• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trái ngược với hai người kia đi moto cực cool, Rein chỉ thầm lặng đem theo một cái balo nhỏ.

Trước khi ra khỏi cổng, anh ngoảnh đầu lại nhìn. Nơi này chính là nơi anh đã lớn lên, tuy từ trước giờ luôn căm ghét nó, nhưng bây giờ rời đi lại có chút không nỡ.

Nơi từng có một người phụ nữ xinh đẹp, rạng rỡ như ánh nắng, luôn miệng gọi anh là thiên thần nhỏ đáng yêu, luôn muốn chơi đùa cùng anh, hôn anh, và yêu anh hơn cả con ruột của mình.

Nơi có một người con gái cho anh cảm giác ấm áp khi cô ấy nói cô ấy đối với anh thường không có chút phòng ngự nào.

Nhưng bây giờ anh phải rời đi thôi. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Tạm biệt.

Vân Phi cùng Châu Kim Lăng đi dạo thành phố bằng chiếc xe Báo Đen gây chú ý vô cùng, nhưng họ lại không cảm thấy như vậy.

Châu Kim Lăng chỉ những nơi đẹp hoặc thú vị ở Roma cho Vân Phi. Bọn họ dừng xe lại trước một phố nhỏ, nơi bày bán khá nhiều thứ dễ thương và cũng không kém phần độc đáo.

Đi dạo một lúc thì bọn họ vào một quán ăn nhỏ. Châu Kim Lăng lịch sự kéo ghế cho Vân Phi ngồi. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống.

Quán được bày trí giản dị và ấm cúng. Chủ quán cũng rất thân thiện.

Trong lúc đang ăn...

Châu Kim Lăng hỏi "Tại sao em lại muốn thành sát thủ? Không phải cha em là chú Dụ sao?"

Vân Phi trả lời "Tôi có một số việc không tiện nói."

Châu Kim Lăng hơi thất vọng, anh chỉ cười rồi im lặng.

Anh vì lời mời này của cô mà quên mất cô đã từng xa lánh anh thế nào. Anh vì lời mời này của cô mà cứ nghĩ cô đang mở lòng với anh. Nhưng không, có lẽ anh vui mừng quá sớm rồi.

Anh có từng hỏi ông về cô, nhưng ông cũng chỉ biết một vài chuyện, còn một vài chuyện khác thì ông cũng chỉ lắc đầu. Là do cô giấu quá kĩ hay không có ai có thể thân đến mức biết được mọi chuyện của cô.

Nếu đã chưa từng có ai, thì anh muốn trở thành người đó.

Châu Kim Lăng nói "Vậy sau này em định ở tổ chức chờ tin tức sao?"

Vân Phi nhìn Châu Kim Lăng với ánh mắt hơi bất ngờ, cô thật sự vẫn chưa nghĩ đến điều này. Nhưng theo tình hình hiện tại, ở lại tổ chức cũng không nghe ngóng được gì, có lẽ cô sẽ nghĩ đến chuyện rời đi.

Vân Phi đáp "Cũng không biết."

Châu Kim Lăng thở nhẹ một cái. Làm sao mới có thể biết nhiều hơn về cô đây?

Hai người lại chỉ im lặng ăn tiếp.

Ăn xong họ quay về lại tổ chức.

Bọn họ thấy mọi người khá lạ, sắc mặt ai nấy cũng không được tốt, Châu Kim Lăng kêu một người lại hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Người đó chỉ thở dài không đáp. Châu Kim Lăng nâng cao giọng hơn "Tôi hỏi có chuyện gì mà?"

Người đó ngước lên với ánh mắt đỏ ngầu. Châu Kim Lăng cùng Vân Phi có dự tính không lành chút nào. Vân Phi nóng giận "Mau trả lời đi."

"Rein bỏ đi rồi." Không phải giọng của người đó mà là giọng của Châu Chí Thành. Châu Kim Lăng cùng Vân Phi vô cùng hoảng hốt, tiến lại phía Châu Chí Thành.

"Ông nói vậy là sao?" Châu Kim Lăng chưa tin được.

"Thì ta nói Rein nó bỏ đi rồi chứ sao. Có vậy cũng nghe không rõ." Châu Chí Thành vẫn đang buồn bực không thôi, ông giận dỗi như con nít bỏ đi, đằng sau ông chuyền tới một màu u buồn, ông còn khóc nữa.

Vân Phi vội vàng chạy lên phòng của Rein. Căn phòng vẫn vậy nhưng không còn người đâu cả. Trên bàn có một lá thư nhăn nhúm, Vân Phi mạo muội cầm lên đọc.

Là lá thư Julie Joe để lại cho Rein.

Vân Phi đọc một lượt rồi bật khóc. Rein hôm qua đã chủ động nói chuyện với cô, thái độ còn thay đổi rất nhiều, ôn hòa hơn. Chắc có lẽ là do lá thư này.

Từ khi gặp mặt luôn thấy anh rất thờ ơ với mọi người, đôi lúc còn tỏ ra rất căm ghét, nhưng khi nhìn vào bóng lưng anh thì lại thấy nó cô đơn đến lạ.

Giờ cô có lẽ đã biết chuyện gì rồi. Thì ra đúng là Rein anh ấy cô đơn thật. Nhưng anh ấy lại cam chịu một mình. Cam chịu đến mức tạo cho mình một vỏ bọc che lấp đi con người thật của chính mình.

Hôm qua cũng chỉ nói vài câu, nhưng cô cảm thấy rất vui, cô đã có thể làm bạn được với anh rồi. Cảm giác đó rất tuyệt.

Nhưng bây giờ anh ấy lại không từ mà biệt. Đáng ghét thật.

Vân Phi đứng khóc nức nở. Châu Kim Lăng đứng ngoài cửa nhìn mà đau lòng.

Rein chính là người anh em mà anh kính trọng nhất. Tuy nhiều lúc anh cũng không tiếp xúc được với anh ấy nhưng anh vẫn luôn yêu quý anh ấy như anh trai của mình.

Anh thật nhớ những lúc Rein gọi anh là Mộ Vàng, cái tên xấu chết đi được, nhưng nó lại là cái tên thân mật mà Rein đã đặt cho anh. Cái tên độc nhất vô nhị.

Anh biết Rein luôn rất muốn rời khỏi nơi này, anh ấy luôn nghĩ cha mẹ anh là kẻ thù vì đã diệt hết gia tộc anh. Vậy mà lại giữ anh lại, bảo anh phải trở thành một sát thủ giết người. Rein rất ghét điều đó.

Và cho đến bây giờ thì anh ấy đã bỏ đi thật rồi, đi trong thầm lặng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Lita16:06 26/06/2018
Cho mik xin link phần 2 vs ạ , tìm ko cs thấy . Add ơi
Avatar
Nguyen Huynhchau19:02 15/02/2018
mình xin lỗi. hôm giờ mình vừa học vừa làm. nghỉ tết cũng nhiều việc. thông cảm cho mình
Avatar
hoanglien311322:02 12/02/2018
em van thay chi vao FB
Avatar
hoanglien311312:07 13/07/2017
bạn ra nhiều chap nữa đi lâu quá à...........
Avatar
Ngọc Anh18:02 21/02/2017
ra nhanh lên!!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK