• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 16 : Nghĩ tới chuyện cũ mà kinh người.

20120719170446_jypq8-thumb-600_0

Tôi không phải người thông minh, nhưng nói là ngu si thì cũng không đến. Như mẹ nói thì tôi là kiểu thật thà ngơ ngơ, dễ mắc mưu thiên hạ. Thế nên tôi tập thói quen nghĩ gì cũng giấu hết trong lòng, lâu dần còn học được cách quan sát sắc mặt người khác, thậm chí là phỏng đoán được nội tâm của đối phương. Có đôi khi cảm thấy sống mãi như vậy thật chán nản, u uất, thiếu đi lạc thú cuộc đời. Tôi cũng muốn thay đổi chính mình, biến thành con người lúc nào cũng có tinh thần, như thầy giáo ở trường hay nói thì là bừng bừng sức sống tuổi thanh xuân.

Tôi thừa nhận, vì quá khứ chịu quá nhiều áp lực nặng nề nên sớm đã quên mất định nghĩa của từ cao hứng.

Sở dĩ nói vậy không phải để nâng hàng Đặng Thiệu mà là để cảm ơn hắn đã thay đổi tôi đến mức nào. Ít nhất so với quá khứ, tôi chẳng còn lặng lẽ u uất nữa.

Đặng Thiệu ngân nga theo một bài hát nào đó, hai chân quẫy nhẹ trong nước, trên mặt không giấu nổi nét mệt mỏi nhưng miệng thì vẫn luôn mỉm cười.

Tôi lấy bánh xà bông duy nhất trong nhà thấm ướt, tạo thành bọt rồi vẽ loạn lên lòng bàn chân hắn, cười nói : “ Mệt mỏi tích ít làm hao tổn tinh thần, mệt mỏi tích tụ nhiều dẫn tới hại thân, đừng chỉ lo cho mỗi tuyến tiền liệt, thận hư thì cũng coi như xong.”

Hai chân Đặng Thiệu cố ý quẫy mạnh, nước trong chậu hất tung lên như đóa hoa thủy tiên, xả thẳng vào mặt tôi. Tôi theo bản năng lấy tay áo lau đi, bực bội hỏi : “ Chú làm cái gì đấy?”

Đặng Thiệu vừa lườm vừa cười : “ Không ngờ nhóc biết nhiều như thế, chú còn tưởng nhóc đơn thuần , ngây thơ như tờ giấy trắng, hóa ra cũng chẳng phải dạng vừa đâu”

Tôi không phản bác, ngược lại còn tán thành : “ Cháu cũng có nói mình đơn thuần bao giờ đâu, tự chú tưởng tượng đấy chứ”

Đặng Thiệu hứng trí bừng bừng, hai tay giày vò cái túi đựng tất, nói : “ Làm sao nhóc biết, kể chú nghe xem nào”

Tôi vắt óc nhớ lại trước kia, từ những kỉ niệm tuổi thơ như còn như mất tới những kí ức nhắc tới lại đỏ mặt tía tai“ Hồi còn nhỏ, cháu cùng Đại Bằng lên núi bắt chuổn chuồn. Khi về nhà cũng khá khuya rồi, vô tình nghe thấy tiếng nước chảy, tò mò đi tìm thì bắt gặp…. gặp hai bác gái đang tắm….” Tôi chậm rãi ngẩng mặt, ngại ngùng nhìn hắn một cái thấy không có biểu hiện gì lạ mới đủ can đảm nói tiếp : “ Sau đó cháu không nhìn trộm nữa, nhưng anh Đại Bằng thì nhìn từ đầu đến cuối”

Đặng Thiệu cười ha ha, nói : “ Nhóc cũng ranh thật đấy, tí tuổi đầu đã dám xem trộm phụ nữ tắm.”

Tôi xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ trên tường mà chui vào, vừa ngại vừa cuống giải thích : “ Thật ra… Cháu nhìn có tí ti thôi, bây giờ không nhớ gì nữa mà.”

Đặng Thiệu quyết tâm không buông tha, cười như đang khoái trí lắm : “ Nhìn một tí cũng là nhìn trộm, nhìn nhóc tưởng thật thà thế nào hóa ra cũng không phải dạng vừa đâu, dám làm ba cái trò đáng khinh đấy”

Tôi càng cuống, liên tục biện minh : “ Cháu không làm mấy trò đáng khinh, cháu không cố ý mà, tại anh Đại Bằng cứ lôi kéo rủ cháu xem đấy chứ.”

Đặng Thiệu thấy tôi bắt đầu nóng nẩy, cười cười, phẩy tay : “ Được rồi, không đùa nhóc nữa. Nhóc mới nhìn trộm phụ nữ tắm đã là gì. Chú đây thời đại học còn bị bạn gái chuốc say mang về phòng này.”

Tôi kinh ngạc hỏi : “ Thế chú có làm gì không?”

Đặng Thiệu liếc mắt xem thường tôi ngu ngốc, cười thản nhiên : “ Nhóc nghĩ có thể làm gì, mỡ dâng đến miệng thì chén thôi”

Tôi giật mình, phản xạ tự nhiên đặt hai tay lên ngực, làm động tác bóp bưởi : “ Như thế này á?”

Đặng Thiệu dở khóc dở cười, xoay xoay mông đổi tư thế cho thoải mái : “ Còn không thì là gì nữa”

Tôi bĩu môi, trào phúng nói : “ Chắc chắn hôm sau chú bị bạn bè cười cho thối mũi đúng không?”

Đặng Thiệu phản bác : “ Có gì mà buồn cười, nhóc phải biết làm một thằng đàn ông thì làm sao đủ sức chống cự, thằng nào chẳng thử rồi… Đừng có nói…” Đặng Thiệu híp mắt nhìn chăm chú, cười tà : “ Đừng có nói, nhóc là trai nguyên zin nhá?”

Câu này hoàn toàn đả kích nghiêm trọng tới tự tôn một thằng đàn ông, nằm ngoài phạm trù có thể trả lời. Tôi không thèm đáp lại, buồn bã gục đầu giúp hắn lau khô chân xong, đứng dậy phủi quần, nói : “ Cháu đi đổ nước, chú ngủ trước đi”

(Khổ thân em, toàn bị anh bắt nạt =))))

Tôi bưng chậu nước ra ngoài, Đặng Thiệu ở sau lưng than thở điều gì tôi nghe không rõ. Lúc quay lại, thế nhưng lại thấy hắn quấn chăn quấn gối lăn lội trên đất.

“Chú định ngủ trên mặt đất à?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Đặng Thiệu gật đầu, xoay người ngoan ngoãn nằm im, nói : “ Giường bé quá, chú sợ ban đêm ngủ đá phải nhóc, vả lại…” Hắn nhìn lướt bốn góc phòng, nói : “ Cái phòng này bé quá chẳng có gió, đêm nằm chết vì nóng mất. Nằm đất cho mát”

Mặc dù tán thành ý tưởng này từ tận đáy lòng nhưng nói gì thì nói hắn còn mang bệnh trong người, tôi áy náy nói : “ Trên đầu chú còn đau, đừng để cảm lạnh. Cháu ngủ đất cho.”

“ Nhóc nằm đất thì chú đau lòng chết mất” Đặng Thiệu lăn một vòng rồi ngồi dậy, vòng đeo trên cổ xộc xệch, mặt vòng sớm đã chạy ra sau. Đặng Thiệu xoay vòng lại, chỉnh trang vuốt vuốt đầu tóc một hỏi, tiếp tục nói : “ Nhưng mà thôi, nhóc mời thì nằm vậy”

Đặng Thiệu đá chăn đêm ra, sửa sang cho tử tế, sau đó thi triển khinh công một bước đem đống thịt rắn chắc đổ cái rầm lên chiếc giường gỗ mong manh đáng thương. Tôi vội vàng xốc đêm lên xem, hình ảnh bi thương đập ngay vào mắt : phần gỗ ở giữa bị gãy một đoạn lớn. Nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, thở dài kéo đêm che lên nói : “ Xong, lần này phải đền thật rồi”

Đặng Thiệu đi chân trần đứng trên đất lạnh, cười làm lành : “Cái giường này của nhóc chẳng chắc gì cả, thôi thì đêm nay hai ta ngủ đất nhé”

Tôi tức giận : “Cháu cực kì nghi ngờ có phải kiếp trước cháu bạo hành con chú không nữa?”

Giường thủng như vậy muốn nằm cũng không được, hai người chúng tôi mang hết chăn đệm trải thật dày dưới đất, nằm lên cảm giác còn thoải mái hơn nằm giường nhiều. Tôi với tay tắt đèn, cả phòng tối đen như mực, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng và tiếng hít thở khe khẽ của cả hai. Tôi kéo chăn lên tận cổ, nói : “ Ngày mai nhớ đưa tiền bồi thường nha”

Trong đêm tối, tôi nhìn không ra biểu hiện của Đặng Thiệu, nhưng đoán chắc cái mặt hắn giờ đang đần ra, kinh ngạc chẳng hiểu chủ đề câu chuyện chạy về đâu , hắn hỏi : “ Bồi thường? Bồi thường gì ?”

“Giường là chú phá, đương nhiên là chú bồi thường”

Đặng Thiệu phì cười : “ Câu vừa rồi nghe quen tai quá, chú thật nghi ngờ nhóc đang mượn chuyện trả thù cũ.”

Tôi mặt dày coi như là đương nhiên : “ Chú nghĩ là trả thù thì là trả thù, dù sao cũng là chú bỏ tiền, cháu không có tiền đâu.”

Đặng Thiệu giật giật khóe miệng, đau khổ nói : “ Biết nhóc lâu như vậy, ngày nào cũng nói câu này, nếu sau này nhóc mà có tiền, chắc chắn sẽ trở thành một thần giữ của thế hệ mới”

Tôi không thể phủ nhận, tiền đối với tôi mà nói không chỉ đơn giản là tờ giấy có mệnh giá mà còn là một sự bảo đảm tuyệt đối, có tiền có thể làm được nhiều thứ.

“Thần giữ của có gì là xấu? Phải biết giữ tiền thì mới sống qua ngày được chứ” Tôi tìm một cái cớ bao biện cho sự keo kiệt của mình.

“Muốn giữ tiền chi bằng gả cho chú đi, bảo đảm lương mỗi tháng đưa hết cho nhóc, tha hồ mà quản lí chi tiêu cho cả hai, được không?”

Trong đêm tối, tôi trộm nhìn hắn nhưng cố mấy cũng chẳng thấy gì, nhưng lại cảm nhận được trong lời Đặng Thiệu có vài phần thật giả lẫn lộn. Không muốn phải tiếp tục đau đầu , tôi buông hai chữ “ Ngủ đi” dập tắt chủ đề này.

Tôi nhắm mắt, cố gắng đến mấy cũng không ngủ được. Càng cố lại càng tỉnh, có lẽ vì trong lòng có tâm sự, cứ như tảng đá đặt nặng trên ngực.

Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng mới cất tiếng khe khẽ : “ Ngủ chưa?”

“Sao thế?” Âm thanh trầm ấm xuyên qua bóng đêm xuyên vào lỗ tai khiến tôi nhất thời tỉnh táo không ít.

“Chưa ngủ, sao vậy nhóc?”

Tôi tỏ vẻ trấn định, nói : “ Sao chú còn chưa ngủ? Ngày mai không định đi làm sao?”

Đặng Thiệu thở dài : “ Không ngủ nổi”

Tôi xoay người, dịch lại gần hắn, hỏi : “ Có tâm sự à?”

“Không tính là tâm sự, có chuyện phiền não thôi”

“Ồ” Tôi không biết nên hỏi tiếp thế nào, một lúc ngẫm nghĩ mới ngập ngừng hỏi : “Chú nghĩ…. Cháu giả dụ thôi nhé, nếu hai người đàn ông ở bên nhau có bị người đời xem thường không?”

“Ý nhóc là gay ấy hả?” Đặng Thiệu lầm bà lầm bầm : “ Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi, mấy chuyện này cũng không có gì mới, yêu nhau thật lòng thì đến với nhau thôi, quan tâm làm gì người đời.”

Tôi không nói gì, cứ thế lâm vào dòng suy nghĩ riêng.

Thì ra, đàn ông cũng có thể ở cùng đàn ông, chuyện này mới chỉ nghe người khác nói, chính mình lại chưa tận mắt thấy bao giờ.

“Sao đột nhiên nhóc lại hỏi cái này? Thích chú rồi phải không?”

“Chú…. Chú đừng có nói bậy, cháu không có, tương lai cháu còn muốn cưới vợ” Tôi giật mình, giải thích không đầu không cuối.

Đặng Thiệu cười, trong bóng đêm, chẳng hiểu sao tiếng cười ấy lại khiến tôi chói tai, khó chịu đến kì lạ. Một lúc sau, hắn vắt tay đè lên ngực tôi, cảm giác như đem tôi ôm vào lòng.

“Không sao, chú chỉ nói vậy thôi. Nếu nhóc thật sự thích chú cũng không có gì lạ, ai bảo chú đây mị lực đầy người, đúng không nào?” Đặng Thiệu lấy tay còn lại xoa tóc tôi, dịu dàng đến khó hiểu : “ Thật ra, chú vẫn xem nhóc như em trai, biết không?”

“Cháu biết” Trong lòng tôi thấy khó chịu cùng cực, nhưng lại chẳng lí giải nổi.

Đặng Thiệu vỗ nhẹ đầu tôi : “ Có phải trong lòng thấy khó chịu đúng không?”

Tôi lắc đầu : “ Không”

Ps : Điểm chung các chương của bộ này, phần đầu bao giờ cũng là mấy câu không liên quan , phần giữa là đoạn đối thoại đầy bá đạo của hai bạn, phần cuối sẽ thả rông cho độc giả một ít ngọt và chút buồn buồn xót xa Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK