Dược Hương Trùng Sinh

Chương 139: Quen biết

Hi Hành

20/01/2018

Văn quận vương quả nhiên đại diện hoàng đế tới, hắn nói mấy lời đệm lời ít ý nhiều bảo mọi người cứ thoải mái, vị thủ phụ Chu đại nhân ở giữa tâm điểm của bão táp không lên tiếng, bữa tiệc chính thức khai mạc.

Sau khi ngồi xuống, Cố Hải cũng không nhìn lần nữa, cúi đầu phân cao thấp với bàn thức ăn.

Người trong hoàng tộc thân phận cao quý, rất ít khi lộ diện, những sĩ tử khác sẽ không bỏ qua cơ hội này, đương nhiên phần lớn ánh mắt nhiệt liệt hướng lên trên đài, có người mượn hướng các vị quan nhân nói lời đa tạ, thuận tiện quan sát một trong số các vị được đề cử ngôi vị hoàng đế.

Hắn chừng mười bảy mười tám tuổi, vừa nhìn là đã biết người xuất thân phú quý, da dẻ nhẵn nhụi trắng noãn, khí chất thanh lịch, phát ra uy nghiêm.

‘Không biết vị Quận vương này là ở phái nào..” Có người không nhịn được thấp giọng nói, ánh mắt quét qua trên người thủ phụ Chu đại nhân cùng Cao đại nhân đang ngồi bên Văn quận vương.

Thủ phụ Chu đại nhân tuổi chừng bốn mấy năm mươi, thân hình hơi mập, tướng mạo cũng tàm tạm, dù sao có thể trúng Trạng nguyên vóc người cũng sẽ không quá kém, thần thái của hắn bình thản, toát ra loại khí thế tựa như mọi sự trong thiên hạ đều nằm trong tay ta.

Vị đại nhân này theo hoàng đế vào sinh ra tử, tình cảm không giống bình thường.

Đại học sĩ Cao đại nhân tuổi chừng sáu mươi, râu tóc bạc trắng, mặt hơi ngăm đen lồng ngực nảy nở, nụ cười luôn trực diện trên mặt, nhìn ra rất dễ gây thiện cảm.

Vị đại nhân này năm đó Đại Kim tấn công phía nam, vì bảo vệ hoàng đế thoát thân, một nhà đều chết dưới vó Đại Kim.

Hai người này gần đây lại như nước với lửa, từng nói lời có ngươi không có ta, lúc này lại ngồi chung một chỗ, còn mời rượu lẫn nhau, để cho đám sĩ tử trong lòng than khổ sở không dứt, mới nếm thử được phức tạp của lòng người chốn quan trường sâu không lường được.

“Uống rượu của ngươi” Có người thấp giọng quát lên, “Không muốn sống chăng.”

Có người lập tức kéo hắn chớ có to tiếng cũng có người mặt tỏ vẻ khinh thường.

“Quận vương đương nhiên là thuộc phe Thánh thượng.” Cố Ngư lẩm bẩm.

Cố Hải cảm giác tầm mắt của hắn hướng về phía mình.

“Ngươi xem có đúng không, Ngậm chi?” Cố Ngư nghiêng người qua thấp giọng nói

“Thiên đạo đại công, Thánh thượng tự có quyết định.” Cố Hải buông đũa xuống, quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc nghiêm túc, “Ngươi cũng không cần ở chỗ này làm bộ nói với ta, ta cũng không quản ngươi có tâm tư gì, ta có thể nói với ngươi, ta tin tưởng Diệp tướng quân là oan uổng, cũng tin tưởng tà không thể thắng chánh.”

Hắn nói lời này thanh âm vừa phải, mấy sĩ tử xung quanh cũng nghe, dừng đũa nhìn về phía hắn.

Lần này người khôn khéo đều đem đem những lời nói thường ngày cũng thái độ về hai phe của mình gác sang một bên, trước mặt những người này đều có những ý niệm trong lòng mình, nhưng đến bây giờ cũng không có nói ra, cũng không tỏ thái độ nghiêng về phương nào.

Huống chi, lúc này ở nơi đây tuyệt đối không phải là thời điểm tỏ rõ lập trường, hai vị đại nhân thủy hỏa bất dung trên đài không thấy nhưng vẫn có thể bị những kẻ khác đồn thổi, bọn chúng đối với hai người bọn họ như đối với cha sinh mẹ đẻ.

Tiểu tử này, quả thật khác loại.

Có tiếng cười thật thấp vang lên, Cố Hải cảm thân chân có người đụng phải, hắn vừa cúi đầu nhìn, không biết là người nào đem hài của mình đá đến chỗ hắn.

“Tráng sĩ, ta nguyện dâng một chiếc hài..” Đối diện là một sĩ tử, tề mi lộng nhãn cười nhẹ nói. (“giày” trong tiếng Trung đọc lên giống như tiếng thở dài, hàm ý đau khổ, chia lìa- ý là bảo anh về đi hay sao á:”<)

Lời này lập tức hòa tan không khí ngưng trọng vừa rồi, tiếng phì cười liên tiếp vang lên.

Trên mặt Cố Hải cũng không có vẻ gì kích động vì bị làm nhục, dĩ nhiên cũng không đập bàn, ngược lại cười một tiếng.

“Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, ngũ huynh, làm như ta ngu ngốc?” Hắn nhàn nhạt nói, dứt lời, hung hăng giẫm lên chân sĩ tử đó.

Sĩ tử kia bị đau, muốn gào lên thành tiếng, âm thanh muốn ra khỏi họng chợt nhớ lại mình đang ở chỗ nào, phải cố gắng đem thanh âm nuốt ngược trở vào

Sĩ tử bốn phía nghẹn cười đến đau bụng,

Cố Ngư cũng cười, liếc nhìn Cố Hải, không nói gì thêm.

Động tĩnh bên này cũng không tránh khỏi ánh mắt các vị đại nhân trên đài, mặc dù không rõ mọi người bên này nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết chẳng hẳn là đề tài nóng bỏng hiện nay, trong lòng chư vị đại nhân không khỏi cười thầm.

Bữa tiệc tiến hành một lúc mọi người đứng lên, vui vẻ đưa tiễn Văn Quận vương.

Cố Hải vẫn cúi đầu như cũ, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, sĩ tử bên cạnh rối rít lui về sau.

Văn Quận Vương được nhóm quan viên hộ tống mà đến, sau đó dừng lại trước người Cố Hải.

Trong lòng Cố Hải hơi giật mình.

“Văn chương của ngươi làm không tệ, chẳng qua có đôi chỗ thật bình thường, chưa đủ thể hiện tài trí sắc xảo, cần cố gắng hơn nữa.” Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến.

Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, Cố Hải mặc dù cúi đầu nhưng vẫn cảm giác được vô số ánh mắt kinh ngạc dò xem hắn.

“Học sinh đã biết, đa tạ Quận vương chỉ giáo.” Hắn cung kính khom người thi lễ.

Một góc vạt áo vàng đính hoa lan lướt qua, người đi rồi.

“Cố Hải, ngươi nhận thức Văn Quận vương?”

Đám người chợt bao vây xung quanh Cố Hải, mặt kinh ngạc rối rít hỏi.

Ngay cả những vị đại nhân ở đó cũng để lộ vẻ mặt tò mò, như có điều suy nghĩ nhìn vị sĩ tử không tính là xuất chúng này.

Cố Ngư đứng bên ngoài đám người, thần sắc lạnh nhạt, hai vị đại nhân cách đó không xa trò chuyện với nhau đứt quãng truyền vào tai hắn.

“…Người này là Kiến Khang tới…”

“…Tiên nhân huyện..”

“…Quận vương từng đi học bên ngoài..”

“Đã như vậy, đại nhân yên tâm..”

Cố Ngư hơi vòng ra phía sau, nhìn thấy hai vị quan viên nho nhã đang trò chuyện cùng nhau, thấy hắn nhìn qua đây, một trong hai người khẽ gật đầu cười một tiếng.

“Hồ đại nhân..” Cố Ngư nhanh chóng bước đến, khom người thi lễ.

“Không cần đa lễ.” Hồ đại nhân gật đầu cười nói, một mặt hướng vị quan nhân kế bên giới thiệu. “Đây chính là người đang giữ chức Hội nguyên năm nay,Cố Ngư Cố Tồn chi.”

Hắn ta ngừng một chút, lại bổ sung, “Tồn chi cùng cống sĩ một trăm năm mươi Cố Hải Cố Ngậm chi là đường huynh dệ.”



“Vậy sao?” Vị quan nhân kia hứng thú, đôi mắt ti hí sáng lên, đem tầm mắt có chút kiêu căng nhắm ngay Cố Ngư.

Cố Ngư giương mắt nhìn, thấy người này tuổi chừng bốn mươi, mặt mũi trắng trẻo ngũ quan đoan chính, chẳng qua là có một đôi mắt xếch, phá hỏng hảo cảm toàn thân, hắn hơi nâng cằm lên, tầm mắt người nọ từ cao nhìn xuống, mang theo sự kiêu ngạo.

Cố Ngư ánh mắt sắc bén, nhìn một cái đã nhận ra vị này cùng thủ phụ Chu đại nhân có mấy phần quen mặt, hơn nữa đại nhân này đến dự tiệc, không nhận biết được tất cả các vị sĩ tử cũng coi như chấp nhận được, nhưng không nhận biết Hội nguyên đứng đầu bảng thì hơi không phải, không phải người này tin tức không nhạy thì chính là quyền cao chức trọng khinh thường biết.

Xét khuôn mặt người này, Cố Ngư cho rằng là đệ đệ.

“Huynh đệ hai người cùng đậu cống sĩ, thật là một câu chuyện được người ca tụng.” Người này mở miệng cười nói, hai mắt bởi vì cười lại càng híp hơn, tăng thêm mấy phần âm nhu.

“Đại nhân tán thưởng, học sinh không dám.” Cố Ngư vội vàng khom người thi lễ.

Thanh âm của hắn trong trẻo, tư thái thanh nhã lịch sự, cũng không giống như những người khác sợ hãi khi lần đầu gặp trọng thần thiên tử cùng với không tự chủ a dua nịnh hót, mặc dù mọi người cũng thích nghe lời ca tụng của tiểu nhân, nhưng nội tâm vẫn xem thường bọn tiểu nhân, quả thật rất mâu thuẫn.

“Tồn chi tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ lại khí phách, ta thấy rất có dáng dấp Trạng nguyên.” Người này cười nói.

Cố Ngư chỉ cảm thấy hai tai giật thót.

Nếu như là quan viên khác nói những lời này, Cố Ngư nhất định cho rằng đó là kẻ điên, Trạng Nguyên là do hoàng đế quyết định, thử hỏi thiên hạ này ai dám quyết định thay hoàng đế?

“Đa tạ đại nhân khen ngợi.” Cố Ngư lần nữa khom người thi lễ.

Hồ đại nhân cùng quan viên kia liếc mắt nhìn nhau ý nghĩ tiểu tử này quả thật lá gan không nhỏ, nếu là sĩ tử khác nghe những lời này, đảm bảo bị dọa đến mức nửa câu cũng không thốt nên lời, mà tên tiểu tử này vẫn bình tĩnh ứng đối.

Hồ đại nhân ha ha cười, “Hoài ân huynh, ngươi cũng đừng phô trương sở học xem tướng của mình, người trẻ tuổi tin là thật, vạn nhất…Ngươi sẽ phải phụ trách đấy nha…”

Một cuộc nói chuyện lấy lời đùa giỡn chấm dứt, tất cả mọi người đều cười.

“Thiên tử thánh minh, chi sĩ có tài sẽ không bị mai một.” Người này vuốt râu cười nói.

Ngoài cửa náo nhiệt trở lại, thủ phụ đại nhân cùng mấy vị quan viên trở lại sau khi cung tiễn Văn Quận vương rời đi.

“Gia huynh tới, ta qua đó trò chuyện” Người này cười nói, sải bước đi ra.

Hồ đại nhân vỗ vai Cố Ngư, ý vị thâm trường cười một tiếng, bước đi theo sau.

Gió thu thổi qua, Cố Ngư chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh lẽo, mới phát hiện ra bên trong y phục ướt đẫm mồ hôi.

Gia huynh…

Quả nhiên không sai, người này chính là đường đệ của thủ phụ Chu đại nhân, quan Thông phong chính ti, Thông chính sử kiêm Hình Bộ thị lang - Chu Xuân Dương.

Người này cũng chính là chủ thẩm vụ án Diệp Chân tướng quân mưu nghịch tạo phản, nghe nói người này trước đó từng là một huyện nha phụ trách văn thư, dưới ngòi bút đổi trắng thay đen một nét quyết định sống chết, hôm nay cộng thêm Kỳ huynh quyền thế, lại càng khiến già oán trẻ than.

Bất quá nhìn hắn ta hình như vừa lòng với ứng đối của mình, tâm tình Cố Ngư dần bình tĩnh lại, thay vào đó là một loại cảm giác kích động từ trước đến nay chưa từng có.

Trên quan trường, phong vân biến chuyển khó lường, nhất ngôn bất sát, sáng nay có thể là một người chức vị vọng trọng người người tôn kính, ngày mai liền trở thành tội nhân bị tước đoạt hết thảy.

Bất quá, tìm kiếm phú quý trong hiểm nguy, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.Hắn nhìn qua phía bên kia, Cố Hải vẫn bị nhiều người vây quanh, có dò xét cũng không nhận được gì thêm, Cố Hải thần sắc nhàn nhạt, mang theo nụ cười vừa vặn.

Nói như vậy hắn cùng Văn Quận vương quen biết nhau ở Tiên Nhân huyện, hơn nữa tiểu tử này lúc đó cũng không biết người này chính là Văn Quận vương, vốn là hai người như bèo nước gặp nhau cũng không hẹn ngày tái ngộ, nhưng sau khi đến kinh thành, lại ngoài ý muốn gặp lại Văn Quận vương….Tình cờ, nếu đoán không lầm, lần đó vào được thư viện Vân Mộng…

Quả nhiên là vận khí tốt.

Trên mặt Cố Ngư thoáng qua một tia ghen tỵ, nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là một nụ cười bên khóe miệng, tầm mắt chuyển đến bên người vị thủ phụ đại nhân, dựa vào vận khí mà lên, nhưng nếu hắn là người bị ông trời lãng quên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, đi chém giết tranh đoạt.

Cuối tháng chín, mặt sông lăn tăn gợn sóng, thuyền bè lớn nhỏ tấp nập ngược xuôi thay phiên nhau qua lại.

Thuyền đi ngược dòng nước, mới mấy ngày đầu mới mẻ sau lại trở nên nhàm chán, khiến cho hai gã sai vặt ở khoang thuyền buồn bực không chịu được, trước mắt Cố Hải cũng không cần bọn họ phục vụ, liền đuổi bọn họ ra ngoài đánh tôm câu cá chơi.

Nước sông cuồn cuộn cuốn thủy vật, có thể vớt mới là lạ.

Tiểu nha đầu hâm một bình trà nóng, đẩy cửa mang vào trong khoang thuyền, thấy thiếu gia nhà mình trên tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa sổ nhìn dòng nước chảy suy nghĩ điều gì.

Kể từ sau Trâm hoa yến, Cố Hải được quan tâm tấp nập như trẩy hội, các vị học sinh cùng các vị quan thần hơi lớn không ngừng đưa thiệp mời đến, để Cố Hải không thể nói trước hành trình, thừa dịp đêm khuya vắng người, một chủ cùng ba người hầu lẻn ra khỏi kinh thành trốn lên thuyền.

Cố Ngư đã trở về nhà trước hắn, hai người họ rốt cục vẫn làm như lời đã nói, tránh đồng hành cùng nhau, như vậy cũng tốt, cũng không có những câu nói phiền lòng, tiết kiệm khí lực.

Tiểu nha hoàn đặt bình trà rón rén bước ra ngoài.

Cố Hải dường như không phát hiện d.đ4n.L3.Đ0n, trong lòng của hắn đang mải suy nghĩ chuyện Thái Văn, Văn Quận vương.

Sau khi biết được tin tức hoàng thất chiêu tổng cộng bốn vị Quận vương vào kinh, lớn nhất là hai mươi tuổi, nhỏ nhất là mười sáu tuổi, mà Văn Quận vương ở giữa, còn có ưu thế chính là đời thứ bảy đích tôn của Thái tổ, có thể nói là người có đủ tư cách làm hoàng đế nhất.

Mà người này lại từng là đồng môn của mình..Cũng thật là xuất quỷ nhập thần..

Cố Hải chợt nghĩ đến con bò cạp kia, tựa hồ như chạm phải điều kiên kỵ, suy nghĩ đến đó đều tự ngưng lại.

“Còn mấy ngày nữa là về đến nhà?” Hắn đặt cuốn sách xuống, vừa cầm bình trà lên vừa hỏi.

“Còn ba ngày.” Tiếng trả lời thanh thúy của tiểu nha đầu, cười hì hì đẩy cửa đi vào, giành lấy bình trà trong tay Cố Hải, “Thiếu gia, để nô tỳ.”

Bất tri bất giác đã xa nhà sáu tháng, đây là lần đầu hắn xa nhà lâu như vậy, mặc dù trong thư muội muội nói ở nhà hết thảy đều ổn, nhưng Cố Hải thủy chung vẫn không yên tâm.

“Thiếu gia, người không biết đâu, rất nhiều người mai muốn muốn phá hư cửa rồi..” Tiểu nha đầu ríu rít nói chuyện trong nhà.

Nàng đến kinh thành sau khi được tin Cố Hải đậu cống sĩ, vẫn chưa có cơ hội trò chuyện cùng thiếu gia, mà dọc đường trở về này bù lại được nói đến thoải mái.

Cố Hải cười, “Không thể nào, tiểu thư nhà chúng ta nhất định sẽ phân phó đóng một cái cửa lớn thật vững..”

“Hả, thiếu gia, làm sao người biết?” Tiểu nha đầu trợn to mắt, mang theo vẻ sùng kính nhìn Cố Hải, thiếu gia là sao Văn Khúc hạ phàm, nhất định là có thể bấm quẻ…

Cố Hải cười ha ha, “Vậy kia phải có bao nhiêu sao Văn Khúc hạ phàm mới đủ..” Một mặt đưa tay điểm cái trán tiểu nha đầu.

Mặt tiểu nha đầu đỏ lên, nhìn thiếu gia cầm sách lên lại, không khỏi ngẩn ra, tính tình thiếu gia thật tốt, cũng không biết tiểu thư nhà nào có phúc khí..

Ba ngay sau, thuyền cập bến giữa trời mưa phùn mùa thu d.đ4n.L3.Đ0n, trên bến tàu rộn ràng, Cố Hải liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẫu tử hai người đứng che dù.



“Ca ca” Cố Thập Bát Nương cũng nhìn thấy, lập tức giơ tay hô.

Tào thị nhìn theo tay nàng, tức khắc khóc không thành tiếng.

Bởi vì Cố Ngư về trước, nghênh đón Hội nguyên phô trương hết sức hào hoa, tựa như toàn bộ dân chúng Kiến Khang đều nhiệt tình; Cố Hải về, rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả tộc Cố gia không có một người.

“Bọn họ không đến hỏi, muội tự nhiên cũng sẽ không đi nói.” Cố Thập Bát Nương cười nói, quan sát Cố Hải.

Tào thị lôi kéo cánh tay nhi tử, vừa vuốt khuôn mặt gầy gầy của nhi tử, vừa rơi lệ.

“Nương, có sĩ tử nào sau khi thi không gầy đi một vòng, ca ca đã là không tệ rồi.” Cố Thập Bát Nương an ủi Tào thị.

Vui mừng sau khi trở về nhà thế nào không cần phải bàn, đúng như lời Cố Thập Bát Nương nói, khoa cử này là một cuộc khảo nghiệm nghiêm khắc đối với tinh thần lẫn thể trạng của sĩ tử, hơn nữa đi tàu xe mệt nhọc về, về đến nhà trong lòng lại có cảm giác yên bình trước nay chưa từng có, Cố Hải ngã đầu ngủ là một ngày một đêm.

Tào thị không thể thiếu một phen khóc lóc, các loại canh bổ thay phiên nhau đưa đến bồi bổ.

Sau khi đi bái tạ các vị tiên sinh trong tộc, Cố Hải hơi say liền trở về nhà, đúng lúc gặp được Cố Thập Bát Nương đang định đi ra ngoài.

“Ca ca ngươi về rồi? Uống rượu sao?” Nàng cười nói, dừng chân lại.

“Đi tiệm thuốc à?” Cố hải hỏi, đưa tay buộc lại dây áo khoác cho muội muội.

Trừ ngày đón mình về kia, muội muội mỗi ngày đều kiên trì đến tiệm thuốc, sáng sớm đến tối mịt mới về, mặc dù vẫn cười cười nói nói, nhưng nỗi buồn khổ giữa hai chân mày không thoát khỏi mắt Cố Hải.

“Có gì giấu ca sao?” Cố Hải nói.

Cố Thập Bát Nương cúi đầu, thở dài, ngẩng đầu lên lại, hai tròng mắt nhiễm đỏ.

“Sư phụ, lão nhân gia, ông ấy đi rồi..” Nàng thấp giọng nói, thanh âm hơi nghẹn lại.

“Đi ra ngoài nữa sao?” Cố Hải hỏi lại, nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt.

Nước mắt Cố Thập Bát Nương rốt cục rơi xuống d.đ4n.L3.Đ0n, nàng vội đưa khăn tay lên lau, hơi nghiêng đầu nói, “Bên ngoài là nói như vậy..”

Cố Hải chỉ cảm thấy tim như bị cự thạch đè lên, ý kia chính là..

Cố Thập Bát Nương không kìm nén được nữa lệ như suối trào, làm nàng ở trong phòng bào chế lâu, Lưu Công không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thư không cho phép nàng đi tìm.

Lão nhân này cứ đi như vậy, cũng giống như lúc đến, nhưng lần này Cố Thập Bát Nương biết, thời điểm mình bị người khác nghi ngờ, thời điểm gặp khó khăn về vấn đề thuốc, hắn không bao giờ… giống như thần binh thần tướng trên trời xuất hiện, đem mình bảo hộ phía sau, từ giờ khắc này, Lưu Công hoàn toàn biến mất trên nhân gian này.( Tự nhiên edit khúc này mị khóc các nàng ạ, theo truyện tự nhiên cũng yêu ghét các nhân vật theo mạch truyện:”)

“Ta lại không thể tẫn hiếu chăm sóc người thân trước lúc lâm chung… Để hài cốt ông ấy lưu lạc..” Cố Thập Bát Nương ôm lấy Cố Hải, nức nở nói.

“Đại ân lớn như thế…Không thể báo đáp..” Thanh âm Cố Hải cũng có chút nghẹn ngào, vuốt tóc muội muội, “Thập Bát Nương, muội nhất định không được cô phụ ý muốn của lão nhân gia…đây là việc hồi báo duy nhất chúng ta có thể làm..”

Cố Thập Bát Nương dựa vào trước ngực Cố Hải, gật gật đầu.

Huynh muội hai người ngồi trong tiểu đình, Cố Thập Bát Nương lau nước mắt, cười nói, “Ca ca trở lại, còn chưa nghe ca kể chuyện kinh thành mới mẻ..”

Cố Hải cố ý chuyển sang đề tài khác, nói chút chuyện vụn vặt, trong đó có chuyện tại sao mình vào được thư viện Vân Mộng cùng với chuyện Thái Văn.

Cố Thập Bát Nương khiếp sợ không thôi, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhớ đến chuyện con bò cạp d.đ4n.L3.Đ0n, nhưng bởi vì liên quan đến hoàng thất, bọn họ ngậm miệng không nói một lời.

“Muội muội, Diệp Chân tướng quân sao lại..” Cố Hải chợt hỏi.

Cố Thập Bát Nương thở dài gật đầu một cái, cúi đầu nói, “…Mưu nghịch tạo phản..Cả nhà chém đầu..”

Cố Hải siết chặt hai tay, “Không thể nào..Không thể nào..”

Còn có Thiên lí hay không, còn có công đạo hay không.

“Ca ca, ca đừng nhúng tay vào chuyện này, không phải mấy người là có thể thay đổi..” Cố Thập Bát Nương cả kinh, vội vàng nói, “Ta mặc dù là phụ nhân bên trong không hiểu thế sự, nhưng cũng biết bởi vì vụ án của Diệp Chân nhiều người bị liên lụy…Ca ca, ca ngàn vạn lần không nên..”

“Muội muội, số mạng có thể thay đổi đúng không?” Cố Hải ngẩng đầu nghiêm nghị hỏi.

Cố Thập Bát Nương sửng sốt.

“Muội muội, theo như số mệnh, ta và nương đã chết đúng không? Nhưng chúng ta vẫn còn sống..Như vậy Diệp Chân tướng quân tại sao không thể..” Cố Hải trầm giọng nói, trong mắt sáng lên.

Số mạng có thể thay đổi? Hay vẫn không thể? Trong đầu Cố Thập Bát Nương nhất thời ong ong, cảm thấy ca ca nói rất đúng, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nàng không khỏi kinh ngạc ngồi nhìn Cố Hải.

“Ca ca, chúng ta chỉ là con kiến hôi..” Nàng lẩm bẩm nói, “..Nhưng..Diệp Chân tướng quân bất đồng..Nếu như…Nếu như vận mạng của hắn cũng thay đổi..”

Vậy thì có rất nhiều chuyện cũng thay đổi, mà những chuyện này, cũng là những chuyện rất lớn.

“Ca ca, sau này oan khiên của Diệp Chân tướng quân được rửa sạch..không bao lâu…chỉ cần..chỉ cần Triết hoàng tử đăng vị..” Cố Thập Bát Nương lục lại kí ức quốc gia đại sự có hạn của nàng, nói lắp bắp.

Nếu như Diệp Chân tướng quân không chết, vậy thì Triết hoàng tử cần gì rửa oan cho hắn? Không rửa oan, Triết hoàng tử có thể đăng vị hay không?

Cái ý niệm này hiện lên trong đầu chợt xuất hiện thêm những lời từ sâu thẳm, đăng vị chính là Triết hoàng tử? Triết hoàng tử? Văn Quận vương..

Cố Thập Bát Nương chợt hoảng hồn, nàng đứng dậy.

“Ca ca, ca nói, ca nói Thái Văn là Văn Quận vương?” Nàng hỏi, thanh âm hơi run rẩy.

“Đúng vậy, là con của Tú Vương..” Cố Hải đáp, có chút khó hiểu nhìn về phía àng, đoán được điều gì, mặc dù muội muội là phụ nhân trong hà, nhưng đối với việc đại sự như thay đổi hoàng đế không phải không biết, hắn thấp giọng cười nói, “Cuối cùng đăng vị không phải là hắn đi.”

Này cũng không phải lắm, nhiều Quận vương như vậy, ai dám nói Văn Quận vương tất thắng.

“Việc này không có gì, ta cũng không tính đầu phục thế lực của ai..” hắn nhẹ giọng nói, cố gắng trấn an Cố Thập Bát Nương

Nhưng Cố Thập Bát Nương nghĩ đến cái gì, lắc đầu, bụm miệng, đôi mắt vốn không gợn sóng nhưng lại lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Không, không phải, cõi đời này không có Văn Quận vương, Văn Quận vương vào năm thứ năm Kiến Nguyên bởi vì bệnh mà chết..” Nàng hướng Cố Hải lẩm bẩm nói.

“Cái gì?” Cố Hải cả kinh đứng lên.

Năm thứ năm Kiến Nguyên? Không phải là năm ngoái sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dược Hương Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook