũng xứng à?”

“Làm lại một lần nữa, tao bảo đảm ba đấm không gục.”

Chu Tử Chính hừ lạnh một tiếng: “Còn chưa khỏe lại đã muốn tìm chết nữa!”

“Một tháng sau, tao sẽ đến đạp quán một lần nữa.”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt nóng rực, nhưng không phải giận cũng không phải hận. Chu Tử Chính nhìn Lâm Dư Hi: “Đi thôi!”

Lâm Dư Hi khẽ gật đầu với Trình Tuyền và Hứa Nặc, đi ra theo Chu Tử Chính.

Trình Tuyền cẩn thận xoa nhẹ vết sưng trên mặt Hứa Nặc, trong ánh mắt đầy đau lòng: “Ít nhất anh ấy đã đến thăm anh rồi.”

Hứa Nặc mỉm cười: “Nhắn tin cho Lâm Dư Hi đi, nói cám ơn cô ấy!”

Trình Tuyền hiểu ý gật đầu: “Em có linh cảm bệnh của Vince sẽ mau khỏi thôi.”

Nét cười bên khóe mắt Hứa Nặc càng sâu hơn: “Phải đó, ánh mắt cậu ấy nhìn anh, đã khác rồi.”

-----

Lên xe, Lâm Dư Hi hỏi: “Gặp anh ta rồi, có cảm giác gì?”

Chu Tử Chính im lặng rất lâu: “Vết thương của cậu ta nặng hơn tôi nghĩ. Có thể, lúc đó tôi tức điên lên rồi, ra tay nặng quá.”

“Anh ta cam tâm tình nguyện nhận cú đấm của anh mà.”

“Nhưng đỡ hơn cái lần tôi đập cậu ta vào 5 năm trước nhiều rồi. Lần đó, nếu không phải cậu Trạch sống chết kéo tôi lại, có thể tôi đã đánh chết cậu ta đấy.”

“Sẽ đánh với anh ta nữa chứ?”

Chu Tử Chính nhìn cô, cong môi lên: “Chẳng phải nên hỏi em sao? Khi nào em báo tin cho cậu ta, thì khi đó tôi lại đập cậu ta tiếp.”

Lâm Dư Hi lúng túng ho một tiếng: “Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu. Sau này, do anh tự quyết định.”

Chu Tử Chính nhìn đằng trước, ánh nắng rọi vào mặt: “Tôi quyết định, nghe theo em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook