• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 4 : Nhà của quản lí đô thị

543609_2878129651072_712077981_n

Tôi vốn sinh ra ở nông thôn, cả làng may ra cũng chỉ trên dưới ba mươi hộ, chuyện gì đầu làng vừa tỏ , cuối làng đã bàn tán. Đừng nói là chuyện lớn, cho dù là chuyện lặt vặt heo mẹ nhà này để mấy lứa, từ miệng người này sang miệng người khác, tốc độ còn nhanh hơn gió. Lại nhớ năm ấy , cha vay tiền ông nội mua một cái máy kéo, còn chưa mang về tới đầu làng mà ai nấy cũng chạy ra xem, hưng phấn cực kì. Đặc biệt là tôi, thi triển hết kĩ thuật nhõng nhẽo, quấn quýt lấy cha đòi học bằng được cách lái máy kéo. Cha không lay chuyển được đành dạy. Khổ cái vừa mới mở được cái máy kéo, vừa mới kịp ngồi hiên ngang như một vị anh hùng, gió mát hiu hiu thổi tới dịu dàng quét một đống bụi vào mắt, vừa giơ tay lên dụi cũng là lúc mất lái, cả người cả xe tiếp xúc thân mặt với đại thụ thân thương. Từ đó trở đi, tôi thề không bao giờ lái xe nữa.

Tôi ngồi trên xe máy, bần thần nhớ lại quãng thời gian trước kia

“Sao tự nhiên ủ rũ vậy? Nghĩ cái gì đó?” Đặng Thiệu hơi quay lại hỏi

“Không có gì” Tôi nặng nề trả lời.

Đặng Thiệu ha hả cười: “Cháu trai có tâm sự khó nói cơ đấy.”

Tôi không thèm trả lời, hai tay nắm chặt áo hắn, cả cơ thể dường như dính chặt lấy tấm lưng cao lớn phía trước. .

Xe máy đi tốc độ không quá cao, nhưng rất nhanh cũng đến nơi. Trở lại cửa hàng của Đinh Đại Bằng nói hưng phấn một chút cũng không có, thậm chí thấy mất mát nhiều hơn. Bởi vì cửa hàng của Đinh Đại Bằng đã đóng lại, một thanh gỗ chèn ngang thanh nắm cửa, bên trên còn có hai cái khóa siêu lớn.

“Xong đời, cửa hàng đóng cửa rồi .”

Tuy rằng nội dung câu nói tràn ngập sự tiếc nuối nhưng phải người nghe mới cảm nhận được sự vui sướng khi người khác gặp họa của tên tiểu nhân thù dai Đặng Thiệu. Nhìn bộ dạng hắn cười tươi như hoa nở rộ mùa xuân mà lòng tôi càng thêm buồn phiền.

“Vậy chú đưa cháu về nhà” Tôi lạnh lùng nói, không cần quan tâm Đặng Thiệu sẽ biểu hiện thế nào. Dù sao hắn đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

“Vì sao chứ? Sáng sớm mai tôi còn quay lại làm việc, vả lại đưa cậu về đến đây thì chắc biết đường về nhà rồi chứ?” Đặng Thiệu ảo nảo, một chút kiên nhẫn cũng không có. Trái ngược với tôi thản nhiên vô cùng: “Cháu không biết đường. “

“ Cậu nói cậu không biết đường về?” Đặng Thiệu nóng nảy, xoay người tắt chìa khóa xe , tức giận bùng nổ : “Cậu đừng có xả giận lên ông chú này nữa, đi xem còn quán nào mở không mà hỏi , có chịu về không thì bảo?”

Tôi thấy Đặng Thiệu giận thật rồi, cũng không dám hé răng chọc thêm. Nhưng hắn đi đâu, tôi bám đến đó, cái này chính là kế sạch “ẩn mình bám chặt”.

Đặng Thiệu kéo tôi đi loạn mấy con phố, thỉnh thoảng cũng gặp vài cửa hàng chưa đóng cửa liền đi vào xem một chút. Còn tôi vẫn đứng ngoài chờ hắn.

Tôi nhòm trộm vào cửa hàng vài lần, thấy Đặng Thiệu quay đầu lại vội vã rụt cổ. Không biết được bao lâu, hắn đi ra, cầm theo hai cốc đồ uống.

“Uống đi” Đặng Thiệu đưa một cốc cho tôi..

Cả đêm không có gì bỏ vào bụng, tôi đói sắp phát điên rồi. Tuy rằng chút nước này chẳng bõ dính răng nhưng có còn hơn không. Tôi không khách khí cầm lấy, hóa thân làm Trư Bát Giới ăn đào tiên, nước chưa chạm vào lưỡi đã chui tọt vào bụng.

Tôi chậc lưỡi thỏa mãn với cái bụng được lấp kha khá.

“Vừa mới đó đã uống xong rồi?” Đặng Thiệu tò mò nhìn tôi.

“Vâng” tôi gật gật đầu : “Món này ngon lắm”

Đặng Thiệu cười khổ: “Tôi cứ nghĩ chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng xem ra cậu lại là tên quái đàn nhất trong thế giới của tôi.”

Tuy là tôi chẳng hiểu Đặng Thiệu nói gì, nhưng tôi biết chắc hắn cũng chẳng nói được lời gì tốt đẹp. Lười suy nghĩ, đằng nào mục đích cũng chỉ có một, dụ hắn đưa về nhà.

Đặng Thiệu đem cốc nước uống hết, cắn cắn ống hút, ánh mắt lại nhìn ra xa xăm, chẳng hiểu nghĩ cái gì.

Qua một lúc lâu, muỗi đốt ngứa chân chịu không nổi nữa tôi bèn nhắc nhở: “Chú đưa cháu về nhà được không?”

“Đệt” Đặng Thiệu vứt ống hút xuống đất, không kiên nhẫn : “Rồi thì đi, coi như chú đây làm người tốt một ngày, nói xem nhà cậu đi thế nào?”

Đi thế nào? Tôi cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát: “Không nhớ rõ.”

“Không nhớ rõ?” Đặng Thiệu tức giận, mặt cũng đỏ bừng lên, mắt đục ngầu trợn trừng giống y hệt mấy con cương thi trong phim kinh dị tôi hay xem trên TV

( Cương thi : Gần giống Zombie, là loại ma xuất xứ từ Trung Quốc, bắt nguồn từ những xác chết được đưa trở về từ chiến trường, không được siêu thoát , đi tấn công hút máu người để tìm thế thân. Đặc điểm nhận biết thường là mặc quan phục nhà Thanh, khi di chuyển nhảy từng bước, hai tay giơ ra trước. Phim Hài về Cương thi xem còn vui vui, đừng dại xem phim ma về Cương thi …..không cute như bé tiểu cương thi đâu)

Tôi ra vẻ tội nghiệp, cúi thấp đầu.

“ Cậu đang muốn chơi ông chú này đúng không? Không nhớ đường về nhà tôi đưa cậu về kiểu gì? Tưởng tôi là thần tiên ngoắc tay một cái bói ra nhà cậu ở đâu à?” Đặng Thiệu cao giọng quát, xem ra tôi chạm đến giới hạn chịu đựng của người ta rồi. Cũng hợp lí thôi, có là tài thánh cũng chẳng giữ nổi thái độ tốt đẹp với một người lạ đến mức này.

Tôi cự tuyệt không mở miệng, như cũ lộ ra bộ dạng vừa nén giận vừa tủi thân.

“Đi”, Đặng Thiệu nghiến răng nghiến lợi vỗ vào người tôi, nâng tay nhìn đồng hồ : “ Đằng nào cũng nửa đêm rồi, có đi tìm nữa cũng chẳng thấy đâu. Theo tôi về nhà, sáng sớm mai tôi đưa cậu quay lại đây”

“Về nhà chú?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Làm sao? Về nhà tôi cũng ủy khuất cậu à?” Đặng Thiệu tức giận.

( Ủy khuất : điều giấu kín trong lòng, đơn độc không một ai giúp đỡ.).

“Không phải thế” Tôi lại nhụt chí .

“ Không phải thì đi” Đặng Thiệu tra chìa vào ổ khóa xe, nhanh chóng trèo lên. Tôi cũng không dám chần chừ mà ngồi sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám

Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi tới nhà, Đặng Thiệu mới nói : “ Xuống đi, sao còn ở trên xe, định ngồi ì ở đó không xuống à?”

Xem ra Đặng Thiệu thật sự coi mình là chú tôi rồi, cái mồm giáo huấn người khác ngày càng trơn tru không ngại ngùng, tôi vội vàng nhảy xuống xe, ngoan ngoãn chạy ra đứng trước cửa tòa nhà..

Đặng Thiệu khóa kỹ xe, tôi cùng hắn vào thang máy, cái này đúng là mới mẻ, tôi chưa từng đi thử thang máy bao giờ.

Hào hứng thì hào hứng cũng không dám nghịch ngợm chạy nhảy trong thang nhà người ta.

“Cậu rất sợ tôi?” Đặng Thiệu vốn im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng, phá vỡ không khí nặng nề..

“Không có đâu” Tôi trả lời.

“Nếu không sợ sao cậu cứ bày ra bộ dạng như tôi sắp làm thịt cậu thế hả?” Đặng Thiệu không tức giận, miệng còn cười toe.

“Cháu là để yêu thương, không phải để ăn”

Đặng Thiệu sửng sốt, vụt tắt nụ cười, gương mặt dần dần xanh lét: “Tôi ăn cậu còn sợ giắt răng đấy” Nói xong, cửa thang mở ra, Đặng Thiệu tiêu sái dẫn đầu.

Đặng Thiệu không tự giác mở cửa mà gõ nhẹ vài cái. .

“Về rồi hả con?”

“Vâng”

“Sao muộn thế này mới về?”

Đặng Thiệu quay đầu thấy tôi vẫn chần chừ đứng ngoài, cả giận: “Còn không vào?”

Mở cửa là mẹ của Đặng Thiệu, bà nghe hắn nói mới phát hiện ra bên ngoài còn chình ình một đống thịt là tôi, bà vui vẻ chào đón : “Đặng Thiệu, mang bạn về nhà sao không nói trước với mẹ một tiếng để chuẩn bị chứ.”

Đặng Thiệu ngồi ở ghế cởi giày : “Cậu ấy không phải bạn con “

“Không phải bạn?” Mẹ Đặng Thiệu nghe thế cũng hơi là lạ, trên mặt có hơi xấu hổ, đành cười trừ: “Chắc là đồng nghiệp hả?”

Mẹ Đặng Thiệu cũng không mấy tự tin vào lời nói của mình. Chắc hẳn chính bà cũng không tin con trai mình lại có đồng nghiệp đặc sệt trông quê một cục như tôi.

“Cũng không phải luôn” Đăng Thiệt chém đinh chặt sắt

( Chém đinh chặt sắt : Là thành ngữ thể hiện thái độ kiên định, phong thái nhạy bén, sắc lạnh cắt đứt mọi do dự).

“Vậy là ai?”

“Nhặt trên đường”

“Nhặt trên đường?” Mẹ Đặng Thiệu kinh ngạc không thôi, phản ứng này cũng là bình thường thôi. Xã hội ngày xưa ít tệ nạn, con người cũng hiền hòa , mang người khó khăn ở ngoài đường về cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng xã hội bây giờ loạn khỏi nói , chuyện đem người lạ về nhà chỉ có trong mơ thôi.

“Vâng” Đặng Thiệu đi dép trong nhà vào, quay lại nói: “Còn không vào mau, đứng ngây ngốc ngoài đó làm gì .”

Nghe thế tôi mới ngập ngừng bước vào, giống như mấy đứa học sinh tiểu học bị phạt , chẳng biết đứng ở đâu, đành nép vào góc tường.

Đặng Thiệu thấy vậy cũng không biết làm sao, đành nói với mẹ : “ Mẹ, mẹ làm cho con ít đồ ăn được không? Từ tối đến giờ con chưa ăn gì” Hắn liếc xéo tôi một cái lại tiếp tục : “ Nấu nhiều một chút, cậu ấy cũng chưa ăn.”

Mẹ Đặng Thiểu hình như nhìn ra điều gì khác thường, đi thẳng vào phòng bếp.

“Còn không vào đi? Nghĩ cái gì vậy hả?”

“Cháu. . . . . .” Tôi vừa câu nệ lại vừa thẹn thùng. Bây giờ mới nhớ ra buổi tối trước khi ra khỏi nhà vẫn đi đôi tất hôi rình kia, giờ mà cởi giày ra, khả năng cao là Đặng Thiệu sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất.

Đặng Thiệu cao thấp đánh giá tôi một phen, nở nụ cười quỷ dị : “ Không sao đâu, chú không ngại đâu, chân thối thì chân thối, cùng lắm thì rửa”

Tôi không nghĩ hắn lại nhìn ra tâm tư mình, như thế càng khiến tôi thêm xấu hổ. Nhưng cũng không sao, da mặt tôi dày như tường thành vạn năm vậy, nói trắng ra người ta đã không để ý thì mình ngại gì chứ. “Bang bang” hai tiếng đem giày bỏ ra, đôi tất màu cháo lòng bị kìm hãm bởi đôi giày rốt cuộc cũng được hít thở không khí trong lành, vô cùng kiêu hãnh lan tỏa hương vị nồng nặc khắp không gian, hoàn toàn không phụ sự kì vọng của chủ nhân.

Đặng Thiệu giật giật cơ mặt, ừ, chắc chắc là chuột rút gân mặt luôn rồi.

“Con à, mùi gì vậy?” Mẹ Đặng Thiệu từ phòng bếp gọi với ra.

Đặng Thiệu đen mặt , cố kìm nén đến cùng : “Mẹ, con không rửa chân nữa, con đi tắm đây” Nói xong, Đặng Thiệu xách tôi vào WC, chỉ tay : “Cậu rửa chân sạch sẽ cho tôi, nếu không tối nay xác định ngủ WC đi.”

“Vâng” , trong lòng tôi không khỏi buồn bực, tôi nhờ hắn lôi về nhà chắc, rõ ràng hắn tự nguyện mà. Lời này chỉ dám nói trong bụng thôi, tôi buồn bã lê lết vào WC , Đặng Thiệu còn rất tàn nhẫn đóng phịch cửa WC lại.

Tôi hít sâu một hơi, cúi người đem tất cởi ra, chân đất đứng ì tại chỗ, đối mặt với hàng đống thứ lạ lẫm gắn trên tường khiến tôi thập phần khó xử. Tôi táy máy nghịch, cái vòi phun ra một đống nước lạnh, hơi lạnh làm tôi giật cả mình.

Ở quê chúng tôi, mọi người đều dùng nước giếng cả Cho dù là rửa mặt, cọ chân, thậm chí là tắm rửa cũng đều dùng nước giếng. Nhìn quanh WC của Thiệu gia một lúc mới tìm được cái tự cho là bồn rửa mặt, cái này sử dụng kiểu gì?

Bất đắc dĩ, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Đặng Thiệu ngồi trên ghế đọc sách thấy vậy, sầm mặt hỏi : “ Làm sao thế?”

Tôi ngập ngừng nửa ngày không được một câu : “Cháu. . . . . . Cháu không biết sử dụng. . . . . .”

Đặng Thiệu thi trừng mắt với tôi một lúc lâu, thở dài: “Cậu làm chú tôi luôn đi!”

Đặng Thiệu đứng dậy đi tới, xoay xoay vặn vặn mấy thứ trên tường một lúc liền có nước ấm chảy ra, nhiệt độ vừa phải so với nhiệt độ ngoài trời không chênh lệch là bao. Hắn đem vòi phun đưa cho tôi : “ Rửa mau lên, rửa xong còn ra ăn cơm”

Sau khi Đặng Thiệu rời đi, tôi đem chân đặt dưới vòi phun nước, thoải mái nhắm mắt lại. Giờ mới nhớ ra từ khi đến Bắc Kinh cũng chưa tắm rửa lần nào, không bằng tiện thì cọ rửa một thể luôn, như thế buổi tối đi ngủ Đặng Thiệu đỡ phải ghét bỏ mùi hôi trên người.

Nói tắm liền tắm, tôi cởi quần áo , đứng dưới vòi phun cọ rửa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Đặng Thiệu ở ngoài hô to: “Cậu làm gì mà rửa chân cũng lâu thế hả?”

Không đợi tôi trả lời, Đặng Thiệu đã mở cửa ngó vào Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK