• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 17 : Cuộc sống ở nhà chơi rông.

6b85b79cgw1dkwjzm11pfj

Ngủ thẳng đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông dồn dập của di động. Dĩ nhiên, chuông không phải từ di động của tôi, bởi có mỗi Đặng Thiệu biết số, hắn nằm đây rồi mà điện thoại reo được mới là lạ. Bực mình vì bị đánh thức, tôi đạp cho Đặng Thiệu một cái, hắn nửa tình nửa mê với tay lấy điện thoại , không thèm nhìn trực tiếp ngắt máy, nhét xuống dưới gối. Tay còn lại sờ sờ lên ngực tôi, vuốt vuốt cho nguôi giận.

Tôi có chút sợ hãi, gắt gao giữ chặt lại tay hắn, Đặng Thiệu không biết điều, được voi còn đòi Hai Bà Trưng , tay càng ngày càng lưu loát xoa xoa bóp bóp khắp ngực khiến tôi gần như chẳng thở nổi.

Cứ như thế, trải qua một hồi giãy dụa, tôi đuối sức lăn ra ngủ như lợn chết. Vì hôm nay đã quá mệt mỏi nên cứ thế làm một giấc đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.Xung quanh tối đen như mực, tôi lần mò bật cái đèn lên lại phát hiện Đặng Thiệu sớm đã không còn nằm bên cạnh, trên bàn đặt thêm một phần ăn sáng.

Tôi do dự đấu tranh giữa rời giường hoặc không, tính đi tính lại cuối cùng lại chọn rời giường. Dù sao ngủ ít một chút không chết nhưng đói khát thì chết đấy. Mở cặp ***g lấy bữa sáng ra, hai cái bánh bao và một bát tào phớ, vừa ngon mắt lại thoang thoảng hương thơm, điểm trừ duy nhất là để lâu nguội hết mất rồi.

Nói thì nói vậy chứ tôi cũng chẳng để ý đâu, ở quê tôi ấy mà, được ăn no đã là chuyện tốt . Huống gì bây giờ, đồ ăn dâng tận miệng thế này có gì mà chê bai chứ.

Ba miếng chén xong một cái bánh bao, mồm phồng to nhồm nhoàm đủ nhét cả quả táo vào trong. Còn đang mải tập trung nhai nuốt đống thức ăn thì chuông điện thoại vang lên dồn dập, tôi giật đánh thót. Dùng đầu gối cũng đoán được ai tới, tôi không chút do dự nhấn trả lời.

“Êu, nhóc dậy rồi sao?” Tiếng Đặng Thiệu vọng qua loa, tâm trạng hình như không tồi.

Tôi lau miệng, nói : “ Cháu dậy lâu rồi, vừa mới ăn sáng, bánh bao ngon lắm”

Đặng Thiệu cười ha ha , nói : “Buổi sáng thấy nhóc ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, buổi tối thích ăn gì? Chú mua về cho”

Tôi ợ một cái thỏa mãn, xoa xoa bụng : “ Buổi tối chú còn định đến à?”

“ Sao nào? Mới có một buổi tối mà đã định ruồng rẫy chú à?” Đặng Thiệu cười nói.

Giờ phút này, tôi dễ dàng tưởng tượng được gương mắt tươi cười rạng rỡ của hắn, mơ mơ hồ hồ đáp : “ Cháu muốn ăn thịt kho tàu , còn có…. Miễn là thịt cháu đều muốn ăn”

Đặng Thiệu cười thành tiếng : “ Vậy có muốn ăn thịt chú không?”

Tôi nói : “Thịt chú cũng ăn, làm thành thịt hun khói ngon phải biết”

Đặng Thiệu nói : “ Thịt chú không phải tùy tiện mà ăn được đâu, ăn một miếng là thọ trăm tuổi, trường sinh bất lão đấy”

Tôi cười khúc khích : “ Chú tưởng mình là Đường Tăng à?”

( Đường Tăng : Tên là Đường Huyền Trang, còn được gọi là Đường Tam Tạng, là một vị cao tăng nổi tiếng của Trung Quốc, nhân vật chính trong tác phẩm Tây Du Kí, nhận sứ mệnh cùng bốn vị đồ đệ : Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Mã đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường đi 4 người và 1 ngựa gặp rất nhiều kiếp nạn, yêu ma quỷ quái tìm mọi cách ăn thịt Đường Tăng vì thịt của ông ăn vào có thể tăng pháp lực và trường sinh bất lão)

Đặng Thiệu mặt dày : “ Chú đây cũng không định làm hòa thượng đâu, không được uống rượu ăn thịt, đến vợ cũng không được cưới, sống vậy khổ lắm”

“Được rồi được rồi, đừng phí tiền điện thoại nữa, buổi tối về rồi nói, cháu chờ chú”

Không hiểu vì sao đầu dây bên kia Đặng Thiệu hồi lâu không trả lời, tôi ngờ vực nhìn thoáng qua điện thoại, vẫn ở trạng thái kết nối mà, đừng bảo mới mua một hôm đã hỏng loa nhé. Áp điện thoại lên tai, hỏi lại : “ Nè nè, chú nghe cháu nói không đó?”

“Đang nghe đây” Thanh âm Đặng Thiệu trầm thấp kì lạ : “ Tan làm chú liền đi mua đồ ăn, nhớ ở nhà chờ chú”

( Khiếp, anh nhà xúc động =))) Anh đi tìm tình yêu quên luôn má rồi =))))

“Được”

Chuẩn bị ngắt máy thì Đặng Thiệu nói tiếp : “ Nói cho nhóc một tin mừng, anh Đại Bằng của nhóc được thả rồi, chắc tầm này cũng sắp về đến nhà rồi đó”

Tuy rằng trong lòng cao hứng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản như nước, nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn rồi ngắt máy.

Nằm xuống đất, thẫn thở nhìn cái trần nhà bong tróc vữa, nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi với hắn. “ Cháu chờ chú” Nghĩ đến lại thấy vui, niềm vui từ tận đáy lòng. Tôi cười toe toét, trong lòng dấy lên dục vọng có được một gia đình.

Thật ra…. Như thế này cũng tốt.

Buổi tối, tôi vẫn nằm lì trên giường, nằm một lúc thấy ù cả đầu, ngẫu nhiên lại nhìn thấy điếu thuốc cháy dở Đặng Thiệu đặt trên gạt tàn. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bò dậy, cầm điếu thuốc đặt vào miệng, dùng bật lửa châm lại. Sương khói lượn lờ, tôi tò mò hút thử một ngụm, tuy hít vào chẳng thấy vị gì nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn đến lạ.

Tôi từng thề với mẹ, tuyệt đối không bao giờ hút thuốc, say rượu. Bây giờ hút lần đầu tiên, trong lòng ngoại trừ rung động còn có thêm vài phần áy náy.

Tôi vừa định dập tàn thuốc thì cửa phòng mở ra.

“Học hút thuốc từ bao giờ thế?” Đặng Thiệu xách theo hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn vào phòng, phía sau còn mọc thêm một vị khách không mời mà đến.

“Chú Lục”

Tròn Tròn đứng sau Đặng Thiệu ngó đầu ra, đôi mắt to trong veo như nước nhìn tôi chăm chú, bộ dáng nghịch ngợm này trông giống Đặng Thiệu như đúc.Có điều cách xưng hô của Tròn Tròn làm tôi không tự nhiên lắm, cứ kì kì sao ấy.

“Sao Tròn Tròn lại đến đây?”

Đặng Thiệu nghịch bím tóc của Tròn Tròn, cười nói : “Hôm nay lúc giao ban, anh trai chú đưa Tròn Tròn đến chơi, nhóc con này sống chết không chịu về nhà, không còn cách nào khác phải đưa về đây”

Tôi kinh ngạc : “ Buổi tối Tròn Tròn định ngủ đây sao?”

Hắn lục lọi túi nguyên liệu nấu ăn một hồi mới ngẩng đầu hỏi : “ Ừ, sao thế?”

Tôi thập phần khó xử, nói : “ Hai người chúng ta ngủ còn chật, để Tròn Tròn ngủ đâu bây giờ?”

Đặng Thiệu thoải mái cười to : “ Hóa ra nhóc phiền não vụ này à, Tròn Tròn ngủ cạnh chú mà được, mà nhóc …..” Đặng Thiệu híp mắt cười gian, kề sát vào tai tôi nói thầm : “…….”

Nói xong, Đặng Thiệu đứng dậy : “ Được không?”

Tôi xoa xoa lỗ tai nóng bừng, nhỏ giọng : “ Cũng được, chỉ sợ chú không chịu nổi thôi”

Đặng Thiệu không giải thích thêm, quay lại chọn nguyên liệu, bê ra cửa, nói : “ Nhóc trông Tròn Tròn đi, chú đi nấu cơm”

“Nấu cơm?” Tôi vội vàng hỏi : “ Chỗ này làm gì có phòng bếp, chú định đi đâu nấu cơm?”

“Hồi nãy ở dưới nhà, chú có hỏi qua bà chủ rồi, họ có một phòng bếp nhỏ, có thể cho chú mượn dùng. Tốt nhất nhóc ngoan ngoãn trông Tròn Tròn, nếu không phạt nhịn đói tối nay”

Đặng Thiệu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tròn Tròn, cô nhóc dĩ nhiên cũng khá ngượng ngùng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chả lẽ tôi đáng sợ đến thế? Để giảm bớt không khí ngượng ngập , tôi ho khan , cố bắt chuyện với con bé : “ Tròn Tròn, năm nay con bao tuổi rồi?”

Tròn Tròn không mở miệng, ngập ngừng vươn ngón tay nhỏ bé non nớt, giơ ra “9” ngón tay.

“Con sợ chú à?” Tôi cười hỏi

Tròn Tròn lắc đầu, do dự thật lâu mới mở miệng : “ Chú hai thích chú nên Tròn Tròn cũng thích chú”

Đối với câu trả lời của cô nhóc, tôi cũng không quá kinh ngạc. Tôi sớm biết trẻ con ở thành phố trưởng thành sớm hơn trẻ con ở quê nhiều, già đời một tí cũng là bình thường. Vả lại, có khi tôi lại hiểu lầm lời Tròn Tròn, cô nhóc tâm tư hẳn là đơn thuần không có tạp chất gì, chữ “thích” chắc chỉ mang hàm nghĩa đơn giản giữa bạn với bạn thôi.

( Em có tật giật mình tàn bạo =)))

“ Hai người tán gẫu gì thế, hăng say dữ ha” Đặng Thiệu bưng cốc nước ép đến, tiện tay nhét cho tôi xiên táo tẩm, nước tẩm ngòn ngọt chảy đầy xuống tay, tôi sầm mặt : “ Chú lau cho cháu đi? Không là cháu bôi vào chăn rồi chú giặt nhé”

Đặng Thiệu nhìn Tròn Tròn, cười cười : “ Mặc thêm quần áo vào, cháu gái chú còn nhỏ, đừng đầu độc con bé”

Lúc này tôi mới ý thức được bản thân trên dưới có mỗi cái quần cộc, nhìn qua bộ dạng lôi thôi cực kì. Tròn Tròn vươn đầu lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc làm tôi càng thêm xấu hổ. Tôi vội vàng đứng dậy mặc quần áo, đi tới cạnh Đặng Thiệu, nhỏ giọng gầm ghè : “ Tối nay cháu đè chết chú “

Đặng Thiệu ý cười lan khắp mặt : “ Lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp đại gia”

“Chú hai và chú Lục thì thầm tình tứ, xấu hổ quá xấu hổ quá” Tròn Tròn đứng dậy, cười toe toét khoe hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu.

Tôi ho khan lùi sang một bên, Đặng Thiệu mỉm cười , ánh mắt vô tình liếc qua hai gò má tôi đỏ ửng : “ Chú đi nấu cơm, nhóc trông Tròn Tròn nhé”

Tôi cầm xiên táo tẩm đưa cho Tròn Tròn một miếng, Tròn Tròn lại không nhận, lắc đầu làm nũng : “ Cháu không ăn vỏ đâu, chú Lục gọt cho cháu đi”

Tôi liếc yêu bé con một cái : “ Nhóc con lắm chuyện”

Tôi ngồi xếp bằng trên chăn, một bên gọt vỏ trái cây, một bên hỏi : “ Tròn Tròn, con nói cho chú Lục nghe, sao con lại biết chú hai thích chú?”

“Dạ?” Tròn Tròn xoa xoa má, nghiêng đầu một bên đăm chiêu suy nghĩ, nhìn qua đáng yêu cực kì, nhóc con cười nói : “ Cháu cũng không biết, chẳng qua Tròn Tròn cảm giác được, chú hai quan tâm chú Lục lắm, nên chắc là rất thích chú Lục đó”

Câu trả lời của bé con cũng không khiến tôi vừa lòng, ít nhiều có chút thất vọng . Có điều vì sao mà thất vọng thì tôi cũng chẳng rõ. Tôi thở dài, an phận ngồi gọt nốt vỏ táo đưa cho Tròn Tròn, nhìn bé con ăn ngon lành, trong lòng tự cảm thấy mình thật vô nhân đạo, ai đời lại đi điều tra qua lời nói một đứa bé 9 tuổi không?

Thực đơn bữa tối phong phú, bốn món ăn một món canh đều do Đặng Thiệu tự tay làm, Tròn Tròn vỗ tay khen ngợi khiến hắn sướng phổng mũi. Chúng tôi ngồi trên chiếu, đầu lưỡi sớm không kìm nổi muốn hoạt động lắm rồi, tôi dùng đầu ngón tay chạm vào bát canh, lập tức cho lên miệng ngậm.

“ Sao lại giống trẻ con thế hả?” Đặng Thiệu mỉm cười lườm tôi.

Tôi chậc lưỡi, cười nói : “ Cái này gọi là đầu lưỡi hưởng mỹ thực trước là đầu lưỡi khôn”

Đặng Thiệu xới cơm cho từng người, cười không dứt : “ Có lắm lúc thấy nhóc không giống người nông thôn tí nào, có lúc lại thô lỗ không dạy nổi luôn”

Tôi ăn một miếng cơm, hưởng thụ đã đời rồi tiếp lời : “TV xem nhiều sẽ biết thôi. Thật ra, cháu rất muốn có một cuộc sống ổn định trên thành phố, tiếc là không có cái phúc ấy”

Đặng Thiệu gắp đồ ăn vào bát tôi : “ Thật ra, cuộc sống ở thành thị cũng không thập phần hoàn mĩ, ngược lại càng nhìn rõ bản chất con người, xã hội bây giờ, đồng loại cũng phải tìm cách diệt trừ lẫn nhau.”

“Chú hai còn thích chú Lục không?”

Tròn Tròn chốt một câu nói toạc thiên cơ, khiến tôi và hắn hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai biết nên phản ứng thế nào.

Ps : Sau này chú hai cưới được chú Lục là phải cho Tròn Tròn phong bao =))) Nhiều lúc nghĩ thấy mình ngu thiệt, lên lớp 12 thì bày đặt chui vô hố :'( , làm thì không có thời gian mà không làm lại sợ mọi người quên bộ này :'(((( Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK