Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 17: Dã ngoại

Bani

11/06/2017

- " Ya ~ ~ ..."

- Cô đúng là... còn không ra sao..._Uy Vũ la hét nép người sau tấm vải che trong bồn tắm.

- Anh có điện thoại này. _ Giao Giao đặt trên kệ, nhìn anh một cái rồi ra ngoài.

Uy Vũ mặt đỏ bừng bừng, đi tới đi lui, rửa sạch xà phòng thật mau, mặc đồ nhanh nhất có thể. Anh muốn nổi khùng lên với Giao Giao.

- Tôi không nhìn thấy mà... thật sự không nhìn thấy rõ mà.

- Nhìn thấy rõ? - Uy Vũ nhếch một bên chân mày lên.

- Anh cũng có nói là không được nhìn đâu... anh không thể buộc tội tôi như vậy được. - Giao Giao gãi gãi đầu.

- Buộc tội?... Đợi khi cô tắm tôi nhất định phải nhìn cho thật kĩ, như vậy mới công bằng phải không? - Uy Vũ nhìn cô, hai tay chống hông.

Giao Giao không đáp trả lời anh nói, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào một điểm. Vẻ mặt có chút tò mò.

- Cô nhìn đi đâu vậy? - Uy Vũ ôm lấy cơ thể đứng nép sang một bên.

- Anh cũng có ấy nhở? Rõ ràng lắm.

Uy Vũ càng ôm chặt mình. Nhị thiếu gia cũng biết giữ mình lắm í chứ.

- Body sáu múi... chocolate ấy, cho tôi nhìn một lần nữa đi... - Giao Giao hai mắt cong lên, đáng yêu vô cùng.

- Cái kẻ biến thái này... - Uy Vũ nằm dài ra trên giường, anh thật sự muốn khóc đến nơi rồi.

Giao Giao vẫn chìm đắm trong mớ hình ảnh về chocolate. Ngoài cửa ba người ùa vào, tay cầm mấy vật dụng cá nhân.

- Thiếu gia, cậu bị cái gì vậy? - Vĩ Khang vỗ vỗ mông Uy Vũ kéo anh xích qua.

- Cậu nhỏ... múi... biến thái.

- Anh nói cái gì vậy Uy Vũ ca? - Bối Bối phụ Tuấn Hạo một tay sắp xếp đồ đạc.

- Nhị thiếu gia của chúng ta là nói cô gái biến thái kia đã nhìn thấy sáu múi lẫn cậu nhỏ của cậu ta. - Tuấn Hạo đẩy tròng kính lên cao một chút, miệng cười cười.

Cả phòng cười rân lên, nhất là Vĩ Khang như được mùa cười muốn rụng cả hàm, họ sặc sụa vẫn không nhịn cười được. Đến lúc Uy Vũ nhét cái khăn vào mồm, cậu ta mới dừng được một chút.

- Mà mấy người mua gì nhiều thế?

- Báo cáo thiếu gia, cái gì có thể ăn đều mua hết, toàn bộ để ngoài phòng khách, trong đây thì là vật dụng cá nhân. - Vĩ Khang chùi nước mắt, lấy cái khăn ra, " đoàn kết " báo cáo.

- Đói rồi! Hai người các cậu theo tớ dọn bàn ra, còn hai cô gái thu dọn thức ăn gì đó một chút đi. - Uy Vũ gõ gõ trán Giao Giao, đẩy cô ra ngoài, thúc mọi người.

Bối Bối rửa rau, Giao Giao chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết. Bối Bối trong lúc rửa rau vẫn luôn tò mò chuyện Giao Giao xâm nhập vào phòng tắm, thích thú hỏi rất nhiều. Giao Giao cũng nói đó chỉ là vô tình, trong lúc gõ cửa đưa điện thoại, bất ngờ cái cửa mở ra nhưng thú thật cô chỉ nhìn thoáng qua cơ thể của Uy Vũ một chút, còn cậu nhỏ gì đó cô thật sự không có nhìn thấy, oan lắm. Nhưng cũng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để trở thành đề tài cho hai chị em tám chuyện. Xôn xao náo nhiệt cả gian bếp. Bên ngoài thì cứ rần rần như Tết. Uy Vũ bị chọc đến đỏ mặt tím tai, máu nóng sục soi.

- Cần giúp đỡ không các chị em?

- Mấy anh đến trễ rồi, rau đã rửa xong rồi. _ Bối Bối vẫy vẫy rổ rau cho ráo nước.

- Vậy để Uy Vũ ở lại phụ giúp đi, bọn anh cùng em dọn rau với chén bát. - Vĩ Khang đẩy Uy Vũ vào trong, một tay đưa rau cho Bối Bối, một tay kéo Tuấn Hạo đến dọn chén bát.

Nhanh như cắt, gian bếp chỉ còn lại hai người.

- Anh mà xuống bếp, tôi thật sự không dám để mọi người thưởng thức._

Giao Giao vén tóc ra sau gáy, cô cười rất thoải mái.

- Lâu lắm mới thấy cô cười như vậy.



- Không có nghĩa là hết giận anh đâu.

- Hả? Tôi cũng thiệt thòi lắm chứ... cô cũng nhìn thấy của tôi rồi mà...

- Đã nói là tôi không nhìn thấy rõ mà.

- Không rõ cũng có thấy, tôi cũng oan uổng lắm đó.

Có cảm giác hai người không còn ngượng ngùng như trước, thân thiết, cảm giác thân thuộc này rất mới lạ.

- Hai người này đen tối thật.

- Lão đại của chúng ta sao mỗi lần nhìn thấy Giao Giao lại sợ nhỉ?

Hai anh em họ Gia rình mò ở cửa, người bình người thưởng. Đương nhiên không thiếu Tuấn Hạo, nhưng anh chỉ đứng một bên. Tuấn Hạo khoanh tay, vẻ mặt có chút lo lắng.

- Tớ nói hai anh em cậu này, chúng ta có ý giúp họ làm hoà nhưng hai người ép họ ở cùng một không gian như vậy chắc chắn không xảy ra chuyện gì chứ? Có thích hợp không?

- Ồ, cũng đúng. - Vĩ Khang ngồi ngẫm một tí.

- Đúng cái đầu của anh đấy. - Bối Bối đánh anh hai một cái rõ đau.

- Con gái rất dễ mềm lòng, chỉ cần đám con trai các anh thành thật một chút, mở lòng một chút, mềm mỏng một chút là okay! Tuy em quen biết chị ấy không lâu nhưng em có thể cảm nhận được Giao Giao là người con gái sống rất tình cảm, đó là điểm mạnh của chị ấy, nhưng cũng là điểm yếu của chị ấy... - Bối Bối nhíu mày một chút cuối cùng nhoẽn miệng cười.

Tuấn Hạo với Vĩ Khang đánh cược một lần, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hi vọng hai người đó có thể vui lên, sớm làm hoà.

Món ăn được dọn ra tươm tất, nồi lẩu thái thơm nứt mũi, vẫn còn sôi sùn sụt. Năm người cùng quây quần bên nhau. Ngồi kế Vĩ Khang có lẽ là điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Tuấn Hạo, nhìn thằng bạn ăn ngấu nghiến, anh thật sự không dám động đũa.

- Từ từ... không ai giành với cậu đâu.

Bối Bối nhắm đến mấy con nghêu nhưng chưa kịp gấp đã bị anh hai giành mất hết. Uy Vũ thở dài một hơi, anh lấy cái tô nhỏ múc ra một phần.

- Con sư tử đói ba năm kia, ăn phần của cậu nè! Cấm đụng cái gì khác.

Ăn phần thì ăn phần, có ăn là may rồi, Vĩ Khang húp cạn chén. Sáng kiến của Uy Vũ giúp mọi người có thể ăn ngon rồi.

- Ăn nó rồi, có ai có thuốc tiêu hóa không?

- Anh hai, tiền đồ của anh/cậu ở đâu? - Bối Bối, Tuấn Hạo lắc đầu, thiếu điều nhét hết số đồ ăn còn lại vào miệng Vĩ Khang.

Uy Vũ với Giao Giao ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, đợi ba người kia rửa chén bát xong sẽ cùng đi xem hoa tuyết ở mảnh vườn gần đó. Ngồi được một lúc, Giao Giao cứ gật gù, có khi còn vô tình ngã vào người Uy Vũ.

- Sao lại buồn ngủ như thế này chứ?

- Không phải nhờ ơn phước của anh sao? Lôi người ta đi trong đêm... - Giao Giao ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng không khác mấy con mun ở nhà.

- Nếu thế, em nghỉ ngơi một lát đi, nếu không buổi tối cũng không có tinh thần đi xem hội. - Tuấn Hạo đang lau tay vẫn còn ướt, bước từ trong bếp ra.

- Được, vậy mọi người ra ngoài chơi đi, em ở nhà coi nhà. - Giao Giao gật đầu, tiện tay đưa cho Tuấn Hạo miếng băng keo cá nhân.

- Vậy em ở lại với chị nhé?

- Không cần đâu, em đi chơi đi, chị chỉ lười một lát thôi. - Giao Giao xoa đầu âu yếm Bối Bối bé nhỏ.

Mọi người chuẩn bị áo khoác ra ngoài. Nhiệt độ xuống thấp, ai nấy đều thận trọng. Chào tạm biệt Giao Giao xong cả bọn kéo ra ngoài. Uy Vũ có chút gì đó lưu luyến, anh quay đầu lại hai ba lần. Được đi chơi, Vĩ Khang cứ nhoi nhoi, múa tay múa chân. Không biết hắn làm anh hay Bối Bối làm chị nữa.

- Cái đó... tớ cần nên về thì tốt hơn.

Ba người quay lại, nhìn vẻ mặt lo lắng ấy, ánh mắt thì luôn hướng về một nơi.

- Để cô ấy coi nhà một mình, tớ sợ cô ấy đến bản thân cũng quên mất luôn.



- Vậy thì sao cậu còn cùng bọn này ra ngoài? - Tuấn Hạo khoanh tay, thắc mắc cực kì.

Đáp lại câu hỏi đó, Uy Vũ chỉ cười rồi rời đi.

- Lợi hại, câu ta quá lợi hại. - Vĩ Khang cười gian tà.

- Có cả dòng sông luôn ấy... - Tuấn Hạo, Bối Bối bỏ lại con người điên khùng tự luyến đó, đi tiếp. bàn tiếp về vườn hoa tuyết.

Hai người ở chung cũng tốt, khó khăn lắm mới có dịp. Dành thời gian cho nhau nhiều một chút.

____________________

- Hây ... ya...

- Anh làm gì vậy hả? Ướt hết rồi đó.

- Thì giúp cô tưới cây.

Uy Vũ giật lấy vòi nước bắn tung toé khắp nơi. Không biết anh muốn làm gì mà cứ rượt theo xịt nước con gái nhà người ta. Chạy một hồi, Uy Vũ vấp phải sợi dây, anh kéo cả Giao Giao xuống hồ nước trong vườn.

- Thoải mái thiệt.

- Giống như lúc đó vậy, cũng rượt nhau như vậy, cũng té như vậy, vui thật, tôi nhớ hết tất cả, tất cả,... - Giao Giao cười, cô cầm ngửa vòi nước tạo thành một vòi sen mát lạnh.

- Lúc đó? Cô đang nói tới cái gì vậy? - Uy Vũ nhìn Giao Giao, bất chợt anh không nghĩ được gì, cũng không muốn biết câu trả lời, trực tiếp chồm đến phía Giao Giao.

Khoảng cách đã rất gần, đầu anh liền bị một cái vợt bắt côn trùng chụp vào.

- Wow... bắt được Uy Vũ trần trụi ướt sũng nè! - Bối Bối ra hiệu kêu hai ông anh già còn đang ở phía sau.

Yên tĩnh một lúc, Uy Vũ kéo cây vợt ra, cả người như có sát khí, bây giờ anh chắc có thể giết một ai đó.

- Bối Bối, anh có mặc quần áo mà.

- Giao Giao? - Cả ba vượt qua Uy Vũ, nắm lấy Giao Giao đang ở dưới hồ kéo ra.

- Tại sao hai người lại ở chung vậy?

- Hai người ở chung bao lâu rồi?

- Chung nhà? Có chung phòng luôn không?

Xúm xùm một đám, nhưng không có câu nào được trả lời. Giao Giao hắt xì một cái, Uy Vũ liền kéo cô ra, lột cái áo khoác của Vĩ Khang choàng lên người cô.

- Các cậu đến đây có gì không?

- Đi chơi một chuyến, mang tiếng bạn thân nhưng thời gian gặp mặt còn ít hơn cả bạn bình thường, lần này cả nhà cùng ra ngoài chơi.

- Đến ngôi nhà nhỏ ngoại ô của tớ. _Tuấn Hạo khoá vòi nước đang chảy ò ò.

Hai anh em nhà nọ vẫn không thoát được thắc mắc, kéo theo Giao Giao vào chuyến đi. Cuối cùng cũng biết được mọi chuyện, họ lập kế hoạch giãn hoà. Bạn tốt... bạn tốt... . Tình thân... tình thân... .

____________________

- Tuấn Hạo... Bối Bối... hai người xem tôi là không khí chắc?

- Tuấn Hạo ca... anh có nghe tiếng gì không?

- Đừng quan tâm, chó sủa bậy thôi.

- Tức chết tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook