• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
☆Chương 19 : Lần đầu thổ lộ

Cre Pinterest.com 1

Hồi còn học trung học, có một học sinh mới chuyển đến trường chúng tôi , nhìn từ xa môi hoa anh đào, mi dài mắt phượng, ai đi lướt qua đều phải thẫn thờ đứng lại. Đáng tiếc người bạn đó lại là một thằng nhóc , theo ngôn ngữ ở quê tôi cái mặt ấy đặt trên cơ thể con trai đúng là “ Phí của giời”

Cậu ta khiến tôi nhớ như in trong đầu, bởi lúc nào gặp cậu ta cũng trong bộ dáng quần đen áo trắng chỉn chu, sơ vin gọn gàng, dáng người thon gọn, cười rộ lên ánh mắt híp lại. Mỗi khi gặp cậu ấy, tôi lại không kiềm được mà hoảng hốt, thế nên mới tưởng rằng cậu ấy là một nữ sinh.

Lâu dần, cậu ta cũng khá nổi bật trong trường, nhưng là nổi vì cậu ấy suốt ngày lôi kéo các bạn nữ cùng nhau chụp ảnh, thi thoảng lại nghe tiếng cậu lanh lảnh : “ Cùng nhau chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân nào…”

Cứ như vậy, mấy thằng con trai nông thôn đều ít tiếp xúc với nhiều loại người thấy vậy thì gai mắt lắm, đặt biệt danh cho cậu ta là “Thằng đàn bà”, “thằng ẻo lả”…

Tuy rằng nhân duyên với con trai thì không tốt lắm, nhưng cậu ấy lại được đám con gái bao che hết mực.

Rất nhiều đứa trong chúng tôi chửi cậu ta là biến thái. Thực tình lúc ấy mới là mấy thằng ranh con trung học, cũng có đứa nào biết biến thái là gì đâu. Chẳng qua trong tiềm thức cho rằng đàn ông thì phải ra đàn ông, cao to đen hôi , vai năm thước rộng thân mười thước cao, chứ không phải như cậu ấy, đàn ông đàn ang mà ngập mùi son phấn đàn bà.

Bên cạnh trường có một bể chứa nước, chỗ ấy là nơi cho các bác trung niên rảnh rỗi ra thả mồi câu cá. Thi thoảng tan học sớm, một đám nam sinh chạy tới đây bắt cá, bơi lội, dĩ nhiên chỉ trong giới hạn nước cạn thôi. Nhớ có một lần, cậu bạn ấy cũng đến, vừa mới cởi quần thì lũ chúng tôi ồn ào, reo lên : “ Mau cởi mau cởi, để bọn tao xem mày có t(r)ym không?”

Có lẽ cậu ấy tức giận thật, tiêu sái cởi quần, nhảy xuống nước bơi ra giữa lũ bạn. Không thể không công nhận cậu ấy bơi giỏi lắm, đạp sóng bơi tới gần thằng lớp trưởng. Chúng tôi không trêu nữa mà nhìn chăm chú cảnh mập mờ dưới nước, tay cậu ấy vươn tới hông thằng lớp trưởng….

Chuyện tiếp theo thế nào hiện tại tôi nhớ không rõ nữa, hình như lúc ấy thầy chạy đến, rốt cuộc chuyện gì cũng chưa làm.

Tôi có cảm giác, hình như càng ngày mình càng tiến gần cái cụm từ “ Biến thái” rồi. Nào có oan ức gì, ngẩn ra một hồi, đến lúc tỉnh lại đã thấy dí mũi ngửi quần lót Đặng Thiệu từ lúc nào, hương thơm hoàn toàn khác với ảo tưởng của tôi, hương thơm thoang thoảng xà phòng lại pha chút nam tính đặc trưng. Khi tôi chân chính ý thức được hành vì của mình… cảm giác thật là…

Từ khi đến Bắc Kinh, tôi đã hai lần mộng xuân, mà cả hai lần lại khác biệt khá lớn.

Trong lần đầu tiên, tuy rằng gương mặt của đối phương hoàn toàn không phải của con gái nhưng ít nhất hành động trong giấc mơ còn đâu vào đó. Lần này thì thảm rồi, chẳng những mơ nằm dưới mà còn rõ mặt ai kia. Hắn bước tới gần, tay cởi dần lớp quần áo để lộ ra thân thể khiêu gợi, chỉ ngần ấy cũng đủ kích thích làm tôi chảy máu mũi rồi.

Tôi thở hổn hển, cả người đổ mồ hôi hột.Cởi bớt quần áo cho thông thoáng, cơ thể mệt nhoài dậy không nổi nữa.

Tôi nằm chỏng vó trên chăn, trong lòng hối hận không thôi. Cảm thấy mình chẳng khác gì mấy ông chú dê già trên TV ngày ngày ham muốn cơ thể con gái nhà người ta, chẳng qua đối tượng của tôi là đàn ông mà thôi, đối tượng thì khác nhưng độ đáng khinh thì tương tự.

Tôi hối hận cào tóc, hận không thể kéo đứt luôn một mảng làm cho cả người đau đớn đến tỉnh táo luôn. Đáng tiếc, lòng thì muốn nhưng sức chẳng đủ.

Tôi cặm cụi chuẩn bị thuốc bắc, trên người đeo tạp dề bà chủ nhà cho mượn, cả buổi lăn vòng vòng khắp bếp. Thi thoảng lại có vài ba con ruồi bọ, tôi tìm đủ mọi cách từ giương nanh múa vuốt dọa cho đến đập chết toi.

Có lẽ nếu lũ ruồi bọ ấy nói được, chắc chắn sẽ khinh bỉ : “ Thằng này đúng là có bệnh về thần kinh, đi xem bác sĩ đi là vừa.”

Nấu canh gà tuyệt đối phải kiên nhẫn, châm lửa nhỏ , để cho nước sôi ùng ục thoáng mùi thịt gà đã ướp thì đổ hương liệu vào, bỏ cả thuốc bắc vào trong bụng gà, như vậy canh sẽ ngon và thấm vị hơn.

Kinh nghiệm này đều là nhờ mẹ mà có, tôi nhớ mẹ từng nói : “ Cả đời mẹ chẳng cần phúc lớn gì, chỉ cần có thể vì bố con mày nấu canh, chăm sóc cho béo trắng ra. Sau này có vợ rồi lại có vợ nó nấu cho mà ăn”

Tôi không rảnh nghĩ tới tương lai, có điều nhìn tình huống hiện tại, trông tôi giống cô vợ nhỏ trong lời mẹ nấu canh chờ ai kia trở về hơn thì phải. Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy chứ trong lòng đều thấy ngọt ngào muốn chết.

Lúc Đặng Thiệu trở về, canh gà cũng chuẩn bị xong, hắn vừa vào cửa đã chậc lưỡi : “ Nhà ai nấu cơm mà thơm quá”

Tôi chỉ vào phòng bếp : “ Cháu nấu canh gà”

Đặng Thiệu kinh ngạc một chút rồi mỉm cười : “ Chẳng phải nói nhóc chờ chú về sao, sao tự mình làm trước rồi?”

“Chẳng phải chú muốn uống canh gà sao? Hôm nay cháu rảnh nên đi mua, có điều đắt chết đi được, một con gà bé tí cũng vài chục đồng”

Tôi chính là loại người chuyên sát phong cảnh thế đấy, không khí đang tốt đẹp bỗng chốc bị tôi đạp cho nát bét.

Cũng may Đặng Thiệu chẳng để ý, cười gật gật đầu, vọt tới hôn nhẹ lên má tôi , nói : “ Trông nhóc giống hệt cô vợ nội trợ ở nhà chờ chú về”

Tôi biết hắn là kiểu người hay nói đùa, loại vui đùa giữa anh em với nhau mà thôi. Biết thì biết nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà cao hứng, tôi cười ha hả : “ Muốn được thế thì mang sính lễ tới đây”

Đặng Thiệu cười : “ Lại còn yêu cầu cao như thế nữa, có muốn kiệu tám người khênh đến rước không? Một đoàn ca hát nhảy múa theo sau đi quanh một vòng Bắc Kinh luôn. Như vậy đủ thỏa mãn khao khát được nổi tiếng của nhóc chưa?”

“ Nếu chú có khả năng thì được thôi, cháu chiều tất”

Đặng Thiệu cởi đồng phục đặt một đầu giường, nói : “ Đệt, chú đây muốn lấy vợ chứ không phải mang một hoàng hậu nương nương về nuôi nha”

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, đánh lảng hỏi : “ Sao Tròn Tròn không tới đây?”

“Anh chú đưa Tròn Tròn về rồi, con bé đâu thể chạy theo chú mãi, dù sao cũng không tiện” Đặng Thiệu nhướng mày nhìn tôi, trong mắt ít nhiều ẩn chứa hàm ý.

Đặng Thiệu vào bếp làm thêm hai món nữa, một bữa cơm giản dị trôi qua. Cơm no rượu say rồi, chúng tôi sóng vai nằm lăn ra đất, Đặng Thiệu thừa năng lượng không chịu nằm yên, hai chân lắc lư ngọ nguậy, điếu thuốc trong tay chậm rãi mà cháy, thi thoảng hắn phả hơi thuốc. Hơi thuốc không bay lên mà cứ lững lờ luẩn quẩn trong phòng.

“Giặt quần áo rồi à?” Đặng Thiệu hỏi.

Tôi gật đầu : “ Vâng, mang ra tiệm giặt rồi”

Đặng Thiệu cười khanh khách : “ Thế quần lót nhóc cũng mang đi giặt rồi à? Chú nhớ tiệm giặt là đâu có nhận món đó”

Tôi chỉ lên bàn làm việc : “ Cháu để trên ấy”

Đặng Thiệu cười xoay người lại, nhìn sâu vào mắt tôi : “ Sơ Lục, chú hỏi thật nhóc, nhóc thích chú phải không?”

Tôi nhìn Đặng Thiệu, cả người thập phần khẩn trương, môi run run không nói nên lời.

Đặng Thiệu hình như nhận ra gì đó, sắc mặt nghiêm túc ngồi dậy, ánh mắt như ghim chặt vào nội tâm : “ Thích hay là không thích?”

Thật ra tôi cũng không định che giấu tình cảm của mình, chẳng qua thật sự không có cách nào thốt ra thành lời.

Đặng Thiệu thấy tôi phản ứng chậm chạp, thở dài : “ Sơ Lục, chú là loại người không nghiêm túc, lại hay nói đùa…Trước giờ chú chỉ xem nhóc là em trai, nếu có hành động gì khiến nhóc hiểu lầm, cho chú xin lỗi” Đặng Thiệu châm thêm một điếu nữa, hít vào một tay, tiện tay mặc lại đồng phục vắt trên đầu giường : “ Sơ Lục còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa thể hiểu hết, chú thật sự mong nhóc có được cuộc sống bình thường, hiểu không?”

Lúc này , tôi sớm đã chẳng biết nội tâm có cảm giác thế này, nhạt nhẽo đến mức không cảm nhận được nữa rồi. Tôi gật đầu xem như đã hiểu.

Đặng Thiệu mỉm cười : “ Nhóc con thông minh, chú vừa nói là hiểu rồi. Vậy chú về trước đây, sáng mai còn phải đi bệnh viện cắt chỉ, đêm nay không ở đây được. Cảm ơn canh gà của nhóc, uống ngon lắm.”

Mũi hình như sắp lên men rồi, tôi khẽ gật đầu: “ Được”

Đặng Thiệu nhận ra mất mát của tôi, vươn tay sờ đầu một chút, cười : “ Nhóc con đừng buồn”

Tôi ngăn lại nghẹn ngào như cơn sóng dữ sắp trào ra, cố phản bác : “ Chú mới buồn”

Đặng Thiệu cười ha ha “ Được rồi, chú phải đi đây. Nhóc ngủ sớm đi, bao giờ có thời gian mang nhóc đi lấy xe hàng, anh chú cũng làm sắp xong rồi”

Đặng Thiệu cầm kẹp tài liệu ra cửa, tôi không nhìn theo, bởi tôi hiểu, càng lưu luyến ai đó sẽ chỉ làm chính mình đau khổ thêm.

~~~

Thời gian chậm rãi trôi qua, tôi nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống thường nhật. Mỗi ngày, sáng sớm ra giúp Đinh Đại Bằng trông cửa hàng, hết gói đồ lại phục vụ. Trừ việc thỉnh thoảng nhìn thấy bóng Đặng Thiệu bên ngã tư đường, còn lại tôi dần học được cách đem hắn vứt ra khỏi cuộc sống,sớm thôi, bóng hình ấy sẽ biến mất…mãi mãi .

Vài ngày sau, đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại dồn dập làm cho bừng tỉnh, tôi còn đang do dự có nên nghe không thì điện thoại sập nguồn.Suốt thời gian qua, tôi cũng lười chẳng muốn sạc pin, đơn giản cầm điện thoại nhét xuống gối, điện thoại im lìm cô độc như chính tôi.

(Ai gọi tới thì mọi người biết rồi đấy, máy em nó có mỗi một số thôi =)))

Vừa vào cửa hàng , “Hoàng hậu bánh rán” mồ hôi mồ kê chạy lại : “ Chú đi đâu giờ mới đến , làm chị vội gần chết”

Tôi nhìn quanh tiệm một hồi : “ Anh Đại Bằng đâu rồi?”

“Anh Đại Bằng nhà chú đi đón mẹ ổng rồi, tí nữa mới về”

Tôi giật mình : “ Thím lên chơi ạ?”

“Hoàng hậu bánh rán” nhìn đồng hồ , nói : “ 11 giờ thì lên đến nơi, chú nói xem bà ta cũng chọn đúng lúc quá còn gì, rình đúng lúc đông khách nhất” “ Hoàng hậu bánh rán” cả người đều tỏ thái độ chán ghét .

“Hoàng hậu bánh rán” và mẹ của Đại Bằng trước nay không hợp nhau, một việc nho nhỏ cũng phải phang nhau vài câu cho sướng mồm, chị ấy tỏ thái độ như vậy cũng không lạ gì.

Tiểu Long thấy tôi thì chạy tới, cười cười : “ Anh Lục lại đây, hôm nay có người tìm anh này”

“Tìm anh?”

Tiểu Long cười gật đầu, nói : “ Chính là cái vị quản lí đô thị hồi trước ấy,lúc tìm hình như nóng ruột lắm”

“Ồ”

Tôi rửa sạch tay chuẩn bị làm việc, cố hết sức không nghĩ tới lí do Đặng Thiệu đến tìm, nhưng vẫn không kìm được mà nghĩ tới.

“Nhóc con đến rồi à? Sao lại muộn thế chứ?”

Tôi nghe thấy giọng Đặng Thiệu, toàn thân như bị điện giật sợ hãi đứng dậy, thậm chí bụng tự giác hóp lại, đến hoa cúc cũng căng thẳng. (=))) Hoa cúc là ass đó)

Tôi chậm chạp ngẩng đầu, hắn vẫn như trước kia… Mày rậm mắt to, lông mi dài, ánh mắt luôn toát ra vui đùa, má lúm đồng tiền hai bên má hằn sâu.

Ps : Mọi người đứng ném đá anh Thiệu vội :’Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK