Đừng Nên Gặp Lại

Chương 150: Ngoại truyện IV

Tô Lưu

20/07/2018

Diệp Hải Thần đi rồi, Kỷ Tùy Châu bận bù đầu.

Lúc Doãn Ước chưa mang thai, cảm thấy được bản thân dù có em bé, hẳn cũng là người tính cách độc lập tự do không lệ thuộc vào ai. Không ngờ một hôm đi ra ngoài dạo phố mua đồ cho cục cưng với Bạch Lục, đi một hồi đột nhiên bắt đầu đa sầu đa cảm.

Bạch Lục ngồi đó xem bộ dạng gặp “báo ứng” của cô, nhớ thời gian đầu Bạch Lục mang thai, Doãn Ước còn từng phàn nàn cô cảm xúc thường xuyên lên xuống thất thường.

Tốt rồi, giờ đến lượt bản thân rồi.

– Không phải xe đẩy quá nặng, đẩy không thuận tay thôi mà, trở về nói lão Kỷ mua cho em cả tiệm xe đẩy trẻ em luôn, muốn xe nào có xe đó. Được rồi, đừng buồn nữa.

Doãn Ước cầm chai nước khoáng, cùng ngồi xuống ghế trong trung tâm thương mại nghỉ ngơi. Cô thấy Bạch Lục bên cạnh há miệng hút trà sữa, bèn hỏi:

– Giờ chị uống trà sữa được rồi à?

– Thì nó cai sữa rồi mà.

– Không muốn ti nữa à?

– Vậy thì không phải. Bị tắt sữa, không thấy sữa về. Em nói xem, có con nhỏ sao lại phiền phức như vậy?

Doãn Ước lườm cô:

– Chị cảm thấy hiện tại thảo luận vấn đề này với em có thích hợp không?

Cô đã mang thai, nói mấy điều hại khi có thêm trẻ con hữu dụng à, cô cũng không thể bỏ đứa con này.

– Cũng đúng, có lý- Bạch Lục nghĩ, uống một hơi hết sạch ly trà sữa. Hình như cảm thấy vẫn chưa đủ, cô đứng lên định đi mua thêm ly nữa, lại bị Doãn Ước ngăn cản.

– Chị uống ít thôi, tất cả đều có chất phụ gia còn ngọt như vậy, chị không sợ mập à.

Bạch Lục lắc cái eo nhỏ:

– Sợ cái gì, bà đây đã ly hôn rồi, còn sợ chuyện này à.

Logic này hình như không đúng lắm nha, ly hôn rồi chẳng phải càng nên chú ý giữ dáng hay sao, như vậy mới có thể có mùa xuân thứ hai chứ.

Vừa nói đến đây, sắc mặt Bạch Lục liền trầm xuống, nghiến răng mắng Bùi Nam:

– Tên ôn thần đó, có hắn ở đây chị làm gì có mùa xuân thứ hai được.

– Chú ý hình tượng, hình tượng.

Trước kia Bạch Lục chính là một mỹ nhân nổi tiếng khí chất nha.

– Hiện giờ bà đây không có hình tượng, Doãn Ước em chỉ chị đi, miếng da trâu này rốt cuộc phải làm sao mới hất văng đi được.

Nói đến đây quả thật Doãn Ước muốn cười. Đúng vậy, Bạch Lục đã ly hôn với Bùi Nam rồi, nhưng Bùi Nam này đúng là một người khó tưởng tượng, da mặt dày hơn cả tường thành. Trước mặt vừa mới nhận giấy ly hôn xong, sau lưng liền ráo riết bám đuôi đeo đuổi lại vợ trước.

Bạch Lục bị anh làm cho trở tay không kịp, lúc đầu cũng không biết nên phản ứng thế nào. Chờ sau khi hiểu ra mới ngạc nhiên phát hiện, năm trăm mét xung quanh cô, đã không có người đàn ông nào dám bén mảng đến gần.

Ngẫm lại cũng đúng, người đàn ông cao to đẹp trai như Bùi Nam, cả ngày cứ bày ra bộ mặt bức người như thể thứ ông đây có là tiền, lúc nhìn người khác trong mắt toát ra cái vẻ vĩnh viễn đều là đây là người phụ nữ của tôi, các người ai cũng đừng mơ chạm vào, cô ấy còn sinh con trai cho tôi, vậy thì còn có người đàn ông nào dám theo đuổi Bạch Lục nữa.

Tức đến độ Bạch Lục suýt nữa xé xác anh ta ra.

Nhưng da mặt Bùi Nam cực dày, như thể tới đi tới đi, đến xé anh đi, để con không có cha đi, làm Bạch Lục không thể nào xuống tay được.



– Thật giống như đối mặt với bãi cứt chó, em đánh hay là không đánh thì tốt đây?

– Làm gì có ai nói chồng trước của mình, cha của con mình, như chị chứ- Doãn Ước hết ý kiến.

– Anh ta chính là con chó bất lương.

– Vậy cũng là do sức hút của chị, mới hấp dẫn được một… con chó gì đó như vậy.

Nói tóm lại một câu, Bạch Lục ly hôn Bùi Nam nhưng không ra khỏi nhà, tuy rằng Bùi Nam dọn ra ngoài sống, nhưng lúc cao hứng liền chạy về nhà. Người ta nói thăm con, mình cũng không thể đuổi anh ta ra ngoài mà.

Mấu chốt chính là thằng bé đặc biệt bám ba, mỗi lần vừa thấy ba liền cười to. Cho dù vẫn chưa biết nói, nhưng hai chữ “ba ba” vẫn gọi rất thuần thục.

Mỗi ngày lúc Bạch Lục ở nhà, liền có thể nghe thấy thằng bé nhà cô ở đó kêu “ba ba, ba ba” như đọc thần chú không để cô yên. Nhìn muỗng cơm kêu ba, nhìn đống nước tiểu cũng kêu ba, có lần ăn không tiêu nôn ra, còn nhìn cả bãi nôn của chính mình kêu “ba ba”. Báo hại Bạch Lục và người làm vừa thấy ghê vừa thấy buồn cười.

Không thể không thừa nhận, tình cảm giữa con trai và ba nó là vừa sinh ra đã sẵn có, đương nhiên Bùi Nam rất cưng con, quả thực muốn gì được nấy.

Đôi khi Bạch Lục cảm thấy anh ta cưng chiều con hơi quá, sẽ kêu anh tiết chế lại. Bùi Nam liền nhìn cô nói:

– Con người anh là vậy đó, thích ai sẽ đối tốt với người đó vô điều kiện, với em cũng như vậy.

Bạch Lục liền muốn đuổi anh:

– Chuyện trước kia anh đánh tôi chắc quên rồi nhỉ.

– Vậy em cứ đánh trả lại anh đi, muốn đánh thế nào cũng được. Có cần dao không, cho em đâm hai nhát cũng được.

Biến thái hả? Bạch Lục hoàn toàn hết cách với anh.

Doãn Ước khi kể chuyện này với Kỷ Tùy Châu còn không quên thêm mắm dặm muối. Kỷ Tùy Châu tuy rằng bực Bùi Nam từng phản bội mình, nhưng với sự trơ tráo đó lại không xuống tay ngoan độc được, cuối cùng chỉ có thể cười cười mắng một câu:

– Mặt dày.

Doãn Ước lại cảm thấy hứng thú với hướng đi của Bùi Nam sau khi rời khỏi Thịnh Thế.

– Kinh doanh, buôn điện thoại, nói muốn tiến vào thị trường điện thoại di động này, dự định trong vòng năm năm sẽ đạt được vị trí thứ năm trong thị trường cả nước, chí hướng rộng lớn.

Mục tiêu này có chút vượt khỏi dự kiến của Doãn Ước. Thịnh Thế chủ yếu kinh doanh bất động sản, bởi vì trong cả nước đã đầu tư không ít chuỗi rạp chiếu phim, cho nên cũng bắt đầu qua lại với giới giải trí. Nhưng hạng mục thông tin như điện thoại di động này lại chưa từng làm qua. Bùi Nam nghĩ thế nào là làm ngành này nhỉ?

– Thì do sở thích cá nhân của anh ta. Mặt khác có thể cũng không có ý muốn cạnh tranh với anh. Anh ta cũng biết, cướp miếng ăn từ chỗ anh sẽ không có kết cục tốt.

Lúc Kỷ Tùy Châu nói mấy câu này, vẻ mặt vừa hống hách vừa khó ưa, khiến Doãn Ước không khỏi đưa tay nhéo mặt anh. Người đàn ông này sao mãi xấu tính như thế vậy chứ.

– Sau này khi con chào đời, nhất định phải giáo dục nó thật tốt, tuyệt đối không nên giống ba nó.

Kỷ Tùy Châu không vui:

– Giống anh thì sao? Chỗ nào không tốt, có người bạn nào của em khi gặp anh mà hai mắt không phát sáng chứ hả?

– Quá mức kêu ong gọi bướm rồi, điểm này cũng rất không tốt.

– Vậy em giúp anh thu dọn đi, để anh đừng quá đẹp trai nổi bật thế này.

Doãn Ước chịu thua anh luôn, sao lại có người như thế nhỉ, Kỷ Tùy Châu trước kia rõ ràng không phải như vậy mà. Trước giờ anh tự cho mình là rất giỏi, không thích nói chỉ thích nghe, cũng không khoe khoang. Mượn lời của Hà Mỹ Hi đến hình dung anh, anh chính là một “ông cụ non” lắm tiền.

– Nhàm chán, anh thật nhàm chán.

Tưởng tượng giờ Kỷ Tùy Châu biến thành thú vị như thế, Hà Mỹ Hi lại không thấy được, Doãn Ước liền không khỏi thấy thương cảm.



Sau khi từ Australia trở về, cuối cùng cô cũng đã biết hết toàn bộ chân tướng từ miệng của Kỷ Tùy Châu.

Không ai ngờ, người năm đó có ý định giết Tùy Ý, lại có thể là Hà Mỹ Hi.

– Cô ấy có một hộp thư cá nhân, tên người dùng là vần ghép của mẹ cô ấy, mật mã chính là thứ tự từng chữ cái có trong tên của mẹ cô ấy trong bảng chữ cái, 262412. Xem ra cô ấy có tình cảm rất sâu đậm với mẹ mình.

Doãn Ước vô cùng kinh ngạc khi Kỷ Tùy Châu có thể tìm ra được hộp thư cá nhân như vậy.

– Là có đề cập trong cuốn sổ của cô ấy à?

Điều này không có khả năng, mấy lần cảnh sát lật xem muốn nát, nếu có trong đó chắc chắn đã tìm ra từ lâu rồi.

Kỷ Tùy Châu cầm một cuốn sổ ghi chép của Hà Mỹ Hi đưa cho cô xem:

– Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này. Gần như mỗi lần nhắc đến mẹ mình, đều dùng lời lẽ yêu thương sâu sắc, nhưng lại không hề nhắc đến ba, cũng rất hiếm khi nhắc đến em trai. Nhìn ra được, ở nhà cô ấy cũng như mẹ mình, là người không được tôn trọng. Cô ấy từng viết, nói có một bí mật gì đó muốn nói với mẹ. Nhưng Trương Tú Lệ lại không biết được chuyện gì, cho nên anh đổi cách nghĩ. Em xem trang cuối cùng này đi, cô ấy nói, mẹ, con để bí mật này vào trong chiếc hộp thuộc về riêng mẹ, có lẽ mẹ mãi mãi không mở nó ra, nhưng con biết chúng đều ở trong đó.

Lúc này Doãn Ước mới hiểu ra, chiếc hộp mà Hà Mỹ Hi nói, là ám chỉ hộp thư điện tử.

– Anh sai người thử dùng vần ghép của Trương Tú Lệ tra tất cả các hộp thư trên server trang web, đều không có kế quả. Cuối cùng có một trang web dành cho thanh thiếu niên không mấy thịnh hành, nhưng lại được những người thời thượng yêu thích. Trang web kia xưng hô bằng nickname, anh ở đó tìm được hộp thư đăng ký của Hà Mỹ Hi. Nội dung bên trong cũng không nhiều, chỉ có một email tự viết cho bản thân, chính là về vụ án năm đó, cô ấy trình bày rõ ràng chân tướng ở bên trong.

Kỷ Tùy Châu cân nhắc rất lâu, không chịu nổi khi Doãn Ước cầu xin, mới in email này ra cho cô xem.

Bí mật phủ bụi nhiều năm, cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

Hà Mỹ Hi đến thành phố B kiếm sống, năm đó cũng thuê phòng trong khu chung cư ấy. Đó là ngày xui xẻo nhất trong đời cô, bởi vì vô tình bị cuốn vào vụ án đó, gần như đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô.

Đời cô lần đầu tiên bị một người xa lạ uy hiếp, gặp phải khiếp sợ lớn nhất trong đời. Vì để giữ mạng, cô bị ép phải cắt ngón tay út của Tùy Ý, dùng khăn lụa bóp chết cô ấy. Chỉ là hết cách rồi, cô rất sợ hãi rất khẩn trương, cuối cùng không thành công.

Lúc làm chuyện này, đầu óc cô trống rỗng. Nhưng lúc cô viết email này, lại rõ ràng ý thức được một sự thật là bản thân có thể sẽ chết.

Chỉ là người đó không giết cô, cô thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đàn ông đã tha cho cô, điều này vượt khỏi dự đoán của cô.

Nhiều năm sau đó, cô luôn quan tâm đến chuyện này, biết cô gái đó không chết, còn biết có anh chàng đã trở thành kẻ chịu tội thay cô, bị cảnh sát truy nã, thậm chí còn ngồi tù.

Cô không có dũng khí nói chuyện này, bởi vì cô cảm thấy một khi lên tiếng, người đàn ông bí ẩn kia sẽ lại tìm thấy cô. Cho dù cô chuyển nhà, thậm chí dọn khỏi thành phố này hay ra khỏi đất nước này, tên đàn ông như đêm đen bóng tối đó vẫn có thể tìm được cô một cách dễ dàng.

Cô không biết hắn, lại có cách ý ăn sâu bén rễ như thế về hắn. Người này rất đáng sợ.

Biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ đến, chính là lợi dụng Chung Vi để lan tỏa chuyện này ra ngoài. Chỉ là Chung Vi chết, chuyện này cũng không sáng tỏ được, không ai có thể giúp Doãn Hàm lật lại bản án.

Cô phải sống trong sợ hãi và tự trách vĩnh viễn.

Cho đến lần nọ, ở thành phố H, cô lần nữa đụng phải Trịnh Đạc.

Gần như vừa thấy mặt, cô nhận ra người đàn ông này ngay, hắn giả trang nho nhã mấy dịu dàng mấy, cũng không che giấu được sự biến thái thích máu bẩm sinh đã ăn sâu vào trong xương tủy hắn.

Hà Mỹ Hi vĩnh viễn ghi nhớ ánh mắt kia.

Cô đã viết đoạn cuối cùng như vậy trong email, cô đi tìm người bạn làm trong khách sạn, nhờ anh ấy cắt máy quay ở tầng mười. Cô muốn ra tay trước, lôi người đàn ông trong thế giới của riêng cô ra ngoài.

Cô đã nói kế hoạch này cho người bạn trai của mình, Phương Thành Tựu.

Email bỏ dở, cô vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Người đó và cô đều đi rồi, mãi mãi không về nữa.

Lời tác giả: Nội dung email tôi sẽ không viết cụ thể ra đây, rất ngược rất bi kịch. Còn có người mất tích này tôi cũng sẽ không viết tiếp nữa, đó là tôi muốn cho cô ấy một kết quả tốt nhất. Bởi vì viết tiếp, chứng tỏ cô ấy thật sự đã chết. Phải chết, tại sao tôi lại phải viết một câu chuyện buồn như thế, tôi thật ghét bản thân mình. Ở ngoại truyện cuối cùng, tôi sẽ kể về lần đầu tiên lão Kỷ và Tiểu Doãn quen biết nhau cho mọi người xem, sẽ rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nên Gặp Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook