Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 18: Chết vì ngu

Khiên Mộng

22/02/2017

Lúc Lâm Dư Hi đi ra từ phòng vệ sinh, thì cha con họ Chu đã ăn cơm xong rồi.

“Anh Chu, muốn đi ra ngoài không?”

“Vince!”

Rốt cuộc Lâm Dư Hi cũng hiểu được cái gọi là “tính tình bướng lắm” trong câu nói của Chu Diễn Long rồi: “Được rồi, Vince, anh muốn đi đâu?”

“Ra bãi biển đi.”

Ra tới bãi biển, đang lúc mặt trời nhô lên cao. Hai người đi đến một cái dù che nắng trên bãi biển, cát chạy vào đôi giày da đen của Lâm Dư Hi, cô dứt khoát cởi giày vớ ra, để sang một bên.

“Lần nào gặp cô cũng ăn mặc thế này, áo sơ mi trắng, quần đen, giày da đen, đuôi ngựa, mặt mộc.”

“Tôi tẻ nhạt vậy đấy. Vince, nói về chuyện của anh đi! Trước kia thường đến bãi biển với Trình Tuyền à?”

“Vào giờ này thì không có. Nắng quá!”

“Vậy, đã từng đến với Hứa Nặc?”

“Cũng chưa, nắng quá!”

“…… Vậy ở đây, anh nhớ đến cái gì?”

Chu Tử Chính nằm trên ghế dài ở bãi cát, gối đầu lên đôi tay bắt chéo, nhắm mắt lại: “Nhớ đến mùa hè chói chang ngủ rất ngon.”

Lâm Dư Hi không thể tin được trừng anh 5 giây, tức giận thốt lên: “……Tôi không phải đến đây để tiếp anh ngủ.” Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng gào thét một câu: “Mẹ nó, nói cái gì vậy hả?!”

Chu Tử Chính mở mắt, nét cười trong mắt từ từ tràn ra: “Không tiếp tôi ngủ, vậy thì ngủ chung đi!” Nói xong, mắt lại lóe lên, chỉ là nét cười vẫn treo bên khóe môi.

Lâm Dư Hi ngạc nhiên nhìn tư thế ngủ ung dung nhàn nhã của anh, cảm thấy giống như đấm một cái vào bông gòn vậy, vụn bông gòn bay lên, dính đầy mặt cô.

Cô nằm lên ghế dựa trên bãi cát, tự mình an ủi: Được! Anh ngủ là chuyện của anh, dù sao cô cũng vẫn lấy tiền.

Chỉ là, ánh nắng chói chang, gió biển phất phơ, cộng thêm tiếng sóng làm cho người ta thoải mái, cùng với việc căng da bụng, trùng da mắt chí mạng nhất, Lâm Dư Hi nằm một lúc vậy mà thật sự ngủ thiếp đi.

Cô còn mơ một giấc mơ, mơ thấy cô mọc một đôi cánh, bay lên mây, nhảy tới nhảy lui trên mây, sau đó đám mây bị chọc ra một cái lỗ, cô bị rớt xuống, vốn tưởng rằng sẽ bị rớt xuống biển, ai ngờ nước biển tách ra, cô cứ thế rơi thẳng xuống, sâu không thấy đáy.

Người cô run lên, tỉnh rồi. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Chu Tử Chính đang nghiêng mặt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của anh có một cường độ sáng khó mà phân biệt.

Lâm Dư Hi ngồi dậy, nhìn đồng hồ: “3 giờ tưỡi rồi à? Ây da, sao tôi lại……, tôi phải đi rồi.”

Chu Tử Chính đứng lên, lấy giày của cô qua, giúp cô trút cát trong giày ra, dùng một tay vỗ vỗ cát bụi trên mặt giày, mới đưa lại cho Lâm Dư Hi.

“Cám ơn!” Lâm Dư Hi rũ mắt xuống, nhận lấy, nhanh chóng mang vào

“Cảm giác được cô đã nằm mơ.”

“Ơ…… Tôi thật sự phải đi rồi.”

“Được, tôi đưa cô về.”

“Anh thả tôi xuống trạm tàu điện ngầm là được rồi.”

Về đến biệt thự, Tống Thành Trạch trông có vẻ như đã đợi được một lúc, đưa một phần tài liệu cho Chu Tử Chính.

Lâm Dư Hi lấy di động đã chỉnh sang chế độ im lặng ra, hết hồn, lại có đến ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của Ngải Vi. Lâm Dư Hi vội vàng gọi lại: “Tiểu Ngải, có chuyện gì sao?”

Cô chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn của Ngải Vi.

“Sao thế? Không vui hả?” Giọng của Lâm Dư Hi đột nhiên dịu dàng, thu hút ánh mắt của Chu Tử Chính.

“Hi Hi…… Mình…… tiêu…… rồi!”

Lâm Dư Hi bất đắc dĩ: “Sao vậy? Thì ra anh ta đã kết hôn à?”

Khóc lóc!

“Có bạn gái?”

Khóc lóc!



“Có bạn trai?”

Khóc càng dữ dội hơn!

“Nam nữ đều xơi hết?”

“Hi Hi…… Nếu như mình không còn ở đây nữa…… Vào ngày sinh nhật của mình, cậu có thể…… nhớ đến mình không?”

Trong lòng Lâm Dư Hi run lên: “Cậu muốn đi đâu?”

“Cậu nhớ đó…… phải nhớ mình nha……”

Vẻ mặt của Lâm Dư Hi trầm xuống: “Tiểu Ngải, cậu đang ở đâu?” Ngải Vi không ổn, cực kỳ không ổn.

“Không biết…… Thượng Đế có cần mình không nhỉ? Có thể là nhìn thấy chuyện xấu của mình rồi, thì sẽ đá mình mình xuống…… địa ngục mất thôi.”

“Chuyện xấu gì? Tiểu Ngải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra đi, không có chuyện gì không vượt qua được.”

Đột nhiên Tống Thành Trạch nghĩ đến chuyện gì đó, lấy di động ra lướt lướt, đi về phía Lâm Dư Hi, giơ lên trước mặt cô.

Ánh mắt của Lâm Dư Hi kinh hãi, bật thốt kêu lên.

“Cậu…… đã thấy rồi .” Ngải Vi khóc òa lên.

Lâm Dư Hi hơi hoảng, một tay cô cầm lấy di động của Tống Thành Trạch, không ngừng phóng to thu nhỏ, nhìn chằm chằm tấm hình khỏa thân trên màn hình một cách tỉ mỉ. Sau đó nhẹ lòng thở ra một hơi: “Tiểu Ngải, người trên hình không phải cậu.”

Tiếng khóc của Ngải Vi dừng lại một giây, rồi lại bùng phát: “Cậu đừng gạt mình nữa…… Chắc chắn là mình…… Má trái của mình có một nốt ruồi.”

“Không sai, mặt là của cậu, nhưng cơ thể thì không phải. Vóc dáng của cô ta thật sự rất giống cậu, nhưng ngực của cậu không tròn trịa như thế, ngực của người phụ nữ này hơn phân nửa là giả.”

Tiếng khóc của Ngải Vi lại dừng một giây.

“Lại nhìn eo của cô ta xem, có đường cơ bụng, chân của cô ta nữa, có đường cong cơ bắp đấy. Bình thường cậu không tập thể dục, nên cậu không có đường gì hết.”

Ngải Vi nghẹn ngào: “Nhưng…… Trên đó viết tên của mình…… Ngoài cậu ra…… còn ai biết không phải mình chứ?”

“Mấy cái này là ảnh ghép, cậu có thể tìm chuyên gia để giải thích, có thể tìm luật sư lên tiếng nói rõ. Sao đầu của cậu chỉ biết nghĩ tới chết thôi vậy?”

Ngải Vi nức nở: “Mình xem rồi, tưởng đâu là mình thật. Mình nghĩ là do tên khốn trước kia chụp lén.”

Trong lòng Lâm Dư Hi lẩm bẩm cả ngàn câu mẹ nó, trên đầu có hàng vạn con quạ bay ngang qua: “Ngải Vi, mình có thể đảm bảo, nếu như bây giờ cậu chết, cho dù cậu có thể lên thiên đàng, cũng sẽ bị Thượng Đế đá xuống địa ngục thôi. Bởi vì, cậu chết – vì – ngu!”

“Mình mặc kệ bây giờ cậu đang ở đâu, cậu lập tức lăn tới nhà mình ngay, tối nay mình sẽ nấu canh óc heo, xào tim heo, chưng cá mắt to* cho cậu tẩm bổ một chút. Cậu không có đầu óc, trong lòng thì không biết tính toán, bây giờ ngay cả con mắt cũng không biết bay đi đâu luôn rồi!” (*: cá kinmedai – cá sơn đá đỏ, có đặc trưng là đôi mắt rất to.)

Ngải Vi uất ức nấc nghẹn: “Mình là người bị hại mà, cậu còn mắng mình nữa!”

“Chính vì cậu là người bị hại, cậu đòi sống đòi chết người ta mới xem thường cậu. Nếu như tấm hình là thật, trước khi cậu chết cũng phải tìm cho ra người đăng tấm hình lên, bắt hắn ta vào tù, để cho hắn bị người ta bạo hoa cúc ở trong đó. Nếu như tấm hình đó là giả, cậu càng phải moi tên đó ra, lấy đạo của người trả lại cho người, ghép một tấm hình bạo hoa cúc dán vào cửa nhà hắn! Be bét nhất chính là kiểu như cậu, ngay cả tấm hình là thật hay giả còn chưa làm rõ đã muốn đi chết. Cậu thật là, cho dù có xuống địa ngục, Diêm Vương cũng chê cậu hạ thấp trí thông minh dưới địa phủ xuống mà đá cậu đi đó.”

“Cậu, đừng, mắng mình nữa mà.”

“Mình mắng cậu? Chính là vì mình không mắng cậu từ sớm đó. Ngải Vi, cậu nói xem, cậu có bề ngoài, có vóc dáng, có trí tuệ, có gia thế, tại sao nhất định phải làm thành kiểu như không dựa vào đàn ông thì cậu không sống nổi như vậy chứ? Cậu vốn có thể làm một đóa hoa hồng, mà nhất định phải làm mình trở thành hoa tầm gửi. Cậu ngu càng thêm ngu!”

“Hu hu hu……”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Mình đang…… Mình đang ở trên sân thượng nhà cậu.”

Lâm Dư Hi ngớ ra 5 giây, ngọn lửa trong lòng, ầm một cái bùng lên. Cô hét lên: “Ngải Vi, cậu muốn nhảy từ trên sân thượng nhà mình xuống, rồi sau đó để cho mình nhớ cậu suốt đời hả!!”

“Mình gọi cho cậu mấy chục lần, cậu không nghe, nên qua đây tìm cậu, cậu lại không có ở nhà, nên……”

“Nên cậu muốn chết dưới lầu nhà mình để cả đời mình không được sống yên ổn?”

“Mình…… Hu…… Cậu đừng mắng mình nữa mà…… Hu……”

Lâm Dư Hi đỡ trán, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng ổn định lại nhịp tim đang phập phồng: “Bây giờ cậu lập tức lăn xuống cho mình, vào nhà mình tắm rửa, xem cho kỹ cơ thể của bản thân cậu trông như thế nào!”

“Ừm……”

Lâm Dư Hi cúp máy, dậm chân hét lên: “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!”

Sau đó, ánh mắt của cô lướt qua Chu Diễn Long, Chu Tử Chính và Tống Thành Trạch, nhìn thấy nét mặt kì lạ của bọn họ. Khóe miệng của cô nhịn không được nhếch lên một độ cong lúng túng.



“Xin lỗi……”

Chu Tử Chính cười một cái với hàm ý sâu xa: “Tôi bắt đầu biết trong hũ của cô bán thuốc gì rồi!”

Lâm Dư Hi khụ khụ hai tiếng, lướt qua ánh mắt của Chu Tử Chính, nhìn Tống Thành Trạch: “Tôi thật sự phải đi rồi. Anh Tống, anh có thể chở tôi đến trạm tàu điện ngầm gần nhất không?”

Chu Tử Chính nói: “Cậu ấy không tiện đường, tôi đưa cô đi.” Anh lấy một ly trà cho cô, “Mắng mệt rồi phải không! Uống trà thông cổ họng một chút đi.”

Lâm Dư Hi nhận lấy, buồn bực uống vào.

Chu Tử Chính nói: “Trạch, đi điều tra xem là ai đăng tấm hình này? Sau khi điều tra ra thì ghép một tấm hình hắn bị bạo hoa cúc dán lên cửa nhà của hắn.”

Tay của Lâm Dư Hi run lên một cái, ho khan mấy tiếng: “Ơ, điều tra ra ai là được rồi, tấm hình thì……”

“Tôi ghét nhất loại người dùng cách này để hủy hoại một cô gái. Huống chi, Ngải Vi là bạn của cô, vậy thì tôi càng phải moi tên đó ra, mặc cho các cô xử.”

“Ặc, cám ơn!”

Chu Tử Chính mỉm cười nhìn cô: “Không cần cám ơn, cho tôi nhìn xem trong hũ của cô bán thuốc gì là được rồi!”

“……”

-----

Lâm Dư Hi về đến nhà, Ngải Vi dựa vào bờ vai cực kỳ cấn của cô, khóc một trận. Lâm Dư Hi an ủi cô ấy cả buổi tối, Ngải Vi vẫn dính lấy cô không chịu đi, Lâm Dư Hi chỉ có thể để cho ấy cùng giường chung gối với mình, ngủ một đêm.

Người làm việc dưới tay Chu Tử Chính có hiệu suất cực cao, 10 giờ sáng, cô đã nhận được tin nhắn của Chu Tử Chính.

Anh gửi một tấm ảnh đến trước, “Có quen biết người này không?”

“Hắn là bạn trai cũ của Ngải Vi, vì ăn vụng, nên bị Ngải Vi chơi cho hắn ta một vố.”

“Khó trách, tất cả chuyện này chính là hắn tìm người làm ra đó. Muốn trừng trị hắn như thế nào?”

Lâm Dư Hi đưa di động cho Ngải Vi, Ngải Vi đọc xong, không nói hai lời gọi ngay cho Chu Tử Chính, rồi nhấn vào nút loa ngoài.

“A lô!”

“Cậu Chu, tôi là Ngải Vi. Có thể nhờ anh giúp một việc được không?”

“Cô nói đi!”

“Anh giúp tôi làm một loạt hình ảnh hắn ta bị bạo hoa cúc, tôi đi dán lên cửa nhà hắn, dán lên cổng công ty hắn. Sau đó gửi bưu kiện số lượng lớn, gửi đến đồng nghiệp trong công ty của hắn, gửi cho tất cả bạn bè của hắn. Hắn hại tôi thiếu chút nữa nhảy lầu, tôi cũng bắt hắn phải gà bay chó chạy, gà chó không yên!” Ngải Vi càng nói càng tức.

“Được! Nhất định như ý muốn của cô. Đúng rồi, đã tìm được những tấm ảnh gốc bị photoshop rồi, là hình khỏa thân của một diễn viên phim AV Nhật. Tôi đã bảo cậu Trạch gửi đi, trả lại trong sạch cho cô rồi.”

“Thật hả? Cám ơn nhiều!” Quả thật nước mắt của Ngải Vi muốn tuôn trào luôn rồi.

“Lần sau có chuyện này nữa thì khoan nghĩ đến lên sân thượng trước đã, tôi vẫn có thể giúp đỡ được một chút.”

“Cậu Chu, tôi nhất định phải mời anh ăn cơm để cám ơn anh.”

“Chuyện nhỏ thôi!”

“Tôi nói thật đấy, tối mai có rảnh không?”

“Vậy cô cũng phải mời Liz đi cùng đấy.”

“Dĩ nhiên!” Ngải Vi đá lông nheo với Lâm Dư Hi một cái, trước đó không lâu đôi mắt vẫn vương nước mắt, giờ đã sáng lên rồi.

Cúp điện thoại xong, Lâm Dư Hi hỏi: “Tối mai cậu không có hẹn với người đàn ông tốt kia à?”

Nét mặt vừa sáng lên của Ngải Vi lại ảm đạm xuống, cô cúi gầm đầu, gối lên vai của Lâm Dư Hi: “Anh ta đá mình rồi! Có thể là đã thấy mấy tấm ảnh đó, trưa hôm qua đã nhắn tin cho mình nói phải đi công tác ba tháng, bla bla bla. Mình là vì chuyện này, lại không tìm được cậu, trong một lúc nghĩ không thông mới chạy lên sân thượng nhà cậu. Haiz, đàn ông tốt, đều không cần mình!”

“Vậy thì thôi! Ngay cả một cơ hội giải thích mà anh ta cũng không cho cậu, đàn ông như vậy, đi rồi thì cho đi luôn.”

“Có lẽ anh ta nghĩ rằng, người phụ nữ gây ra chuyện này, cho dù không phải là thật, cũng không tốt được đến đâu. Cậu nói xem, phụ nữ giống mình, có phải chỉ có những kẻ lăng nhăng mới để ý tới không?”

Những kẻ lăng nhăng? Trong lòng Lâm Dư Hi “ding” một cái.

“Cậu cảm thấy Chu Tử Chính thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook