Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 52: Quá Khứ (phần 1)

Man Ca

17/02/2018

Màn đêm thật yên lặng, mặt hồ nước nhỏ nằm ven khu rừng cách không xa thành thị đi chừng 15km về hướng Đông. Tiếng động xuất phát từ những viên đá được ném nhảy tung tăng trên nước xong mới chìm xuống đáy, người mặc áo khoác phủ qua đầu đã một mình đứng đó rất lâu.

"Tại sao người đó lại là em?"

Giọng nói vô thức thoát ra từ miệng nghe rất quen thuộc, nhưng không còn mang tính chất của một kẻ sát nhân hàng loạt ý nghĩ biến thái. Thây vào đó, đang thoáng lên cảm giác buồn và chứa đầy tâm sự, Death thở dài cười mỉm ngước lên bầu trời đêm như nhớ lại những chuyện đã qua lúc trước.

(Nhà giam Edinburgh ở Indiana)

"Chuẩn bị đón tiếp tù nhân mới kìa bọn bây."

Giọng của một tên to con ra dáng thủ lĩnh mặc bộ quần áo tù nhân số 9 đang ngồi dựa lưng cho hai tên đằng sau massage, ngước nhìn ra Death đang bị còng tay đứng ở cổng chờ quản ngục sắp sếp chổ cho mình.

Gương mặt lì lợm lúc mới vào của Death đã để lại cái gai trong mắt bọn giết người lính đánh thuê, vô tình được sắp vào ở chung buồng giam với chúng. Từng cặp mắt như muốn đe dọa liếc sang Death khi hắn vừa mới bước vào.

"Không chào đại ca hã thằng kia."

Tên lính đứng phía sau lưng đại ca kia lên tiếng khi thấy Death ngồn yên trong một góc không quan tâm đến bọn chúng, bực tức trước thái độ đó nên tính lao vào đánh cho một trận đở tức thì bất ngờ tên đại ca ngăn lại.

"Thằng kia, chắc mày không biết vì sao tao vào đây phải không?"

Tên đại ca nhếch môi tỏ ý định khoe khoang chiến tích mình có được khi còn làm lính đánh thuê, nhưng lại nhận từ Death một nụ cười nhếch khinh bỉ. Hắn ra hiệu cho lính đến nắm cổ áo lôi đứng lên, đấm một cú khá mạnh vào mặt khiến miệng Death chảy máu.

"Đại ca của bọn tao đã từng giết chết 5 thằng như mày đấy."

Nheo mắt khi đánh một cú chảy máu miệng mà mặt của Death vẫn tỉnh bơ, thậm chí tiếp tục nhếch môi cười tỏ ý chẳng thấm vào đâu cả. Cả đám vừa bước đến đánh hội đồng thì tiếng gõ của cây baton trên tay quản ngục đập vào cửa, khiến mọi chuyện tạm ngưng.

"Tụi bây liệu hồn đấy, còn thằng đang chảy máu miệng kia bước ra đây."



Giọng quản ngục vừa nói vừa dùng cây baton chỉ thẳng về hướng Death đang đứng, hôm nay cũng là ngày xem xét thành tích cải tạo và so sánh tội trạng mức án để giảm hoặc tăng ngày thụ án của từng tên một.

Do có quản ngục nên bọn chúng cũng không dám làm gì, chỉ liếc Death cảnh cáo. Từng tên điểm danh và được nêu tội trạng, đa số là giết người cướp của, đánh nhau làm chết người và kẻ tội trạng được xem là khủng nhất vẫn là tên đại ca với tội giết 5 người theo đơn đặt của khách hàng. Nhưng đến lượt Death thì quản ngục ngập ngừng như không dám tin tội trạng trong hồ sơ mình đang đọc là có thật, làm cho cả bọn còn lại cũng tò mò theo.

"Fresh Flower, giết tổng cộng 16 người và tự ý bắt giam 11 người trong tình trạng thương tích..còn 8 vụ án giết người nghi vấn liên quan nhưng chưa tìm ra bằng chứng, được FBI Hoa Kì đặt biệt danh Death."

Những tên đang sếp hàng còn lại bỗng nhiên đôi chân run lên và ngay cả tên đầu gấu thủ lĩnh cũng phải lùi chân dần về phía sau, thái độ sợ hãi dần lộ rõ. Quản ngục nuốt nước bọt ngán ngẫm tiếp tục đọc hồ sơ thông tin.

"Ngang thành tích với Genius, một thiên tài của trường đại học George Washington được quốc gia Hoa Kì đề cử bổ nhiệm phó giáo sư chuyên gia tâm lý học trẻ nhất hiện tại." Quản ngục càng đọc lý lịch thông tin của Death thì càng nuốt nước bọt nể phục.

"Tiếp đi chứ." Death nhếch môi cười đầy phấn khởi, như điểm nhấn cho sự cảm nhận chết chóc đang đến gần.

"Fresh Flower, lọt vào top 5 tên tội phạm nguy hiểm nhất tiểu bang Washington ghi nhận và khiếp sợ chỉ trong vòng gần 2 tháng gây án."

Những tên tội phạm đang có mặt tại đây vẫn chưa hết nổi lo ngại khi bất ngờ nghe được lý lịch phạm tội của tên này. Những lúc hắn đưa ánh mắt nhìn sang, tên thủ lĩnh và kẻ đã đấm vào mặt Death như mất kiểm soát hành động lại cắn răng run người.

"Kết án 35 năm tù giam và 2 án tử, sẽ thực hiện sau khi tội phạm thụ án giam xong."

Quản ngục đọc tới đây thì đóng hồ sơ lại, làm vài cuộc kiểm tra theo quy định. Xong mang vật dụng cá nhân cần thiết cho Death rồi nhanh chân bước ra ngoài khóa chặt cửa phòng giam lại.

"Quản ngục..quản ngục."

Giọng những tên tội phạm còn lại đang rất hoảng loạn vì bị giam chung với Death, chẳng còn ai dám tỏ vẻ với hắn nữa mà chỉ như con mèo con ngoan ngoãn nằm cách xa thây phiên dõi mắt đến hành động của hắn. Cứ mỗi lần Death nhúc nhích chuyển người thì cả đám sợ hãi ngồi dậy không dám ngủ nữa.

Sáng hôm sau, tên đã đấm Death chảy máu tự nhiên nằm úp xuống chết không ai biết, khi gọi dậy điểm danh mới được phát hiện. Gương mặt của người này đã biến dạng, miệng bị xé toạc ra rất đáng sợ, tất cả điều đoán được người nào làm nhưng không ai dám lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook