• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
☆, Chương 53 : Cuộc sống sau này của ông chủ Tiểu Lục

12410592_858793107575431_3784604906324681765_n

Sau khi nhận sổ tiết kiệm, Đặng Thiệu và Tiểu Lục thương lượng một hồi, quyết định ở tiểu khu kế bên mua một cửa hàng mặt phố, tuy không lớn lắm cỡ tầm 70m2 nhưng dùng để xây khách sạn là vừa đẹp. Hôm khai trương, đồng nghiệp của Đặng Thiệu đều tới chúc mừng, chẳng qua họ vẫn như trước nghĩ Tiểu Lục là cháu Đặng Thiệu.

Tiểu Lục đặt tên khách san là “Khách phương xa”

Tiểu Lục lo hết mọi chuyện trong khách sạn bận đến thở không nổi, cả người một thân tây trang đen khiến Tiểu Lục nhà ta trông rực rỡ hẳn, Tiểu Lục nới lỏng cà vạt ra, thở sâu một hơi.

“Tiểu Lục, sao chú giờ này còn ở đây? Bên trong đang vội chết đi được đây này” “Hoàng hậu bánh rán” mặc quần áo lỗng lẫy đi ra, dáng người thon thả gọn gàng, mái tóc đen nhánh tạo kiểu làm điểm nhấn.

Tiểu Lục nhìn chằm chằm “hoàng hậu bánh rán”, cười nói : “ Chị dâu, chị mặc thế này trông xinh đẹp dã man, sao trước kia lúc nào cũng bù xà bù xù, nhìn thấy đã rầu lòng rồi”

“Chú ngứa đòn đấy à?” “Hoàng hậu bánh rán” vẫn như trước , tính tình hung dữ táo bạo.

Tiểu Lục làm bộ co rúm vào góc tưởng, ôm đầu nói : “ Chị dâu, giơ cao đánh khẽ nha.”

“Hoàng hậu bánh rán” hạ tay, cười nói : “ Tiểu Lục trưởng thành rồi, mặc tây trang vào trông đẹp trai thật. Xem quả này Đặng Thiệu mà không lo giữ là có người bắt đi ngay.”

Tiểu Lục bĩu môi cười, từ túi quần rút ra bao thuốc lá, lấy một điếu đặt lên miệng hút : “ Lòng em chỉ có anh ấy, còn lâu mới bị bắt đi.”

“Lòng em chỉ có anh sao?” Đặng Thiệu mặc đồng phục đi tới, cười cười bỏ mũ kê – pi trên đầu xuống, cao thấp đánh giá bé con nhà mình một phen, nói : “ Bà xã hôm nay đẹp trai quá, sớm biết thế đã không cho em mặc âu phục, tự nhiên thu một đống ruồi nhặng bu mật.”

(Anh nhầm rồi, ong mới bu mật, ruồi nhặng bu c*t chứ =)))))

“Đúng rồi đúng rồi” Tròn Tròn từ sau lưng Đặng Thiệu ló đầu ra, cười hì hì nói : “ Hôm nay chú Lục siêu đẹp trai.”

Tiểu Lục vén tay áo, uy hiếp : “ Tròn Tròn nhóc giỏi thì ra đây, xem chú có cù cho cháu phát khóc không.”

Tròn Tròn vội vàng trốn sau lưng Đặng Thiệu, cười nói : “ Chú Lục giờ ghê gớm lắm nha, về sau chú hai phải sống dưới kiếp thê nô rồi.”

Đặng Thiệu giật mình, túm lấy Tròn Tròn ở đằng sau, hỏi : “ Ai dạy cháu mấy từ này?”

“Hoàng hậu bánh rán” vội vàng cứu vớt bé con tội nghiệp từ tay Đặng Thiệu, giả bộ nói : “ Tròn Tròn, dì mang con đi ăn ha, không thèm ở đây làm kì đà cản mũi họ nữa.”

“Hoàng hậu bánh rán” bế Tròn Tròn đi mất, Tiểu Lục và Đặng Thiệu đại khái cũng đoán được ai là người dạy con bé.

(Hủ nữ =)))))))))))

Đặng Thiệu ngồi xuống cạnh Tiểu Lục, cướp lấy điếu thuốc trong miệng bà xã, nói : “ Bà chủ, về sau cấm không được hút thuốc nghe chưa?”

Tiểu Lục cãi lại, nói : “ Thi thoảng hút hai điếu thôi mà , sợ gì chứ?”

Đặng Thiệu cúi đầu, khóe miệng lộ ra ý cười : “Anh không thích trên người em có mùi thuốc lá.”

Tiểu Lục gật đầu, nhìn lên trời nói : “Vậy sau này trước khi anh hôn em, em sẽ đi đánh răng được chưa.”

“Nhưng mà….” Đặng Thiệu xoay người đặt Tiểu Lục ở góc tường, kề sát vào miệng bé yêu nhà mình, nói : “ Anh hiện tại đã muốn yêu em rồi.”

Vừa dứt lời, Đặng Thiệu không chờ Tiểu Lục đáp lại đã vội vã hôn lên, Tiểu Lục không ngần ngại đáp trả lại anh, cứ thế, mãi tới khi cả hai không thở nổi mới quyến luyến rời đi.

Đặng Thiệu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không nén được rung động.

“Bà xã, rốt cuộc chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Sau này Tiểu Lục nhà chúng ta là ông chủ rồi, Đặng Thiệu vẫn là quản lí đô thị . Sau này chắc là Đặng Thiệu nhà ta quản không nổi bé con nhà mình rồi ha? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK