Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Chương 2: Thuở Ban Đầu

   
Ads
Từ hài búp bê đến giày cao gót, từ đồng phục học sinh tới đồ công sở, từ ngây thơ ngốc nghếch đến trưởng thành chín chắn, càng ngày tôi càng học được cách sinh tồn trong xã hội.

Sớm đi tối về, ở thành phố đổi thay từng ngày này, tôi cứ vội vã như thế, quên mất phải quay đầu. Đôi mắt bị nhịp sống hối hả che phủ một tầng sương mù, tôi không dám ngắm nhìn phong cảnh kiều diễm xung quanh, tôi dần dần quên mất cô thiếu nữ vô tư năm nào, tôi ngỡ ràng mình đã có thể quên đi chàng trai thuở ấy.

Lần đầu tiên Vương Y Bối gặp Trần Tử Hàn thật sự không lấy gì làm tốt đẹp. Trường cấp ba cô học không phải trường tốt nhất nhưng đương nhiên cũng là một trường trọng điểm có tiếng. Điều khiến đông đảo học sinh cảm thấy hạnh phúc khi học ở đây chính là việc quản lý ra vào không hề nghiêm ngặt, dễ hơn nhiều so với trường cấp hai của cô. Thời ấy, trường cấp hai còn phát cho mỗi học sinh một tấm thẻ giống như thẻ học sinh. Thẻ của học sinh nội trú và ngoại trú sẽ có màu sắc khác nhau. Bảo vệ căn cứ vào màu thể để xem xét việc có cho ra ngoài hay không. Lên cấp ba, chỉ cần tới giờ ăn là cổng trường sẽ mở cho học sinh ra vào tự do, bởi vậy mới hình thành một bộ phân học sinh thích tụ tập ra ngoài ăn uống. Vương Y Bối chính là một trong số đó.

Năm học lớp mười, cứ sau khi kết thúc giờ học buổi tối, Vương Y Bối lại về phòng ký túc mà băn khoăn xem có nên ra ngoài mua một bát mì về ăn khuya hay không. Cô ở trong phòng đi tới đi lui, hỏi ý kiến lần lượt từng người trong phòng cho tới khi Lương Nguyệt lên tiếng: “Cậu muốn đi thì đi, đừng có lượn lờ ở đây nữa”.

Sau đó, Vương Y Bối yên lòng yên dạ lấy câu nói của Lương Nguyệt làm nguồn cổ vũ.

Cô do dự là vì mười giờ mới tan học, quay về phòng ngủ cũng mất khá nhiều thời gian, mà quán mì yêu thích của cô lại cách ký túc xá rất xa. Thế nhưng cô nhất mực ôm nguyên tắc, ăn no còn hơn do dự, nên cuối cùng vẫn chạy đi mua. Người ta nói chẳng sai, đúng là “chết vì ăn”.

Ngoài trường học còn có rất nhiều hàng ăn. Giờ này cũng khá đông học sinh đi ăn đêm, trong tay nữ sinh xách đủ túi lớn túi bé đồ ăn vặt. Đằng nào cũng mất công ra ngoài rồi, không nên ăn cái gì tạm bợ. Con phố này được học sinh ở đây ưu ái gọi bằng cái tên “phố ăn ngon”. Ban ngày ở đây không có bất cứ cái gì, nhưng cứ sau bảy giờ tối là rất nhiều quầy bán hàng lục đục mở cửa, tất cả đều là hàng ăn vặt, có bánh rán, thịt nướng, khoai lang nướng, khoai tây chiên… Mặc dù mấy thứ đồ này đều bị gán mác không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi vị thơm ngon của nó quả thực khiến cho con người ta phát thèm. Con phố này cách trường học không quá xa, không quá gần, điều kiện an ninh cũng không phải là tốt, thường xuyên xảy ra những trận ẩu đả.

©STENT: http://luv-ebook.com/forums/index.php

Vương Y Bối chạy tới nơi đúng lúc quán ăn cô thích đang chuẩn bị đóng cửa, cô trở thành vị khách cuối cùng.

Cô đứng một bên nhìn người ta đổ mì vào nồi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, chỉ cần nghĩ tới một lát nữa thôi sẽ có một bát mì vô cùng ngon miệng để ăn là cô đã vui sướng rồi.

Cô vừa chuyển tầm mắt đi chỗ khác thì phát hiện ra ở góc phố có một đám thanh niên đang đánh lộn. Lần đầu tiên cô thấy một cảnh tượng như thế, hệt như xã hội đen đang giải quyết nhau.

Điều khiến Vương Y Bối kinh ngạc chính là có một nam sinh tướng mạo tuấn tú đang cầm một xiên thịt nướng, vừa ăn vừa thưởng thức màn đánh nhau. Anh ta đứng cách đám lộn xộn chỉ chừng hai, ba mét.

Vương Y Bối nhận lấy suất mì đã được đóng gói cẩn thận từ chủ quán, lúc đi về vẫn còn ngoái đầu nhìn lại. Thật kỳ lạ! Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một bức tranh, toàn bộ cảnh đánh nhau thực ra chỉ là nền cho cậu nam sinh ăn thịt nướng kia, màn vũ lực thô bạo ấy chỉ làm nổi bật lên sự bình tĩnh của anh ta.

Cô hoàn toàn không nhận ra cái suy nghĩ của mình lúc ấy có vấn đề. Anh chàng kia đứng gần như vậy mà lại không ra khuyên can, như thế là không có tinh thần đạo nghĩa. Hơn nữa, có thể trong đám đánh lộn ấy biết đâu còn có bạn của anh ta, vậy mà anh ta lại không chạy lên giúp bạn mình, quả thật là không có nghĩa khí.

Có điều vì muốn nhanh chóng quay về trường nên Vương Y Bối chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, trong lòng chỉ một mực muốn về ký túc thật nhanh để thưởng thức thú vui ăn uống.

Kết quả học tập của Vương Y Bối chỉ vào loại thường nhưng nó không ảnh hưởng tới chí hướng của cô.

Cô đã từng làm được một chuyện khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đó là vào trước kỳ thi cuối kỳ, có làm thử một đề trắc nghiệm môn Toán, có mười câu thì sai tận chín câu. Sau đó, cô dùng hẳn hai tiết học chỉ để ngồi làm lại đề toán kia một lần nữa, thông qua đáp án mà suy nghĩ tới quá trình giải, cuối cùng chọn đúng cả mười câu. Đến khi vào kỳ thi thật, điểm môn Toán của cô cao nhất lớp, thậm chí nhiều năm về sau cô đều nhắc lại chuyện này như kỳ tích duy nhất của mình.

Lên lớp mười một, các lớp đều bị xáo trộn do nhà trường phân ban. Ngoài cửa mỗi dãy phòng học đều dán một bìa các tông ghi danh sách học sinh và chủ nhiệm của từng lớp.

Vương Y Bối vừa đến trường, còn chưa bước chân vào phòng ký túc, đã lập tức bị Lương Nguyệt kéo tới xem mình được phân vào lớp nào.

“Phân ban thật rồi hả? Tớ hồi hộp chết đi được.” Vương Y Bối bị Lương Nguyệt kéo từ trên cầu thang ký túc chạy xuống: “Tớ vẫn muốn học cùng lớp với cậu”.

“Xem rồi biết ngay thôi.” Lương Nguyệt cầm tay Vương Y Bối chạy tới khu phòng học: “Cho dù không học cùng lớp nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau”.

“Nhưng tớ vẫn muốn chúng ta học chung lớp.” Vương Y Bối cố chấp mở miệng. Cô chính là kiểu người đã làm gì thì nhất định không thay đổi. Đi quán net lần đầu tiên ngồi ở vị trí nào thì lần sau cô sẽ nhất định ngồi ở vị trí đó. Thói quen sai bảo, sau khi cô và Lương Nguyệt trở thành bạn, cô cũng không có ý định thay đổi, càng không nghĩ ra bất cứ chuyện gì trái ý muốn.

Mọi người vây quanh bảng tin tức rất đông, hai người vất vả lắm mới chen vào được.

Kết quả là Vương Y Bối được xếp vào lớp 11/4, còn Lương Nguyệt được xếp vào lớp 11/2. Nghe nói, từ 11/1 đến 11/4 đều là chuyên Khoa học Tự nhiên. Một trăm sáu mươi học sinh của toàn khối được phân đều vào bốn lớp này, học lực của các thành viên trong từng lớp đều sàn sàn ngang nhau.

Mấy bạn học đứng quanh đấy cười với Vương Y Bối và Lương Nguyệt: “Sau này chúng mình là bạn học rồi”.

Vương Y Bối trề môi phụng phịu, không có ý định đáp lại họ, cô chỉ muốn được học cùng lớp với Lương Nguyệt mà thôi

Xem danh sách chia lớp xong, Vương Y Bối càng đau lòng kéo tay Lương Nguyệt nói: “Tớ không muốn thế này đâu, làm sao bây giờ?”.

Lương Nguyệt ngẫm nghĩ một chút: “Hay là, cậu đi tìm cô Tưởng thử hỏi xem. Cô Tưởng chủ nhiệm lớp 11/2 đấy, tớ thấy cô giáo rất yêu quý cậu, biết đâu có thể xin chuyển sang lớp 11/2 được”.

Vương Y Bối do dự một lát, cũng chỉ còn cách này thôi.

Cô Tưởng là giáo viên dạy Ngữ văn năm ngoái, Vương Y Bối được cô Tưởng khen hết lời vì có tài viết văn, bài làm của cô thường xuyên được lấy làm mẫu cho các bạn lớp khác xem. Điểm môn Ngữ văn của Vương Y Bối cũng thường xuyên nằm trong top 10, đương nhiên cô Tưởng sẽ có cảm tình tốt với cô.

Nói là làm, Vương Y Bối cũng không tới lớp 11/4 điểm danh nữa, mà trực tiếp đi tìm cô Tưởng. Tới văn phòng, cô mới phát hiện ra mình không phải là người duy nhất. Có rất nhiều bạn học cũng không muốn học ở lớp được phân, thậm chí còn có người thà rằng được học ở lớp bình thường như cũ.

Vương Y Bối vốn dĩ muốn tìm cô Tưởng để xin chuyển vào lớp của cô, nhưng tới nơi đã thấy cô đang nói chuyện với một bạn nữ khác, Vương Y Bối đành đứng đợi một bên.

Càng nhìn cô bạn kia, Vương Y Bối càng thấy quen mắt, hình như đó là Hướng Thần, cô bạn mà Lương Nguyệt từng nhắc tới với cô trước đây. Con trai cùng khối rất nhiều người thích cô ấy, thậm chí còn coi cô ấy là “nữ thần” trong lòng mình. Lúc Lương Nguyệt nhắc tới hai chữ “nữ thần”, Vương Y Bối đột nhiên nổi da gà. Thực ra, tiếng tăm của cô hoa khôi Hướng Thần này cô cũng được nghe qua, cô ấy được người ta gọi bằng cái tên “người đẹp lạnh lùng”. Hướng Thần có khuôn mặt xinh xắn, là nhân vật chính trong hầu hết những buổi biểu diễn ít ỏi của trường. Dù thế nào thì giữa một tập thể, người đứng trên đỉnh kim tự tháp bao giờ cũng sẽ trở thành “nhân vật làm mưa làm gió” trong mắt mọi người.

Chờ Hướng Thần và cô Tưởng nói chuyện xong, Vương Y Bối mới tiến tới. Khoảnh khắc ánh mắt hai người lướt qua nhau ấy, có thể số kiếp đã an bài cho mối quan hệ giữa họ vĩnh viễn đối lập với hai chữ “bạn bè”.

Vương Y Bối trò chuyện với cô Tưởng rất lâu, một mực nói rằng rất thích nghe cô Tưởng giảng bài, chỉ sợ đổi giáo viên khác thì không thích ứng được, lại ảnh hưởng tới kết quả học tập. Cô Tưởng cười bất đắc dĩ, hôm nay ai tới tìm cô cũng đều đưa ra một lý do như thế.

Nghe cô Tưởng nói vậy, Y Bối mới biết hóa ra Hướng Thần tới đây cũng là vì chuyện này. Cô chợt thấy trong lòng buồn bực.

Nhưng cho dù quá trình thế nào, kết quả vẫn khiến người ta rất hài lòng.

Vì muốn cho Lương Nguyệt một niềm vui bất ngờ, Vương Y Bối cố tình nói rằng cô Tưởng không đồng ý, quyết định phần lớn là do nhà trường, giáo viên không có quyền can thiệp. Thấy vẻ thất vọng của Lương Nguyệt, trong lòng Vương Y Bối lại có chút khoái chí mờ ám.

Bốn giờ chiều, học sinh phải tới phòng học của lớp 11/2 nhận sách để bảy giờ tối bắt đầu giờ lên lớp tự học.

Lương Nguyệt vẫn ở bên cạnh Vương Y Bối, nhìn bộ dạng đau khổ của cô, ra sức khuyên nhủ, dù không học cùng lớp thì vẫn có thể thường xuyên liên lạc, vẫn sẽ là bạn tốt của nhau như trước.

Sự thật Vương Y Bối giấu ở trong lòng thiếu chút nữa thì bị bật ra, may thay vẫn giữ được tới bốn giờ chiều. Vương Y Bối tận lực ép Lương Nguyệt đi trước, còn cô sẽ một mình tới lớp 11/4.

Lương Nguyệt biết tính tình cô khá kì quặc, trước khi đi vẫn còn an ủi cô, đợi lấy sách về rồi hai người sẽ cùng nhau đi ăn.

Lương Nguyệt tới lớp rồi, Vương Y Bối vẫn ở lại trong ký túc một lúc, áng chừng thời gian vừa khớp, mới vội vàng chạy tới dãy phòng học.

Nhận sách không phải là chính thức đi học, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, thế nhưng trong mắt Vương Y Bối lại là một chuyện vô cùng đặc biệt.

Lúc cô chạy tới cửa phòng 11/2 thì rất nhiều bạn học đã lấy sách xong rồi. Cô thò đầu vào trong nhìn ngó xem Lương Nguyệt đang ngồi chỗ nào.

“Bạn học, cậu tìm ai?”

Một giọng nói thanh nhã vang lên, nhưng Vương Y Bối không có tâm tư nhìn cái người đi xen vào chuyện người khác này là ai, dù sao người mà cô muốn tìm cũng chẳng phải anh ta.

Lần đầu Trần Tử Hàn gặp Vương Y Bối chính là lúc cô đang trong bộ dạng lanh lợi hoạt bát, ló đầu vào ngó nghiêng trong lớp, ngay khi nghe anh hỏi, cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trần Tử Hàn được giáo viên chủ nhiệm lớp chọn làm lớp trưởng nên phải phụ trách việc phát sách cho các bạn trong lớp. Vừa mới phát xong sách, anh liền trông thấy một bạn nữ đứng thập thò ngoài cửa. Cô bạn ấy rất đáng yêu, anh vốn định chủ động tới hỏi thăm xem cô muốn tìm ai, chẳng ngờ lại nghe thấy cô khẽ lầm bầm: “Dù sao cũng không phải tìm cậu”.

Vẻ mặt anh lúc ấy đông cứng lại.

Vương Y Bối được vào lớp 11/2 như ý nguyện, chỉ có điều hiện tại chưa thể lấy được sách giáo khoa này, phải chờ lớp trưởng đi xác nhận lại sĩ số. Lương Nguyệt cũng rất hưng phấn, hai người hớn hở đi ra ngoài ăn mừng một bữa rồi lại cũng nhau quay về lớp học vào giờ tự học buổi tối.

Mới khai giảng nên hai người đều cho rằng buổi tự học đầu tiên căn bản không có gì để học, hầu như đều là giáo viên chủ nhiệm lớp tới thông báo vài chuyện rồi sắp xếp mấy công việc không liên quan.

Thế nhưng hai cô đã lầm. Để chứng minh cho cả lớp thấy tầm quan trọng của học tập, cô Tưởng đã để học sinh tự chọn chỗ ngồi dựa vào kết quả học tập của bản thân. Vương Y Bối và Lương Nguyệt đã thầm ước định sẽ ngồi cùng nhau.

Chen chúc bên ngoài cửa lớp, Vương Y Bối huých vai Lương Nguyệt: “Kia là ai thế?”.

Anh ta vừa mới đến đã được làm lớp trưởng, còn giúp cô làm rất nhiều việc, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Vương Y Bối chính là bộ dạng thản nhiên vừa ăn thịt nướng vừa xem đánh nhau của anh ta tối hôm đó.

“Trần Tử Hàn.” Trả lời xong, Lương Nguyệt mới thấy lạ, “Cậu thật sự không biết cậu ấy à? Nổi tiếng nhất khối mình đấy. Chỉ cần nhắc tới tên cậu ấy thôi là các thầy cô đã cười tươi như hoa rồi. Thầy cô đều cho rằng cậu ấy là bộ mặt của trường mình.”

“Vậy sao cậu ta không được quyền chọn chỗ đầu tiên?”

“Chọn rồi mà, chỗ ngồi gần thùng rác kia kìa. Người ta là lớp trưởng, đương nhiên phải tỏ ra hào phóng. Vị trí đó không ai muốn ngồi cả, cho nên cậu ấy liền chọn.”

Thực ra, Vương Y Bối cũng đã từng nghe nói tới Trần Tử Hàn, một chàng trai nhìn qua có vẻ không biết hồi hộp lo sợ là gì. Anh ta quả nhiên rất điển trai, nhưng đâu có đến mức như những lời đồn khoa trương của mọi người chứ. Nào là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hệt như một chàng trai hoàn hảo.

Cả lớp chọn chỗ ngồi ổn thỏa hết rồi, Vương Y Bối lại thấy Hướng Thần chuyển tới vị trí phía trước Trần Tử Hàn. Cô lập tức tỏ ra hí hửng như vừa phát hiện được châu lục mới, kéo tay Lương Nguyệt hỏi: “Này, hai bạn ấy là một đôi hả?”.

Bản thân cô là vì Lương Nguyệt học ở lớp này nên mới xin chuyển vào, còn Hướng Thần là vì ai?

Khối trên cũng từng có một đôi yêu nhau, tình cảm của họ khiến mọi người ai nấy cũng phải cảm động. Họ một người chọn ban Tự nhiên, một người chọn ban Xã hội, cuối cùng tới trước học kỳ, hai người ngồi một chỗ nắm tay nhau từ sáng tới tối, rồi sau đó chia tay, quyết định tập trung học tập thật tốt.

Những chuyện như thế đều có thể xảy ra, cô bạn Hướng Thần này làm vậy cũng dễ hiểu thôi.

Lương Nguyệt lập tức ngăn lại suy nghĩ trong đầu Vương Y Bối: “Tớ cũng chỉ nghe người khác nói thôi, Hướng Thần thầm thích Trần Tử Hàn từ lâu, còn thái độ của Trần Tử Hàn thế nào thì không biết. Nhưng hiện giờ thì tuyệt đối không phải hai bọn họ đang hẹn hò”.

Vương Y Bối giờ mới hiểu rõ, hóa ra “nữ thần” cũng có thể thầm yêu người khác.

Cô vừa mới quay đầu lại, thì nhìn thấy trên bàn mình có một chồng sách, đồng thời, nam chính trong câu chuyện tám nhảm nãy giờ cũng đang đứng sừng sững trước mặt. Cô mở to mắt nhìn Trần Tử Hàn, nuốt nước bọt khan. Mặc dù buôn chuyện sau lưng người khác có vẻ không hay cho lắm, cô vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu để người ta bắt quả tang thế này thì, quả thật là khó chịu.

“Sách của cậu.” Trần Tử Hàn giải thích hết sức đơn giản ngắn gọn rồi bỏ đi, để lại Vương Y Bối chết lặng, chỉ biết giương mắt nhìn.

Từ sau khi vào lớp học này, Vương Y Bối cảm thấy áp lực học tập tăng lên nhiều vô cùng. Trong lớp học, bạn bè rất chăm chú nghe giảng, chẳng mấy ai thiếu tập trung, thậm chí tới lúc tan học, mọi người vẫn ngồi tại chỗ đọc lại bài, xem qua bài tiếp theo, hoặc làm bài tập. Về cơ bản, ngoại trừ đi WC ra, hầu như không ai rời khỏi vị trí. Có thể là vì hai chữ “đại học” xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao, tất cả mọi người đều làm như thầy cô mong muốn, đặt học tập lên vị trí hàng đầu. Thầy cô cũng không như trước, vấn đề gì cũng lôi ra giảng nữa, mà ngược lại sẽ chỉ tập trung vào những vấn để cốt yếu, sau đó sẽ lắng nghe học sinh hỏi những chỗ chưa hiểu rồi đưa ra lời giải thích thỏa đáng.

Cuộc sống một đường thẳng qua ba điểm lớp học, nhà ăn, ký túc cứ thể diễn ra khô khan và tẻ nhạt.

Giờ tự học buổi tối vốn chỉ có ba tiết, nhưng học sinh nội trú thường ở lại thêm một tiết, không có giáo viên ở lại giảng thì lớp trưởng sẽ là người hướng dẫn. Ở lại tiết học này phần lớn là những học sinh rất chăm chỉ, thích yên tĩnh để học bài.

Sau kỳ thi khảo sát cuối tháng, kết quả nhanh chóng được công bố, danh sách điểm của từng lớp và toàn khối đều được dán lên bảng tin.

Vương Y Bối rất phiền muộn, cả lớp có 40 người, cô đứng thứ 23, cả khối có 160 người cô đứng thứ 86. Lương Nguyệt cao hơn cô một chút, xếp thứ 17 của lớp, thứ 67 của khối. Hóa ra đây chính là mùi vị cạnh tranh, thành tích của cô bị xếp vào loại dưới trung bình như vậy cũng thật là mất mặt.

Hướng Thần xếp thứ 7 trong lớp, thứ 17 toàn khối, Vương Y Bối quan tâm tới thành tích của Hướng Thần là bởi vì sau khi thua Hướng Thần trong lần tranh cử một vị trí trong ban cán sự lớp, cô đã coi Hướng Thần là đối thủ của mình.

Cô Tưởng còn trích quỹ lớp ra để tặng phần thưởng cho 10 bạn học có thành tích cao nhất. Phần thưởng chỉ là một cây bút máy và một cuốn sổ tay nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Hết tiết tự học cuối cùng, cô Tưởng gọi tất cả các học sinh có kết quả kém tới văn phòng giáo huấn một trận. Trước đây kết quả môn Vật lý của Vương Y Bối vốn đã rất kém, nhưng giờ bước chân vào lớp này, điểm Vật ký không những kém mà còn vô cùng thấp.

Cô Tưởng lật giở từng tờ phiếu kết quả xếp loại học kỳ thi khảo sát: “Biết vấn đề của mình ở đâu chưa?”

“Điểm Vật lý quá thấp ạ!”

Cô Tưởng mỉm cười: “Em không phải là một học sinh kém, giáo viên môn Vật lý cũng có nhắc vấn đề về em với cô. Cả lớp chỉ có em ngồi học không chịu nghe giảng”.

“Sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Cô Tưởng gật đầu: “Môn Văn của em rất tốt, các môn khác em cũng cần phải học nghiêm túc. Kỳ thi giữa kỳ cô muốn thấy sự tiến bộ của em”.

“Vâng.”

“Em về đi.”

Vương Y Bối trở lại phòng học, chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy Vật lý khó xơi thôi ư? Tạo sao mọi người lại có thể học một cách nhẹ nhàng như vậy được? Cô vào lớp, nhìn thấy mọi người đang vùi đầu học bài vừa ngẩng lên nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Rõ ràng biết là mọi người chỉ có vô tình ngẩng đầu lên nhìn thôi nhưng cô vẫn thấy không thoải mái.

Vương Y Bối ngồi vào chỗ của mình được một lúc thì Trần Tử Hàn đi lên bục giảng nói: “Bây giờ, tất cả mọi người đứng dậy, đi ra ngoài, tớ gọi tên ai thì người đó ngồi tại vị trí tớ chỉ định. Bắt đầu từ hôm nay, chỗ ngồi sẽ được thay đổi theo kết quả học tập. Nếu ai có kiến nghị gì, trước hết cứ ngồi vào chỗ đã rồi gặp tớ, tớ sẽ giải quyết sau”.

Vương Y Bối lập tức kéo Lương Nguyệt: “Đợi lát nữa cậu ấy xếp chỗ cho cậu rồi, bên cạnh không có ai tớ sẽ ngồi vào.”

Lương Nguyệt thở dài: “Tớ khẳng định là không chọn được chỗ ngồi tốt”.

“Có thể ngồi cùng nhau là được rồi.”

Hướng Thần không ra khỏi lớp mà đứng cạnh bục giảng giúp Trần Tử Hàn, đánh dấu tên những người đã được gọi và ghi chép lại.

Vương Y Bối nhìn hai người họ đứng trên bục giảng. Lương Nguyệt đã chọn được chỗ ngồi, lúc Vương Y Bối được gọi đến tên, cô nghe thấy Hướng Thần hỏi Trần Tử Hàn: “Lát nữa cậu ngồi đâu?”

Vương Y Bối không nghe rõ câu trả lời, chỉ chăm chăm đi về phía Lương Nguyệt, trong lòng chẳng hiểu sao không thấy thoải mái. Cạnh tranh, chính là cảm giác cạnh tranh. Khách quan sớm thật đấy, mặc dù chỉ là chọn chỗ ngồi.

Sắp xếp xong chỗ ngồi rồi, Hướng Thần vẽ lại sơ đồ lớp học lên bảng một lần nữa, ghi tên từng người vào vào từng vị trí, sau đó mới để mọi người về chỗ cũ, đến giờ tự học thì bắt đầu ngồi theo vị trí mới.

Vương Y Bối nhìn chằm chằm bảng đen, chỗ ngồi của Trần Tử Hàn không hề thay đổi. Rõ ràng anh ta có thể chọn một chỗ khác tốt hơn, cũng có thể chọn trước mọi người, nhưng vì sao anh ta không làm thế?

“Trần Tử Hàn sao vẫn ngồi bên cạnh thùng rác nhỉ?”

“Đó là vì lớp trưởng rất tốt bụng mà.”

“Sao cậu không nói là vì cậu ta muốn vứt rác cho tiện?”

Lương Nguyệt cười phá lên: “Chỉ có mỗi cậu có ý nghĩ đó thôi! Nhưng mà, cậu ấy học tốt như vậy, ngồi đâu chẳng như nhau”.

Vương Y Bối không nói gì nữa, cầm quyển Vật lý lên xem, càng xem càng ghét, cô thật sự không thích nổi môn này.

Lương Nguyệt nhìn hàng tên trên bảng đen: “Cậu xem Hướng Thần vẫn ngồi đằng trước Trần Tử Hàn kìa”.

“Thấy lâu rồi.”

“Lộ liễu quá!”

“Cái đó người ta gọi là gần quan được ban lộc.”

“Không phải là cậu ghét cậu ấy sao? Đi vạch trần đi!”

“Ghét lúc nào?” Vương Y Bối khinh bỉ: “Chuyện của tớ tớ còn chưa lo xong, lo chuyện thiên hạ làm gì? Cậu đề cao tớ quá cơ!”

Lương Nguyệt lắc đầu: “Bị cô giáo nhắc nhở rồi à?”.

“Không được, tớ phải chứng minh cho mọi người thấy, cho dù tớ học Vật lý không giỏi thì vẫn có thể đạt được thành tích cao.” Vương Y Bối hạ quyết tâm, đương nhiên cũng là vì cô nghe được một tin khích lệ tinh thần rất lớn, có bạn học nào đó thi tiếng Anh chỉ được 5 điểm nhưng vẫn có thể đỗ vào hệ chính quy, đấy mới là người thông minh.

Thế nhưng, Vương Y Bối quên mất rằng, mình không phải là thiên tài.

Sau đó, cứ thời gian rảnh là cô lao vào học tiếng Anh và Sinh học, không hề sờ đến môn Vật lý đáng ghét kia. Cô xem đi xem lại những chỗ sai trong bài kiểm tra, phân tích nguyên nhân. Lúc tập trung học như vậy, cô không còn quan tâm tới điều gì khác nữa, đương nhiên đó là vì cô đang căng tràn nhiệt huyết, hy vọng kỳ thi tới thật nhanh để cô có cơ hội thể hiện bản thân.

Nhiều khi suy nghĩ mông lung, Vương Y Bối cảm thấy việc mình nhất thời kích động lựa chọn ban Tự nhiên là hoàn toàn sai lầm. Trước đây cô chọn ban Tự nhiên là vì thấy mọi người nói học ban Xã hội suốt ngày phải học thuộc lòng, chỉ có người ngốc mới học ban Xã hội. Nhưng bây giờ cô nhận thấy bản thân mình chọn ban Tự nhiên mới đúng là ngu ngốc.

Kỳ thi giữa kỳ đang tới dần, Vương Y Bối tự tin nói với Lương Nguyệt: “Nếu lần này tớ thi tốt, nhất định sẽ mời cậu ăn FKKC[1]”.

[1] FKKC: Một thương hiệu đồ ăn ở Trung Quốc.

“Thôi đi, cậu mời tớ cũng không ăn, cay chết đi được.”

“Tớ cố ý như vậy mà.”

“Vương Y Bối!”

Thi lần lượt từng môn, mọi người dường như đã quen với hình thức đó rồi.

Vương Y Bối tính đi tính lại điểm của mình, cảm thấy chắc hẳn là tiến bộ.

Cho nên, sau khi kết quả được công bố, cô là người đầu tiên chạy tới xem, thế nhưng có đôi chút thất vọng.

Cô đứng thứ 15 trong lớp, thứ 60 trong cả khối, rõ ràng là có tiến bộ. Hơn nữa, lần này đề thi khá khó, nhất là Hóa học và Sinh học, còn Vật lý lại là môn dễ nhất. Vậy mà điểm Vật lý của cô chỉ được hơn 40 điểm, thấp nhất cả lớp, cô là một trong hai người không đạt điểm trung bình.

Lần này người gọi cô lên văn phòng nói chuyện không phải là cô Tưởng nữa mà là cô Hà Thanh Hà, giáo viên môn Vật lý.

Vương Y Bối tới văn phòng, bị bỏ mặc đứng nửa tiếng đồng hồ, cô Hà mới lên tiếng: “Điểm thi lần này em có ý kiến gì không?”

Vương Y Bối vân vê hai bàn tay không chịu nói.

“Điểm Ngữ văn của em cao nhất khối, tiếng Anh và các môn khác cũng rất tốt, ngay cả giáo viên dạy toán cũng khen em. Vì sao chỉ có môn Vật lý là lần nào thi cũng không qua? Em có định kiến với Vật lý hay là với tôi?”

“Không phải ạ, em chỉ cảm thấy Vật lý rất khó.”

Cô Hà cười: “Vật lý rất khó? Vậy sao tôi không thấy em mang bài tới hỏi tôi lần nào? Là trí nhớ tôi kém hay trí nhớ của em kém?”.

Vương Y Bối mím môi không nói gì.

Cô Hà tiếp tục: “Trong giờ học em ngồi viết vẽ linh tinh những gì? Làm bài tập môn khác có phải không? Em có biết Vật lý chiếm tới 120 điểm không, so với Sinh học và Hóa học cũng quan trọng chẳng kém. Em đừng tưởng rằng các môn khác kết quả tốt thì có thể ngó lơ Vật lý. Tôi chưa thấy thiên tài nào mất kiến thức cơ bản mấy môn này mà có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đâu”.

Vương Y Bối vẫn một mực im lặng, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.

“Đi học không chú ý nghe giảng thì đến bao giờ mới khá lên được. Một học sinh thông minh như em thì kết quả Vật lý lọt vào top 10 cũng không quá khó khăn, sao em lại từ bỏ môn này? Hơn nữa, em cho rằng thành tích thi lần này của mình có sự tiến bộ sao? Là do lần này em gặp may mà thôi, đề Sinh học và Hóa học đều rất khó nên nhiều bạn mất điểm hai môn này, lần sau thi chưa biết chừng em còn đứng thứ 100 nữa ấy.”

Cô Hà tiếp tục nhìn Vương Y Bối: “Tôi là vì muốn tốt cho em, chứ cũng chẳng hứng thú gì ngồi đây mà nói mấy cái đạo lý này với em. Sau này nhớ học nghiêm túc một chút, nếu như trong giờ học em còn không chịu tập trung thì tôi sẽ mời phụ huynh của em tới nói chuyện. Tôi nói được làm được, không tin em cứ thử mà xem”.

Vương Y Bối vẫn im lặng.

“Nghe tôi nói gì không?”

“Có ạ.”

“Vậy em biết nên làm gì chưa?”

“Chăm chỉ học Vật lý ạ.”

“Vậy về viết giấy cam đoan cho tôi, còn nữa, viết rõ cả kế hoạch học tập của em cho tôi, ví dụ như, học Vật lý thế nào, điểm Vật lý dự kiến lần sau thi sẽ được bao nhiêu.”

Vương Y Bối ủ rũ: “Vâng ạ”.

“Ra ngoài đi.”

Cô ra khỏi văn phòng, không dám đạp cửa, chỉ dám đá chân vào tường.

Đúng lúc ấy Trần Tử Hàn đang đi vào, nhìn thoáng qua Vương Y Bối.

Lại thêm một lần xếp lại chỗ ngồi, cũng không có gì thay đổi, Vương Y Bối và Lương Nguyệt vẫn ngồi cùng một bàn.

Vào giờ tự học buổi tối, điểm danh thấy thiếu một người, Trần Tử Hàn đi tới bên cạnh Lương Nguyệt hỏi: “Vương Y Bối đi đâu rồi?”.

“Cậu ấy mệt nên nghỉ trước rồi.”

Trần Tử Hàn nhíu mày: “Lẽ ra nên viết đơn xin nghỉ chứ”.

“Đây là một tình huống ngoài ý muốn, lớp trưởng, cậu nên châm chước một chút.”

“Nhưng thầy giám thị sẽ không châm chước cho tớ.” Trần Tử Hàn nhìn Lương Nguyệt lại hỏi: “Tóm lại là cậu ấy đi đâu rồi?”.

Lương Nguyệt thả lỏng tay: “Tớ cũng không rõ lắm, tâm trạng cậu ấy không tốt, chắc đi giải khuây rồi”.

Trần Tử Hàn không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng học. Lúc anh tìm được Vương Y Bối thì cô đang ngồi trên xà đơn bên cạnh sân bóng rổ ăn kem. Trong tay cầm tới mấy que kem liền. Nhìn thấy Trần Tử Hàn, cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên: “Ăn không?”.

Trần Tử Hàn quan sát cô: “Sao lại chạy ra đây?”.

“Suy ngẫm chân lý cuộc sống.”

“Ồ!” Trần Tử Hàn nheo mắt: “Ngẫm ra cái gì rồi?”.

“Con người ta vì sao phải đi học? Mệt chết đi! Sau này ra ngoài xã hội mấy thứ học được ở trường cũng đâu có dùng tới, sao còn phải nỗ lực học làm gì?” Vương Y Bối liếc nhìn Trần Tử Hàn: “Cậu là học trò ngoan, trả lời cho tớ xem, vì sao lại cố gắng học hành như thế?”

“Nếu đây là quỹ đạo đã định trước, vậy thì cứ đi thôi, mặc dù không biết cuối con đường ấy là cái gì. Nếu như có sẵn một lối đi bằng phẳng để lựa chọn thì cứ thử thôi.”

Vương Y Bối lặng yên nhìn Trần Tử Hàn, lấy một que kem trong túi ra đưa cho anh: “Ăn đi!”.

Trần Tử Hàn lắc đầu.

Cô vẫn không thu tay lại: “Tớ ăn không nổi nữa rồi, nếu còn ăn tiếp thì đau bụng mất”.

Lúc này Trần Tử Hàn mới cầm lấy, ăn mấy miếng, dáng vẻ miễn cưỡng, anh không thích đồ ngọt cho lắm.

Vương Y Bối tươi cười nhìn Trần Tử Hàn ăn kem, cũng lấy que cuối cùng ra ăn nốt, không quên trêu đùa: “Lớp trưởng đại nhân, như thế này có coi là cậu đã ăn hối lộ không?”.

Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)

“Cậu là kẻ hối lộ, như vậy cũng coi là đồng phạm chứ?”

Vương Y Bối vẫn cười, ăn xong rồi mới định nhảy xuống. Nhưng mà xà đơn cũng khá cao, mặt đường lại trơn vì vừa mưa. Cô do dự một hồi, sợ không dám nhảy. Có thể là vì có Trần Tử Hàn ở đây, cho nên cô mới bạo gan hơn một chút, quyết định nhảy xuống khỏi xà đơn. Đường trơn, theo quán tính, cô lao về phía trước, rất may là Trần Tử Hàn kịp thời kéo cô lại. Cô chẳng những không cảm ơn mà còn nói: “Chúng ta có được coi là nam nữ thụ thụ bất thân không?”.

Trần Tử Hàn lập tức buông tay, Vương Y Bối mất chỗ bám, ngồi phịch xuống đất.

“Thế này là trong sáng rồi chứ?” Trần Tử Hàn cúi đầu nhìn cô.

Cô vẫn đang trợn tròn mắt nhìn anh, dường như chưa kịp thích ứng với hiện thực.

Trần Tử Hàn quan sát cô một lúc mới đưa tay ra: “Không định đứng lên à?”.

Vương Y Bối nắm lấy tay Trần Tử Hàn, muốn kéo anh xuống ngồi cùng. Đáng tiếc, anh quá khỏe, suy nghĩ tà ác của cô không thành hiện thực. Đáng ghét! Quần cô lúc này chắc chắn đã bị dính bẩn rồi, càng nghĩ càng thấy tức Trần Từ Hàn.

©STENT: http://luv-ebook.com/forums/index.php

Nhưng Trần Tử Hàn lại tỏ ra vô cùng thích thú với bộ dạng tức giận của cô: “Vương Y Bối, cậu cầm tinh con gì?”.

“Liên quan gì tới cậu?”

“Chẳng lẽ lại là con khỉ???”

“Ảnh hưởng tới cậu à?”

“Đáng ghét!”

Trần Tử Hàn bật cười: “Về ký túc thay quần áo đi đã!”.

“Không cần cậu nhắc.”

Trần Tử Hàn vẫn không ngừng cười, hai tay khoanh trước ngực: “Nhân tiện, thông báo với cậu một chuyện. Cô Hà bảo tớ kèm cậu môn Vật lý. Từ giờ, kết thúc buổi tự học tối thì tốt nhất cậu nên dành ra một chút thời gian. Đương nhiên nếu có thể thì tranh thủ giờ nghỉ trưa và giờ trước giờ tự học tới lớp sớm một chút thì càng tốt”.

“Lớp trưởng quả nhiên là chân sai vặt của giáo viên, bảo cái gì thì làm cái đó.”

“Vương Y Bối, cậu có thể biết phân biệt phải trái một chút được không?”

“Không thể. Tớ chỉ nhớ cậu bảo tớ đi giặt sạch quần áo, sẽ nhớ kỹ lời cậu.” Vương Y Bối tức giận lườm Trần Tử Hàn.

“Đồ hẹp hòi.”

“Tớ hẹp hòi thế đấy, sao nào?”

Trần Từ Hàn lắc đầu bất lực, không tiếp tục tranh cãi với cô nữa mà quay về phòng học.

Vương Y Bối đi được vài bước mới quay đầu nhìn bóng lưng Trần Tử Hàn, rồi quay lại: “Nếu như kết quả môn Vật lý của tớ không tiến bộ, có phải sẽ gây rắc rối lớn cho cậu không?”

“Tớ cố hết sức là được rồi, nếu như không được như mong muốn thì tớ cũng không sao.”

Vương Y Bối nhoẻn cười: “Lớp trưởng đại nhân học giỏi như vậy, lần nào cũng được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm, chi bằng chia sẻ cho tớ một chút, nói không chừng có thể cổ vũ tớ nỗ lực học tập”.

“Cậu cần để làm gì?”

“Người có kết quả cao nhất mới được nhận phần thưởng mà, tớ mà có cũng cảm thấy vinh hạnh!”

“Chuyện này nói sau đi.”

“Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi nhé!” Vương Y Bối phớt lờ Trần Tử Hàn, quay về ký túc.

Trần Tử Hàn trở lại phòng học, viết một lá đơn xin nghỉ thay Vương Y Bối.

Hướng Thần mang bài tập tới tìm anh thảo luận. Đối với những bạn học tới hỏi bài, Trần Tử Hàn không hề từ chối một ai, lúc nào cũng sẵn sàng giải thích tường tận. Nếu đối phương vẫn không hiểu, anh sẽ viết từng bước giải lên giấy, để họ cầm về từ từ xem lại.

Vương Y Bối đột nhiên phát hiện để Trần Tử Hàn kèm học đúng là có mặt tốt. Ví dụ, nếu cô kiên quyết không chịu tới bàn học của anh thì anh nhất định phải xuống chỗ cô. Những lúc ấy, Hướng Thần thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, khiến Vương Y Bối cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, mặc dù chuyện này và cô không liên quan đến nhau. Con người ta luôn mong trong một thời khắc nào đó, mình sẽ trở thành người độc nhất vô nhị, kể cả khi bản thân chẳng hề có suy nghĩ đặc biệt gì với đối phương.

Trần Tử Hàn mở mấy trang sách của Vương Y Bối ra xem. Sách của cô rất sạch sẽ, không thấy cô ghi chú gì.

Anh lắc đầu: “Cậu nhìn đây!”. Anh vạch lên sách mấy chỗ quan trọng.

Vương Y Bối nhìn vào chỗ Trần Tử Hàn đánh dấu: “Tớ chỉ đọc sách thôi à?”.

“Ừ.”

Cô bĩu môi: “Cậu phải đi à?”.

“Ừ.”

Cô ném quyển sách xuống: “Thế thôi tớ không học nữa”.

Trần Tử Hàn tủm tỉm cười, cúi đầu nhìn cô: “Bạn học Vương Y Bối, cậu nhất định phải thể hiện ra là tớ rất quan trọng đối với cậu à?”.

“Cậu đừng có mà tự sướng!”

“Vậy thì cậu tự đọc sách đi!”

Vương Y Bối tức giận không nói gì nữa. Con người này, rõ ràng là đang cố ý chơi cô.

Cô trừng mắt nhìn Trần Tử Hàn về chỗ ngồi. Lương Nguyệt ở một bên cười: “Lớp trưởng của chúng ta đúng là đẹp trai chết người!”.

“Sặc!” Vương Y Bối khinh bỉ.

Thật ra mấy công thức Trần Tử Hàn đánh dấu yêu cầu cô xem khá đơn giản, nghiêm túc đọc một lúc cô cũng có thể hiểu.

Hướng Thần do dự hồi lâu mới quay xuống hỏi Trần Tử Hàn: “Sao cậu lại quan tâm đặc biệt tới Vương Y Bối như thế?”.

“Cái gì?”

“Vì sao lại kèm học cho cậu ấy?”

“Là cô Hà bảo tớ thôi.”

Hướng Thần nghe vậy mới tỏ ra yên tâm: “Thế à! Đúng rồi, cậu xem bài này giúp tớ, tớ tính mấy lần đều ra đáp án khác trong sách”.

“Đưa tớ xem xem!”

Ngày hôm sau trên lớp xảy ra chuyện lớn: Hai cô bạn xinh đẹp nhất lớp cãi nhau, cả lớp đều xúm lại xem. Nguyên nhân là vì Vương Y Bối ngồi ở chỗ của Trần Tử Hàn, ngang nhiên lục lọi sách vở của Trần Tử Hàn ra xem, đến khi tìm thấy cuốn sổ tay mà mình cần, cô mừng rỡ chuẩn bị cầm đi thì Hướng Thần chạy tới chỉ trích cô tự tiện động vào đồ của người khác. Vương Y Bối chẳng những không nhận sai mà còn nói Hướng Thần lắm chuyện, xen vào việc của người khác. Hướng Thần cũng không chịu thua, mắng Vương Y Bối có hành vi của kẻ trộm, thế rồi hai người cãi nhau.

Vừa lúc ấy, đương sự vô cùng khoan thai đi vào lớp. Thấy mọi người đều vây quanh bàn mình, Trần Tử Hàn lấy làm lạ: “Chuyện gì thế?”.

Vương Y Bối nhoẻn cười, chìa ra cuốn sổ ghi chép trong tay tới trước mặt Trần Tử Hàn: “Tớ lâu cuốn sổ ghi chép “của tớ”, không ngờ gặp phải người thích xen vào chuyện người khác”.

Trần Tử Hàn liếc sang Hướng Thần, có lẽ cũng đoán được chuyện gì xảy ra, anh nhíu mày nhìn Vương Y Bối: “Chí ít cũng nên nói trước với tớ một tiếng chứ!”.

“Tớ tưởng”, Vương Y Bối ngừng lại, cố tình nhìn thoáng qua Hướng Thần, “tối hôm ấy chúng ta đã nói rõ rồi mà”.

Hướng Thần nắm chặt tay, đột nhiên bật cười: “Đúng là tớ đã nhiều chuyện rồi”.

Trần Tử Hàn vẫn bình tĩnh nhìn Vương Y Bối, còn cô lại thờ ơ cầm cuốn sổ quay về chỗ ngồi. Cô rất ghét thái độ lên mặt dạy đời của Hướng Thần, cứ như cả thế giới này chỉ có mỗi cô ta được phép chạm vào đồ của Trần Tử Hàn không bằng, còn những người khác đều không có tư cách.

Chuyện này cứ như vậy kết thúc trong im lặng. Cả tiết học đó Hướng Thần không thể tập trung nghe giảng, mãi tới khi hết giờ, cô mới quay sang hỏi Trần Tử Hàn: “Nếu tớ cũng muốn có một cuốn sổ tay của cậu, cậu sẽ cho tớ chứ?”

“Chỉ là quyển số thôi mà, có gì mà không thể.”

Hướng Thần chỉ nhìn Trần Tử Hàn mà không nói gì thêm nữa, trong lòng cảm thấy khó chịu cực độ. Cô đánh bạo cầm lấy một cuốn sổ ghi chép khác của Trần Tử Hàn, hỏi: “Cuốn này được không?”.

Trần Tử Hàn thở dài: “Cậu cầm đi”.

Anh thực sự không hiểu hai cô đang tranh giành cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sổ mà thôi, hà tất phải làm mất hòa khí bạn bè.

Một học kỳ có ba kỳ thi quan trọng, khảo sát cuối tháng, giữa kỳ và cuối kỳ, đương nhiên thỉnh thoảng còn có mấy bài kiểm tra đơn lẻ nữa. Nửa học kỳ sau cần phấn đấu hết sức cho thi cuối kỳ. Dù sao thì kết quả của kỳ thi này cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới kỳ nghỉ.

Vương Y Bối học hành theo cảm tính, những gì có thích cô sẽ học hết sức nghiêm túc, những gì cố không thích thì có nhồi nhét thế nào cũng không vào. Trần Tử Hàn qua mấy ngày kèm cô học, cũng biết cô vô cùng bướng bỉnh, không thích phải làm theo ý người khác, nhưng nếu có thể khiến cho cô cảm thấy hứng thú thì cô sẽ rất nghe lời. Hơn nữa, Vương Y Bối không phải người kém thông minh, mà là cô thật sự không chú ý tới việc học Vật lý. Đề bài đơn giản đối với cô sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng chỉ cần đổi dạng khác khó hơn một chút là cô đã không còn kiên nhẫn được nữa.

Ví dụ như hiện giờ, Vương Y Bối đang cầm bài thi mà thở ngắn than dài: “Tớ rất tò mò, sao cậu có thể làm đúng được bài này?”.

“Cái này rất dễ hiểu, giống như tớ cũng không biết tại sao vận động viên thể thao lại có thể thực hiện được những động tác yêu cầu kỹ thuật cao.” Trần Tử Hàn bây giờ đã có thể bình tĩnh trước mọi câu hỏi của Vương Y Bối.

“Nhưng mà thật sự rất mất mặt.”

Vương Y Bối nằm bò trên bàn, ngắm nghía mái tóc của Trần Tử Hàn, chợt cảm thấy vô cùng hay ho. Trần Tử Hàn lắc đầu: “Nhìn đủ chưa?”.

“Nghe nói con trai có một số người tóc rất khỏe, có thể đâm thủng cả bóng bay. Tóc cậu làm được thể không?”

Trần Tử Hàn thở dài, không muốn trả lời câu hỏi vô vị của cô.

“Cậu thử bao giờ chưa? Tóc cậu nhìn có vẻ rất khỏe, vừa cứng, vừa đen.”

Trần Tử Hàn mặt không biểu cảm nhìn cô chằm chằm.

Lương Nguyệt ngồi một bên cúi đầu cười thầm.

Vương Y Bối thấy Trần Tử Hàn thật sự không có ý định trả lời mình, liền lấy cuốn sổ ghi chép ra đặt trước mặt anh: “Có thể giúp tớ viết một đoạn được không?”

“Cái gì?”

“Tùy cậu, viết cái gì cũng được, tớ thích sưu tầm các kiểu chữ viết của mọi người.”

“Cậu xác định rõ được mục đích tới trường học là gì không hả?”

“Nhưng mấy ngày nay tớ đang mê mẩn chữ của cậu. Nếu cậu không viết cho tớ mấy chữ, tâm tình tớ không tốt, chẳng muốn làm cái gì hết. Vương Y Bối tỏ vẻ đáng thương nhìn Trần Tử Hàn: “Thậm chí hứng thú học tập cũng không còn nữa, lại càng không thích học Vật lý. Thực ra với tớ thì không thành vấn đề, nhưng mà sẽ lãng phí thời gian và công sức cậu bỏ ra để giúp tớ học. Haizz… như thế thật không hay tí nào”.

“Cậu mà dùng niềm say mê này đặt lên môn Vật lý thì cũng chẳng cần tới tớ nữa.”

“Nhưng mà Vật lý đâu có thú vị như thế.”

Trần Tử Hàn dở khóc dở cười: “Đừng nói với tớ là cậu đang nghiêm túc đấy nhé”.

“Chẳng lẽ cậu thấy tớ giống nói chơi lắm hả?”

Trần Tử Hàn lắc đầu: “Vậy đưa bài thơ đây cho tớ!”

Trần Tử Hàn chau mày, chẳng hiểu sao cô lại có cái sở thích quái dị như thế. Anh đánh dấu mấy vấn đề lý thuyết trọng điểm trong sách: “Hôm nay về nhà xem cẩn thận lại những cái này”.

“Biết rồi!”

Vương Y Bối hài lòng nhìn Trần Tử Hàn cầm cuốn sổ ghi chép đi.

Lương Nguyệt lắc đầu: “Ngay cả lớp trưởng của chúng ta cũng bị cậu đầu độc rồi”.

“Ai bảo cậu ấy viết chữ đẹp quá làm gì!”

“Nghe cậu nói cứ như cậu ấy phạm phải tội tày trời ấy!”

“Im miệng cho tớ!”

Sáng hôm sau tới lớp, Vương Y Bối đã nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trên bàn của mình. Cô vội vàng mở ra xem, đập vào mắt cô là nét chữ ngay ngắn, rõ ràng của Trần Tử Hàn. Cô thường nghe ông nội nói, nét chữ nết người, câu này rất đúng với Trần Tử Hàn. Chữ viết của anh cũng như con người anh, vừa ung dung tự tại, vừa thuần thục nhanh nhẹn.

Vương Y Bối bất giác nhìn về phía Trần Tử Hàn. Hướng Thần đang nói gì đó với anh. Cô bĩu môi, Hướng Thần dường như chỉ sợ người khác không biết là cô ấy ngồi bên cạnh Trần Tử Hàn không bằng.

Có Trần Tử Hàn bổ túc, mấy bài kiểm tra Vật lý gần đây của Vương Y Bối khá lên trông thấy, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đạt yêu cầu.

Tiết cuối của buổi chiều thực ra cũng là giờ tự học. Vương Y Bối mở tròn mắt nhìn chằm chằm Trần Tử Hàn đứng trên bục giảng. Cô không chỉ nhìn một chốc một lát mà nhìn rất lâu, khiến Trần Tử Hàn rốt cuộc cũng không thể thờ ơ coi thường sự tồn tại của cô được nữa. Anh đi xuống chỗ cô hỏi: “Có chuyện gì? Hay còn chỗ nào không hiểu?”.

“Lớp trưởng, ngày nào cũng học như thể này không chán à, không thấy vô vị à?”

Trần Tử Hàn lắc đầu vẻ bất lực, xoay người chuẩn bị quay lại bục giảng.

“Lớp trưởng, cậu chạy nhanh vậy làm gì chứ?”

Trần Tử Hàn quay đầu lại nhìn Vương Y Bối: “Tớ hy vọng nghe được những lời có giá trị một chút”.

Hướng Thần nhìn hai người họ, sau khi Trần Tử Hàn dứt lời, cô không khách khí mà bật cười.

Vương Y Bối chẳng thèm đếm xỉa tới nụ cười châm chọc của Hướng Thần, cô tiếp tục nói với Trần Tử Hàn: “Ngày nào cũng nhốt mọi người ở trong phòng học như thế này sớm muộn gì cũng khiến cho mọi người trì độn thôi. Sao không tổ chức hoạt động gì đó…”.

Đám con trai nghe thấy đều rất hào hứng: “Bóng rổ, đá bóng gì đó cũng được”.

Trần Tử Hàn buông thõng hai tay: “Các bạn nên đi nói với cô giáo thì hơn”.

Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn: “Thật ra tớ đang nghĩ muốn nhờ lớp trưởng tới hỏi ý kiến cô Tưởng, bởi vì, tớ rất muốn tổ chức liên hoan ngày Quốc tế Thiếu nhi”.

Cả lớp cười rộ lên: “Ngày Quốc tế Thiếu nhi?! Ấu trĩ quá đi!”.

Vương Y Bối phớt lờ mọi người: “Qua mười tám tuổi vẫn còn tư cách đón Quốc tế Thiếu nhi cơ mà! Hơn nữa, hưởng thụ một chút ấu trĩ, một chút ngây thơ thì có làm sao? Các cậu đừng cho rằng Quốc tế Thiếu nhi là ngày lễ ấu trĩ, chính chúng ta nên cảm thấy đó là một điều xa xỉ mới đúng. Mọi người ngẫm lại xem sau này có những ngày lễ nào? Nào là ngày Thanh niên, lễ Thành nhân[2], lễ Tình nhân, thậm chí Quốc tế Phụ nữ… nhưng chúng ta sẽ không bao giờ còn tư cách để hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa đâu”.

[2] Lễ Thành nhân: Bắt nguồn từ Nhật Bản, dành cho những người đủ 20 tuổi, tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần thứ 2 tháng Giêng hàng năm.

“Nói thế cũng đúng. Tớ từ lúc lên lớp năm đã chẳng còn được hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa rồi!”

“Tớ may hơn một chút, lên cấp hai mới phải chào từ biệt ngày này.”

Trần Tử Hàn lắc đầu, nói nhỏ với Vương Y Bối: “Cậu còn chuyện gì là không thể nghĩ ra được nữa không?”.

Vương Y Bối cười đáp lại: “Dù sao thì cậu cũng không nghĩ ra mà”.

Rất nhanh chóng, cô Tưởng được mời đến, cùng với cả lớp bàn bạc vấn đề ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ban đầu, cô hơi kinh ngạc, nhưng về sau cũng không từ chối, dù sao bọn trẻ bây giờ cũng cần phải kết hợp giữa học tập và thư giãn. Chỉ có điều, làm gì vào ngày này mới làm vấn đề nan giải.

Vương Y Bối có vẻ rất hài lòng: “Cô ơi, em muốn ăn kẹo. Mua kẹo đi ạ!”.

Đám con trai giễu cợt: “Cậu tưởng cậu mới lên ba chắc?”.

“Tốt chứ sao! Tớ muốn cải lão hoàn đồng đây.” Vương Y Bối vẫn tươi cười: “Mấy người các cậu đúng là đám tứ chi phát triển. Không ăn kẹo thì có thể mang về cho bố mẹ các cậu ăn chứ sao. Vấn đề ở đây không nằm ở chuyện ăn kẹo mà là tình cảm của các cậu dành cho bố mẹ. Biết đâu bố mẹ các cậu lúc ấy nghĩ rằng các cậu đã rất hiểu chuyện.”

Cô Tưởng nghe xong thì nhìn Vương Y Bối nói: “Sao cô lại cảm thấy cả lớp chỉ có mình em cần hưởng thụ ngày Quốc tế Thiếu nhi nhỉ?”.

Các bạn học bật cười, Vương Y Bối tính ra đúng là ít tuổi nhất trong lớp, vì thế nên hay bị gọi là “Tiểu Tí Hài”[3]. Cả lớp trừ cô ra, dường như ai cũng rất chín chắn, trưởng thành.

[3] Một số địa phương ở Trung Quốc, trẻ con đến tuổi học mẫu giáo hay mặc quần thủng đũng tới lớp, để tiện cho việc đi tiểu tiện. “Tiểu Tí Hài” là từ để gọi những đứa trẻ như thế.

“Em rất muốn hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi, rất muốn rất muốn!”

Cô Tưởng đúng là rất quý Vương Y Bối, cô chi tiền mua bánh kẹo về liên hoan, hơn nữa còn trích một phần tiền quỹ lớp ra mua đồ ăn vặt, phát cho mỗi bạn một túi.

Đám con trai còn phấn khích vì tiết học thứ tư ngày 1 tháng 6 sẽ được nghỉ để đá bóng. Chuyện này khiến tinh thần cả lớp hăng hái lên gấp bội.

Vương Y Bối nhận được nhiều bánh kẹo nhất, vì nhiều bạn học không thích ăn nên số còn dư đều nghêng ngang tiến vào trong túi của cô.

Ngày hôm sau, trận bóng đá của lớp diễn ra rất khôi hài. Toàn bộ đều là bạn học cùng lớp nên chẳng phân biệt được đội nào với đội nào, mọi người chỉ biết nhăm nhăm đuổi theo quả bóng, chạy loạn khắp sân vận động. Ai nấy đều vui vẻ, cười đến mỏi cả miệng, vì một trải nghiệm xa xỉ hiếm có này.

Sau ngày Quốc tế Thiếu nhi ấy, Vương Y Bối xin nghỉ học rất nhiều ngày, nguyên nhân là gì không ai biết.

Thời gian này mọi người đều bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên lúc cô Tưởng nói với Vương Y Bối vì chuyện gia đình mà xin nghỉ học, cũng không có bạn học nào hỏi lí do.

Trần Tử Hàn thì vẫn như mọi ngày, chỉ có học và học. Đôi khi ánh mắt vô tình lướt qua vị trí trống kia, anh chợt có cảm giác rất lạ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.

Cuối tuần, Trần Tử Hàn dành thời gian để thảo luận với thầy cô về vấn đề mua sách tham khảo cho học kỳ sau vì mọi người có khá nhiều ý kiến bất đồng. Sau khi phân tích vài đề thi đại học mấy năm gần đây, mọi người rốt cục cũng thống nhất được ý kiến, chọn lựa sách tham khảo phổ biến với những bài tập cơ bản, dù sao thì đề thi đại học hiện nay cũng có tới 75% câu hỏi thuộc kiến thức ở mức trung bình, học sinh có thể làm những bài tập khó cũng chưa chắc đạt điểm cao trong kỳ thi đại học.

Trần Tử Hàn làm hết một lượt mấy đề khác nhau, sau đó phân tích xem bộ nào phù hợp nhất. Cứ làm đi làm lại như vậy, đến lúc xác định xong thì đã là hơn tám giờ tối, Trần Tử Hàn rời khỏi phòng học, tìm một nơi nào đó để ăn tối.

Mấy quán ăn ở gần trường học đều không được vệ sinh cho lắm, những lúc chỉ có một mình anh sẽ không vào đó mà tới quán ăn xa hơn một chút. Quán cơm này khá có tiếng, không phải là vì đồ ăn ngon mà là vì từng có một vị khách sau khi đi rút hơn mười vạn tệ thì rẽ vào quán ăn cơm, đến lúc ra về lại bỏ quên tiền ở lại, chủ quán nhặt được đã đem lại cho anh ta. Vị khách đó rất cảm kích, muốn hậu tạ nhưng chủ quán nhất định không nhận. Sau đó, anh ta liền lên báo chí địa phương quảng cáo cho quán, vì thế mà hấu như toàn thành phố đều biết tới quán ăn này.

Còn chưa tới nơi, Trần Tử Hàn đã nhìn thấy một xe cảnh sát dừng trước cửa quán internet cách đó không xa. Anh vốn không có tính tò mò nên vẫn tiếp tục bước đi. Thế nhưng đúng lúc ấy, một đám học sinh bị cảnh sát yêu cầu lên xe. Trần Tử Hàn lập tức tới kéo tay Vương Y Bối bỏ chạy. Băng qua đường lớn, hai người ra sức chạy, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám.

Nhiều năm sau đó, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, họ mới cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch. Cảnh sát đâu có đủ nhiệt tình để đuổi theo họ chứ? Nhưng lúc ấy hai người quá sợ hãi, hơn nữa lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát lại trong hình huống như thế.

Trần Tử Hàn không rõ mình kéo Vương Y Bối chạy bao lâu, mãi tới khi không chạy nổi nữa mới dừng lại.

Mưa rất lớn. Hai người chạy tới khu nhà cũ kĩ phía sau trường học, leo lên tầng cao nhất, trên đó có một văn phòng nhỏ đã bị khóa trái. Hai người ngồi ở cầu thang, vừa rồi chạy đã quá mệt, chẳng còn hơi sức đâu nữa.

“Sao cậu lại ở quán net?” Trần Tử Hàn lên tiếng.

“Định thử cảm giác ngồi quán net thâu đêm.”

Trần Tử Hàn lắc đầu: “Sau đó gặp phải cảnh sát tuần tra à?”.

Vương Y Bối lắc đầu.

Thật ra, cảnh sát đâu có chăm chỉ như vậy.

Trong quán net lúc ấy có vài đứa trẻ, người nhà của một thằng bé trong số đó đã đi tới từng quán một để tìm con, cuối cùng cũng tìm thấy. Ông ta tức giận tới nỗi đập vỡ cả máy tính trong quán, chủ quán net liền báo cảnh sát. Cảnh sát tới nơi giải quyết vụ việc xong, tiện thể kiểm tra khách hàng xem có ai là vị thành niên hay không. Vương Y Bối thật đúng là xúi quẩy bị cảnh sát tóm ngay.

Cô ngồi chồm hỗm trên bậc thang, bộ dạng vô cùng đáng thương, đến nỗi Trần Tử Hàn cũng không lỡ miệng trách mắng: “Vì sao không đi học?”

Vương Y Bối cúi đầu, hai bàn tay bện chặt vào nhau.

Trần Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, lần đầu tiên thấy được bộ dạng này của cô, trong lòng chợt có cảm giác gì đó thật lạ.

Không gian xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống hòa tan vào dòng nước trên mặt đất.

Trần Tử Hàn vẫn im lặng nhìn cô, bỗng nhiên nghe thấy cô nói: “Ông nội tớ qua đời rồi”.

Trần Tử Hàn kinh ngạc, không thốt lên được lời nào.

Vương Y Bối tiếp tục: “Ông mắc rất nhiều bệnh, tất cả các bệnh người già thường gặp ông đều bị, cao huyết áp, đau tim, cái gì cũng có. Ông từng đi khám, trong tấm phim chụp, trái tim của ông lớn hơn những người bình thường rất nhiều. Nhưng ông ăn được nhiều lắm, mỗi bữa đều ăn hai bát cơm to, mọi người đều nói ai ăn khỏe nhất định có thể sống lâu”.

Cô xót xa: “Trước đây bác sĩ nói ông tớ có thể sống được nhiều nhất nửa năm, nhưng ông tớ lúc nào cũng vui vẻ nói với cả nhà: Thế là ông đã sống được mấy cái nửa năm rồi đấy! Lúc ra đi, ông không có vẻ gì đau đớn cả, chỉ giống như đang ngủ một giấc thật sâu, và… không bao giờ tỉnh lại nữa”.

Trần Tử Hàn vỗ vai cô: “Đừng đau lòng!”.

“Tớ không đau lòng, thật đấy! Hồi bé, anh họ tớ luôn dặn, đi học được phát kẹo nhất định phải mang về nhà cho ông bà. Mỗi lần nhận được kẹo, tớ đều ăn bằng sạch. Lần này rốt cuộc tớ cũng nghe lời anh họ, mang rất nhiều kẹo về cho ông, nhưng mà ông không thể ăn được nữa… Tớ không tin, dù tận mắt nhìn thấy ông nằm trong quan tài… Thậm chí tớ còn tưởng tượng ra ông đứng dậy, nói với mọi người, thực ra ông chỉ đang ngủ thôi… Tớ vẫn tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng cuối cùng… lúc đưa ông tới nhà hỏa táng, tận mắt chứng kiến nhân viên ở đó đẩy thi thể ông vào bên trong, tớ đã không kiềm chế được nữa mà bật khóc… Bởi vì, rốt cuộc tớ cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân, ông nội mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa….”.

Trần Tử Hàn lặng lẽ giơ tay lau nước mắt trên mặt cô.

Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn anh: “Cả nhà chỉ có mình ông đặt hy vọng rất lớn vào tớ, mong tớ có thể chăm chỉ học hành rồi thi đỗ vào một trường đại học”.

“Vậy thì cậu phải cố gắng.”

“Tớ từ nhỏ đã không thích học, không biết vì sao lại phải học mấy thứ quái quỷ ấy. Tớ rất ghét, thật sự rất ghét.”

“Thế cậu muốn làm gì?”

Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn: “Cậu không được cười tớ”.

“Tớ đảm bảo không cười.”

“Trước đây tớ từng muốn tới một nơi không có người, chỉ có núi, có sông. Tớ sẽ sống ở đó cùng người thân yêu nhất của tớ, hàng ngày vào trong rừng hái rau dại, vô ưu vô lo sống qua ngày như thế, rời xa cuộc sống huyên náo, phồn hoa này, thậm chí rời xa mọi người, chỉ có hai người vui vẻ bên nhau, không có bất cứ mưu mô tranh đoạt gì, cũng sẽ không phải lo nghĩ điều gì. Ban ngày đi làm, buổi tối về nghỉ ngơi, cuộc sống, ruộng vườn đơn thuần bình dị như thế.”

Trần Tử Hàn trầm mặc rất lâu: “Những điều này nghĩ kĩ thì cũng hay đấy”.

“Cậu cũng cảm thấy tớ ảo tưởng viển vông đúng không?”

“Thật ra, tớ cũng hiểu rất rõ.” Vương Y Bối đã bớt vẻ ưu tư: “Tớ từ lúc lọt lòng đã xui xẻo rồi, làm gì cũng hỏng, ngay cả việc muốn được một lần chơi thâu đêm mà cũng bị cảnh sát tóm, đã thế lại còn gặp trời mưa. Cậu nói xem, tớ xui xẻo lắm đúng không?”

Trần Tử Hàn nhíu mày: “Nếu vậy thì tớ còn xúi quẩy hơn cậu, còn chưa kịp nghĩ ra muốn làm gì đã rơi vào tình cảnh này”.

Tâm trạng Vương Y Bối bình ổn trở lại: “Đáng đời! Ai bảo cậu thích xen vào chuyện người khác”.

Trần Tử Hàn bật cười: “Nói như thế mới giống cậu!”.

“Thì đó vốn là tớ mà!”

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tâm trạng Vương Y Bối cũng càng lúc càng tồi tệ: “Chúng ta phải ở đây cả đêm ư?”.

“Chắc phải vậy thôi, ở đây cũng khá an toàn.”

Bên ngoài, thị phi nhiều vô kể, cách đây không lâu còn có tin tức một học sinh tiểu học bị sát hại.

“Sao cậu lại kéo tớ chạy trốn chứ, biết đâu theo cảnh sát về đồn tớ lại được an toàn hơn.”

“Họ sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm, rồi bố mẹ cậu. Như thế vẫn còn tốt hơn đấy, nhỡ may gặp phải mấy tên cảnh sát thối tha tham tiền, bố mẹ cậu sẽ phải bỏ tiền ra để bảo lãnh cậu về, tới lúc ấy thì cậu nổi tiếng cả trường luôn.”

“Nhưng bây giờ tớ rất sợ.”

“Sợ gì?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Trần Tử Hàn bật cười: “Cậu có thể nghĩ tới chuyện khác được không?”.

“Tớ nghĩ tới mẹ tớ. Giá mà mẹ tớ biết hiện giờ tớ ở bên ngoài khổ sở thế nào, chật vật thế nào.”

“Ô! Cậu quá cực khổ rồi!” Trần Tử Hàn rất biết phối hợp.

“Cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nữ một đêm không?”

“Vậy cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nam một đêm không?”

“Không có.”

“Vậy thì tốt rồi. Chúng ta rất công bằng.”

“Tuyệt đối không công bằng. Cậu là con trai.”

“Cái này không cần cậu nhắc nhở.”

Vương Y Bối đẩy Trần Tử Hàn một cái: “Cậu cố tình “.

“Tâm trạng tốt lên rồi?”

“Đã bao giờ tệ đâu!”

Trần Tử Hàn cởi áo khoác ngoài khoác lên người Vương Y Bối: “Ngủ một lúc đi!”.

“Dựa vào người cậu?”

“…”

“Cậu có bắt tớ chịu trách nhiệm không?”

Trần Tử Hàn kéo cô gối đầu lên đùi mình: “Cậu lảm nhảm không phải là nhiều bình thường nữa rồi”.

“Vậy thì là nhiều gấp đôi bình thường?”

“Ngủ!”

Trần Tử Hàn tựa lưng vào tường. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời anh ngủ ở một nơi như vậy, lại còn cùng với một cô gái, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó tin rồi.

Vương Y Bối khẽ trở mình: “Cậu lạnh không?”.

“Không.”

“Buồn ngủ không?”

“Cậu lại muốn làm gì nữa?”

“Nếu không buồn ngủ thì kể cho tớ nghe về mối tình đầu của cậu đi.”

“Tớ rất buồn ngủ.”

“Nói dối. Nếu buồn ngủ thì sao giờ chưa ngủ?”

“Chẳng phải bị cậu quấy rối sao?”

“Dù sao cũng bị quấy rối rồi, kể đi được không?”

“Có gì hay mà kể.”

“Cậu xấu hổ hay đơn giản là chưa có?”

“Liên quan tới cậu à?”

“Đương nhiên là có.”

“Liên quan gì?”

“Nếu như lần sau có cô gái nào đó hỏi cậu về vấn đề mối tình đầu, tớ có thể trở thành đối tượng được hỏi đến không?”

Trần Tử Hàn im lặng hồi lâu.

Vương Y Bối đẩy anh: “Nói đi!”.

“Cậu nói vừa nhiều vừa khó hiểu. Tớ học Ngữ văn không giỏi, còn đang mải nghĩ xem câu nói kia của cậu có ý tứ gì?”

“Hóa ra không phải là chuyện gì cậu cũng thông minh nhỉ?”

“…”

Lúc Vương Y Bối tỉnh dậy thì mưa cũng vừa tạnh. Từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy mặt đường còn lầy lội, ngọn đèn cô đơn nơi góc phố tỏa ánh sáng mờ nhòa, những chiếc taxi chen lấn nhau trên đường.

Nằm mãi một tư thế trong khoảng thời gian dài khiến cho cổ của cô mỏi nhừ, Vương Y Bối đưa tay lên xoa xoa, vừa mở mắt liền trông thấy con ngươi đen láy của người bên cạnh.

Chiếc áo khoác trên người cô đã rơi xuống đất, Trần Tử Hàn nhặt lên, vẫn chăm chú nhìn cô không nói gì.

Vương Y Bối cảm thấy khó hiểu, hai tay đang xoa bóp cổ cũng buông xuống: “Sao thế?”.

Trần Tử Hàn tủm tỉm cười: “Câu nói hôm qua của cậu còn tính nữa không?”

Lúc này, cô có thể giả ngốc, ví dụ như “hôm qua tớ nói cái gì cơ?”, hay “tớ nói đùa thế mà cậu cũng tưởng thật á?”, hoặc là “đầu tớ có phát sốt không thế?”. Thế nhưng cô không nói vậy, cô nhìn Trần Tử Hàn: “Nếu cậu cho là thật thì là thật, không cho là thật thì là giả!”.

Trần Tử Hàn khoác lại áo cho Vương Y Bối rồi đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc cô, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.

Ở lớp, giáo viên vẫn hay yêu cầu nữ sinh buộc tóc gọn gàng khi đi học, nhưng ngoại trừ tiết học của cô Tưởng, Vương Y Bối đều xõa tóc, có vẻ bằng mặt không bằng lòng.

Vương Y Bối vẫn chăm chú theo dõi Trần Tử Hàn, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Trần Tử Hàn rời tay khỏi mái tóc cô, kéo cô tựa vào ngực mình, ghé cằm lên đầu cô, khẽ nói: “Tớ cho là thật rồi, sao đây?”.

Vương Y Bối nhoẻn miệng cười, thuận tay đẩy Trần Tử Hàn một cái. Quần áo mặc trên người vốn đã mỏng, va đập vào cầu thang chắc chắn rất đau nhưng Trần Tử Hàn vẫn tươi cười nhìn cô.

Vương Y Bối quỳ gối, tựa người vào Trần Tử Hàn: “Cậu nói xem, phải làm sao?”.

Trần Tử Hàn một tay giữ lấy cô, một tay chống đất lên ngồi dậy: “Cậu thật dã man!”.

“Thì sao?” Cô gật đầu: “Tớ chính là người như thế đấy!”.

Nụ cười của Trần Tử Hàn càng thêm ấm áp, anh chạm tay lên mặt Vương Y Bối: “Sao cậu lại đáng yêu đến thế chứ?”.

Vương Y Bối lúng túng nhìn anh, không biết nên làm gì. Tình huống biến thành ngoài sức tưởng tượng thế này khiến trong lòng cô chợt trào dâng một thứ cảm xúc mãnh liệt tựa như ngọn lửa bùng cháy, cứ muốn tiến tới một chút lại một chút, mà chẳng cần biết lý do là gì.

Vương Y Bối nhớ tới một chuyện thật sự không liên quan, nếu như ông nội còn, nhất định sẽ thích những người tài năng vẹn toàn như Trần Tử Hàn, nhãn quang hai người rất giống nhau. Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

“Tớ còn có thể đáng yêu hơn thế nữa, cậu có muốn tìm hiểu không?”

Trần Tử Hàn cười nghiêng ngả, anh đứng dậy kéo cô lên: “Đi thôi, còn định ở đây tới lúc nào?”.

Vương Y Bối bĩu môi, có vẻ đầy bất mãn với thái độ của anh. Cô hoàn toàn không để ý Trần Tử Hàn vẫn đang nắm lấy tay mình, cô hỏi với giọng bất bình: “Thế bây giờ chúng ta là gì của nhau?”.

Ánh mắt Trần Tử Hàn quét qua khuôn mặt cô, có cảm giác cô biết rõ còn cố hỏi, muốn ép anh tự nói ra.

Anh vốn không hiểu chuyện tình cảm, cũng chẳng có kinh nghiệm gì thì biết nói gì với cô bây giờ đây? Nhưng thấy Vương Y Bối vẫn nhìn mình đầy vẻ chờ mong, Trần Tử Hàn cảm thấy bản thân vẫn nên có biểu hiện gì đó thì hơn.

Cô tính tình bướng bỉnh, dù mọi chuyện có xảy ra rõ ràng ngay trước mắt vẫn cứ muốn phải được chứng thực, muốn có được đáp án thuyết phục nhất.

Trần Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô, không hề do dự cúi đầu hôn lên môi cô. Vương Y Bối tròn mắt đầy kinh ngạc, nhưng cô không đẩy anh ra, mà thầm nghĩ, nên làm thế nào để đáp lại?

Sự thật chứng minh, xem người ta hôn nhau trong phim khác biệt rất lớn với thực tế. Chẳng hạn như lúc này, Trần Tử Hàn ủ rũ nhìn cô: “Cậu cắn vào lưỡi tớ rồi!”.

Vương Y Bối luống cuống: “Tớ… không cố ý”.

Trần Tử Hàn hừ nhẹ một tiếng, kéo cô xuống tầng, tốt nhất là cố gắng tránh để người khác bắt gặp.

Vương Y Bối mím môi nhìn bàn tay đang bị ai đó nắm. Hóa ra đây chính là cảm giác “nai tơ chạy loạn” mà người ta vẫn nói. Cô bất giác nhoẻn cười.

Trần Tử Hàn chợt buông tay cô ra, chạy tới một cửa hàng bán đồ ăn sáng, mua hai chiếc bánh mì và hai bịch sữa rồi quay về trước mặt cô: “Đói rồi đúng không?”.

Sữa đã được làm ấm, Vương Y Bối cầm trong tay cũng cảm thấy dạ dày mình ấm hẳn lên.

Giờ này rất nhiều người đã dậy đi mua bữa sáng, hầu hết đều là học sinh lớp 12 học thêm cuối tuần, dáng vẻ vội vội vàng vàng tựa như đang đuổi theo bước chân của thời gian. Cũng dễ hiểu, sau ngày mai đã là kỳ thi đại học rồi, đương nhiên rất cần thời gian.

Vương Y Bối uống hai ngụm sữa, cười nói: “Cậu biết tớ đã lên một kế hoạch vĩ đại thế nào cho bản thân rồi không?”.

“Trong vòng nửa năm tán đổ tớ?”

Vương Y Bối cười như nắc nẻ: “Không ngờ cậu cũng có lúc “tự sướng” đến thế”. Ngưng một lúc, cô nói tiếp: “Tớ vốn dĩ đã định cuối tuần nào cũng sẽ đi thâu đêm, kết quả là lần đầu tiên đã chịu đả kích nặng nề!”.

Trần Tử Hàn mỉm cười: “Đây là kế hoạch vĩ đại của cậu đấy hả?”.

“Tất nhiên!” Vương Y Bối tỏ ra rất tự hào: “Ví dụ một chuyện cậu chưa từng làm đi!”.

“Tớ vẫn chưa phóng hỏa giết người.”

“Giống nhau sao?”

“Bản chất như nhau.”

“Chẳng trách cậu học Ngữ văn dốt thế!”

Trần Tử Hàn nhếch môi: “Mắng người còn không được bới móc điểm yếu của đối phương. Sao cậu cứ lôi sở trường của cậu ra để châm chọc khuyết điểm của tớ thế?”.

Vương Y Bối cắn một miếng bánh mì: “Vì đấy là sở trường duy nhất của tớ. Đương nhiên phải tận dụng triệt để rồi”.

“Ồ, nghe có lý gớm nhỉ!”

“Thì tớ vốn dĩ là một người nói có đạo lý mà!”

Trần Tử Hàn cười không nổi nữa rồi, chỉ bất lực nhìn cô, vẻ mặt như thừa nhận lời cô nói hoàn toàn chân thật.

Anh đưa cô về tới ký túc xá nữ, dặn dò: “Về phòng ngủ một giấc đi!”.

Vương Y Bối có chút do dự: “Cậu không có điều gì muốn nói với tớ nữa à?”.

“Nói gì?” Ánh mắt Trần Tử Hàn nhìn cô thấp thoáng nụ cười.

Cô đang cúi đầu nhìn ngón chân, ấp úng: “Ừm…”.

“Gì?”

Vương Y Bối chợt túm lấy tay Trần Tử Hàn, ra sức lay: “Cậu không muốn nói gì với tớ ư?”.

“Tớ nên nói gì mới được chứ?”

Vương Y Bối nhíu mày vẻ bất lực: “Mặc kệ, nhất định cậu phải nói gì với tớ!”.

Trần Tử Hàn cảm thấy nếu còn tiếp tục phớt lờ cô, nhất định cô sẽ tức giận đến mức làm loạn lên. Rõ ràng cô chẳng có chút “vũ lực” nào nhưng lại có thể khiến anh có cảm giác muốn che chở cô. Rõ ràng trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng anh lại không hề muốn đưa tay vào gãi. Cái cảm giác kỳ lạ ấy thật ra còn tốt hơn vô cảm nhiều.

Trần Tử Hàn xoa đầu cô, thiếu kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, quay về nghỉ ngơi đi!”.

“Không phải nói như thế!”

“Cậu…” Cô chợt đá anh một cái: “Cậu phải có trách nhiệm với tớ!”.

“Hả?” Trần Tử Hàn ngây ngô không hiểu: “Trách nhiệm gì?”.

“Cậu đã hôn tớ.”

“Thế… tớ để cậu hôn lại nhé!” Anh tủm tỉm cười, khiến cô rất bực mình.

“Đáng ghét!” Vương Y Bối vẫn chưa nguôi giận, đang định giơ chân lên đá một cái nữa thì Trần Tử Hàn đã lùi lại phía sau.

“Cậu thử lùi bước nữa xem!”

Quả nhiên, Trần Tử Hàn không dám lùi nữa mà đứng im chỗ cũ: “Tóm lại là cậu muốn nghe cái gì?”.

“Chí ít cũng phải nói câu gì đại loại như… thích tớ chứ!”

Trần Tử Hàn gật đầu, nói: “Tâm tư của tớ, cậu hiểu là được rồi”.

“Cậu!”

Anh tiến tới ôm cô vào lòng vỗ về:“Từ hôm nay trở đi, cậu chính là mối tình đầu của tớ”. Anh hôn lên mái tóc cô: “Như vậy được rồi chứ?”.

Khóe miệng cô cong lên, nụ cười lấp lánh trong đôi mắt: “Tạm chấp nhận”.

“Vậy bây giờ về phòng nghỉ ngơi được rồi phải không?”

“Cậu không thích nhìn thấy tớ đến vậy sao?”

“Không phải, chỉ muốn cậu đi nghỉ ngơi thôi mà. Nhìn này, quầng mắt thâm sì rồi này!”

Lặng nhìn Trần Tử Hàn một lúc lâu, Vương Y Bối mới miễn cưỡng gật đầu: “Biết rồi”.

“Tớ nhìn cậu lên phòng.”

Cô làm mặt quỷ với anh, rồi chạy về hướng phòng mình.

Trần Tử Hàn đứng yên, nhìn theo bộ dạng vui vẻ của cô, bất giác nở nụ cười.

Trên lan can tầng năm ký túc xá nữ, Hướng Thần mặc áo ngủ, trong tay cầm ca súc miệng, đang nhìn cảnh tượng dưới sân bằng ánh mắt khó tin. Dáng vẻ Trần Tử Hàn có chút lơ đãng, nhưng cô có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh. Một nỗi chua xót trào dâng trong ngực Hướng Thần, bàn tay cầm ca nước của cô liên tục run lên.

Trần Tử Hàn giơ tay lên day day thái dương, sau đó mới quay lưng đi.
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      mong nguoi hanh phuc14:08 05/08/2014
      hay thật ,hạnh phúc quá y boi a
    • photouser
      uchiniuno10:07 18/07/2014
      truyện này mình thấy rất hay!rất ý nghĩa và cũg rất thực tế,nhất là đoạn kết ấy mìh có cùg suy nghĩ vs Trần Tử Hàn!
    • photouser
      Huyền Nguyễn17:04 22/04/2014
      Hay quá,mình rất thích truyện này:D
    • photouser
      thương nghiêu12:04 20/04/2014
      thanks bạn nha :))) rất hay
Tags:
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam