Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 2: Đường hoàng sụp đổ

Thái Sầu

12/01/2017

Đột nhiên hắn phải đứng lên nhận việc, nếu người lấy kinh không phải là mình, làm sao Đường Tằng hoàn thành nhiệm vụ?

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, Đường hoàng cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn Đường Tằng.

Đường Tằng sững sờ, hắn ý thức hành vi bản thân không đúng, vội vàng nói:

- Bần tăng bất tài, nguyện ra sức khuyển mã lấy chân kinh cho bệ hạ, bảo vệ giang sơn Đường triều trăm năm vĩnh cố.

Đường hoàng vui mừng bước lên phía trước, hắn thân thiết kéo tay Đường Tằng, nói ra:

- Rất tốt, từ hôm nay trẫm sẽ kết nghĩa huynh đệ với ngươi, ban cho tên Tam Tạng!

- Đa tạ bệ hạ!

Đường Tằng khom mình hành lễ, trong lòng nói thầm: quả nhiên là thế!

Quan Âm Bồ Tát không ngạc nhiên, bình tĩnh nói:

- Ta ban cho ngươi ngũ bảo khi đi lấy kinh.

Không thể không thừa nhận giọng nói của Quan Âm Bồ Tát phi thường dễ nghe, đó là giọng nói ẩn chứa khí chất thiếu nữ thanh xuân và thiếu nữ thành thục, cho dù trên người nàng tỏa ra khí tràng không ai dám khinh nhờn.

Hào quang lóe lên, năm kiện bảo vật đồng thời xuất hiện trước mặt Đường hoàng, theo thứ tự là một áo cà sa, một cây tích trượng, ba vòng kim cô.

Quan Âm Bồ Tát nói:

- Này áo cà sa tên ‘ Cẩm Bào cà sa ’, trên đó khảm thất bảo, thủy hỏa bất xâm, có thể ngăn cản yêu khí.

- Cây tích trượng này tên ‘ Cửu Hoàn Tích Trượng ’, chắc chắn không hư, có được uy lực chấn nhiếp.

- Ba vòng kim cô này phân biệt là kim, tật, cấm ba cô, có thể dùng hàng phục yêu ma thần thông quảng đại.

- Chuyến đi này gian nan hiểm trở, trên đường yêu ma quỷ quái hoành hành, năm bảo này sẽ trợ giúp ngươi một tay.

Quan Âm Bồ Tát nói xong toàn thân tỏa ra hào quang rồi sau đó thân thể bay lên không trung.

- Tiễn biệt Quan Âm!

Đường Tằng vội vàng hô lớn, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng.

Đường Tằng vừa nói xong Quan Âm Bồ Tát đã biến mất, nhưng vào lúc biến mất nàng vô ý thức nhìn Đường Tằng, trong mắt hiện ra vẻ cổ quái, lúc này nội tâm của nàng suy sụp.

- Quả nhiên làm thân tiên quá trâu bò nha, tới vô ảnh đi vô tung!

Đường Tằng nghĩ thầm trong lòng, đồng thời còn nói thêm một câu:

- Dáng người Quan Âm quá tốt, nếu nàng làm bạn gái của mình chắc chắn không tệ.

Đường hoàng bên cạnh nghe Đường Tằng nói thầm, hắn đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi gần chết.

Đường Tằng thấy thế liền nói:

- Thất thần làm gì? Nhanh chuẩn bị đi, không muốn lấy kinh sao?

- Lớn mật!

Bỗng nhiên lão thái giám bên cạnh quát.

Đường Tằng bừng tỉnh, lập tức ý thức được thân phận của mình, vội vàng đổi giọng:

- Bệ hạ bớt giận, bần tăng có ý nói lấy kinh cao hơn tất cả, bần tăng cũng vì giang sơn xã tắc, quốc thái dân an mà thôi.

Đường hoàng nghe vậy liền cười ha ha:

- Không sao cả, hiền đệ nói đúng, lấy kinh nghiệm cao hơn tất cả, người đâu... Mau chuẩn bị.



Hoàng đế nói một câu, kẻ dưới chạy gãy chân!

Sau mười phút mọi thứ đã sẵn sàng, chứng minh thân phận khi đi xa, hành lý, tăng y tắm rửa, thậm chí còn có một ít lương thực, kim bát dùng hóa duyên và một con ngựa trắng.

- Bệ hạ, hiện tại bằng tăng có thể đi?

Đường Tằng dò hỏi.

- Đúng, đi nhanh đi, hiền đệ, trẫm tiễn ngươi ra khỏi thành.

Sắc mặt Đường hoàng thành kính, hắn cũng tin Phật, tự nhiên hi vọng sớm ngày đạt được chân kinh, tuyên dương Phật pháp, quốc thái dân an.

Nội tâm Đường Tằng mắng thầm, quả nhiên quân vương vô tình, vì giang sơn của mình mà thật sự lãnh khốc vô tình, dù gì lão tử cũng là người đi lấy kinh, ngươi tốt xấu gì cũng phải hầu hạ cơm nước cho ta, còn phải tặng vài mỹ nữ hưởng thụ nữa chứ!

Đương nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, Đường Tằng không dám nói ra.

Mặc Cẩm Bào cà sa, cầm Cửu Hoàn Tích Trượng, Đường Tằng lưu luyến không rời nhìn những cung nữ xinh đẹp, rồi sau đó thấy chết không sờn đi cùng Đường hoàng ra khỏi thành.

Hắn hiện tại có khí khái của Kinh Kha vượt sông đi ám sát Tần Thủy Hoàng.

Khua chiêng gõ trống, cả nước vui vẻ đưa tiễn, cả đô thành Đại Đường vui mừng, có thần tiên hàng lâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp thiên hạ thái bình trăm năm.

- Lão tử phải đi các ngươi cao hứng như vậy?

Tuy Đường Tằng đang tươi cười nhưng trong lòng mắng thầm.

Hai giờ sau, bên ngoài tường thành vài dặm đều có người đưa tiễn.

Sắc mặt Đường hoàng ngưng trọng nói với Đường Tằng:

- Hiền đệ, đoạn đường này gian nan hiểm trở, trên đường cẩn thận.

- Đa tạ bệ hạ quan tâm.

Trong lòng Đường Tằng bĩu môi, mặt ngoài cung kính trả lời.

Lúc này thái giám lấy hai chén rượu ngon đưa tới.

Đường hoàng tự mình cầm một chén đưa cho Đường Tằng, sau đó mình cũng cầm một chén, nói:

- Hiền đệ, lần này trẫm thật sự tiễn ngươi đi, mong ngươi sớm ngày bình an quay về!

- Cảm tạ hoàng thượng!

Đường Tằng uống sạch chén rượu, cảm thấy ngoài ý muốn, rượu này không tồi.

Đường hoàng có ảo giác mình không phải đang đối mặt với cao tăng, mà đang đối mặt với đại hán hào sảng.

- Lên ngựa!

Đường hoàng nói ra.

Đường Tằng đành phải đi lên bạch mã, bạch mã này không phải tiểu Bạch Long biến thành.

Kiếp trước Đường Tằng đã cưỡi ngựa cho nên chuyện này không làm khó hắn.

Sau khi lên ngựa, Đường Tằng lại lưu luyễn liếc nhìn... Cung nữ xinh đẹp sau lưng.

- Hiền đệ, lần này đi xa vạn dặm, khi nào ngươi có thể trở về?

Đường hoàng hỏi.

- Ngươi ngốc sao, đương nhiên là sau khi lấy được kinh mới trở về!

Đường Tằng nói ra, nội tâm của hắn đang oán thầm, khốn kiếp, bây giờ phải đi lấy kinh rồi.



Đường hoàng sững sờ, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ nhưng hắn lại không muốn thất bại vào lúc này, mỉm cười hỏi lần nữa:

- Hiền đệ, ngươi có lời gì muốn nói không?

Đường Tằng nghe xong hít sâu một hơi, nghiêm trang nói:

- Có gì đặc biệt chứ, nơi này không lưu ta, sẽ có chỗ lưu ta! Thế giới lớn như vậy, ta phải đi xem các nơi! Giá!

- Giá!

Hắn thúc vào bụng ngựa rời đi.

Đường hoàng sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt này hắn có xúc động muốn chém Đường Tằng.

Đồng thời Đường hoàng cũng hoài nghi, để vị cao tăng này đi lấy kinh có phải lựa chọn chính xác hay không?

...

Bạch mã lướt gió tây, trời chiều đã hoàng hôn!

Đường Tằng cưỡi ngựa trắng, nội tâm chỉ chạy về hướng mặt trời lặn.

- Con đường tây thiên, lão tử tới đây!

Hắn một tay cầm dây cương, một tay cầm Cửu Hoàn Tích Trượng, đầu đội mũ cao tăng cưỡi trên lưng ngựa, Cẩm Bào cà sa đón gió phất phới.

Hắn cưỡi ngựa chạy hơn trăm dặm, rốt cuộc Đường Tằng mới dừng lại trong khe núi.

Xoay người xuống ngựa, hắn cột bạch mã vào thân cây, Đường Tằng tìm nơi thả nước, nội tâm thở dài.

Bôn ba vài giờ, thân thể hắn sớm mệt mỏi rã rời.

- Quả nhiên đi tây thiên lấy kinh không phải chuyện dễ dàng.

Đường Tằng nói thầm một tiếng, đồng thời hắn xem nhiệm vụ trong đầu.

Quả nhiên nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, thân phận hiện tại của hắn là:

Kí chủ: Đường Tằng

Siêu cấp Đường Tăng: cấp 1 (0/10)

Điểm kinh nghiệm: 10

Kỹ năng: cả bộ kinh Phật phàm cấp

Đạo cụ: Cẩm Bào cà sa; Cửu Hoàn Tích Trượng; Tam Cô

- Năm bảo cũng là đạo cụ?

Đường Tằng ngạc nhiên, hắn biết rõ tác dụng của Cẩm Bào cà sa khi xem Tây Du Ký kiếp trước, hắn sẽ mặc nó vào lúc tới thánh địa tây thiên lấy kinh.

Cửu Hoàn Tích Trượng ngoại trừ rắn chắc không bị hư ra, không biết nó còn có tác dụng gì khác.

Tam Cô theo thứ tự là khẩn cô, kim cô, cấm cô.

Khẩn cô hẳn là cho Tôn Ngộ Không mang, kim cô là cho Sa Tăng, cấm cô thì cho Trư Bát Giới.

Đường Tằng nhìn kỹ Cửu Hoàn Tích Trượng trong tay, hắn phát hiện đây là đồ tốt.

- Quan Âm Bồ Tát nói Cửu Hoàn Tích Trượng có uy lực chấn nhiếp, tại sao ta không thấy?

Đường Tằng vội vàng kêu gọi trong lòng:

- Hệ thống đi ra, Cửu Hoàn Tích Trượng dùng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Tăng Xông Tây Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook