Dương Thanh Ký

Chương 160: Giết gà dọa khỉ

KeoChuoi

16/10/2018

Lại một tháng nữa qua đi, Thất Huyền Môn đã dần dần nắm giữ địa bàn của Hải Sa hội, phía bên Hắc Long Cốc, im hơi lặng tiếng, không có phản ứng gì, mà Phía Thanh Dương Đạo Quán, sau khi nhận cống nạp xong cũng buông tay mặc kệ Thất Huyền Môn phát triền.

Dương Thanh đang dạo xung quanh nội địa của môn phái, theo số người lần trước cảu Hải sa hội đầu hàng, giờ tđây nhân thủ của hắn đã nhiều lên không ít, trong đó cũng có mấy tên pháp lực và tu vi coi được. đây là nguồn bổ sung quan trong cho thực lực của hắn, còn lại đám người cũ, sau trận chiến đầu tại Hải Sa Hội đã ẩn ẩn lột xác, nhưng kẻ yếu đã bị đào thải, nhất thời một bầu không khí mới lan tràn khắp môn phái,

Hắn lững thững bước bộ một đoạn thì gặp Thiên Cơ đang đi đến, gã kính cẩn thi lễ

Kính chào Chưởng môn

Dương Thanh gật đầu:

Dạo này có chuyện lớn gì không.

Hắn tùy ý hỏi một câu, Thiên Cơ hồi đáp:

Chưởng môn, hiện giờ chúng ta bắt đầu tiếp quản địa bàn của Hải Sa hôi, đám đệ tử đã bắt đầu kiếm ra sinh ý, nếu làm tốt thì một năm kiếm vài chục vạn linh thạch là thường. thế nhưng…

Gã đang nói thì dừng lại, Dương Thanh vừa đi vừa hỏi tiếp:-

Nhưng sao, ngươi nói ta nghe thử

Kính bẩm chường môn. Gần đầy một trấn nhỏ tên là Thanh Khê do một cửa hiệu tên là Thanh Khê thương hành dẫn đầu đòi chúng ta phải bỏ tiền thuế năm nay, nếu không chúng sẽ đóng cửa không bán, nếu chúng đóng cửa thật, chỉ sợ toàn bộ khách sẽ chạy hết sanng bên địa bàn của Hắc Long Cốc mua bán

Dương Thanh nhíu mày,

Lại có chuyện này sao, đi gọi các đường chủ khác đến đại điện.

Tuân lệnh.

Một lát sau toàn bộ đầu não của Thất Huyền Môn đã đến Dương Thanh ngồi xuống rồi nói:

Các vị đã nghe đến chuyện của Trấn Thanh Khê rồi, chúng ta giải quyết việc này thế nào, mời các vị cho cao kiến.

Đàm Công Trung, ngồi phía dưới lên tiếng trước:

Chưởng môn, theo ta cứ giết sách chúng là xong

Liễu Kiến Thành không nhanh không chậm nói:

Sư huynh bình tĩnh, giết thì dễ nhưng sau đó giao thương ở đó cũng sẽ tê liệt

Nhưng không giết, bọn chúng lại nghĩ ta dễ bắt natj

Cái này..

Trong điện bống chốc vang lên hàng loạt tiếng tranh luận, không ai chịu ai, cuối cùng Dương Thanh phải đè xuống:

Các vị bình tĩnh.

Nhất thời cả điện trở nên im phăng phắc, uy vọng của hắn gần đây dã đạt đến đỉnh phong trong môn phái. Hắn lại hỏi tiếp:

Ám đường, các ngươi đã tra chưa.

Phó đường chủ ám đường Lạc Vân lên tiếng:

Khải bẩm chưởng môn, Thanh Khê thương hành này đã có từ rất lâu đời, nhất thời không thể tra được thế lực nào chống l;ưng, tuy nhiên thuộc hạ chắc chắn, nó không nghe lời của Hải Sa hội, lẫn Thanh Dương Đạo Quán

Dương Thanh hỏi lại:

Ngươi chắc chứ

Đã điều tra kỹ càng, Chưởng môn có thể yên tâm

Hắn gật đầu rồi quay sang Lương Bang Đoan hỏi:

Lương đường chủ, đan đường gần đây thế nào

Lương Bang Đoan đứng lên, cung kính nói:

Chưởng môn,do luyện đan cần thiên phú rất cao, nên mấy tháng nay cũng chỉ thu được có năm tên đệ tử, mà trong năm tên này mới chỉ có một tên miễn cưỡng đạt nhất phẩm Luyện Dược Sư,

Dương Thanh gật đầu, rồi lại hỏi:

Vậy các đan dược trị thương hồi khí thông thường hẳn là luyện được chứ.?

Lương Bang Đoan không cần suy nghĩ liền trả lời hắn:

Chỉ cần có đủ dược liệu lại thêm ta đích thân luyện chê, chuyện này không khó.

Được

Lòng đã quyết chủ ý, Dương Thanh bắt đầu ra lệnh

Thiên Âm, Tử Dương

Dương Thanh cao giọng gọi, lập tức có hai người bước ra:

Có thuộc hạ

Nội sự đường các ngươi, tranh thủ thời gian chuẩn bị dược liệu theo yêu cầu của lương đường chủ

Mã Đức Hoa, Liễu Kiến Thành

Có thuộc hạ,

Toàn bộ võ đường theo ta đi đến Trấn Thanh khê

………..

Ngay chiều hôm đó toàn bộ đệ tử Võ Đường đã có mặt trước sân điện chờ xuất phát đi trấn Thanh Khê,

Dương Thanh bước ra trước mặt đám đệ tự

– Kính chào chưởng môn!



Các đệ tử biết lần này cùng chưởng môn đi giết người, bọn họ thực sự hưng phấn, theu uy vọng của Thất Huyền Môn và Dương Thanh lên cao, đám đệ tử bất tri bất giác cũng có trách nhiệm với môn phái hơn, giờ đây kẻ nào đám đắc tội với môn phái chính là tử địch của bọn họ. Dương Thanh nhìn mấy trăm đệ tử này rồi nói lớn:

-Có người đến nhà các ngươi cướp sinh ý của vợ con các ngươi, các ngươi sẽ làm gì,.

Mấy tram đệ tử cùng hô lớn:

-GIết không tha

Dương Thanh lại hô:

-Nếu có kẻ muốn nhúng chàm Thất Huyền Môn thì sao

Toàn bộ đệ tử lại hô lớn:

-Kẻ đó Giết không tha

Hắn gật đầu:

-Tôt lắm. gia đình các ngươi chính là gia đình của Thất Huyền Môn, mà Thất Huyền Môn cũng chính là gia đình các ngươi, vì gia đình, xuất phát cho ta

-Xuất phát

– Xuất phát

Lục Thiếu Du ném ra Vô Cực Đao đạp chân lên đó, bộ Hỏa Lân bào trên người hắn không ngớt bay phất phới, chỉ lộ ra hai con mắt sắc bén, mấy trăm đệ tự đi sau nhất thời tiếng dộng vang trời.

Đoàn người phi hành chừng nữa canh giờ thì đến trấn Thanh Khê

Rất nhanh đám đệ tử đã bao vây đại môn của Thanh Khê Thương Hành không để hở dù chỉ là một lỗ hồng.

Mã Đức Hoa khẽ nói

-

– Chưởng môn, đây chính là Thanh Khê Thương Hành

Đám người đang đi lại xung quanh kinh hoàng vội lùi ra xa. Trong Tụ Bảo Môn có một vài khách đang mua đồ thấy người Phi Linh Môn rầm rộ kéo đến thì chạy ra ngoài.

Dương Thanh từ trên Vô Cực Đao hạ xuống

mặt lạnh băng nhìn vào Thanh Khê Thương Hành. Trong đó có không ít khách nhân ra vào nườm nượp, đống tĩnh của đoàn người khiến cho đám người của Thanh Khê Thương Hành vô cùng ngạc nhiên,

-- là kẻ nào, lại dám to gan đến Thanh Khê Thương Hành kiếm chuyện

Khách đến giao dịch đều sợ tai bay vạ gió, nhanh chóng chạy hết, từ phía trong đại sảnh, một tiếng hừ lạnh truyền ra, theo sau đó đi ra khoảng năm mươi người đều mặc thanh bào, dẫn đầu là một trung niên râu rậm, trên mặt có một vết sẹo dài từ mang tai bên trái cho tới khóe miệng, trông ghê rợn vô cùng, đi ngay bên cạnh trung niên râu rậm, là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi hắn cũng mắc thanh bào, nhưng trước ngực có thêu một con rồng nhỏ màu đen,. Dương Thanh giật mình thì ra đứng sau Thanh Khê thương hành lại là Hắc Long Cốc, từ khí thế mà cảm nhận, thanh niên này tuy gương mặt còn trẻ như vậy nhưng cảnh giới không hề kém hắn.

Còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, đi khắp nơi tìm cũng không dễ thấy.

Năm mươi người vừa đến này, trừ bỏ trung niên râu rậm, cùng thanh niên kia có cảnh giới Kết Đan, còn lại chính là TRúc Cơ ba mươi mấy ngươi, còn lại đều là Luyện khí tầng 10 có kẻ đã đến đỉnh phong, tuy người ít hơn, nhưng thực lực hai bên lại không thua kém nhau mấy, Dương Thanh thầm thở dài, bọn chúng kiếm đâu ra lắm TRúc Cơ như vậy, chẳng lẽ như củ cải trắng ngoài đường hay sao

Đám Người Mã Đức Hoa, Liễu Kiến Thành cũng như Lương Bang Đoan, Luyện Hồn, Thiên Tinh, khi gặp mặt đám người này đều hiện lên một tia lo lắng,

- Mấy vị là ai, không biết đến Trấn Thanh Khê tìm chúng ta có việc gì,

Trung niên râu rậm lên tiếng

Đàm Công Trung nói:

– Hỗn lão, đây chính là chưởng môn Thất Huyền Môn của chúng ta tên húy Thượng Dương Hạ Thanh. cố ý đến vì đám Thanh Khê Thương Hành các ngươi.

Trung niên râu rậm, nghe Đàm Công Trung nói thì cười ha hả

– Ối ta còn tưởng là ai, hóa ra là Dương chưởng môn đích thân đến. Sáng sớm ở đầu nhà đã có chim khách kêu, ta còn tưởng khách quý phương nào, Sớm nghe nói ngài tuổi trẻ tài cao, hào hoa phong nhã, nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới được gặp mặt, bản nhân cảm thấy rất vinh hạnh, vinh hạnh.

Nhưng lời này từ mồm tên râu rậm nói ra, nghe thì như là khen nhưng thực tế hắn đang mạt sát Dương Thanh, cái gì mà nghe danh đã lâu, chim khách đậu trước cửa hoàn toàn là nói láo

Dương Thanh liếc mắt lên nhìn hắn rồi nói:

-Sáng nay ta lại gặp quạ đen kêu, điềm báo trước sẽ gặp bọn ô hợp, thật không ngờ lại gặp phải các hạ trước tiên, không biết có phải là do trùng hợp

- Ha ha ha

Đám người Thất Huyền Môn không ngừng cưới trộm. khiến cho tên râu rậm kia mặt tái đi vì tức giận

-Ngươi.

Hắn đang định phát tác nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười hỏi:

-Dương chưởng môn, rút cục ngài đại giái đến đây là vì chuyện gì, không phải đấu võ mồm với ta đấy chứ

Dương Thanh hừ lạnh một tiếng:

Có chuyện gì sao, các ngươi dám ngấn ngầm xúi giục thương nhân chống lại chúng ta. Hôm nay bản nhân sẽ giết chết hết đám các ngươi để lấy hiệu quả giết gà dọa khỉ.

Trung niên râu rậm âm trầm nói:

-Ngươi nghĩ chúng ta là con gà tuy ý ngươi nhúng nước hay sao.

Dương Thanh cười nhạt,:

-Là Long hay Trùng sau đây ngươi sẽ biết

Dương Thanh đưa tay ra hiệu cho đám đệ tử

– Chúng đệ tử, giết không chừa một người, kẻ nào giết được hai tên trở lên, thượng mọt ngàn linh thạch, hai viên đan dược cấp hai.

Cái gọi là trọng thượng có liều mạng là đây, đám đệ tử vừa nghe thấy phần thưởng thì lập tức nóng hết cả thân người, nhanh chóng rút ra pháp khí, ầm ầm xông lên. Hận không sinh ra bốn năm chân mà chạy cho nhanh hơn nữa

Linh khí trên người Dương Thanh cũng bạo phát ra, Âm giới kiếm xuất hiện trên tay hắn, áo choàng sau lưng không ngớt bay phần phật, lay động thân mình, hắn đã phóng vọt lên phía trước

– Giết!!!



Trung niên râu rậm mặt liền biến sắc, hắn không ngờ Dương Thanh nói giết liền giết, căn bản còn chưa kịp thông báo cho Hắc Long Cốc tiếp ứng, hắn vội hơ lớn:

-Mau Kết trận đối kháng,

Tuy hô như vậy nhưng hắn lại là người đầu tiên thụt lùi bay về phía sau

gã biết không đối kháng lại được

Dương Thanh đã lao lên trước Âm giới kiếm nhắm gáy của trung niên râu rậm chém xuống.

-Muốn chạy sao, chậm rồi

Chân khí từ người Dương thanh bộc phát, kiếm ảnh đầy trời mang theo khí lạnh thấu xương bao trùm lấy thân ảnh của trung niên râu rậm

Sắc mặt trung niên râu rậm sa sầm, hắn nhanh chóng bước sang bên phải ba bước tránh đithế công của Dương Thanh,, hắn quát lớn:

-- Con mẹ ngươi, Thẩm Bằng Phu ta hôm nay liều chết với ngươi

Thẩm Bằng Phu nhanh chóng tế ra pháp bảo, là một chiếc phất trần, thoạt nhìn vô cùng kỳ lã, tựa hồ do một loại tài liệu đặc thù tạo nên, cán dài bốn rưỡi, gió thổi qua cây phất trần không ngớt kêu rào rạo. hắn vung phất trần lên, một áng mây màu lục bay ra nhắm về Dương Thanh quét tới

Dương Thanh giơ cao Âm Giới Kiếm ma khi cuộn cuộn tỏa ra, kiếm khí của hắn đi đến đâu, nhất thời cỏ cây phủ một tầng sương mỏng rồi nhanh chóng héo rũ. Thẩm Bằng Phu thấy vậy, thì biến hẳn sắc mặt:

-Ngươi tu luyện công pháp cua ma giới.

Lúc này Lương Bang Đoan đang giao chiến với thanh niên của Hắc Long Cốc kia, đám đường chủ còn lại thì chia nhau ra chiếu cố đệ tử, trung bình cứ bốn người của Thất Huyền Môn, vây công một người phe địch,

Đám đệ tử dưới trọng thưởng của Dương Thanh liều lĩnh lão lên không hề biết sợ chết

lẫn trong tiếng chém giết là giọng của Mã Đức Hoa vang lên:

-Không để một ai thoát, kẻ nào để địch chạy mất, lão tử phế kẻ đó.

Liếc thấy đại thế sắp mất, Thẩm Bằng Phu hối hận không thôi, biết trước hắn đã thông tri cho Hắc Long Cốc tiếp ứng, giờ thì không kịp nữa rồi, hắn nhanh chóng đánh ra một chiêu rồi bỏ chạy. Dương Thanh vẻ mặt âm trầm

– Muốn trốn sao?

Vù Vù

Dương Thanh ném ra một cỗ quan tài triệu hồi Mộc Linh Thánh Mẫu. dùng ý niệm ra lệnh cho Mộc Linh chặn Thẩm Bằng Phu, gã còn chưa kịp chạy bao xa, thì đã thấy trước mặt có một cô nương mặc áo xanh đứng trước mặt, còn chưa kịp định thần thì một luồng chưởng lực hùng hậu đã đẩy hắn ngược lại. thẩm bằng phu giật mình, không ngờ một cô nương lại có thực lực như vậy, hắn quát lớn,

-Ngươi là ai

Mặc kệ hắn nói gì, Mộc linh vẫn đứng im lặng ở đó, trên tay nàng là mộc linh khí tinh thuần trực sẵn, nàng làm theo lệnh của Dương Thanh chặn người này lại.

Thẩm Bằng Phu Nhìn kỹ, rồi thở ra một hơi

– Hừ! Thì ra chỉ là Cương Thi, muốn đấu với ta?

Thẩm Bằng Phu thét lớn, linh lực trong người hắn phát tiết ra ngoài, Dương Thanh vừa lúc đến nơi cảm nhận được cũng phải giật mình:

-Lại là kết đan trung kỳ

Chỉ thấy thẩm bằng phu hô lớn:

-Lôi Đình Tam Phong

Cậy phất trần trên tay hắn, nhanh chóng bay ra, ngưng tụ thành vài chục tia sét, nhắm đầu của Mộc Linh Thánh Mẫu ném xuống:

-Không ổn.

Dương Thanh hô lớn, nếu để sấm sét này đánh trúng chưa biết chừng Mộc Linh sẽ bị thương nặng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng chắn trước người Môc Linh, gọi Âm Hồn Kiếm Giáp. Toàn thân bảo phủ bởi giáp trụ sáng ngời, hắn lăng không bay lên, đối kháng trức tiếp với Lôi Đình Tam Phong, của Thẩm Bằng Phu, gã khinh thường;

-Muốn chính diện đối phó với lôi lực của ta, muốn chết

lôi đình nhanh chóng ngưng tụ thành vô sô tia sét lôi lực nổ ầm ầm như pháo hoa, phô thiên cái địa. mỗi nơi lôi lực đi qua không gian trở nên vặn vẹo,

rất nhanh lôi lực bao phủ Dương Thanh vào giữa, chúng nhanh chóng đánh lên người hắn

-Ầm Ầm Ầm

Dương Thanh cảm nhận rõ lôi lực này sắc bén vô cùng, nó trực tiếp tấn công đan điền của hắn, vô cùng kỳ dị.

Dương Thanh mỉm cười vận khởi Âm Hồn Kiếm Giáp, toàn bộ giáp trụ tỏa ra hắc mang nhàn nhạt tuy rằng vẫn có thụ thương nhưng lôi lực của thẩm bằng phu gần như mất tác dụng hoàn toàn

Ầm.

Tuy Dương Thanh bị đánh bay xuống đất, nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ, lục phủ ngũ tạng hơi chấn động một chút,

Thẩm Bằng Phu kinh hãi la lên:

-Không thể nào, chưa ai có thể trực tiếp đối kháng lôi lực của ta mà lại còn sống.

Bò dậy từ dưới đất, nhổ ra một ngụm máu tươi. Dương Thanh lạnh lùng nói.

Bây giờ đến lượt ta

– Âm Giới Vô Phong

Dương Thanh đánh ra kiếm quyết, kiếm khí cực kỳ cường đại bộc phát. Toàn thân hắn hiện ra hắc khí nhàn nhạt, trông hắn như một vị ma thần đến từ cửu u địangục

Trong không gian chợt vang lên một loạt tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng rít như xé lụa

làn gió khủng bố thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó. kiếm khi mang theo hắc mang của Dương Thanh xé gió lao đi xe rách không khí lóe lên tàn ảnh mang theo uy lực ngập trời, hắn đã dùng hết sức

Vù vù vù!

Pháp bảo của Thẩm Bằng Phu bị cắt làm hai mảnh Kiếm khí còn chưa dừng lại trực tiếp xuyên thấu cơ thể của gã, gã trợn mắt lên

-Ta không ti..n

Vừa nói hết câu thì người hắn đã chia làm hai mảnh

linh hồn dần tan biến, Kim Đan của hắn hiện ra xoay tròn trong không trung mấy vòng rồi vỡ vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương Thanh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook