• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
☆,Chương 51 : Người bí ẩn xuất hiện

735043_1766237053607297_3779558510522399284_n

Hôm ấy là sinh nhật Từ Oánh, Đặng Minh đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Trên đường đón Tròn Tròn về nhà còn mua tặng vợ bó hoa hồng. Vừa lúc Đặng Minh mở cửa ra liền thấy vợ mình cả người trần truồng uốn éo trên người thằng đàn ông khác, mà thằng khốn kia thấy Đặng Minh cũng không chút ngại ngần lộ ra nụ cười khinh bỉ.

Đặng Minh không nói lời nào vội che mắt Tròn Tròn, hắn không muốn con bé nhìn thấy hình ảnh đáng kinh tởm này của mẹ nó. Hắn bế Tròn Tròn rời đi, gửi bé cho mẹ. Sau đó không ai biết tung tích nữa, mãi đến khi đội giao thông gọi điện tới, lúc mẹ hắn chạy tới Đặng Minh cũng đã nằm bẹp trên giường bệnh hơi thở lúc còn lúc mất.

Đúng như mẹ Đặng Thiệu đã nói : “Một nhà hạnh phúc cứ như vậy mà tan vỡ.”

Mấy ngày nay, tôi với Đặng Thiệu chia thành hai ca, ban ngày tôi tới bệnh viện chăm sóc Đặng Minh và bác gái. Buổi tối Đặng Thiệu tới thay cho tôi về. Còn Tròn Tròn tạm thời gửi nhờ nhà trường, đợi thêm một thời gian nữa bệnh tình của bố và bà con bé đỡ hơn thì mang bé về nhà chăm sóc.

Tôi từ phòng bệnh Đặng Minh đi ra, cầm theo đồ ăn nấu ở nhà tới phòng bác gái. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thò đầu vào nhìn, bà vẫn còn ngủ. Tôi lặng lẽ đi vào, đặt cà men lên bàn.

“Tiểu Lục đến hả con?”

Âm thanh thình lình vang lên làm tôi giật cả mình, vội vàng nói : “ Dạ, con gây ồn khiến bác tỉnh ạ?”

Mẹ Đặng Thiệu xoay người ngồi dậy, cười nói : “ Bác tỉnh lâu rồi, chẳng qua không có việc gì làm thì nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.”

Tôi mở cà men giữ ấm ra, đưa cho bà đôi đũa rồi nói : “Bác sĩ bảo trong thời gian này bác không được ăn đồ dầu mỡ nên cháu chỉ nấu chút cháo. Ban nãy dưới cổng cổng bệnh viện có mua thêm ít điểm tâm ăn sáng, bác nếm thử chút đi.”

“Tạm để đó đã, bác có lời muốn nói với con.”

Tôi đặt đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh hỏi : “ Bác gái muốn nói gì ạ?”

Bà nhìn tôi khẩn trương như vậy liền cười an ủi : “ Đừng khẩn trương như vậy, bác chỉ hỏi con chút chuyện ở nhà thôi.”

“Dạ, con biết rồi.”

“Lần này về nhà có thu hoạch được gì không con?”

Tôi hiểu bà đang muốn ám chỉ điều gì, vì thế chỉ có thể lắc đầu : “ Chúng con chưa kịp nói, nhưng thôi sau này chắc sẽ có cơ hội.”

Mẹ Đặng Thiệu mỉm cười : “ Bác tin bố mẹ con sẽ hiểu thôi, giống như bác chấp nhận chuyện hai đứa vậy, nếu không có hai đứa, cái nhà này sợ rằng sẽ đổ vỡ thật mất.”

Tôi cố nén cái mũi sụt sịt : “ Con biết rồi ạ, bác cứ yên tâm dưỡng bệnh, về sau con với Đặng Thiệu sẽ hiếu thuận với bác.”

Bà không nói gì thêm, cầm lấy đũa ăn bữa trưa tôi chuẩn bị cho bà.

Tôi rời phòng bệnh, đứng ngoài cửa thở dài, trong lòng không khỏi ai oán : “ Ông trời thật không công bằng, vì sao người tốt lại không được hạnh phúc chứ?”

Tới buổi tối, sau khi lau người cho Đặng Minh, tôi nhàm chán mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, bình thường giờ này Đặng Thiệu đã tới rồi chứ nhỉ, sao hôm nay mãi chả thấy đâu?

“Ngồi cửa sổ nghĩ cái gì thế? Cẩn thận ngã bây giờ” Đặng Thiệu đẩy cửa đi vào, trên tay caamff theo cái ba lô, mà ba lô này nhìn quen mắt cực kì.

“Sao giờ này anh mới tới? Có phải xảy ra chuyện gì không?” Tôi nhảy từ cửa sổ xuống.

Đặng Thiệu đặt ba lô vào góc tường, cười nói : “ Vừa rồi anh đi đón người, em đoán xem là ai?”

“Ai?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Em đoán xem” Đặng Thiệu tiếp tục chơi trò bí ẩn với tôi.

“Chịu”

Vừa dứt lời, bóng người từ ngoài cửa bước vào. Tôi nhất thời trợn mắt há hốc mồm không biết nói gì. Ngược lại bà ung dung đi tới cạnh tôi, tay túm lấy hai má mập mạp của thằng con : “ Sao nào? Con không biết mẹ?”

Tôi bị dọa lùi về sau hai bước, nói nhỏ : “ Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Mẹ tôi tự tìm cái ghế ngồi xuống, cười nói : “ Bố con sợ hai đứa không xoay sở nổi nên bảo mẹ lên giúp, dù sao trong nhà cũng chẳng có việc gì.”

Tôi kinh ngạc nói : “ Vậy sao mẹ không nói trước với con một tiếng để con đi đón mẹ”

“Con có đưa mẹ số điện thoại đâu, mẹ chỉ còn cách gọi cho Đặng Thiệu thôi.”

Đặng Thiệu rót cho mẹ tôi cốc nước : “ Bác gái uống nước đi, để lát nữa Tiểu Lục đưa bác sang chỗ mẹ con.”

Mẹ tôi nhận lấy, nói : “ Ừ, trước chưa về nhà vội, đi thăm mẹ con đã.”

Tôi lập tức đáp ứng : “ Vậy con đưa mẹ đi, sau đó chúng ta về nhà.”

Mẹ tôi gật đầu , uống nước xong cũng không thèm ngồi nghỉ nữa đứng dậy đi luôn. Lúc ra cửa tôi cầm theo cái ba lô ở góc tường,dọc đường đi tôi cúi gằm không dám nhìn mẹ.

“Sao thành câm điếc luôn rồi?” Mẹ lườm tôi.

Tôi khờ khạo cười gượng vài tiếng : “ Sao con lại câm điếc ?”

“Thế sao không nói lời nào? Tưởng một phong thư rách là tính đuổi hai ông bà già này đi đấy phỏng?” Mẹ tôi quay sang, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận.

Tôi cúi đầu , than thở nói : “ Bố mẹ thấy rồi ạ?”

Mẹ tôi không nói gì, tới cửa phòng bệnh, mẹ ngăn tôi lại, nói : “ Tiểu Lục, trước con cứ đi ra với Đặng Thiệu đi, mẹ có lời muốn nói với mẹ Đặng Thiệu.”

Ps : Phụ huynh hai bên chính thức gặp mặt =))) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK