Duyên

Chương 7: Lôi Vũ

Dương Xỉ

07/12/2017

Những ngày sau đó, Trúc Lâm giả trai, người quấn kín mít đi theo Vương Trình Khanh. Họ xuyên qua rừng, vượt qua đồi, đi qua làng ấp để tìm đến Thạch động mà hắn đã nói. Trên đường đi họ vẫn gặp vài kẻ gây sự, nhưng bọn chúng đều bị Vương Trình Khanh dọa sợ. Tuy rằng vị thái tử bị phế truất này từ trên xuống dưới trông có vẻ thư sinh nho nhã đấy, nhưng lúc cần động thủ cũng không phải là không có tí khí chất nào. Trúc Lâm được bảo vệ nhiều đâm quen, thường rất lười, lúc nào có biến liền đứng qua một bên điềm nhiên đợi hắn. Đôi khi bộ dạng điếc không sợ súng của nàng vào mắt các anh đại sơn tặc lại trở thành tên nhóc còn trẻ mà cao thâm khó dò, cũng coi như góp phần doạ chúng nao núng một chút vậy.

Đi qua một ngôi làng, hai người rẽ vào một khu rừng nhỏ. Rừng này trước đây Vương Trình Khanh đã mấy lần ghé qua nên cũng quen đường. Hắn nói trong rừng có một con suối khá kín đáo, nàng có thể tắm rửa ở đấy. Trúc Lâm cũng thấy cả người bẩn thỉu bốc mùi không chịu nổi, nghe lời đi tìm con suối nhỏ, trong lúc đó hắn cũng tranh thủ đi nhặt nhạnh củi khô về nhóm lửa.

Con suối nhỏ quanh co nằm cách chỗ hai người dừng chân không xa, nước suối trong, lại nhìn được cả đá cuội trắng ngà dưới đáy. Trúc Lâm vốc nước lên rửa mặt sạch sẽ, sau đó nhanh nhẹn cởi quần áo nhảy tùm xuống tắm rửa kì cọ. Trong lúc tắm, nàng thấy dưới suối có mấy con cá nhỏ lượn lờ xung quanh, ngẩn ra nhìn ngắm một hồi lâu, bỗng dưng không nhịn được muốn chạm vào chúng một chút. Nhưng khi nàng ý thức được thì ngón tay đã vô tình chạm tới con cá rô nhỏ, độc tính trên người lập tức giết chết một sinh mạng.

Trúc Lâm cứng đờ người nhìn xác cá bị dòng nước cuốn trôi, ánh mắt tối sầm lại. Mấy ngày qua hình như quá yên bình đến nỗi nàng cũng quên luôn bản thân là người như thế nào rồi.

Sau đó, nàng mang theo tâm trạng nặng nề tắm rửa cho xong rồi lên bờ mặc lại quần áo. Nàng dợm bước định đi thì tán cây trên đầu chợt nghe tiếng sột soạt, có tiếng hít sâu, lại thêm vài chiếc lá rụng xuống trước mặt nàng.

Trúc Lâm yên lặng nhìn mấy chiếc lá hãy còn xanh rụng dưới đất, lông mày thanh tú nhíu chặt lại :

- Xuống đây đi.

Soạt !

Nàng vừa dứt lời, một thanh niên mặc quần áo đỏ thẫm đã nhảy phốc xuống đất, đứng đối diện nàng. Hắn ta đầu tóc gọn gàng, mặt mũi lại sáng sủa, tên môi là nụ cười tinh quái:

- Ban đầu ta còn tưởng nàng là một thằng nhóc, không ngờ lại là tiểu giai nhân.

- Ngươi ngồi trên cây nhìn trộm ta tắm. – Nàng ném cho hắn ánh mắt sắc như dao, giọng nói còn để lộ sự giận dữ. Nước suối thì trong vắt như thế, chẳng phải hắn đã nhìn thấy hết rồi à?

Thanh niên kia cười cười không bác bỏ, vẻ mặt sặc mùi trơ trẽn :

- Đúng vậy, ta đã nhìn thấy hết rồi, hay là nàng theo ta về làm vợ vậy?

Nàng còn chưa phản bác lại được gì thì phía sau lưng đã vang lên tiếng Vương Trình Khanh, chắc là nghe bên này có động bèn tìm đến :



- Lôi Vũ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Võ Phi phái ngươi theo dõi bọn ta?

Trúc Lâm nghe Vương Trình Khanh nói, bụng bảo dạ chắc đây là tay chân của Võ Phi. Hắn ta thấy Vương Trình Khanh thì cúi người chào, nhưng trên mặt vẫn là vẻ cười cợt :

- Thái tử điện hạ, Võ Phi gửi lời hỏi thăm người, quả là lâu rồi chưa gặp.

Vương Trình Khanh hừ lạnh không thèm đáp, quay sang hỏi nàng :

- Hắn ta có làm gì nàng không?

- Hắn ta nhìn trộm tôi tắm . – Nàng nhíu mày đáp, nghĩ lại vẫn còn ấm ức. Mà Lôi Vũ thấy nàng như thế, lại bật cười khanh khách. Vương Trình Khanh nhíu mày nhìn hắn chằm chằm tỏ ý cảnh cáo, hắn cũng chỉ nhún vai không chịu nhận lỗi.

Lôi Vũ nhìn trời, dường như đang ước chừng thời gian để rời đi rồi dứt khoát bước đến trước mặt nàng nói :

- Tiểu giai nhân, ta rất thích nàng. Nhưng ta cũng thấy con cá đó vì chạm vào nàng mà chết nên chuyện cưới xin để sau này tính nhé. Giờ ta phải đi trước, tạm biệt.

Nói dứt lời, hắn liền giơ một chiếc khăn tay lụa trắng thêu hoa lên trước mặt nàng, đoạn, hôn lên môi nàng qua tấm khăn mỏng. Lúc khăn rơi xuống đất, nàng cũng chỉ kịp thấy bóng áo đỏ nhoáng qua rồi biến mất không còn tung tích.

Trúc Lâm tức giận đến nỗi không biết nói gì, quả nhiên vô lại có đầu óc mới là khó đối phó.

Vương Trình Khanh mặt mày khó đăm đăm nhìn về hướng Lôi Vũ biến mất, lại quay lại vỗ vai nàng ra chiều an ủi :

- Lâm Nhi, nàng đừng bận tâm nhiều, tên Lôi Vũ này tính cách luôn cợt nhả như vậy, khiến người ta không ưa nổi. Tuy nhiên không thể không đề phòng, hắn là cánh tay đắc lực nhất của Võ Phi.

Trúc Lâm nghe vậy thì tâm trạng cũng thả lỏng một chút. Tên vô lại kia chắc chắn sau này còn đụng độ nhiều, tốt nhất là nàng không để tâm tới hắn, nếu hắn còn dám mặt dày như vậy thì cùng lắm nàng tặng hắn vài cái châm độc là được. Dù sao thân thể nàng hắn đã thấy, nụ hôn đầu cũng bị hắn cướp đi luôn, không thể bỏ qua dễ thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook