Dương - Bình - Nhi​

Quyển 1 - Chương 19: Dương Dương, em muốn về nhà!

Lý Nhật Du

04/06/2016

Đêm buông xuống bao phủ bìa rừng nơi chúng tôi nghỉ chân. Hiệu ứng ma quái của Rừng Mưa lúc này được tăng lên theo cấp số nhân. Dương Dương và Thái tử dựng mấy lều cỏ đơn giản để ngủ, còn đâu sinh hoạt chủ yếu bên ngoài. Họ đốt đống lửa rất to rồi ngồi xung quanh sưởi ấm. Thời tiết ban đêm có vẻ lạnh hơn rất nhiều. Mấy cái nhu cầu ăn ngủ thiết yếu này không biết có quá sức với đám vương tôn công tử bọn họ không? Sinh ra đã sống cuộc sống vương giả, sung túc, giờ ăn ở thiếu thốn như này quả là đánh đố bọn họ.

Sau khi đã ăn uống đầy đủ mọi người đều yên trí nghỉ ngơi, Tiên nữ vẫn ríu rít bên Vương tử như thường lệ. Ngẫm nghĩ thì cũng lạ, cô ta là em gái Quận chúa mà sao chẳng giống cô chị tí nào cả, hay là cô ta đóng kịch quá khéo che mắt cả thiên hạ. Có khi cô ta chính là Linh Ảnh của Quận chúa cũng nên, cô ta là phần linh hồn yêu Vương tử say đắm.

Tự dưng tôi thấy mình thật nhảm nhí. Tôi lại suy diễn linh tinh rồi, sao bây giờ cái gì cũng làm tôi đa nghi?

Vương tử thì dạo này trở nên rất kín đáo, anh vẫn bình thường với mọi người, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với tôi, thậm chí anh hầu như không để ý đến tôi. Từ khi tôi từ cõi chết trở về anh cũng không nhìn tôi lấy một lần. Chỉ duy lúc tôi nói với Dương Dương tôi muốn về nhà là Vương tử có phản ứng. Anh đang ngủ nhưng tôi biết anh đã mở choàng mắt khi nghe tôi nói vậy. Anh cứ nằm như thế ngẫm nghĩ gì đó rất lâu, tiếng thở nặng nề cứ thế thả trôi. Sau lần đó thì không còn gì khác, anh coi tôi cứ như người không tồn tại.

Đáng ngờ hơn nữa là Ngô Thông. Hắn luôn lầm lì, khéo che dấu biểu cảm, kẻ hay ủ mưu là những kẻ thâm thúy ít nói và ít lộ sơ hở. Tôi cứ có cảm giác hắn có gì đó lén lút. Bề ngoài thì luôn tỏ vẻ là người rất mực trung thành nghĩa hiệp, chẳng có gì tồn tại trong mắt hắn ngoài Vương tử. Hắn tiếp cận Vương tử liệu có ý đồ gì không? Biểu hiện của hắn không giống kẻ đơn thuần, không hiểu hắn đang toan tính điều gì? Nhưng hắn đối với Vương tử thực rất tốt, hắn còn là anh ruột của Vương tử, hắn không thể nào là Linh Ảnh. Hắn về Nam Thành lâu như vậy càng thấy mờ ám, hay hắn đã gặp chuyện ở Nam Thành rồi?

Kẻ đáng phải nghi nhất ở đây chính là gã Thái tử kiêu ngạo kia, cái bản mặt cậu ta so với Linh Ảnh Anh Vũ xịn còn khó ưa gấp ngàn lần. Linh Ảnh Anh Vũ biến mất thì không ai để ý. Thái tử xịn xuất hiện đóng giả Linh Ảnh lại không ai nghi ngờ, cái này có thỏa đáng không chứ? Tay đó thấy tôi đang nhìn mình với ánh mắt dò xét bèn hất hàm về phía tôi khiêu chiến. Cái bản mặt đó thực làm tôi không có cơn thèm hút máu nào cho nổi.

Tôi muốn hỏi Thái tử rất nhiều chuyện nhưng chẳng biết phải hỏi kiểu gì. Trớ trêu thật, lúc thì chuyện cứ ùn ùn tới, lúc thì lại chẳng giải quyết được việc gì.

Ngẫm nghĩ một hồi mà chẳng cái gì ra hồn nên tôi đảo mắt sang phía Dương Dương. Anh đang ngồi nghiêm trang một góc lau kiếm, động tác lau rất kỹ, có vẻ như anh ta sắp lau mòn nó rồi đấy.

Nói đến thanh kiếm đầy Tiên lực đó cũng thật bàn cãi, nó giải phong ấn Hỏa Kỳ Lân trên người Vương tử rồi, sao tôi lại không được? Không lẽ phong ấn Hỏa Kỳ Lân trên người tôi lợi hại hơn? Hay Kiếm Tiên biết phân biết chính tà nên với Ma cà rồng tôi không hiệu nghiệm?

Tôi đi lại siêu vẹo về phía Dương Dương, quả thực cái lưng tôi đến lúc này vẫn còn cảm giác nhói nhói. Đến gần cạnh rồi mà Dương Dương không phản ứng, vẫn chăm chú lau kiếm, tôi liền đá đá vào người anh đánh động. Anh không bực tôi mà chỉ nhẹ nhàng cất thanh kiếm rồi đỡ tôi ngồi xuống bên cạnh. Chỉ riêng hành động này cũng biến anh thành nam nhân tử tế nhất ở đây rồi. Anh ta mà ở thế giới của tôi chắc là nam thần của bao cô gái, có khi còn là thần tượng nổi tiếng thế giới và vô cùng giàu có.

Nhưng sao vẻ mặt Dương Dương lại trầm buồn thế nhỉ, có ẩn tình gì chăng?

Tôi huých nhẹ vào người Dương Dương trêu chọc. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, sau như nghĩ ra điều gì anh hỏi: "Bảo Bình, em có người thân không?"

"Em chỉ có một mình, sao anh lại hỏi vậy?" Tôi chột dạ. Tự dưng hỏi lai lịch của tôi.

"Em rất cô đơn phải không?" Dương Dương vẫn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt rõ ràng rất trông chờ câu trả lời.

"Cũng không hẳn." Tôi ngạc nhiên khi nghe những câu hỏi lạ lùng của Dương Dương, anh muốn ám chỉ điều gì vậy?

Dương Dương nhìn tôi rồi khẽ rút thứ gì đó trong áo ra. Anh bí bí hiểm hiểm cuộn cuộn thứ đó trong lòng bàn tay làm tôi tò mò. Mắt tôi cứ dán chặt vào tay anh.

"Cho em xem cái này." Dương Dương nói đầy hồ hởi.

Anh cười rồi bàn tay anh nhẹ nhàng vung lên. Thật bất ngờ, cả đàn Trùng Đèn Chuông túa ra tung cánh bay khắp nơi. Ánh sáng của chúng như những bóng đèn nghìn oát soi sáng rực cả góc rừng. Trong màn đêm âm u, sương mù phủ kín thứ ánh sáng của Trùng Đèn Chuông trở nên vô cùng xảo diệu, đẹp đến ngỡ ngàng. Cả một khoảng rừng với những tán cây đung đưa như đang nhảy múa, những lùm hoa ngũ sắc khẽ gợn sóng như dải lụa mềm mại. Trùng Đèn Chuông giống những đứa trẻ tinh nghịch bông đùa trên dải lụa hoa ngũ sắc.

Tôi mải mê nhìn ngắm đến bần thần cả người.

"Em thích chứ?" Dương Dương nhẹ nhàng nói.

Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc đến á khẩu luôn. Miệng cứ ngậm hột thị. Tiên nữ từ bên kia reo lên thích thú: "Đẹp quá Dương ca, sao trước giờ không thấy huynh trình diễn thế này bao giờ? Không phải huynh chỉ giành điều bất ngờ này cho người thương đấy chứ?"

"Không phải cả muội cũng đang chiêm ngưỡng màn trình diễn đặc biệt này đấy thôi, còn nói so đo như vậy." Dương Dương ngại ngùng.

"Ầy ầy, em ghen tị rồi đấy. Dương ca không giống bình thường nha. Bảo..."

Tiên nữ nói hờn mát rồi quay sang tôi định trêu chọc gì đó, nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã khựng lại thành âm thanh bầm bập trên bờ môi cong cong của cô ta. Tôi biết sao cô ta lại không nói nữa. Bởi cô ta đã nhìn thấy biểu cảm chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt tôi lúc này. Tôi biết tất cả bọn họ đều đang đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Bọn họ không ai còn trong tầm mắt tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được, dáng vẻ bần thần của Dương Dương bên cạnh, bên kia là Thái tử đang nhìn tôi chòng chọc, còn Tiên nữ thì khỏi phải nói, vẻ mặt đồng cảm của cô ta khiến tôi vô cùng chán ghét.

Tôi lúc này cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, miệng thì rõ ràng mỉm cười nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi không tài nào ngăn nổi. Có phải tôi đang xúc động quá nên mất hết thần trí không? Cảnh tượng trước mắt thực sự đã khiến tâm trạng nặng nề dồn nén bấy lâu của tôi vỡ tung ra. Vỏ bọc thờ ơ suốt mấy thế kỷ qua tôi cố tạo dựng đã bị phá vỡ hoàn toàn chỉ đơn giản bởi một khoảnh khắc bình dị như thế này.

Trùng Đèn Chuông cứ thế nhảy nhót trong màn sương đêm với thứ ánh sáng ảo diệu. Tôi cũng không biết mình đã cứ tâm trạng khó tả như thế bao lâu nữa? Dương Dương khẽ gạt nước mắt cho tôi dỗ dành: "Xem em kìa, sao lại khóc dễ dàng thế này thì ta biết phải làm sao?"

"Nhìn cô như vậy người khác lại tưởng Dương Tiên vừa làm gì khiến cô bị uất ức." Thái tử nói với sang châm chọc. Cái tên này thực làm nước mắt tôi muốn chảy ngược lại quá. Lại còn đặt biệt hiệu cho Dương Dương nữa chứ.

"Phải đấy Bảo Bình, Dương ca hao phí Tiên lực tạo nên khung cảnh thần tiên thế này là để khiến cô vui, ai dè cô lại khóc. Từ hồi nào đến giờ có bao giờ thấy cô biểu cảm như này. Thật bất ngờ!" Tiên nữ dịu giọng.

"Tôi không được phép khóc à?" Tôi nhăn mặt.

"Không phải, chỉ là tôi không nghĩ cô có thể rơi nước mắt. Người bản lĩnh như cô tôi không tưởng tượng được lại có xúc cảm yếu đuối như những người bình thường. Không phải cô đã động lòng với Dương ca đấy chứ?"

Tiên nữ huyên thuyên nói làm tôi có chút bần thần. Tôi có là người như thế à? Tôi đâu có thuộc tuýp người lạnh lùng đâu chứ, tôi dù gì cũng có một nửa dòng máu con người mà. Đương nhiên cũng phải có những xúc cảm con người thuần túy rồi. Lúc nào là ác quỷ thì sẽ là ác quỷ thực sự.

Tôi như này có phải là đang động lòng không, tôi động lòng với Dương Dương sao? Từ khi gặp nhau trên đồi hoa Bách Mộc Thảo anh vẫn luôn là người tốt với tôi nhất, những lúc nguy cấp cũng luôn là anh liều mạng cứu tôi. Anh đối với tôi có trên mức tình bạn không? Tôi không nghĩ vậy vì trong lòng anh vốn chỉ có Quận chúa, không thể có tình ý gì với tôi. Hơn nữa lúc này, trong lòng tôi cũng không lưu tâm tình cảm hỗn loạn của Dương Dương, điều làm tôi cứ vương vấn là tiếng thở dài bực bội của Vương tử. Có thể không ai biết nhưng riêng tôi thì có thể nghe rất rõ.

Từ lúc rời khỏi bụng lão Quy tổ anh vốn không thèm để ý đến tôi, sao giờ lại có vẻ tâm trạng như vậy?

Thái tử đột nhiên nói với sang: "Này, cô đừng quên cô đã nói gì đấy!"

"Tôi đã nói gì?" Tôi ngơ ngác.



"Cô vô trách nhiệm quá đấy, nói gì với tôi mà còn không nhớ." Thái tử gắt lên.

"Tôi đã nói cái quái gì mới được chứ?" Tôi cũng gắt lại.

"Hóa ra cô là người tùy tiện thế à?" Vẻ mặt Thái tử không rõ là đang nghiêm túc hay cố ý châm chọc nữa. Tôi càng chẳng hiểu cậu ta lấy đâu ra mà lắm tức giận.

"Nói cái gì dễ hiểu hơn chút đi." Tôi yêu cầu.

Tiên nữ lúc này chen ngang: "Cô to gan thật đấy Bảo Bình, chẳng phải lúc trong lòng chảo động rêu cô đã tuyên bố Thái tử là của cô mà. Thái tử không phải đối tượng để cô tùy tiện trêu đùa được đâu. Tội này cô gánh không nổi rồi, cô không muốn mất đầu thì tốt nhất là cứ theo Thái tử suốt đời đi."

"Cái gì?" Tôi thét lên.

Trời! Tôi có nói điều đó sao? Tôi sao có thể nói những lời như thế, liệu có gì nhầm lẫn không? Tôi cố lục lọi trí nhớ xem mình có nói những lời vớ vẩn như thế không, nhìn vẻ mặt khó chịu của Thái tử thì tôi đúng là có nói thế rồi. Toi rồi! Tôi còn nhiệt tình sàm sỡ Thái tử nữa chứ. Tội này đúng là không gánh nổi rồi. Mặt tôi lúc này nhăn nhó đến khó tả.

"Có sao đâu Thu Bích, em dọa Bảo Bình sắp ngất ra rồi đấy. Cô ấy chỉ phạm tội chết nếu dám mạo phạm Thái tử thật nhưng người này đâu phải Thái tử thật đâu." Dương Dương nháy mắt giải nguy cho tôi.

"À đúng rồi, người này là Linh Ảnh mà. Em suýt quên mất." Tiên nữ nói.

Tôi ngây ngốc mất một lúc mới hiểu ra. Chính tôi cũng quên mất mình đã nói dối Tiên nữ và Ngô Thông rằng Thái tử đây là Linh Ảnh Anh Vũ. Nếu đây không phải Thái tử thật thì tôi sẽ không bị phạm trọng tội gì cả. Với hoàn cảnh này, bí mật thân phận thật sự của Thái tử tôi kiên quyết sẽ chôn luôn xuống mồ. Ma cà rồng tôi nhất quyết không để bị mất đầu. Thái tử chắc chắn đang vô cùng bất mãn, còn tôi khẽ thở phào.

"Muội không hiểu, các huynh để Linh Ảnh Anh Vũ theo chúng ta như này có ổn không? Sa tỷ... à, hắn còn muốn cướp... Phụng Xà Tiễn mà." Tiên nữ không giấu giếm nổi mối nghi hoặc liền hỏi.

Lúc này Vương tử mới lên tiếng: "Cậu ta có một phần linh hồn của Quận chúa, muội có thể bỏ mặc không cứu?"

"Không thể, nhưng muội không thấy người này có điểm gì giống Linh Ảnh Anh Vũ, giọng nói cũng không còn giống Sa tỷ. Các huynh không phải đang lừa muội đấy chứ?" Tiên nữ nhìn cả bọn mà nước mắt đã rơm rớm.

Cô ta cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường ở đây. Cơ nguyên chuyện này là do tôi dựng ra, tôi khinh suất quá, chỉ vì ý đồ của mình mà quên mất cảm xúc của Tiên nữ. Cũng tại một câu nói vô tình nghe được từ Thái tử thật mà tôi lại bịa ra một chuyện hết sức vô lý khiến Tiên nữ thấp thỏm hi vọng, không những thế còn dốc hết sức ra cứu mạng sống của Thái tử, người mà cô ta vẫn cứ lầm tưởng là một phần linh hồn của chị gái mình. Lẽ ra thì Tiên nữ đã không bỏ qua cho Linh Ảnh Anh Vũ khi hắn tấn công Vương tử lúc trong động rêu, nhưng vì hắn lại mang một phần linh hồn của Quận chúa nên cô ta mới chấp nhận tha thứ.

Biểu hiện suốt thời gian qua thì rõ ràng Tiên nữ không thể nào là Linh Ảnh như lời Thái tử nói. Cô ta không là Linh Ảnh thì người khả nghi nhất có thể là Linh Ảnh chỉ còn Ngô Thông.

Tôi nhìn Tiên nữ cố gắng phô bộ mặt thành thật hết sức có thể: "Tôi xin lỗi vì đã lừa cô."

Tiên nữ ngẩn người một lúc, nhíu mày nhìn tôi rồi quay sang theo dõi biểu hiện của những người còn lại, lúc sau nói: "Cô lừa tôi vì thực ra người này là Thái tử thật chứ không phải Linh Ảnh Anh Vũ, một phần linh hồn của Sa tỷ?" Tiên nữ nhẹ nhàng nói sau cô ta khẽ thở dài quay đi. "Tôi cũng đoán ra rồi. Cũng chỉ tại tôi cứ cố chấp."

Tôi và Dương Dương nhìn nhau bối rối. Thực ra tôi hiểu Dương Dương cũng bất đắc dĩ đồng lõa với tôi, chứ anh cũng không hề biết ý đồ thực sự của tôi khi nói dối Tiên nữ trắng trợn như thế để làm gì. Tiên nữ là em gái người anh yêu giờ đây lại có vẻ mặt vô cùng thất vọng như vậy khiến Dương Dương có chút không cam lòng. Chỉ có Vương tử cứ tỉnh bơ kia suy nghĩ như nào thì tôi không thể nào nắm bắt được.

P2: Cái chết bất ngờ

Tôi lặng người không dám nói gì thêm. Trong lòng có chút cảm giác bứt rứt. Cả một lúc lâu sau đó không ai nói với nhau câu nào nữa. Tất cả đều chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Trùng Đèn Chuông tung bay trong màn sương đêm, mỗi người đều tự gói ghém bầu tâm trạng phức tạp và hỗn loạn vào thế giới riêng của mình.

Tôi cũng không thể ngờ rằng thời điểm im lặng này là giờ khắc cuối cùng cả năm người chúng tôi được bên nhau đông đủ. Bầu không khí im ắng và thương cảm nhau của mấy bạn hữu gặp nhau trong tình cảnh éo le đang báo hiệu một chuyện vô cùng kinh khủng sắp xảy ra.

Dương Dương nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Hồi chiều em nói với ta em muốn về nhà, nhưng ta chẳng biết em từ đâu tới mà đưa em về. Từ khi tìm thấy em trên đồi hoa Bách Mộc Thảo đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ xem em đã từng như nào, đã gặp phải những chuyện gì? Ta thực vô tâm quá."

Sau đó Dương Dương lại quay mặt đi tránh ánh mắt tôi nói tiếp: " Ta không bao giờ quên được khoảnh khắc khi lần đầu tiên nhìn thấy em nằm bất động dưới lớp bùn đất. Bảo Bình à, khoảnh khắc ấy rất kỳ lạ với ta. Ta có chút hối hận vì đã “đào” em lên rồi toàn kéo em theo ta vào chỗ nguy hiểm. Còn khiến em hứng một mũi tên thay ta nữa." Dương Dương nhấc bàn tay tôi lên xem xét vết sẹo còn lại dạo đó. Trùng khớp thật, hai bàn tay tôi đều đã từng có lỗ thủng.

"Anh để bụng chuyện này sao? Em lại cứ tưởng chuyện gì." Tôi thở mạnh một hơi dài.

Tôi thà để anh “đào” tôi lên rồi giờ thành ra thế này còn hơn cứ bị chôn chặt dưới lớp bùn dày đặc như thế mãi mãi. Cũng thật lạ vì Dương Dương đúng là chẳng bao giờ thắc mắc xuất thân của tôi, cả bộ dạng khó hiểu khi bị chôn dưới lớp bùn đất của tôi cũng không làm anh suy nghĩ. Anh thật đúng là Dương Tiên rồi. Anh luôn tin tưởng tôi tuyệt đối. Nếu không phải anh có tình ý gì với tôi thì không có lý do gì hợp lý để giải thích.

Có một điều giờ tôi mới ngộ giác ra đó là một kẻ bất tử như tôi chẳng có nghĩa gì ở đây. So với nơi này, một người tưởng như đã biết hết mọi chuyện trên thế gian như tôi lại chẳng khác đứa trẻ mới chập chững bước vào đời. Từ khi mất đi mọi sức mạnh, tôi phải học cách sống giống con người, tư duy cũng giống con người và những cảm xúc tồn tại cũng dần dần giống họ. Tôi càng lúc càng bị con người hóa, và không còn quá quan trọng vấn đề sức mạnh có còn hay mất.

Trước đây khi tôi là Ma cà rồng, muốn tồn tại tôi không được phép yếu đuối, phải luôn ẩn mình thật kỹ với vỏ bọc bất cần thật hoàn hảo, đấy là cách sinh tồn tuyệt vời nhất đối với những kẻ dị biệt như tôi. Và khi đó, tôi luôn kiêu căng cho mình là mạnh hơn con người. Nhưng giờ tôi lại chỉ như một kẻ bình thường, và so với những người ở nơi kỳ lạ đầy pháp lực này tôi lại là kẻ yếu đuối đến thảm hại.

Gương mặt Dương Dương lúc này lại có biểu cảm lưu luyến khó hiểu, anh nhẹ nhàng nói: "Bảo Bình, nếu nơi em coi là nhà đó em chỉ có một mình thì em hãy ở lại đây đi."

"Ở lại cái nơi rừng hoang này á, không có điện thoại, không có internet, không có TV, không có xe hơi, không có máy bay, thậm chí em còn không hút máu được. Em không biết phải sống như nào nữa?" Tôi tuôn một tràng mà không để ý mặt Dương Dương đang nghệt ra.

"Những thứ đó là cái gì vậy, ta không hiểu? Điện thoại, xe hơi...rồi cả hút máu là cái gì?"

"Kệ đi, em nói cho vui thôi. Có nói anh cũng sẽ không biết đâu." Tôi khoát tay lờ đi.

"Bảo Bình, nếu tình hình xấu đi, em hãy về căn nhà gỗ trên đồi Bách Mộc Thảo cho an toàn, ngôi nhà đó ta dựng để chế thuốc. Tiểu Lâm và mấy người bạn nhỏ ở đó sẽ chăm sóc em. Đừng đi theo bọn ta nữa. Ta không muốn em bị nguy hiểm. Chứng kiến mấy lần em thập tử nhất sinh quả thực ta không chịu nổi. Nếu sau mọi chuyện xảy ra sắp tới ta còn sống trở về, hãy cho ta biết nhà của em, ta sẽ đưa em về."

Những lời này của Dương Dương tôi không biết phải hiểu theo chiều hướng nào. Đây sao giống lời từ biệt vậy. Anh đang nói tới cuộc chiến tranh sắp xảy ra? Lẽ nào Nam Thành có biến thật rồi? Anh muốn đưa tôi về nhà à, anh đưa tôi về kiểu gì đây, hay nhà anh nói không phải nhà tôi đang nghĩ? Ánh mắt anh nhìn tôi như này là sao, cứ có chút bi thương khó tả. Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, nghĩ rồi cũng không giải quyết được gì cả, sẽ chỉ mệt mỏi thêm thôi. Tôi chẳng thể thích gì làm nấy, ngang tàng khi không còn sức mạnh.

Tôi dựa vào vai Dương Dương lim dim. Anh cũng ngồi im để tôi dựa thật thoải mái, anh còn khẽ xoa đầu tôi nữa.

Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện. Mắt vẫn nhắm tôi vờ lơ mơ hỏi: "Dương Dương, sao anh không quay về tộc Tiên? Cuộc chiến này anh có thể không tham gia mà."

Dương Dương trầm ngâm một lúc mới nói: "Ta đã ly khai khỏi tộc rồi, ta không còn là Vương tử tộc Tiên. Họ không còn cần ta nữa."



"Anh từ bỏ tất cả chỉ vì trả thù cho Quận chúa, như vậy có đáng không?"

"Đáng!" Dương Dương trả lời dứt khoát.

Chỉ một từ mà sao tôi cứ cảm thấy nhói nhói đau. Không phải đau ở lưng mà đau ở đâu đó trong tâm can, cảm giác khó chịu này là sao nhỉ?

"Anh nói tộc Tiên bị truy sát, bọn họ giờ ra sao rồi?" Tôi cố lảng sang vấn đề khác.

"Những người còn sống sót đã rời thành An Tôn tìm nơi trú ẩn, ta không biết họ đã đi đâu. Thực ra nếu muốn biết thì hỏi lão Tiên, ông ấy chắc chắn biết nơi tộc Tiên đang trú ẩn. Từ khi sinh ra ta được huấn luyện để tiêu diệt ác quỷ là Anh Nhi. Họ nói với ta Anh Nhi là yêu nghiệt diệt chủng cả nhân loại, nhiệm vụ của ta là phải diệt trừ cậu ấy. Nhưng giờ ta không còn là Vương tử tộc Tiên nữa, ta không phải giết Anh Nhi."

"Ồ, anh từ bỏ tất cả mọi thứ không phải chỉ vì Quận Chúa, mà vì cả Anh Nhi?"

"Em lại nghĩ đi đâu vậy?" Dương Dương tự nhiên bật cười.

"Em nghĩ anh vì Quận chúa mà hi sinh quá nhiều. Tộc Tiên dù họ không cùng mục đích với anh nhưng ở đó vẫn còn người thân của anh, vì cô ta mà anh từ bỏ tất cả thì không đáng chút nào." Tôi vội phân trần.

"Vì cả Anh Nhi thì đáng à? Em đang nghĩ cho Anh Nhi hay đang ghen với Thu Sa vậy?" Dương Dương cười to hơn.

Ghen với Quận chúa, tôi có không, tôi đâu có giống đang ghen chứ? Nghĩ cho Anh Nhi, đương nhiên tôi nghĩ cho anh ấy rồi, người tài trí siêu việt như anh ấy là bảo vật hiếm có không thể bị chết oan uổng được. Dương Dương không nên ra tay với Anh Nhi, dù phải trở mặt với tộc Tiên. Cũng không nên vì trả thù cho Quận chúa mà hạ sát Anh Nhi.

Cái chết của Quận chúa đến giờ vẫn là một bí ẩn chưa có đáp án. Nói tóm lại quanh quẩn đủ mọi lý do thì tôi cũng trăm phần không muốn Dương Dương vì Quận chúa, hi sinh vì Quận chúa, làm những việc tự hại bản thân anh vì cô ta. Tôi có thể đang ghen. Cũng có thể vì bảo vệ Anh Nhi. Cũng có thể đang vì chính Dương Dương.

Tôi không cần biết với Dương Dương cái cô Quận chúa kia quan trọng như nào, tôi chỉ cần biết bây giờ anh đang cạnh tôi và là chỗ dựa cho tôi ngủ. Trong lòng anh không biết tôi có vị trí như nào nhưng giờ tôi cứ độc chiếm anh đã, sau này đỡ phải tiếc nuối.

Lắm lúc tôi thấy mình thật ranh mãnh. Mùi của Dương Dương dễ chịu quá, hơi ấm của anh cũng rất thoải mái, chẳng mấy chốc mê dụ tôi chìm vào giấc ngủ.

(...)

Tai và mắt tôi rất tỉnh trong bóng tối, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm tôi thức giấc. Không biết đã ngủ bao lâu thì tôi nghe có tiếng động lạ, có tiếng bước chân khó hiểu vang đến bên tai. Tôi mở mắt tìm kiếm thì không thấy Dương Dương đâu, hồi nãy tôi còn dựa vào vai anh ấy ngủ cơ mà, sao giờ đã biến đâu mất? Dương Dương không thể nào bỏ tôi trơ hơ một góc thế này rồi biến mất được.

Nhìn về phía phát ra tiếng động lạ, tôi thoáng giật mình. Tôi đờ đẫn cả người khi nhận ra bóng dáng phát ra tiếng động lạ đó rất quen thuộc, đó... chẳng phải là chính tôi sao.

Tôi toát mồ hôi hột, không hiểu chuyện quái gở gì đang xảy ra trước mắt. Bóng đen lù lù đang di chuyển phía xa kia không phải là ai khác, chính là tôi. Nhưng “tôi” ở đó di chuyển rất lạ, toàn thân vặn vẹo khó tả, quằn quại như dáng đi của người gẫy xương sống, vẻ mặt thì đầy kinh hãi.

Thế này là thế nào? Sao tự dưng lại có hai Bảo Bình thế này? “Tôi” ở phía đó bị gãy xương sống đang di chuyển về phía Vương tử, nét mặt đầy đau khổ, vậy còn tôi đang đứng tơ hơ ở đây thì là ai? Và tại sao tôi lại đứng khuất xa chỗ nghỉ của chúng tôi tối qua? Tôi ở đây hoàn toàn bình thường, hiện hữu như thực thể. Lẽ nào tôi đứng đây lại là một Linh Ảnh?

Nghĩ đến đây tôi thực sự hoảng hốt, tôi đã bị lũ Hà Thạch Tinh làm gãy xương sống lúc ở trong lòng chảo động rêu, tuy đã được chữa trị bằng linh dược Thạch Xương Bồ nhưng lưng tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Bây giờ ở phía kia lại có một “tôi” đang đi lại siêu vẹo như người gãy xương sống, bộ dáng thảm thương đó mới đúng là Bảo Bình. Còn tôi đang ở đây chứng kiến cảnh tượng kinh hãi bên đó lại không phải là Bảo Bình thật, tôi chỉ là “hàng nhái”. Tôi đang đứng đây đúng là Linh Ảnh rồi.

Tôi là Linh Ảnh sao? Tôi chính là Linh Ảnh mà Thái tử đã nói lúc ở lòng chảo động rêu? Còn “tôi’ siêu vẹo kia mới đúng là Bảo Bình xịn. Chuyện quái quỷ này sao có thể xảy ra chứ? Chắc chắn có kẻ nào đó giả mạo tôi. Đó không thể nào là tôi được. Kẻ đang đi siêu vẹo đó đang giả mạo tôi.

Tôi định chạy ra hỏi cho rõ mọi chuyện thì có hai bàn tay mờ ám sau lưng đột ngột thò ra giữ tôi lại, một bàn tay che miệng tôi làm tôi không thể nói được gì, bàn tay khác giữ chặt lấy người tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. Hai bàn tay ma quái này ở đâu ra mà tự dưng xuất hiện, lại còn khóa chặt tôi? Lẽ nào là bàn tay của ma quỷ?

Tôi không biết tim mình đã rụng rời từ lúc nào nữa. Thần trí cũng tiêu tán không còn chút gì. Tôi ở đây giờ bỗng chốc biến thành cái xác không hồn.

Kẻ sau lưng tôi không nói gì cả, rất im lìm, nhưng tôi nghe rõ tiếng tim hắn đập còn nhanh hơn tôi, vô cùng rối loạn. Hắn không lẽ cũng đang rất kinh hoàng? Hắn dần kéo lùi tôi vào trong bóng tối. Dù đang bị kéo lùi lại mắt tôi vẫn quan sát được chính mình ở phía xa kia. “Tôi” ở đó đang vặn vẹo di chuyển đến gần chỗ Vương tử ngồi ngủ. Tiên nữ đang nằm cách đó không xa. Thái tử thì không thấy đâu cả, không biết có phải vì tôi đang tập trung theo dõi “tôi” kia đang làm gì nên không còn tâm trạng để ý cậu ta.

Bộ dáng đi lại đau đớn của “tôi” kia thật kinh khủng, tôi còn nghe được tiếng xương sống gãy rời cọ vào nhau gây ra thứ âm thanh kèn kẹt. Người tôi bất giác run lên mất kiểm soát, tôi nghĩ chân mình đã nhũn oặt ra rồi.

“Tôi” kia đang tiến đến rất gần Vương tử miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. “Tôi” kia là ma quỷ hay yêu quái đây? Liệu có làm hại Vương tử không? Tôi muốn gọi Vương tử tỉnh dậy nhưng miệng đã bị bịt chặt không thể phát ra tiếng nào được. Đến cả âm thanh ứ ứ trong cổ họng cũng không thoát ra được. Tôi cực lực giãy giụa nhưng hoàn toàn vô vọng, không cách nào đánh động cho Vương tử.

Dương Dương, anh đâu rồi, giúp tôi với. Tôi cứ thế la hét trong đầu nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tôi chỉ còn cách bất lực chứng kiến mọi việc đang xảy ra trước mắt.

Trước mắt tôi như một vở bi kịch đang diễn ra thật chậm. “Tôi” kia đang đến rất gần Vương tử rồi, người anh khẽ rung lên tỉnh dậy rồi anh ngẩng lên nhìn “tôi”. Khỏi phải nói nét mặt anh hốt hoảng thế nào. Anh thét to gọi Tiên nữ rồi vội vàng đỡ lấy “tôi” kia. Tiên nữ lập tức làm phép trị thương cho tôi, cô ta thực rất sợ hãi, tay chân cứ cuống quýt múa loạn lên, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Dương Dương từ đâu đó cũng phi ra, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của “tôi” khiến anh hoảng loạn gọi tên không ngừng. Anh có phải đang khóc không vậy? Ánh lửa hắt lên soi rõ những giọt nước mắt rối rít vương trên gương mặt Dương Dương. Ngỡ ngàng hơn nữa là nét mặt đau đớn của Vương tử lúc này. Từ khi tôi tỉnh lại tuyệt nhiên anh không đoái hoài gì đến tôi, đến nhìn anh cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ khi “tôi” kia nằm thoi thóp trong lòng anh, anh lại có biểu cảm xót xa mất mát như vậy là sao? Cứ như trong vòng tay anh lúc này là một người anh vô cùng trân quý không thể mất đi.

Tôi hận mắt mình vì có thể nhìn xa rõ ràng như vậy, nhìn rõ mọi cảnh tượng đau thương xảy ra như sự thật hiện hữu. Đó chính xác là tôi, nếu không phải là tôi thì họ đã nhận ra, họ không thể đau đớn như vậy vì một kẻ giả mạo. Vậy tôi ở đây là thứ gì? Đúng là Linh Ảnh sao? Linh Ảnh cũng có cảm xúc thật thế này, đau thương đến mức này. Hay là ngay từ đầu tôi đã là Linh Ảnh cho nên tôi mới mất hết khả năng của Ma cà rồng?

Khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt từ lúc nào vì sự thật quá phũ phàng trước mắt. Kẻ sau tôi tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào. Kể cả biểu cảm rối loạn của tôi lúc này cũng không khiến hắn bị ảnh hưởng. Tôi bị kẻ phía sau kéo lùi lại rất thô bạo, cứ thế cứ thế kéo tôi lùi ra xa khuất sau những hàng cây um tùm và màn đêm u ám. Cảnh tượng bi thương trước mắt cũng đang xa dần.

Nhưng hắn có biết dù kéo tôi lùi ra xa đến đâu tôi vẫn nhìn được rất rõ. “Tôi” đang nằm đó thoi thóp. Tiên nữ thì quýnh hết lên, miệng liên tục lẩm bẩm câu phép cho đến một hồi tay cô ta buông thõng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Vương tử lắc đầu, môi cô ta mím chặt. Thấy biểu cảm của Tiên nữ như vậy, Vương tử nhìn “tôi” đang dần khép hờ mí mắt, anh bi thương ôm ghì lấy “tôi” mà gào thét đến lạc cả đi. Dương Dương thì toàn thân run rẩy, anh khẽ đặt bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt “tôi”, rồi toàn thân đổ gục bất lực. Hình ảnh gương mặt Dương Dương nước mắt vương đầy trong tâm can tôi thực chua xót.

Cảnh tượng bi thương ai oán đó có nghĩa là “tôi” đã ngừng thở. “Tôi” thực sự đã chết. Còn tôi đây mắt mũi tèm lem thì đúng là Linh Ảnh. Vậy giờ tôi đây phải tồn tại như nào? Sáng nay tôi mới nói với Dương Dương rằng tôi muốn về nhà, đau đớn thay giờ tôi còn không biết tôi là ai, nhà tôi giờ là nhà nào để quay về. Nơi nào sẽ chứa chấp Linh Ảnh tôi? Còn kẻ đang thô bạo kéo tôi đi là ai đây? Hắn muốn gì ở Linh Ảnh tôi, hắn muốn kéo tôi đi đâu?

Trong vài phút cuối cùng trước khi mọi thứ hoàn toàn tan vào màn đêm u ám, tôi thoáng nhìn thấy Ngô Thông đứng ẩn mình ở một góc khuất phía xa chỗ “tôi” kia chết. Hắn sao lại lén lút ở đó, không lẽ hắn đang chứng kiến cảnh tượng “tôi” chết? Nét mặt quỷ dị của hắn như vậy là ý gì? Gương mặt hắn thoáng lộ vẻ bất mãn, nhưng môi lại đang nở nụ cười đầy dã tâm. Hắn bị sao vậy?

Hắn rốt cuộc là ai?

Cảnh báo: Kết cục này mới là bắt đầu, mong các độc giả đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương - Bình - Nhi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook