• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
☆Chương 23 : Mặt dày

Pixiv ID 45935416

Thực tế đã chứng minh, muốn hiểu được Đặng Thiệu còn khó hơn lên trời. Chưa biết tương lai thế nào, chỉ cần nói hiện tại, muốn thả một cái rắm cũng phải tìm chỗ kín mà thả. Lỡ mà làm hắn phật lòng, tôi ăn đủ cho coi.

Tôi từng hoài nghi có khi nào Đặng Thiệu thuộc loại đàn ông thuần chủ nhân không nhỉ, lại còn thuộc khuynh hướng mê ngược đãi nữa. Nhưng nhìn bề ngoài thế nào cũng ra đàn ông 31 hào hoa phong nhãn, hành động cử chỉ đều lịch thiệp, mị lực vô cùng.

( Tức là em nó nghi ngờ anh có khuynh hướng chơi SM, dạng boss và slave đó =))))

Vạn vật trên thế gian đều tuân theo quy luật tự nhiên mà sinh tồn, con người cũng thế, chẳng ai thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Có nhiều người không tin vào số mệnh, họ đứng trên phương diện khoa học mà nhìn cuộc đời. Cái này cũng không sai, mỗi người một ý kiến, không ai giống ai, kẻ tin thì vẫn tin thôi.

Huống chi tôi là người rất tin vào số mệnh, một số người thân quen hay chê cười nói tôi mê tín, thời đại nào rồi còn tin vào ba cái thứ vận mệnh vớ vẩn.

Chưa kể, làng tôi ngày xưa có một ông thầy bói, lần đầu tiên gặp tôi đã nói thằng bé này là đẻ mổ. Tôi hoảng sợ, nhớ mẹ từng nói lúc mang thai tôi vì thai quá to, nếu đẻ thường sẽ rất nguy hiểm nên gia đình buộc phải chọn đẻ mổ. Tôi bèn hỏi ông ta làm sao biết, ổng chỉ rung đùi đắc ý nói : “ Thiên cơ bất khả lộ” . Kể từ đó trở đi, tôi liền tin trên đời có thần linh, chỉ cần thành tâm thần linh ắt sẽ phù hộ cho chúng ta.

Hiện tại tôi chỉ có hai nguyện vọng.

Thứ nhất, xin phù hộ để tôi kiếm được thật nhiều tiền.

Thứ hai, xin phù hộ cho tôi và Đặng Thiệu mãi mãi không tách rời.

Trước khi đi, Đặng Thiệu nói hôm nay trời nóng, mặc mát mẻ một chút nếu không sẽ nổi rôm mất. Đặng Thiệu nói năng uyển chuyển khéo léo, cũng coi như cho tôi bậc thang, đi hay không tùy tôi lựa chọn. Tôi kéo kéo quần áo trên người, nói : “ Em có mỗi bộ quần áo này thôi”

Đặng Thiệu nhìn chằm chằm bao hành lí đặt góc phòng, hỏi : “ Thế ở đó có gì?”

“Mang một cái chăn mùa đông với một bộ quần áo dài” Tôi hổ thẹn liếc túi hành lí, tiếp tục nói : “ Hay là anh đi thôi, em ở nhà vậy”

Đặng Thiệu không thèm nghe, cúi đầu lục bao hành lí , nhìn lướt qua vài tờ nhân dân tệ bên trong, nói : “ Thời gian còn sớm, trước tiên chúng mình đi đón Tròn Tròn sau đó đi mua cho em một bộ quần áo, được không?”

( Nhân dân tệ : Đơn vị tiền của Trung Quốc)

Tôi vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn mặt Đặng Thiệu… thôi đồng ý cho rồi.

Thực ra tôi ngại nhất là phải đi mua quần áo, nói thế nào nhỉ? Chủ yếu là vì diện mạo lẫn dáng người tôi rất bình thường, mua quần áo mốt một tí mặc lên người trông chẳng ra cái thể thống gì. Mua đơn giản một tí thì khác gì bộ đang mặc đâu. Lần này coi bộ làm khó Đặng Thiệu quá rồi.

Đi liên tiếp vài cửa hàng, Đặng Thiệu hoàn toàn bị tôi đánh bại. Tròn Tròn bên cạnh rầu rĩ : “ Chú hai, bao giờ chúng ta đi công viên trò chơi? Tròn Tròn vội lắm rồi”

Đặng Thiệu cúi thấp người đối diện bé con, cười nói : “ Tròn Tròn đợi một chút, chờ chú Lục mua xong quần áo thì chúng ta đi được không?”

Tròn Tròn bĩu cái môi nhỏ nhắn, rất không tình nguyện liếc tôi, giận dỗi nói : “ Nhưng mà… Nhưng mà còn mất bao lâu nữa? Chú Lục cái này cũng chê, cái kia cũng không chịu, so với Tròn Tròn còn khó tính hơn nữa”

Tôi lần đầu tiên bị bé con ghét bỏ, hổ thẹn nhìn loạn một hồi, ho khan vài tiếng nói : “ Nếu không thì bỏ đi, Tròn Tròn không đợi nổi rồi”

Đặng Thiệu không cho là đúng, cười nói : “ Không được, vất vả lắm mới có dịp ra ngoài, mua bằng được thì thôi”

Vậy là một nhà ba người lại tiếp tục dạo phố, hễ cứ nhìn thấy bộ đồ nào đẹp lại vào thử. Nói cái gì mà người đẹp vì lụa chứ, mặc đồ đẹp lên người không thấy soái ca thêm tí nào, chỉ thấy kinh dị thôi.

Cuối cùng tôi lựa chọn bỏ cuộc, suy sụp ngồi xổm ven đường, nản lòng nói : “ Không mua nữa, mua quần áo còn khổ hơn mổ lợn”Tôi uống nước xong tùy tiện vứt luôn chai xuống đường.

Đặng Thiệu thả Tròn Tròn xuống, ngồi xuống cạnh tôi : “ Bảo sao Bắc Kinh lắm rác thế này, đến cả thế hệ trẻ như em còn không có ý thức” Nói xong, Đặng Thiệu vỗ mông Tròn Tròn, nói : “ Nhóc con, cầm lấy chai này đem vứt thùng rác bên kia đi”

Tròn Tròn cao hứng gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời lắc lư chạy đi.

Tôi sầm mặt, nói : “ Ở làng em thích vứt đâu thì cứ vứt, ai như người thành thị các anh già mồm cãi láo, chỉ biết giảng đạo thôi”

Đặng Thiệu bĩu môi, nói : “ Đệt, già mồm thì già mồm, nào, chúng ta tiếp tục đi xem quần áo, nếu không không kịp đi chơi mất”

Không thèm ngẩng đầu, tôi tội nghiệp nói: “ Không mua, xem tới xem lui cũng không tìm được thứ gì hợp” Tôi kéo tay áo, tiếp tục nói : “ Không phải quá to thì là quá bé, không phải quá mốt thì là quá tục tĩu, em hỏi anh mua cái gì bây giờ?”

Xem chừng Đặng Thiệu chưa từng thấy tôi nói nhanh như vậy, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào, mặt cứ nghệch ra. Vừa lúc Tròn Tròn chạy về, chỉ vào cửa hàng bán hoa cách đó không xa : “ Chú hai, Tròn Tròn thích hoa kia, chú mua cho Tròn Tròn được không?”

Tròn Tròn lôi kéo Đặng Thiệu tới cửa hàng bán hoa, tôi chỉ có thể đứng dậy phủi mông rồi chạy theo.

“ Chú hai, hoa này nè, đẹp quá đi. Chú mua cho Tròn Tròn được không?” Tròn Tròn chỉ vào bông hoa trong cửa hàng, nói.

“Bà chủ, hoa xấu hổ (*) này giá bao nhiêu?”

Cô chủ cửa hàng đang đùa nghịch với cây hoa nghe thấy thế, chạy ra cười tươi tắn, chỉ vào cây hoa xấu hổ, nói : “ Anh định trồng một cây sao?”

Đặng Thiệu vuốt ve đầu Tròn Tròn nói : “ Không phải, mua cho cô nhóc này”

Cô gái cười, cúi người đối diện Tròn Tròn, nhéo khẽ lên mặt bé con : “ Cây xấu hổ này không thể cho em nghịch được rồi”

“Sao lại không ạ?” Tròn Tròn ngạc nhiên hỏi.

“ Bởi vì hoa này có độc, nhỡ làm bàn tay bé bé xinh xinh này bị thương thì sao?”

Tròn Tròn tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, gặp chuyện không vừa lòng cũng không khóc không quấy, im lặng gật gật đầu, nói : “ Vậy Tròn Tròn không mua cây xấu hổ nữa”

“Tròn Tròn ngoan quá” Cô gái khen.

Tôi thấy họ càng nói càng hăng, nhân cơ hội ngồi xổm bên cây xấu hổ, cẩn thận quan sát. Hồi còn ở làng tôi từng nghe giai thoại cây xấu hổ, gắn liền với một chuyện tình buồn. Tôi chạm khẽ vào nhụy hoa tim tím, chọt lại chọt , sao chẳng có gì thay đổi?

Đang lúc tôi buồn bực không hiểu, Đặng Thiệu đi tới, cười nói : “ Nghiên cứu cái gì đó?”

Tôi không cam lòng hừ một tiếng, nói : “ Nghe bảo cây xấu hổ này chạm vào một cái sẽ thay đổi màu, sao em chọt nửa ngày vẫn thế?”

Đặng Thiệu có chút đăm chiêu ngẫm nghĩ một hồi, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cố nén cười , nói : “ Gặp phải người da mặt dày nên hoa cũng không thèm thẹn thùng luôn”

Hừ, đây rõ ràng là giễu cợt cực điểm, tôi vuốt ve bông hoa, nói : “ Em mặt dày thì sao? Anh có giỏi thì cắn thử xem”

Đặng Thiệu nhìn quanh bốn phía, thấy Tròn Tròn cùng chủ tiệm đi xem hoa vui quên trời đất, lúc này mới tiến gần mặt tôi, há mồm cắn một ngụm lên cổ.

Cảm giác đau đớn làm tôi lùi lại vài bước, che lấy cổ nói : “ Anh cắn thật đấy à?”

Đặng Thiệu chậc lưỡi, biểu hiện như thèm thuồng lắm, nói : “ Em đã nói anh nào dám không vâng lời”

Không ngờ một câu đơn giản như vậy lại làm cho con người ta hưng phấn đến vậy, hơn nữa còn là hưng phấn tới cực điểm. Tôi kìm lại trái tim loạn nhịp, chạy đến cạnh Tròn Tròn trốn tránh một hồi : “ Tròn Tròn, có thích thứ gì không? Chú Lục mua cho con”

“Thật không ạ?” Đôi mắt Tròn Tròn trong veo như mặt nước mùa thu chăm chú nhìn tôi.

Tôi trịnh trọng gật đầu, nói : “ Chú Lúc mang tiền mà, thích cái gì nói với chú, chú mua cho con”

Tròn Tròn vui vẻ đứng tại chỗ chỉ vào mấy bông hoa hồng, nói : “ Ba tháng trước ba ba mua tặng mama hoa này, Tròn Tròn cũng muốn”

Tôi không kịp nghĩ nhiều, quay sang nói với chủ tiệm : “ Gói cho tôi một bó”

Cô gái cười cười, nói : “ Hoa hồng không nhất thiết phải theo bó đâu, quý khách có thể tặng một bông, hai bông hoặc nhiều hơn”

“Vậy lấy mười một bông” (**)

Cô gái cười, xoay người đi vào trong gói hoa.

Đặng Thiệu từ ngoài đi vào cửa hàng, tôi ra vẻ nhưng đang nghiên cứu mấy bông hoa. Kì thật khóe mặt không nhịn được đều đặt trên người hắn. Hắn càng ngày càng tới gần, cuối cùng ghé sát vào tai tôi, nói khẽ : “ Hôm nay không xót tiền đến chảy máu nữa sao? Có biết 11 bông hoa hồng đắt lắm không hả?”

Tôi ghét nhất cái mặt này, có tiền thì ngon hả?

Đặng Thiệu thấy tôi không đáp lời, nói thêm : “ Nhưng em cũng thông minh thật đấy, mua 11 bông hoa hồng tặng Tròn Tròn, tiện tay trói anh cả đời”

Tôi ra vẻ hồ đồ, giả ngu nói : “ Trói cái gì? Em không hiểu”

Đặng Thiệu ôm lấy Tròn Tròn, cười đi ra ngoài, nói : “ Em muốn cùng anh bên nhau trọn đời, giá tiền 11 bông xem ra rẻ quá” Nói xong, hắn bế Tròn Tròn đi thẳng.

Bị vạch trần âm mưu, tôi xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua, lâu như vậy giờ mới là lần đầu tiên chính thức thổ lộ với hắn. Tuy rằng biểu hiện của Đặng Thiệu không thể tiêu được, nhưng dù sao vẫn khiến tôi vui sướng, vui vì rốt cuộc hắn cũng hiểu ý tôi.

Dọc đường đi, Tròn Tròn cầm bó hoa hồng cười toe toét, ngẫu nhiên lại nhìn tôi cười hì hì : “ Chú Lục đối xử với Tròn Tròn là tốt nhất, đối với chú hai cũng tốt luôn.”

Nhất thời, đắc chí quá hóa liều , tôi hỏi bé con : “ Tròn Tròn, sao con biết chú Lục đối tốt với chú hai?”

“Vì……”

“Đủ rồi” Đặng Thiệu đánh gãy lời Tròn Tròn, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, nói : “ Con bé còn nhỏ, đừng để nó nói linh tinh”

Một gáo nước lạnh dập tắt nội tâm hưng phấn, tôi chỉ có thể cúi đầu đi bên cạnh Đặng Thiệu, mãi đến khi bước vào công viên trò chơi, đối mặt với biển người trước mắt, tôi mới buột miệng : “ Sao mà đông người thế này?”

“Cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần mà”

Thời điểm xếp hàng mua vé, tôi đánh giá xung quanh. Bốn phía xung quanh cửa ra vào có rất nhiều sạp hàng nhỏ, buôn bán náo nhiệt, tôi vội hỏi Đặng Thiệu : “ Sạp hàng nhỏ ở đây buôn bán tốt không?”

Đặng Thiệu ngẫm nghĩ, nói : “ Ở đây một ngày muốn kiếm 1000 đến 800 đồng không thành vấn đề, nhưng đổi lại cũng rất nguy hiểm”

“Nguy hiểm? Có gì mà nguy hiểm” Tôi hỏi.

“ Thì ví dụ như bị quản lí đô thị túm lại phạt tiền, bữa nào xui xẻo gặp người khó tính có khi còn bị tịch thu hết xe đẩy, dụng cụ, bàn ghế, thế có gọi là nguy hiểm không?”

“ Quản lí đô thị đúng là không có nhân tính” Tôi nhỏ giọng than thở.

Đặng Thiệu nhún vai không quan tâm, nói : “ Luật không phải anh quy định, không có nhân tính cũng không phải anh”

Tôi cãi lại không nổi, hòa theo dòng người vào công viên.

——————————————————————————————————

(*)Cây hoa xấu hổ : Hay còn gọi là cây mắc cỡ, cây trinh nữ, hàm tu thảo, tên khoa học là Mimosa Pudica. Là loại cây cỏ nhỏ có gai, mọc rà ở đất, lá bẹ có rìa lông. Khi bị đụng đến và lúc về đêm thì lá xếp lại. Hoa hình đầu tròn, có màu hồng, quả có lông, rụng thành từng đốt. Cây có tính an thần, giúp dễ ngủ. Cây này khi chạm khẽ vào lá, lá sẽ cụp lại do liên quan tới sức căng trương nước tác dụng tới thể gối. Nói thế chứ chưa nghe đến vụ chạm vào thì hoa đổi màu như trong truyện, mà tìm thì chỉ có loại cây này thôi. Còn một loại nữa là Trinh nữ hoàng cung thì hoa màu trắng nên chắc là không phải rồi. Hình ảnh hoa xấu hổ :

su_tich_hoa_trinh_nu_1

(**) 11 : Theo như mình tìm được thì trong tiếng Trung, cách đọc số thường gần âm với một số từ, vì thế người ta hay dùng số để nói một số câu thông dụng. Ví dụ như 5 ( Tôi, mình, anh, em), 2 ( Yêu) , 0 ( Bạn, em, anh, cậu) ==> 520 : Tôi yêu bạn, anh yêu em. Theo đó thì 1 là Muốn =)))) Muốn bên nhau một đời =))) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK