• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: miemei

Dù sao hai đứa bé cũng không đủ tháng, bác sĩ đưa hai bé đến phòng bệnh đặc biệt dành cho nhi đồng. Lâm Dư Hi được đưa vào phòng phẫu thuật, Chu Tử Chính ở bên ngoài nóng ruột chờ đợi. Tống Thành Trạch và Ngải Vi vội tới, thấy vẻ mặt nặng nề của Chu Tử Chính, trong một lúc không biết nên chúc mừng hay là an ủi.

Qua một lúc, Ngải Vi vẫn quyết định kéo chủ đề tán gẫu lên để phân tán sự chú ý: “Chu công tử, hai bé cưng của anh tên là gì thế?”

“Chưa nghĩ xong.”

“Hay là chị kêu là Chu Vịt Con, em kêu là Chu Heo con đi, kỉ niệm cho câu chuyện tình yêu của hai người.”

Chu Tử Chính mỉm cười nhàn nhạt: “Anh nói với Liz kêu là Chu Kim Mỹ, Chu Ngân Soái.”

“Tên hay! Hợp trào lưu!” Ngải Vi vỗ tay.

Đột nhiên phòng sinh vang lên tiếng kêu: “Mời bác sĩ Hoàng Sâm, bác sĩ Trần Minh Đức đến phòng phẫu thuật lầu ba ngay lập tức.” Không lâu sau, hai bác sĩ vội vàng chạy tới, Chu Tử Chính kêu lại một cô y tá đi ra từ phòng phẫu thuật: “Hiện giờ Lâm Dư Hi thế nào rồi?”

“Chúng tôi đang cứu vớt.” Y tá kêu hai bác sĩ, “Bác sĩ Hoàng, bác sĩ Trần, mời đi theo tôi.”

Cứu vớt? Mặt của Chu Tử Chính trắng bệch.

Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ…… Trong lúc đó lại kêu thêm hai bác sĩ nữa vào phòng phẫu thuật. Mỗi lần Chu Tử Chính đều nóng ruột đến nỗi không thể nhịn được nữa mà kêu y tá đi ra đi vào lại, câu trả lời anh nhận được đều là “Bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu vớt.”

Cứu vớt? Là ra máu sản hậu ư? Không thể nào không cầm máu được, sức khỏe của Lâm Dư Hi vẫn luôn rất tốt mà.

Bốn tiếng đồng hồ, năm tiếng đồng hồ…… Rốt cuộc một bác sĩ cũng đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Chu Tử Chính: “Bệnh nhân bị rong huyết sản hậu, hiện giờ đã miễn cưỡng cầm máu lại rồi, nhưng tình trạng vẫn rất không ổn định. Nếu bị rong huyết một lần nữa, có khả năng sẽ không cứu được nữa.”

Chu Tử Chính há to miệng, nhưng một chữ cũng nói không ra.

Tống Thành Trạch vội hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”

“Quan sát thêm mười hai tiếng đồng hồ nữa, nếu tình trạng xuất huyết ổn định lại, thì coi như bệnh nhân đã vượt qua thời kì nguy hiểm. Nếu chảy máu liên tục, thì phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung.”

Chu Tử Chính tiếp tục há to miệng, vẫn không nói ra được một chữ nào.

Tống Thành Trạch trả lời thay anh: “Được. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng của bệnh nhân, thế nào cũng được.”

-----

Mười hai tiếng đồng hồ này dài như cả đời, cả đời u ám. Chu Tử Chính ngồi trên ghế ngẩn người chờ đợi, hồi tưởng lại từng li từng tí khi ở bên Lâm Dư Hi, lời an ủi của Tống Thành Trạch, Lâm Chi Hiên, Chu Diễn Long thì như vào tai trái, lọt ra tai phải. Bây giờ anh chỉ biết mình định làm một chuyện, để sau này anh không cần phải chịu dày vò thế này nữa.

------

Lúc Lâm Dư Hi mở mắt ra, xung quanh tối om, bên tai có tiếng “tít tít” của máy móc vang lên. Cô nhìn thấy cách giường không xa có một cái giường khác, có người đang nằm trên đó.

“Chồng ơi……” Cô kêu khẽ một tiếng, Chu Tử Chính không đáp lại.

Lâm Dư Hi nhìn gương mặt ngủ say của Chu Tử Chính, râu của anh mọc ra rồi, mặt của anh gầy đi mất rồi. Nhất định là mình đã ngủ rất lâu. Lâm Dư Hi nhìn xung quanh, ở đây chắc là phòng bệnh đặc biệt. Vậy mà anh lại được ngủ trong phòng bệnh đặc biệt, chắc chắn là đã giở ra không ít chiêu trò lưu manh rồi đây.

“Hi……” Chu Tử Chính thì thầm trong mơ.

“Chồng ơi.” Lâm Dư Hi vội kêu lên, Chu Tử Chính không đáp lại, nhưng rất nhanh lại lẩm bẩm một tiếng: “Mau tỉnh lại đi……” Thân người anh nhúc nhích một chút rồi lại ngủ mất.

Chồng à, em tỉnh rồi! Vất vả cho anh quá!

-----

Chu Tử Chính mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh. Anh không tự chủ nhắm mắt lại, nhất định lại đang nằm mơ nữa rồi, lại mơ thấy đôi mắt trong trẻo của cô khi lần đầu tiên gặp nhau.

“Chồng ơi!”

Ừm, giọng nói lần đầu tiên cô nói với anh, làm cho người ta rất thoải mái.

“Chồng ơi!”

Không đúng, lần đầu tiên gặp mặt cô không thể nào gọi anh là chồng được. Chu Tử Chính chợt mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Dư Hi mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Từ trên giường, anh nhảy dựng lên, nhào tới bên cạnh giường, bưng lấy mặt cô.

“Vợ, em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!” Hai hàng nước mắt trào ra, sáng lấp lánh.

Lâm Dư Hi mỉm cười: “Em nghe thấy anh không ngừng kêu tên em trong mơ, nên em tỉnh lại.”

“Anh…… Anh đã kêu em rất lâu!” Chu Tử Chính nghẹn ngào.

“Cuối cùng em cũng nghe được rồi!”

“Cổ họng của anh kêu đến sắp câm luôn rồi đấy, sau này không được phép ngủ lâu như vậy nữa……”

“Được!”

“Em phải đền bù lại cho anh……”

“Đền bù thế nào?”

“Sau này tất cả đều phải nghe theo anh.”

“Được!”

Chu Tử Chính nằm lên giường, nửa ôm lấy cô: “Vợ!”

“Ừm!”

“Vợ……” Trái tim lơ lửng giữa không trung của anh cuối cùng cũng trở về rồi.

-----

Lâm Dư Hi ngồi trên giường ăn xong bữa trưa, y tá liền bế hai đứa bé tới.

“Tuy bé không đủ tháng, nhưng mấy hôm nay bú sữa rất tốt, sinh trưởng rất lí tưởng. Nếu như tất cả thuận lợi, mười mấy ngày sau là có thể ra viện rồi.”

Lâm Dư Hi bế chị gái lên, cô chị mở mắt nhìn cô, bỗng nhiên cười lên. Chu Tử Chính đi vào bế cậu em trai, ngồi xuống bên cạnh Lâm Dư Hi.

“Y tá nói Ngân Soái quả thật là đàn ông đích thực, lượng sữa nó bú là nhiều nhất trong số các baby ở phòng trẻ sơ sinh đó. Nhưng Kim Mỹ cũng không tệ, bú sữa nhanh nhất đó nha.”

Lâm Dư Hi nhíu mày: “Kêu Kim Mỹ, Ngân Soái thật hả?”

“Chẳng phải em nói được sao? Tiểu Ngải còn nói là hợp trào lưu nữa!”

“Anh kêu Tiểu Ngải vào đây để em đập cậu ấy một trận.”

“Tiểu Ngải còn đề nghị kêu Chu Vịt Con với Chu Heo Con nữa, thế nên rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao em ấy lại kêu con trai của mình là Đại Bính rồi.”

Lâm Dư Hi phì cười: “Cậu ấy nói tên của con nít xấu một chút, dễ nuôi.”

“Ừm, tên của em ấy rất đẹp, hèn gì cậu Trạch nói em ấy khó nuôi.”

Lâm Dư Hi suy nghĩ một chút: “Nhưng mà Vịt Con với Heo Con cũng không tệ.”

Chu Tử Chính ngạc nhiên: “Thật à?”

Lâm Dư Hi vừa đọc vừa viết chữ lên lòng bàn tay của anh: “Tiểu Nhã với Tiểu Tổ.” (gần âm với vịt con, heo con)

Chu Tử Chính gật đầu: “Tên hay, đủ ý nghĩa!”

-----

Một tuần sau, Lâm Dư Hi ra viện, hai tuần sau nữa, Tiểu Nhã và Tiểu Tổ cũng ra viện. Mẹ Nhã và ba Tổ bắt đầu cuộc sống chăm con đảo lộn ngày đêm. Tiểu Nhã và Tiểu Tổ đều vô cùng có cá tính mà kiên trì cùng đối phương trải qua tiết tấu sinh hoạt khác nhau. Một đứa ngủ thì một đứa chơi, một đứa khóc thì một đứa cười, làm cho mẹ Nhã ba Tổ thần hồn điên đảo. Thế là mẹ Nhã ba Tổ quyết tâm phải dùng thủ đoạn khác thường, chính là càng có cá tính hơn tụi nó, để thu phục hai đứa nhỏ ma quái này. Sau ba tháng cố gắng, cuối cùng Tiểu Nhã và Tiểu Tổ cũng bị hai người hàng phục.

Sau khi Tiểu Nhã và Tiểu Tổ ngủ say, Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi kiệt sức ngã xuống giường.

Chu Tử Chính nói: “Hai chúng ta liên thủ lại cũng phải mất ba tháng mới ổn định được hai đứa nhóc ma quái đó, xem ra không lâu nữa hai đứa nó sẽ thành đại ma quái rồi.”

“Cho nên vẫn muốn một tá chứ?”

“Không muốn!”

“Chuyện ngoài ý muốn thì khó nói lắm, Tiểu Ngải ngoài ý muốn lại có nữa rồi.”

“Tỉ lệ ngoài ý muốn của chúng ta có thể nói là bằng không.”

“Anh chắc chắn thế cơ à?” Lâm Dư Hi nghi ngờ.

“Ừ! Bởi vì lúc em ngủ không chịu tỉnh lại, anh đã đi làm một cuộc phẫu thuật nhỏ.”

“Phẫu thuật gì?”

“Chính là phẫu thuật giảm tỉ lệ ngoài ý muốn xuống bằng không đó.”

Lâm Dư Hi suy nghĩ một chút, khiếp sợ nói: “Anh đi…… buộc ga-rô?”

Chu Tử Chính gật đầu.

“Tại sao?”

“Anh không muốn để cho em có cơ hội ngủ lâu như vậy nữa.” Chu Tử Chính hôn nhẹ lên môi cô, “Loại giày vò này, một lần là đủ rồi.”

Đôi mắt Lâm Dư Hi từ từ đỏ lên: “Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh không cần phải……”

Chu Tử Chính ôm cô vào lòng: “Anh có em với Tiểu Nhã, Tiểu Tổ là đủ rồi.”

Mặt của Lâm Dư Hi vùi trong lồng ngực của anh: “Đồ heo ngốc……”

“Hết cách, ở bên em lâu rồi, bị lây ngốc mất rồi.” Chu Tử Chính vén tóc của cô lên, “Nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt, về sau cũng không cần phải trai giới nữa.”

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, đôi mắt sáng như sao: “Đêm nay anh muốn làm play gì?”

Chu Tử Chính hôn sâu xuống, qua một lúc lâu sau, mới từ từ nói: “Forever play!”

Mãi mãi, dài lắm, biết bao nhiêu người đi không đến, với không tới. Mãi mãi, ngắn lắm, hai chữ thôi, chỉ cần cả hai nâng niu lẫn nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tiểu Hàn10:03 17/03/2017
s mà lâu z tg ơi đợi lâu lắm rùi
Avatar
nguyễn thị phuong như11:02 21/02/2017
truyện này còn k tác giả ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK