Dương - Bình - Nhi​

Quyển 1 - Chương 1: Hữu duyên

Lý Nhật Du

04/06/2016

Lời dẫn đầu

P1: Ác duyên

Lang thang dọc khu phố sau khi tan ca suốt hơn hai giờ mà Bảo Bình không biết nên đi đâu nữa. Cô cũng không biết có phải cô đã sống quá lâu rồi nên cuộc sống với cô không còn gì thú vị. Bảo Bình không còn nhớ từ khi nào cô xuất hiện trên thế gian này nữa. Cô đã từng sống cuộc sống của nhiều người, đã diễn nhiều vai, đã đi nhiều nơi, đã nhìn thấy nhiều thứ, cũng phải trải qua nhiều chuyện vui buồn... Tất cả đã biến cô thành một thứ (không phải một người) không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Mọi bí mật trên thế gian đều như đã được kinh qua không còn gì hấp dẫn để cô tìm hiểu. Bảo Bình cứ ngồi đó để mặc thời gian trôi, ánh mắt trầm mặc thả vào hư vô. Không rõ có thứ gì tồn tại trong ánh mắt trống rỗng ấy. Dù xe cộ chạy ầm ầm xung quanh, tiếng cười nói, tiếng cãi nhau vang lên liên tục hỗn độn, tiếng cây cối lay động chuyển mình, tiếng thời gian vội vã rời đi, Bảo Bình vẫn ngồi đó không chút vấn vương. Bảo Bình cảm giác cuộc sống này, vai diễn hiện tại của cô thật vô vị. Cô chỉ biết nhìn và nghe mọi thứ, để mặc vạn vật vây quanh mà không chút đoái hoài.

Ánh mắt Bảo Bình cứ trôi theo hư vô cho đến khi một bóng hình chớp nhoáng xuất hiện trước mắt đập tan cả thế giới riêng của cô. Một gương mặt hoảng hốt thình lình xuất hiện trong luồng sét lóe sáng rồi vụt lên túm vào áo Bảo Bình khiến cô không kịp tránh hay đáp trả dù cô biết khả năng của mình tuyệt đối không chậm hơn kẻ đó.

Bảo Bình bị hất tung lên không trung bởi thứ hơi nóng khủng khiếp vừa chạm vào cô. Cô quay ra nhìn xem kẻ nào có đủ sức hất cô lên như cái bánh xốp thì ngỡ ngàng khi chính kẻ đó cũng đang bị quay vòng bởi một bàn tay vô hình và một gương mặt kinh ngạc khác. Trong chớp nhoáng ba ánh mắt nhìn nhau khó hiểu xen lẫn hoang mang.

Bỗng có tiếng còi xe vang lên chói tai, rồi một luồng sáng đèn pha lóe sáng, sau đó là vô số tiếng la hét kinh hãi vang vọng... Một bóng hung thần khổng lồ vọt tới nhanh khủng khiếp khiến Bảo Bình không kịp tránh. Cô chỉ kịp xoay người, dùng hết sức đá văng cả hai gương mặt kì lạ kia ra khỏi bóng hung thần đang chạm sát vào họ với tốc độ kinh hồn. Ngay sau đó là tiếng va chạm rất mạnh vang lên. Bảo Bình nghe rõ tiếng xương mình gãy vỡ, tiếng máu bị ép chặt cứng rồi như bục tung bắn ra ngoài động mạch.

Bảo Bình bị hất tung lên nhiều vòng nhưng dù chỉ trong chớp nhoáng cô vẫn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp vừa rồi đã rời ra và hai gương mặt kinh ngạc kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô bỗng vụt biến mất vào khoảng không. Bảo Bình không biết sau đó đã lăn bao nhiêu vòng nữa, cô mất hoàn toàn cảm giác cơ thể, chỉ đến khi rớt uỵch xuống đất với cơn đau ập đến làm cô tê tái, cô mới nhận ra mình đã dừng lại và nằm bất động ở một nơi xa lạ.

Trong thoáng chốc Bảo Bình nghĩ mình sẽ chết thế này sao, cơ thể không còn nguyên vẹn, gương mặt không biết đã bị biến dạng thành thứ gì rồi. Sống lâu như thế chỉ luôn nghĩ mình chết sẽ như nào, sẽ bị biến thành thứ gì nhưng thật không ngờ bộ dạng khi chết lại hóa thảm hại thế này. Bảo Bình nhanh chóng lịm đi trong thứ màu sắc mờ ảo lạ kỳ vây quanh.

Không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, những làn nước lạnh buốt chát chúa rơi xuống đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra của Bảo Bình. Cơ thể cô có phản ứng. Lạnh. Đúng là rất lạnh, nhưng tay chân Bảo Bình không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Bảo Bình thấy thật kỳ lạ, tại sao cơ thể cô lại không thể tự hồi phục, tại sao cô lại không thể cử động, toàn thân cô cứng đờ như hóa đá. Điều này không thể xảy ra, bởi vì cô không phải người bình thường, cô vốn bất tử và rất mạnh. Nhưng giờ thì khác, tại sao cô hoàn toàn bất động. Hay cô đã chết rồi, chết mà bị liệt như người sống thực vật thế này thì chết làm gì chứ. Cô nghĩ đủ thứ về cái chết, nghĩ về nó đến hàng vạn khoảnh khắc tồn tại, con người vẫn nói chết là sự giải thoát, nhưng như này là sự giải thoát cái nỗi gì.

Bảo Bình không khỏi oán thán trong lòng. Thứ ghê gớm có thể giết chết cô, thứ mà cô luôn nghĩ phải vô cùng siêu phàm lại chỉ là một chiếc xe tải lớn. Đúng, bóng hung thần đột ngột lao tới lúc đó đã đâm cô và khiến cô ra bộ dạng bất động thảm hại này là một chiếc container.

Bảo Bình nghĩ mãi không ra hai người kia từ đâu mà có, tại sao lại thình lình xuất hiện trong không trung như thế, vì cứu họ mà bản thân mình thành bộ dạng này. Mọi thứ vô thức ùa về, trăm ngàn câu hỏi quậy tung tiềm thức của Bảo Bình nhưng cơ thể cô vẫn bất động. Cô tức giận cố gắng mở mắt nhưng đến nhíu mắt còn không thể, chỉ nghe bên tai những thanh âm lạ lùng, và cảm nhận cơn mưa buốt giá xâm lấn toàn cơ thể. Không biết đã nằm đó bao lâu nữa, Bảo Bình nghe mọi thứ chuyển động nhạt nhòa trong cơn mưa kéo dài và phó mặc thân mình cho thực tại.

Bảo Bình biết mình đã nằm bất động rất lâu, cô không còn phân biệt được ngày hay đêm, không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Cơn mưa buốt giá đã tạnh từ lúc nào. Có lúc cô nghe thấy tiếng cỏ cây xì xầm, có khi cô còn nghe thấy tiếng có thứ gì đó chuyển động nhẹ nhàng xung quanh, thứ đó tiến đến gần cô chỉ nghe được tiếng thở, rồi nó lại lùi ra xa, sau đó nhanh chóng biến mất, rồi tất cả lại chìm vào giấc ngủ của cô. Bảo Bình không suy nghĩ gì nữa, chỉ biết cứ nằm đó mà nghe ngóng. Đến một ngày cô nghe được âm thanh rất lạ. Có thứ gì đó đang từ từ tiến gần đến chỗ cô. Không biết là thứ gì đang tiến lại nữa. Thứ này tuy bước chầm chậm nhưng không nhẹ như những âm thanh cô nghe thấy mấy lần trước. Thứ này có trọng lượng lớn hơn, khoảng cách bước cũng xa nhau hơn, không lẽ là bước chân của con người.

Bảo Bình cố mở mắt nhưng vẫn không thể, “nó” đã tiến đến rất gần cô rồi, rất gần rất gần, có khi nào “nó” bị dọa chết khi nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của cô không. Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch, (giờ Bảo Bình mới biết hóa ra cô cũng có tim, tim đập vì hồi hộp và lo lắng hẳn hoi) thứ âm thanh chưa bao giờ cô nếm trải đang vang lên từng hồi từng hồi. Bảo Bình nghĩ có khi lồng ngực mình đã bét nhè mất rồi, “thứ kia” tiến đến sẽ thấy quả tim của mình đang “trần truồng” đập. Có khi nào “thứ kia” lại là thú dữ khổng lồ không, “nó” sẽ thèm khát bốc quả tim cô lên mà ăn sống.

Tiếng bước chân lạ lùng đã dừng hẳn lại, Bảo Bình cảm giác “thứ đó” đang nhìn mình, rất lâu cũng không động tĩnh, lẽ nào tim cô không lòi ra sao, hay cũng bét nhè lẫn lộn vào xương sườn mất rồi.

"Cô ấy đang nằm ngủ à?" Một giọng nói cất lên.

"Không thể nào, cô ấy đã nằm đây rất lâu rồi, ai mà có thể ngủ lâu thế chứ?" Một giọng nói khác chen vào.

"Hay cô ấy chết rồi?" Một giọng nói nữa vang lên, nghe méo mó kỳ lạ, xen vào đó còn nhiều tiếng xào xạc.

Bảo Bình thầm nghĩ cô chắc chắn chưa chết nhưng cũng không thích mấy người bình phẩm xung quanh khi cô đang bất động. Những giọng nói này không gần không xa rất kì lạ, cũng không phải từ phía chủ thể bước chân kia.

"Dương Dương anh nói xem cô ấy chết chưa?" Giọng nói đầu tiên cất lên.

"Cô ấy đẹp như vậy mà chết thì tiếc quá." Giọng méo mó thêm vào.

“Đẹp!”, chỉ một từ mà như pháo nổ trong đầu Bảo Bình, điều đó có nghĩa là cơ thể cô không bét nhè như cô vẫn nghĩ, thậm chí còn phục hồi lại rồi. Nhưng thật kỳ lạ, nếu phục hồi rồi thì tại sao cô vẫn không thể cử động.

"Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây vậy?" Lần này chủ thể bước chân kia mới lên tiếng, là một giọng nam, giọng anh ta rất trầm ấm, dịu dàng, Bảo Bình còn cảm nhận được bàn tay anh ta nhẹ nhàng sờ lên má mình khiến cô có cảm giác muốn run lên.

"Tôi cũng không biết phải nói thế nào. Hôm đó tôi thấy một luồng sáng lóe lên, rồi thấy cô ấy đang lăn lộn trong luồng sáng ấy phóng ra. Cô ấy lăn rất nhiều vòng rồi nằm ịch ra chỗ đó. Mọi người không thể tưởng tượng được lúc rơi xuống trông cô ấy khủng khiếp thế nào đâu. Khắp người đầy máu và vết thương. Cô ấy bất tỉnh từ lúc ấy. Tôi thì không thể làm gì được. Nhưng thật kì lạ, ngày ngày tôi đều nhìn cô ấy và tôi thấy những vết thương kia tự liền lại, đến bây giờ thì cô ấy thành bộ dạng thế này." Giọng nói méo mó thành thật.

Mẹ kiếp! Bảo Bình thầm chửi trong lòng, gã này nhìn ngắm cô mỗi ngày mà lại để mặc cô nằm đấy không thèm cứu là sao? Đúng là tên độc ác, đến bây giờ còn kể lể cái nỗi gì.

"Luồng sáng kì lạ sao?" Người tên Dương Dương cơ hồ không tin. "Thật kì lạ, cô gái này bị thương nặng như thế mà không chết, lại còn tự hồi phục được. Những vết thương này quả thực rất nặng, xương cốt cô ấy còn gãy rạn nhiều chỗ, đến bây giờ vẫn chưa liền lại. Đau đớn như này làm sao một cơ thể sống có thể chịu đựng được, cô ấy còn sống đã là kỳ tích." (Gã tên Dương Dương này là bác sỹ sao, chỉ nhìn đã phán siêu thế)

"Dương Dương tính sao với cô ta bây giờ, anh cứu được không?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy được." Dương Dương ân cần nói.

Nghe mà xúc động hết cả tâm hồn, Bảo Bình thầm nghĩ, nếu người tên Dương Dương không quá già chắc cô sẽ yêu luôn, trao gửi cả đời này cho anh.

"Này Tiểu Lâm, cô ấy đã nằm đây bao lâu rồi?" Người tên Dương Dương lại hỏi.

"Nói ra anh sẽ không tin. Cô ấy đã nằm đây hơn một năm rồi. Anh thấy kỳ lạ không? Anh nhìn xem, toàn thân cô ấy đã bị bùn đất bao phủ quá phân nửa, có chỗ còn sắp mọc cỏ đến nơi rồi."

Bảo Bình không tin vào tai mình nữa, hơn một năm, cô đã bất tỉnh lâu như vậy sao?

"Cô ấy thật đáng thương!" Dương Dương khẽ thở dài.

Nói vậy rồi Dương Dương rời đi, một lát sau anh quay lại. Bảo Bình cảm thấy có hơi ấm đang nhẹ nhàng lan tỏa đến gần, rồi khắp cơ thể cô đều được sưởi ấm. Sau đó một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa kích thích mọi giác quan trong cơ thể. Sau đó nữa là một bàn tay cẩn trọng đưa thứ nước gì đó ngọt ngọt vào miệng cô, rất nhẹ nhàng như là sợ cơ thể cô vỡ tan ra ngay lập tức vậy. Phải mất một lúc cô mới biết cảm giác êm ái này là Dương Dương dùng môi truyền thuốc cho cô. Bảo Bình đành bất lực thầm khóc trong lòng. Bị lợi dụng trắng trợn quá.

Không biết trên gương mặt Bảo Bình có chút biểu hiện nhíu mày hay nhăn mặt không. Thứ thuốc đó đi đến đâu cô đều cảm nhận được dòng chảy của nó xoáy sâu vào cơ thể đến đó, nhanh chóng xâm lấn khiến toàn cơ thể như có nguồn lực tuôn mạnh mẽ vào từng động mạch, từng bó cơ. Chẳng mấy chốc nó đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể Bảo Bình.

Bảo Bình có cảm giác cơ thể mình như đang sống lại. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Bảo Bình không biết Dương Dương đã rời đi từ lúc nào, cô không còn cảm nhận thấy anh ở gần nữa. Cô cứ để mọi thứ mặc nhiên nhẹ nhàng trôi đi như thế.

P2: Đồi hoa Bách Mộc Thảo

Khi Bảo Bình có cảm giác nhận thức là lúc cơn mưa lạnh buốt ập tới. Cô không thấy tiếng cử động của Dương Dương, chỉ nghe tiếng mưa rơi xối xả quanh mình. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã nho nhỏ quen thuộc, rồi những giọng nói đó vang lên đánh thức đôi mắt Bảo Bình bật mở.

"Anh bị sao thế Dương Dương, sao anh lại gục xuống vậy?" Giọng nói nhỏ đầy lo lắng.

"Anh ta cứu cô gái kia nên kiệt sức rồi." Giọng méo mó cất lên.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Mau… che... cho... cô ấy, đừng để... cô ấy bị lạnh." Dương Dương thều thào.

"Anh còn sức để lo cho cô ta sao, nhìn anh kìa."

"Tôi… không... sao, chỉ… mệt… quá thôi. Tiểu Lâm, che mưa đi. Nhờ cậu đấy!"

"Hừ, anh toàn làm khó tôi." Giọng méo mó than nhẹ.

Bảo Bình nhận ra giọng nói méo mó này. Giờ cô mới hiểu sao giọng nói đó cứ lẫn âm thanh xào xạc, hóa ra đó là một cái cây. Dương Dương gọi nó là Tiểu Lâm, nó đang cố vặn mình vươn ra để che làn nước lạnh lùng chảy xuống. Đôi mắt Bảo Bình không tin vào những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình. Cô nhoài người nhìn sang người ngồi gục ở gần cạnh, anh ta đang thở dốc vì mệt mỏi, mí mắt anh khẽ lim dim. Người thanh niên này gương mặt rất thanh tú, đường nét hài hòa dễ chịu, dáng cao người mảnh khảnh, đặc biệt mái tóc anh ta màu ánh kim. Thần thái của anh ta gợi cho cô một cảm giác rất đáng tin.

Bảo Bình cứ để im cho Dương Dương nghỉ, anh ta chưa biết cô đã tỉnh lại. Lúc này Bảo Bình muốn ngồi dậy cũng khó, cơ thể đã im lìm cả năm trời không hoạt động rồi, cô đành cứ nằm yên đấy, khẽ nhìn cái cây ma quái đang gồng mình cuộn từng cành thành một khối lớn tựa như chiếc ghế bành êm ái cho Dương Dương nghỉ. Tán lá của nó đan vào nhau thành tấm lưới kín đáo không để lọt một giọt nước nào xuống.

Nhìn kĩ Bảo Bình mới phát hiện nơi đây hoàn toàn khuất ánh nắng, quang cảnh này giống như đang ở trong một khu rừng già lâu năm, bên cạnh lại có khe suối nhỏ. Mất một lúc xem xét mới thấy đây không phải rừng, mà là một quả đồi hoa. Nơi này mọc thứ hoa rất lạ lùng, hoa kết thành từng chùm to, buông lơi xum xuê khắp nơi, kín đến nỗi chắc chắn không tia nắng nào có thể lọt qua được. Sự thật vô cùng buồn cười là Bảo Bình rất sợ ánh nắng, đối với cô nó như kẻ giết người man rợ vậy.

Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy, cây cối thì biết nói chuyện, lại còn biết cử động, vậy mà lần trước nó dám để mặc cô dưới mưa, Bảo Bình thầm chửi rủa trong lòng. Nhưng giờ cô có thắc mắc gì cũng không được, chờ Dương Dương tỉnh cô sẽ hỏi cho rõ mọi chuyện. Cô biết chắc rằng sau tai nạn, cú xe đâm rất mạnh đã hất văng cô đến một nơi xa lạ, nơi này khiến cô mất hết năng lực vốn có.

Bảo Bình nhìn lại bộ dạng mình, khắp người toàn bùn đất bao phủ, tóc đã biến thành thứ màu kinh khủng, bết dính như bó chổi ngâm nước, quần áo không đến nỗi tả tơi nhưng bùn đất cũng phủ lấp hết thành tảng bám chặt vào da thịt. Mấy tên dối trá kia thấy cô đẹp ở chỗ nào chứ. Bảo Bình không khỏi thầm than trách, chính cô còn thấy bản thân mình rất kinh khủng.

Bảo Bình rướn người nhẹ nhàng lăn, quả thực lúc này cô chỉ có thể lăn, nhưng cô thấy cơ bắp đã tốt lên rất nhiều. Cô muốn lăn tới chỗ vũng nước phía kia để rửa bớt lớp bùn đất đang bám chặt trên người mình. Nước mưa lúc này thật tiện lợi, nó giúp cô sạch sẽ hơn, và cử động bớt nặng nề hơn. Giờ thì cô đã biết tại sao mình không thể cử động, lớp bùn quá dày đã dính chặt cô vào đất tựa như bức tượng điêu khắc dở.

Lúc này Bảo Bình biết không ai để ý tới mình nữa rồi, Dương Dương thì đã an giấc, cái cây cũng gục vào người Dương Dương im lìm nên cô cứ yên trí lăn lộn trong làn nước. Khi thấy bộ dạng mình đã khá hơn, cô mới len lén trở lại chỗ cũ, lặng lẽ ngồi nhìn Dương Dương chờ đợi.

Mưa đã tạnh từ lâu, trời dần hửng sáng. Ánh nắng chiếu xuống rơi nhẹ lên toàn thân Dương Dương khiến anh ta sáng bừng đến ma mị. Lúc này Bảo Bình chắc chắn đã chọn vị trí thật tốt để tránh ánh nắng. Một tia nắng thôi cũng không thể chạm được vào cô. Nhìn vị trí Dương Dương nằm ngủ cô không khỏi thán phục. Cái cây ma quái này đã vặn mình rất khéo, để ánh nắng như nàng tiên lướt nhẹ nhàng ôm ấp lấy Dương Dương. Có lẽ ban ngày cái cây không di chuyển, bởi mắt Bảo Bình thấy nó y hệt những cái cây bình thường, nó không phải yêu tinh cây.

Bảo Bình tưởng đã biết mọi thứ kỳ lạ trên thế gian nhưng nơi đây hoàn toàn không giống với những gì cô đã thấy. Mọi chuyện ở đây đều rất xa lạ, từ cái cây biết cử động đến anh chàng tên Dương Dương phát sáng kỳ lạ trước mắt cô. Nhưng bất luận đây là nơi nào thì cảnh tượng trước mắt cô thực yên bình, thực đẹp. Đôi mắt vô hồn của Bảo Bình như đang sống từng khoảnh khắc, không nỡ rời khỏi cảnh tượng trước mắt, quên cả sự chờ đợi và trăm ngàn thắc mắc trong lòng.

Đột nhiên có tiếng động lớn đang lao nhanh về phía này khiến Bảo Bình giật mình. Không chỉ âm thanh đáng sợ mà mặt đất cũng đang rung lên ầm ầm theo nhịp di chuyển của thứ gì đó vô cùng nặng nề tiến lại càng ngày càng gần. Phút chốc từ tán cây một bóng đen cao lớn nhào tới rất nhanh bổ xuống chỗ Dương Dương cùng tiếng gầm hung tợn. Bảo Bình bật dậy định chạy qua kéo Dương Dương tránh ra thì đã không thấy anh ta đâu, anh ta đã biến mất khỏi chỗ đó từ lúc nào. Chắc chắn chỉ vài giây trước anh ta vẫn còn ngồi tựa gốc cây ngủ ngon lành, không thể chỉ trong tích tắc lại biến mất như chưa hề ở chỗ đó. Bảo Bình giật mình nhìn bóng đen mãnh thú không rõ là con gấu to hay con khủng long nữa đang mất đà bổ phập xuống chỗ trống. Không thấy con mồi đâu nó tức giận gầm rú lên, rồi rất nhanh nó nhìn sang phía Bảo Bình, xong rồi, trong tích tắc nó chuyển hướng nhào sang phía cô.



Bảo Bình tuy có chút run nhưng không đợi cô phải chạy, cô chưa kịp chuyển mình đã thấy ngay sau phía trên con mãnh thú là bóng Dương Dương đang phi lên cao hơn cả đỉnh đầu mãnh thú. Anh vung cây kiếm sáng loáng lên bổ xuống cùng lúc với nó. Bảo Bình chỉ biết đứng im nhìn, cô kinh ngạc không hiểu vì sao Dương Dương lại bỗng chốc dũng mãnh đến vậy, hoàn toàn khác với hình ảnh hiền hòa cô đã ngắm nhìn cả đêm hôm qua. Kết cục sau cú ra tay bất ngờ ấy thì con mãnh thú khổng lồ này không nhanh bằng Dương Dương, nó đã trúng đòn chí mạng trước khi kịp bổ xuống Bảo Bình. Nó chỉ kịp ré lên một tiếng rồi đổ rầm xuống đất ngay trước mắt Bảo Bình, cưỡi lên đầu nó là Dương Dương, anh ta hạ cánh mà nhìn Bảo Bình chằm chằm. Vẻ mặt này rõ ràng là anh ta đang rất kinh ngạc, vì bộ dạng của cô lúc này hay vì điều gì. Bảo Bình không hề cử động vẫn lặng thinh chờ đợi.

Mất một lúc nhìn chòng chọc Dương Dương mới bật được lời muốn nói: "Tại sao cô không hề chớp mắt, cô không sợ sao?"

Chờ bao lâu hóa ra anh chỉ hỏi được câu này, điều này có gì lạ lùng lắm à.

"Tôi thấy nhiều thứ còn kinh khủng hơn. Chẳng phải anh còn nguy hiểm hơn con mãnh thú đó sao." Bảo Bình thờ ơ nói, đây đúng là bản tính của cô.

Ngạc nhiên hơn là câu thứ hai anh ta hỏi: "Cô là người tộc Tiên à?"

"Không." Bảo Bình bình thản trả lời, nhưng cũng không hỏi lại tại sao anh nghĩ vậy, cô không quan tâm bọn người tộc Tiên gì gì đó.

"Cô nói không thì là không, nhưng tóc cô có màu ánh kim mà, chỉ tộc Tiên mới có màu tóc này." Dò xét thêm một lúc Dương Dương ngước nhìn Bảo Bình nói tiếp: "Tộc Tiên cũng không thể có bộ dáng như này, lẽ nào cô là con lai?"

Bảo Bình lộ rõ vẻ bất mãn, vốn cô mới là người hỏi, nhưng giờ lại bị chất vấn, như anh ta nói tộc Tiên tóc ánh kim thì chẳng phải tóc anh ta cũng vậy sao. Anh ta có lẽ là người tộc Tiên gì gì đó, cô biết phải giải thích với anh ta về mình như nào bây giờ.

Bảo Bình không có sự lựa chọn nào, cô đang ở một nơi mà cô không biết là đâu, lại bị trọng thương, rồi được anh ta cứu, anh ta cũng không làm hại cô, cô còn chờ đợi điều gì mà không nói cho anh ta biết. Lòng cô từ khi tỉnh lại vốn đã xác định có như nào cũng nghe theo anh ta.

Thấy Bảo Bình im lặng hồi lâu, nét mặt có vẻ tranh đấu, Dương Dương tiến đến gần vỗ vai cô an ủi: "Cô chưa khỏe, xương cốt cũng chưa liền hẳn, bỏ qua cô là ai đi, cô gặp tai nạn khủng khiếp như vậy thì còn đầu óc đâu mà nghĩ nữa, tôi cũng không nỡ bỏ mặc cô ở nơi này, đưa cô tới Nam Thành đã."

Bảo Bình ngẩn người không nghĩ Dương Dương lại nói những lời như này. Anh ta thật kỳ lạ, cứ tự nhiên hỏi rồi lại đưa ra nhiều lý lẽ như vậy để trả lời. Lại còn tự quyết định mọi chuyện, anh đã hỏi ý cô đâu, cô còn chưa nói là sẽ đi theo anh cơ mà, sao anh lại độc đoán như thế chứ. Còn chưa kịp hỏi Nam Thành là nơi nào thì Dương Dương đã bế cô bay vút lên không trung rồi lướt đi trong gió. Thật bất ngờ, anh ta có thể bay, con người ở đây lại có sức mạnh thần thánh đến mức này sao.

Bảo Bình ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt trong lòng không khỏi hồ hởi. Lúc này cô mới nhìn được hết đồi hoa xinh đẹp tỏa thứ ánh sáng xanh tím huyền ảo trong tầm mắt.

Cả một vùng trời sáng rực một màu xanh tím khiến Bảo Bình không khỏi ngẩn ngơ: "Anh nói xem đây là nơi nào vậy?"

"Đây là đồi hoa Bách Mộc Thảo, hãy nhớ kỹ nhé." Dương Dương mỉm cười hòa vào trong gió.

"Bách Mộc Thảo, cái tên thật lạ lùng, nhưng cũng thật đẹp đến kỳ ảo. Không ngờ trên dương thế vẫn còn tồn tại nơi thần tiên như này."

"Nơi này rất đẹp phải không, mà cô tên gì vậy?" Dương Dương khẽ hỏi.

"Bảo Bình." Bảo Bình chỏng lỏn đáp. Nhiều lúc nghĩ lại cô thực ghét thái độ không phải này của mình.

"Bảo Bình? Ồ, cái tên rất lạ đấy. Tôi sẽ nhớ cái tên này." Dương Dương hào hứng.

Bảo Bình túm chặt lấy áo Dương Dương háo hức, nghĩ cảm giác tự do này mà nhớ quá, cả năm trời chỉ chết dí một chỗ thực khiến cô ngột ngạt. Bảo Bình hít hà hương vị cuộc sống tràn ngập khắp nơi. Cô cứ tưởng phải làm người thực vật mãi mãi chứ. Hơi thở sự sống này Bảo Bình vốn đã nhẫn tâm chối bỏ thì giờ lại khiến cô có chút động lòng.

Dương Dương thấy vậy lại tưởng Bảo Bình sợ, anh khẽ mỉm cười rồi giảm tốc độ, ôm cô vững hơn. Từ đây mọi chuyện xảy ra với họ mới thực sự bắt đầu. Hai người xa lạ có duyên gặp gỡ sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều kỳ lạ. Bảo Bình không hề biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho tấn bi kịch sau này. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo là âm mưu lớn sẽ được cô khám phá và tự kể lại chặng đường gian nan đó

Chương 1: Hữu duyên

P1: Hữu duyên tương ngộ

Dương Dương bay liên tục nhiều ngày không ngừng nghỉ. Anh cũng không hỏi tôi (nhân vật Bảo Bình) thêm gì nhiều. Anh chỉ thao thao về cảnh sắc trên dọc đường đi và cuộc sống nơi đây, tuyệt nhiên không kể về bản thân nên tôi cũng chẳng tiện nói gì về mình. Không biết anh ta có mệt không nữa, nhưng thực sự tôi thấy rất không ổn, xương cốt cứ như bị bóp nát thêm lần nữa vậy. Đây chính là thứ cảm giác con người tôi rất ghét. Tôi đã sống khá lâu nên những cảm giác con người thuần túy này không còn cảm nhận được rõ ràng.

Đây rốt cuộc là nơi nào mà mọi năng lực của tôi đều mất hết? Hai kẻ lạ mặt xuất hiện đột ngột lúc tôi bị tai nạn đó là ai? Làm thế nào họ lại có thể đưa tôi tới đây? Tôi sẽ sống tiếp thế nào với bộ dạng nửa người nửa ngợm này, sẽ dần dần già và chết đi giống con người sao? Cả một loạt nghi vấn cứ hiện lên trong đầu tôi mà không có lời giải đáp.

Trước lúc lên đường Dương Dương đã kiếm cho tôi bộ đồ đen trùm kín mít, anh ta biết tôi sợ nắng nhưng không hỏi tại sao lại thế. Bộ đồ này đảm bảo không một tia nắng nào có thể lọt qua và chạm được vào da thịt tôi. Kiểu y phục này tôi chưa từng thấy bao giờ nhưng những thứ lập dị hơn tôi cũng đã từng mặc rồi. Dương Dương cũng cẩn thận khoác lên mình bộ đồ kín như tôi, rất kín đáo để ngụy trang, nhất là mái tóc. Tôi không khỏi hồ nghi rằng anh ta cũng sợ cháy nắng giống tôi. Nhưng cũng không đúng, tôi sực nhớ lúc ánh nắng ban mai chiếu lên người anh ta, khi đó toàn thân anh ta cứ như đang phát sáng vậy, không thể nào có chuyện anh ta sợ nắng thiêu cháy giống tôi. Vậy sao anh ta phải ẩn mình? Liệu có lý do gì đặc biệt ở đây chăng?

Đột nhiên cơn đau ập tới cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ run lên vì đau, toàn thân bất giác co rúm lại. Dương Dương vội dừng lại xem xét, thấy bộ mặt nhăn nhó của tôi anh liền hiểu ngay, vội vã tìm nơi cho tôi nghỉ.

Chúng tôi vừa đáp xuống một nhà trọ khá khuất nẻo gần núi đã nghe thấy tiếng xương cổ tay tôi kêu rắc một tiếng đanh quánh. Xong rồi, tay tôi lại bị gãy.

Dương Dương giật mình, vội vàng kiếm một phòng rồi đặt tôi xuống, trong thoáng chốc mặt anh tái đi. Tôi thì chẳng còn biểu hiện được cảm giác gì nữa.

Tôi nghe thấy tiếng Dương Dương chạy ra cửa rồi gọi với gì đó ra ngoài khá vội vàng, lúc sau anh quay lại, lục lọi đống hành lý ít ỏi trên bàn rồi lấy ra một cái lọ nạm ngọc tinh xảo. Anh nhìn nó cẩn thận rồi mới tiến lại khẽ khàng bôi thuốc cho tôi. Có ai đời gãy xương mà lại bôi thuốc không cơ chứ, lẽ ra phải nắn lại khớp rồi nẹp vào mà.

Tôi chỉ có thể nhăn nhó mà không biết phản đối cách thức chữa trị này như nào.

Thứ thuốc này vừa bôi vào đã nhức khủng khiếp khiến tôi chảy cả nước mắt, tôi chỉ thiếu điều lăn ra giường mà giãy giụa nữa thôi. Dương Dương lúc này nhìn tôi có vẻ xót xa lạ lùng khiến tôi bối rối chẳng thể khóc được nữa, đành ngồi im để anh trị thương rồi nẹp lại cổ tay cho chắc chắn. Khi mọi thứ đã xong xuôi và tôi đã khá hơn thì anh chạy ra ngoài, mất một lúc mới quay lại, trên tay là một đống đồ ăn và nước uống làm tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi không ngờ Dương Dương lại chu đáo và tử tế đến vậy. Rõ ràng tôi với anh chỉ là người xa lạ, mới gặp chưa được bao lâu, anh đã ra tay cưu mang tôi, giờ lại còn ân cần chăm sóc tôi như em gái, người như này chỉ có thần tiên trên trời rơi xuống chứ trên đời chắc chắn đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Dương Dương sao lại tốt với tôi như vậy, tôi thực không khỏi nghi ngờ.

Thấy tôi cứ ngồi ngây phỗng ra, mặt thì như đang suy nghĩ rất căng thẳng, không thèm đụng vào đống đồ ăn trước mặt, Dương Dương nhìn tôi rồi nhìn đống đồ ăn nhấp nháy mi mắt như kiểu tôi có cần anh bón cho nữa không. Tôi chợt bối rối vội vàng tự với lấy đồ ăn, không dám nhìn Dương Dương nữa. Tay còn lại của tôi hoàn toàn không có lực cứ run run mãi, phải mất một lúc tôi mới đưa được miếng bánh vào miệng.

Chính tôi cũng bất ngờ khi cái việc ăn uống bình thường đơn giản là thế mà giờ với mình lại vất vả đến vậy. Bất giác tôi nghĩ mình nên quên hết trước đây mình đã sống như nào đi, giờ mình phải học cách sống, sinh hoạt và ăn uống như một con người.

Thấy tôi khổ sở mãi mới đưa được đồ ăn lên miệng Dương Dương với tay định đút cho tôi nhưng ngay lập tức tôi quay mặt tránh. Thực tình anh sẽ chẳng thể nào hiểu được sao tôi lại phức tạp và khó ưa đến vậy.

"Tôi xin lỗi." Dương Dương khẽ nói, môi mím lại như thể chính mình đang bị đau vậy, vẻ mặt anh vô cùng dằn vặt.

Rõ ràng Dương Dương rất tốt, rất ân cần, đối xử với tôi cứ như người thân thực sự của anh vậy. Có khi nào tôi giống một ai đó rất thân thuộc với anh cho nên bất biết tôi là ai anh cũng vô cùng chu đáo quan tâm?

"Anh xin lỗi gì chứ? Anh không bỏ mặc tôi đã là may lắm rồi, lại còn chăm sóc tôi rất chu đáo nữa. Tôi không muốn là gánh nặng cho anh, cứ để tôi tự ăn." Tôi cười nhạt.

"Cô bị thương nặng mà còn sống được quả đúng là kì tích. Lại bị chôn vùi dưới lớp đất dày lâu như vậy thì cử động bình thường sẽ rất khó khăn. Nếu tôi thuộc tộc Tiên thật thì có lẽ đã có thể cứu cô nhanh chóng chứ không tạm bợ như này." Dương Dương nói.

"Tộc Tiên thì sao chứ?" Tôi nhất thời không hiểu ý của Dương Dương.

"Có thể chữa bệnh bằng pháp lực." Dương Dương khẽ thở dài.

Pháp lực? Đầu tôi bỗng nổ đoàng một tiếng. Ở đây có pháp lực tồn tại sao? Anh ta không phải đang đùa tôi đấy chứ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc này thì không phải nói dối rồi. Kể ra thì cũng có khả năng có phép tồn tại thật. Ví như việc giết mãnh thú khổng lồ của Dương Dương còn hơn cả cao thủ võ lâm, rồi yêu tinh cây biết di chuyển và nói chuyện trên đồi hoa Bách Mộc Thảo, lại còn chuyện Dương Dương có thể phát sáng khi gặp nắng... những chuyện vô lý ấy vẫn xảy ra ở nơi này.

"Anh không thuộc tộc Tiên à?" Tôi vờ hỏi khi nhìn lại mái tóc ánh kim buông nhẹ trên gương mặt Dương Dương.

"Có nhưng không hoàn toàn." Dương Dương trả lời lửng lơ làm tôi càng khó hiểu.

Như nào mà có nhưng không hoàn toàn, trả lời như vậy khác nào đánh đố tôi.

Tôi ngước nhìn anh ta một lượt dò xét rồi lảng sang hỏi chuyện khác: "Tôi có thể hỏi anh đến Nam Thành làm gì không, tôi thấy có vẻ anh rất vội vã."

"Tôi có một nhiệm vụ phải làm, quả thực tôi không muốn làm việc này chút nào." Dương Dương khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng chốc chuyển sang trầm tư.

"Không phải anh định đi giết người đấy chứ?" Tôi trêu đùa.

Dương Dương nhìn tôi ánh mắt lơ đãng nhưng nụ cười đã tắt. Lẽ nào anh ta đi giết người thật?

"Tôi sẽ làm thế nếu người đó đáng phải chết." Ánh mắt Dương Dương đột nhiên nhìn tôi nghiêm túc đến lạ, lúc sau anh mới hỏi: "Cô có sợ tôi không?"

"Anh tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ không giết người tùy tiện, nếu không sao anh lại có vẻ mặt đắn đo như thế." Tôi hờ hững đáp.

Có vẻ như người Dương Dương muốn giết là người rất quan trọng với anh ta, nếu không anh ta đã không có cái vẻ mặt sầu thảm như thế. Người đó rốt cuộc lai lịch như nào lại khiến nam thần như Dương Dương phải tự ra tay hạ sát.

Giờ nhìn kĩ mới để ý Dương Dương rõ ràng rất mệt mỏi. Từ lúc gặp nhau đến giờ tôi luôn khủng bố tinh thần anh ta. Anh còn chẳng biết tôi là ai, tôi đã từng khủng khiếp như nào, nhưng lại coi tôi như người thân thuộc, còn nói cho tôi bí mật nguy hiểm như vậy. Anh ta không nghĩ tôi sẽ sợ quá mà bỏ chạy mất à? Có điều tôi dám khẳng định dù tôi có biến thành như nào cũng sẽ không làm hại anh ta, đợi đến khi khỏe lại tôi sẽ chu đáo báo đáp.

Với tình trạng tôi hiện giờ thì cũng chưa biết bao giờ mới báo đáp Dương Dương được, tôi thậm chí còn chưa biết sẽ phải sống tiếp thế nào trong bộ dạng hư hư thực thực này.

Chẳng để tôi ấp ủ cơ hội báo đáp Dương Dương được bao lâu ngay hôm sau đã xảy ra sự cố.

Tôi đang nhìn Dương Dương ngủ, lòng đầy suy tính thì thấy có thứ gì đó đột nhiên lao vút tới nhằm trúng ngực anh. Mất vài giây tôi nhận ra thứ nguy hiểm đó là một mũi tên. Tôi biết mình bây giờ mọi thứ đều không còn là tôi của trước đây nhưng phản xạ của tôi vẫn còn rất nhạy, chỉ khẽ nhoài người là chụp được mũi tên đó. Nhưng không dễ như tôi nghĩ, chụp được mũi tên nhưng lực bay của nó rất mạnh, tôi không đủ sức dừng nó lại, nó vẫn nhè ngực Dương Dương mà lao tới đòi mạng. Bất đắc dĩ tôi đành dùng cái tay gãy của mình chắn trước ngực Dương Dương. Mũi tên liền cắm phập vào tay tôi, nhưng may lực của nó đã giảm.

Nó không xuyên qua tay tôi nếu không sẽ đâm trúng ngực Dương Dương. Máu tôi từ chỗ mũi tên thi nhau túa ra chảy đầy vào áo Dương Dương.



Thấy động Dương Dương giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là mũi tên hung hãn dựng đứng trước ngực, rồi nhìn tình cảnh khó hiểu này có khi lại nghĩ tôi định ám sát anh ta. Tôi cười mếu định nói chuyện này không phải do tôi thì hàng loạt mũi tên khác lại nhắm tới nhè chúng tôi hung hãn đòi mạng. Dương Dương lập tức phản ứng nhanh đẩy tôi sang một bên rồi nhảy lên không trung quét một cước khiến hàng loạt mũi tên đổi hướng quay ngược lại. Thật không ngờ thân thủ anh lại tốt đến vậy. Vài tiếng uỵch uỵch vang lên bên ngoài. Có lẽ mấy mũi tên đảo chiều kia đã trúng vài bóng đen vừa còn thập thò qua khung cửa sổ.

Tôi vội nép vào cột chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang hoang mang nhìn ra hướng cửa thì thấy một tên áo đen bịt kín hùng dũng bước vào. Gã không nói không rằng cầm vũ khí lao lên tấn công Dương Dương tới tấp, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc vô cùng. Dương Dương nhanh chóng đáp trả. Anh nhảy qua nhảy lại tránh đòn hiểm của gã áo đen. Sức lực hai bên không kém nhau là mấy, chiến đấu rất ác liệt. Tiếng vũ khí va vào nhau tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn, bụi bay tung mù khắp gian phòng.

Dương Dương điêu luyện vừa tránh vừa tấn công bất cứ lúc nào gã áo đen sơ hở, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh cứ như đã quá quen với chuyện giao chiến nguy hiểm như này rồi. Có đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh tìm kiếm về phía tôi.

Gã áo đen rất hung hãn, một giây lơ là của Dương Dương đều bị hắn chộp được. Hắn đánh trúng sườn trái rồi hất tung Dương Dương lên, sau đạp liên tiếp vào vị trí đó. Trúng đòn nhưng Dương Dương vẫn rất tỉnh táo, xoay người đáp trả gã áo đen một cú chí mạng. Hắn lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Trớ trêu thay hắn lại chẳng nhè vào đâu mà đổ lại chọn ngã thẳng vào tôi khiến tôi không kịp tránh. Theo phản xạ tôi chỉ biết giơ tay lên đỡ cái thân hình hộ pháp của hắn, chứ nếu hắn mà đè trúng tôi thì chỉ có toi đời. Mũi tên còn đang cắm nguyên trên tay tôi vô tình hướng thẳng vào hắn.

Mũi tên đó cũng không nhân từ chút nào, cùng lực ngã của hắn mà cắm xuyên qua cả bàn tay tôi đâm vào mắt hắn. Tôi thì hét lên kinh hãi còn hắn bị đâm một nhát bất ngờ liền rú lên gào thét. Hắn nổi điên như con mãnh thú túm lấy tay tôi mà hất tung lên bất biết phương hướng.

Một lần nữa tôi lại bị hất bay lên không trung. Có phải tôi nhẹ quá không mà cứ luôn bị hất văng lên dễ dàng thế?

Tôi lăn vài vòng rồi mất đà lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Trong vài giây kinh hoàng ấy những hình ảnh diễn ra như thước phim quay chậm trước mắt. Vụt qua đà bay của tôi là gương mặt hốt hoảng của Dương Dương, anh ngay lập tức nhoài người ra cố với lấy tôi nên anh không kịp phản ứng với gã đồ tể đang hung hãn lao vào người anh với tốc độ kinh hồn.

Gã đồ tể húc anh rất mạnh rồi cả hai cùng bay ra ngoài cửa theo tôi. Trong tích tắc cả ba chúng tôi đều mất thăng bằng lao vút ra ngoài như ba mũi tên lạc.

Ngoài cửa sổ lại không phải nơi êm ái để tiếp đất, tôi tưởng quả này lại nghe thấy tiếng xương mình vỡ tan nát thì không, tôi vẫn đang lao đi rơi vào không trung, phía trên là Dương Dương đang cố giằng co thoát ra khỏi tên đồ tể, một tay anh vẫn cố với lấy tôi. Tôi nhận ra bên ngoài cửa sổ phòng trọ lại là bờ vực sâu hun hút. Thực nguyền rủa kẻ nào lại rảnh rỗi dựng nhà trọ ở sát vách núi thế này, rơi xuống thì tan xác chứ còn gì nữa. Trong vài giây cuối cùng tôi nhìn thấy bóng dáng Dương Dương và gã đồ tể đang dần chìm vào khoảng không mờ tịt xa thăm thẳm.

Thật không ngờ mới gặp Dương Dương chưa lâu, tưởng sẽ bên nhau vui vẻ mà kết cục của chúng tôi lại thảm hại thế này. Tôi còn chưa biết gì về anh cũng chưa kịp báo đáp anh thì đã bỏ mạng rồi. Bờ vực sâu hun hút vụt biến mất, bóng tối bao trùm lấy tôi khiến tôi không còn biết gì nữa.

P2: Kết giới Âm

Có tiếng động vang lên dội vào tai khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Rất nhiều âm thanh hỗn loạn đan xen vào nhau liên tiếp phóng tới. Tôi chưa kịp định thần là mình còn sống hay đã chết, tan xác hay còn nguyên, mắt mũi còn đúng vị trí hay không thì đã bị nhấc bổng lên rất thô bạo, rồi bị vắt qua một thứ gì lông lá đầy mùi động vật.

Tôi choáng váng cố nhìn thứ đầy lông lá này là thứ gì. Ngang tầm mắt tôi là một con vật giống kỳ nhông nhưng to hơn rất nhiều, nó có cánh, nó vừa chạy, vừa bay, cứ vút lên vút xuống, khiến tôi chao đảo không xác định rõ hình thù của nó. Tôi lại đang bị úp xuống nên càng khó quan sát. Liếc nhìn sang xung quanh thì có vài người cũng bị vắt lên lưng thú như tôi, bộ dạng thê thảm luôn miệng kêu gào những âm thanh ma quái mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Cưỡi trên những con thú này là những gã cao lớn mặc đồ như binh lính, có điều ai cũng đeo mặt nạ. Mặt nạ này nhìn như làm bằng đá, những chỗ hõm trên mặt nạ rất quỷ dị.

Tôi cố vịn lấy dây cương để ngóc đầu lên không thì tôi sẽ nôn ra mất. Cũng may gã này đặt tôi nằm úp, bộ đồ trùm kín người nên không bị nắng chiếu vào. Với tầm bay cao như này tôi sẽ bị đốt cháy thành bụi than chỉ trong chớp mắt.

Gã mang mặt nạ đá thấy tôi đang cố rướn lên liền túm lấy vai xoay người tôi lại, chưa kịp nhìn hắn bộ dạng gì thì cái thứ chất lỏng sền sệt tanh ngòm trong cổ họng tôi đã phun thẳng vào mặt hắn. Qua lớp mặt nạ tôi thấy rõ ánh mắt hắn quắm lại tối sầm. Tôi thầm ước sao máu tôi không bắn nhiều hơn một chút cho mù luôn đôi mắt hung tợn đó đi.

Nào ngờ hắn lại bỏ qua bộ mặt gian ác của tôi mà nhấc bàn tay còn cắm nguyên mũi tên của tôi lên xem xét, điệu bộ rất suy tính. Không lẽ mũi tên này lại có gì đáng giá?

Cổ tay bị gãy còn chưa liền đã bị hắn nắm chặt đau điếng làm tôi hét lên thất thanh. Hắn không buông tay mà còn gằn giọng tra khảo: "Mũi tên này là của An Vương Phi, làm sao một kẻ nô lệ bỏ trốn như ngươi lại trúng tên? Ngươi không phải là trong đám nô lệ kia?"

"Chắc chắn ta không phải." Tôi thều thào, mặt mếu máo đến thảm.

Định gom thêm vài câu rủa xả nhưng thứ dịch tanh tanh kia lại được thể trào ra chặn hết mọi lời vàng ngọc của tôi lại. Tôi không chắc cảm giác mình có nhầm không khi hắn khẽ thả lỏng cho tôi được ngồi thoải mái hơn, nhưng tôi không trụ được thành ra ngả luôn vào lòng gã mà mê man. Trong lúc chưa vô thức, tôi thấy hắn không hất mình ra mà còn giữ cho thân thể không bị trượt xuống, cứ như đang che chở cho thứ gì đó mong manh vậy. Chắc là tôi choáng váng quá nên gặp ảo giác rồi, đây không phải sự thật.

Tôi lịm đi rất lâu sau mới tỉnh lại, nếu biết tỉnh lại mà phải chịu cảnh này thì tôi thà không tỉnh lại còn hơn, nhất quyết là chịu banh xác dưới vực.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng. Những người bị bắt giống tôi đều bị trói và treo ngược lên trên xà cao, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt quỷ dị. Bên dưới không có bẫy, không có gì chứng tỏ chỉ cần họ rơi xuống là sẽ nhận cái chết vô cùng khủng khiếp, xung quanh cũng không có người canh gác, không có dụng cụ tra khảo, không có xà lim như trên phim, chỉ đơn giản là họ bị treo ngược cách nhau từng quãng. Còn tôi thì bị trói vào một góc. Thật may là không bị treo ngược, chứ không chắc cả ruột gan tôi đều trôi ra ngoài hết.

Có lẽ vì tôi đang bị thương nặng nên mới được đặc cách không bị treo ngược lên như vậy. Bàn tay gãy không thể cử động với mũi tên ác hiểm đã được đắp thuốc cầm máu và được trị thương một cách thần bí nào đó mà tôi không hề có cảm giác đã từng có một lỗ thủng không nhỏ tồn tại ở đó.

Nghĩ đến bàn tay bị mũi tên xuyên qua lòng tôi lại hoang mang không biết giờ này Dương Dương thế nào rồi, còn sống hay đã chết? Nhưng chết trong tư thế bị gã đồ tể đó ôm chặt cứng như vậy thật không thoải mái. Có chết chắc anh ta cũng không thể nhắm mắt được.

Nơi này không biết là nơi nào mà lại nguy hiểm muôn trùng như vậy, tôi toàn gặp phải những chuyện kỳ lạ. Từ khi bị kéo đến đây tôi chỉ quen có mỗi Dương Dương, anh ta chăm sóc tôi chu đáo như thế, dù tôi có mất phương hướng đến bất cần nhưng cũng không thể gạt anh ra khỏi tâm trí. Vốn mọi thứ rất mơ hồ, tôi cũng không muốn giải đáp nữa thì giờ lại càng muốn tất cả rõ ràng để ra khỏi đây. Rốt cuộc cơ thể này bao giờ mới chịu hồi phục? Tôi nhất định phải đi tìm Dương Dương.

Tôi bất lực thầm than vãn, sức mạnh của tôi tại sao lại bị mất hết, sao lại biến tôi trở thành kẻ tồn tại như bóng ma vật vờ như này chứ? Nghĩ đến đấy trong lòng bao uất ức như dâng trào khiến tôi hét lên thất thanh. Không chỉ thế, tôi bắt đầu cực lực gào thét. Cũng không biết là gào cái gì nhưng tôi cứ thỏa sức thét vang cả phòng giam. Nhưng lạ thay những người bị treo trên kia đều không hề phản ứng, họ chỉ im lìm trong gian phòng mập mờ ánh sáng, cứ như lũ dơi đang ngủ đông vậy. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều chết hết rồi?

Tôi cố nhìn kĩ họ, biểu cảm đó rõ ràng họ chưa chết, chỉ là tướng ngủ kia rất quỷ dị mà thôi. Tôi không hiểu, họ đã thành ra thế rồi còn treo họ lên đó làm gì?

Tôi lưỡng lự một lúc rồi lăn ra đất, vì bị trói chặt nên chỉ có thể trườn như con sâu đo, nhích từng chút một từng chút một tiến đến chỗ người bị treo gần nhất. Tôi chỉ có thể quan sát rõ hơn một chút thôi nhưng cũng không khám phá được điều gì. Tôi tiếp tục lăn ngang, lăn dọc, góc này góc khác, rồi cố gọi từng người nhưng không một ai có phản ứng.

Họ thực sự là đang ngủ. Ngủ rất sâu. Nhưng hơi thở của họ chậm quá, đến gấu ngủ đông cũng không có hơi thở chậm như vậy. Tôi lại lăn sang góc khác xem xét. Do vận động khó khăn khiến cơ thể tôi phản ứng lại, cơn đau từ những vết thương cũ mới đan xen vào nhau đang tấn công từng giác quan khiến tôi rít nhẹ một tiếng.

Lăn đến một góc khá kín đáo tôi chợt thấy một ánh mắt chòng chọc lóe sáng. Cảm giác rùng mình dội lên tận óc tôi. Vừa nãy chắc chắn tôi đã xem xét cả gian phòng, không có ai thức cả, tất cả đều im lìm, sao tự nhiên lại xuất hiện ánh mắt sắc lạnh đó chứ? Ánh nhìn đó ở đâu ra và từ lúc nào xuất hiện được?

Tôi đánh liều cố trườn qua chỗ có ánh mắt kỳ lại đó, càng đến gần càng thấy rõ hơi thở người này hoàn toàn khác những kẻ ngủ đông kia. Không chậm không nhanh, bình ổn đến phát sợ. Tiến đến gần hơn thì bỗng kẻ đó cất tiếng: "Trong kết giới Âm mà cô vẫn tỉnh táo được như vậy thì quả không bình thường."

Kết giới? Kết giới đâu ra, chỉ là trong gian phòng giam thôi mà? Kết giới Âm là cái quái gì?

Lòng tôi hỗn loạn không hiểu nổi, chẳng lẽ những người kia bất động như vậy là do kết giới này gây ra, kẻ nào lại phát minh ra thứ giam cầm kinh khủng như thế này chứ? Lòng chất chứa đầy suy nghĩ nhưng tôi không dám nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn kẻ vừa nói, nhìn rất lâu nhưng vì hắn núp quá kín đáo trong góc khuất nên không nhìn được hết.

"Cô không phải trong số bọn họ?" Hắn lại hỏi.

Tôi à lên một tiếng khi nhận ra cái giọng này, thì ra đó là gã đã bắt tôi về đây. Rốt cuộc hắn là ai, sao lại đưa tôi đến nơi này để làm gì? Cả những người kia nữa, hắn bắt họ về đây rồi treo ngược lên như thế với mục đích gì, lại còn bí mật đứng trong bóng tối canh chừng như thế nữa?

Bộ đồ đen trên người tôi lúc này thật sự rất hoàn hảo, toàn thân có lẽ chỉ lộ ra có gần hai phần ba khuôn mặt, đến cả mắt thì đối phương cũng không nhìn rõ được nếu không đến gần. Quả thực nó che đậy rất hoàn hảo cho tôi, có lẽ chính gã cũng không biết vẻ mặt tôi đang lộ liễu đầy suy tính.

Nếu như trước đây trong tình huống tương tự có lẽ tôi sẽ giả vờ ngu ngơ, không thèm phản ứng, cứ để đối phương phải lại gần thăm dò, rồi tôi sẽ bất thình lình bật dậy húc cho đối phương một cú vào mặt, sau đó cắn cho đến chết, như con quỷ khát máu vậy. Nhưng tình huống này thì rõ ràng là không thể, tôi đã bị thương rất nặng và bị mất hết năng lực, chưa kể còn mới bị rơi từ vách núi xuống, và giờ đang bị trói trong kết giới.

Hắn cũng rất cảnh giác, chẳng thèm lại gần để tôi có cơ hội ủ mưu với hắn.

"Cô tại sao lại ở đó?" Giọng hắn vang lên trầm ổn, rất bình thản, không có vẻ gì là ăn nhập với suy nghĩ hỗn loạn của tôi.

"Bị rơi từ vách núi xuống." Tôi thành thật nhưng khẩu khí lại rất ương ngạnh.

Hắn đột nhiên rời khỏi vị trí ẩn núp lao vụt xuống trước mặt tôi, rất nhanh bàn tay to khỏe của hắn bóp chặt lấy mặt tôi, sừng sổ nhìn vào mắt tôi như muốn nạt nộ rằng tôi đừng hòng lừa hắn, rơi từ trên vách núi xuống không thể còn bộ mặt ngang bướng thách thức như tôi được. Lần đầu tôi nhìn rõ gương mặt hắn, với khoảng cách gần như này hắn cũng nhìn rõ ánh mắt tôi. Hắn bóp cằm tôi rất mạnh, điệu bộ gằm ghè dò xét, lông mày quắm lại. Tôi đến cái nhíu mày cũng không có mà ương bướng nhìn lại, để kệ hắn thăm dò. Muốn thi gan với tôi sao, tôi theo hắn đến cùng.

Không biết hắn đã thấy được sự thật trong mắt tôi, hay là vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn dần nới lỏng tay, nhưng chưa buông ra.

"Khoảng cách từ vách núi tới chỗ cô nằm rất xa, cô không thể ngã xuống rồi còn nguyên vẹn mà lăn lộn tới tận chỗ ta được."

"Vậy anh nói xem sao tôi lại ở đó. Điều này chính tôi còn không rõ, tôi cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra nữa là."

"Lẽ nào cô có phép?" Hắn nói nhưng ngay lập tức phủ nhận: "Nếu cô có phép thì kết giới Âm này không thể không phát hiện ra. Có ai đó đã dùng phép đưa cô từ vách núi đến chỗ đó. Đủ năng lực di chuyển được cô như vậy mà còn toàn vẹn thì chỉ có thể là người tộc Tiên, và người đó phải rất mạnh. Cô có quan hệ thế nào với tộc Tiên? Từ lâu không ai trong số họ rời thành An Tôn."

Gã này nói một hồi mà tôi cứ ù ù cả đi. Cái gì mà năng lực di chuyển? Cái gì mà tộc Tiên? Lại còn thành An Tôn. Sao hắn có thể suy luận nhanh chóng được như vậy, đầu óc nhạy bén hơn cả thám tử. Tôi là người trong cuộc còn không biết cái gì xảy ra mà hắn lại nói như chứng kiến tận mắt vậy. Nói như hắn thì ai đã dùng phép thuật đưa tôi thoát khỏi vách núi mà hạ cánh an toàn ở chỗ đó? Lúc rơi xuống như thế tôi đâu có thấy gì khác thường. Chỉ có Dương Dương và gã sát thủ đó rơi cùng phía trên rồi đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ khoảnh khắc đó là phép thuật xảy ra? Là ai đã cứu tôi và bằng cách nào?

Đúng rồi, chỉ có thể là Dương Dương. Chỉ có anh lúc đó cố vươn tay về phía tôi, miệng lẩm bẩm gì đó rồi khiến tôi biến mất trong tích tắc. Gã này nói chỉ có người tộc Tiên mới làm được, chẳng lẽ Dương Dương đúng là người tộc Tiên? Cũng hợp lý rồi, lúc ở trong đồi hoa Bách Mộc Thảo anh cũng nói tôi là người tộc Tiên vì tóc tôi màu ánh kim, tóc anh cũng màu ánh kim, vậy đặc điểm người tộc Tiên là tóc ánh kim.

Trời ạ, nếu anh giỏi vậy sao không tìm nơi thần tiên hơn cho tôi hạ cánh cơ chứ, lại để tôi rơi vào tay gã mặt lạnh thô bạo này. Tôi không ngừng oán thán trong lòng.

"Người tộc Tiên cứu cô mà cô lại bị trúng tên của An Vương Phi. Chuyện này thật kì lạ. Cô thực ra là ai?"

"Sao anh biết đó là mũi tên của An Phi gì gì đó, có ai đi ám sát lại ghi tên lên ám khí chứ?" Tôi hỏi câu hỏi chẳng ăn nhập với hắn.

"Hừm, làm sao mà không nhận ra được, cô không có phép thuật thì tại sao lại bị An Vương Phi ám hại?" Hắn lại tra hỏi.

Tôi cười khổ, chẳng lẽ lại nói tôi là ác quỷ đội lốt người bị lôi đến đây. Giết người thì tôi chưa dám nhưng sát sinh thì vô số, uống máu người chết cũng có, đủ thứ kinh khủng cũng đã làm, đã biết, nhưng giờ tôi còn chẳng biết gì thì nói sao mới phải đây.

Nói như hắn thì thực ra kẻ bị truy sát không phải tôi mà là Dương Dương. Sao cái bà An Vương Phi gì đó lại muốn giết người tốt như Dương Dương? Ở đâu người tốt cũng cứ bị đe dọa là sao, thế giới của tôi đã vậy, nơi kỳ bí này cũng nhiễu nhương thế. Dương Dương à, anh thực ra là ai vậy? Anh đã làm gì mà để người ta phải truy sát chứ? Anh giờ ra sao rồi? Liệu có bình an không?

Càng nghĩ tôi càng sốt ruột.

Thấy bộ dạng vô tình không chịu hợp tác của tôi, hắn bực dọc bỏ đi. Hắn có hỏi thêm nữa thì tôi cũng có biết gì hơn hắn đâu. Có nói cho hắn tôi đi cùng Dương Dương rồi mới thành thế này cũng chẳng giải quyết được gì nên tôi đành im lặng, lòng bộn bề lo lắng cho sự sống chết của Dương Dương.

Hắn bỏ tôi ở đó vài ngày. Tôi cũng chẳng buồn kêu gào nữa, cứ ngoan ngoãn nằm đó chờ đợi. Ngoài việc lăn lông lốc trong gian phòng giam quái quỷ này tôi cũng chẳng làm được gì. Mấy người kia vẫn cứ bất động không ai chịu nói chuyện với tôi, tình cảnh này khiến tôi thật buồn chán. Chỉ mới mấy ngày nhưng tôi phải công nhận đây là cách tra tấn tinh thần rất kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương - Bình - Nhi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook