• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Thẩm Thất trở lại Lan Lăng vương phủ, hận không thể ngay lập tức chạy tới Tu Trúc lâu để truy hỏi Hàn Sâm, nhưng cuối cùng cũng nhẫn nhịn. Không phải nàng không muốn đi, chỉ là khi nghĩ tới Hàn Sâm, nàng có thể tưởng tượng ra ánh mắt lúc đó của hắn, hắn nhất định sẽ bảo nàng cố tình gây sự rồi trách móc nàng, sau đó thất vọng bỏ đi.

Thẩm Thất không chịu nổi ánh mắt thất vọng của hắn nhìn nàng.

“Chủ tử, vương gia đi về phía Sùng lan điện của Triệu thị.”

“Bộp” một tiếng, Thẩm Thất nghe thấy âm thanh tan nát của lòng mình, nàng vung cánh tay áo, cái cốc hoa điểu ngũ sắc trên bàn lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ thanh thúy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thất là lấy chân đạp lên, muốn xem thử là nàng đau chân hay đau lòng.

“Chủ tử.” Tiền nhi bật khóc, ôm lấy Thẩm Thất không chịu buông. “Chủ tử, người đừng như vậy, chúng ta tìm vương ra hỏi cho rõ có được không?”

Nước mắt Thẩm Thất rơi xuống nhưng vẫn cố tình hung dữ với Tiền nhi, “Ngươi mau đi ra ngoài.” Nàng cố gắng không bật khóc thành tiếng, mới nói ra được những lời này.

Thẩm Tiền đứng im không động đậy, Thẩm Thất tiện thể đẩy nàng ra ngoài, đóng sập cửa lại, nàng tựa người vào cửa, từ từ trượt xuống, vùi đầu vào hai đầu gối, hai tay ôm chặt đầu gối.

Thẩm Tiền ở ngoài điên cuồng gõ, la hét bảo nàng mở cửa.

Thật lâu sau, Thẩm Thất mới mở cửa ra, cười cười nhìn Tiền nhi, “Đi thôi, chúng ta ra Hoài viên cưỡi ngựa.”

Tiền Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười ra vẻ không có chuyện gì của Thẩm Thất, trong lòng còn sợ hãi hơn trước, cũng không dám ngăn cản. Trong lòng nàng trăm vạn lần hy vọng đừng bao giờ gặp phải người như vậy, có thể khiến bản thân muốn sống không được muốn chết không xong.

Đêm hôm khuya khoắt Thẩm Thất đi đến rừng Hoài viên, sai người dắt ngựa đến cho nàng, lúc đầu còn cưỡi đi chầm chậm, càng về sau chạy càng nhanh, nàng chạy thẳng ra ngoài, Tiền nhi ở phía sau hoảng sợ hét lên, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Thẩm Thất còn sót lại, như âm thanh của một chiếc chuông bạc rất êm tai.

Ai nói Thẩm Thất không biết cưỡi ngựa? Hồi nàng năm tuổi được mệnh danh là đệ nhất Thất tiểu mã.

Trời gần sáng, Tiền nhi càng sốt ruột hơn mong Thẩm Thất mau sớm quay lại. Thẩm Thất vì cưỡi ngựa mà tóc bay loạn xạ, rối tung buông xuống hai vai, sắc mặt tái nhợt, giống như chỉ qua một đêm mà nàng gầy đi rất nhiều.

“Chủ tử, chủ tử, người không sao chứ?” Đôi mắt Tiền nhi khóc đến sưng húp như quả đào.

Nhưng Thẩm Thất cũng không khá hơn nàng là bao. “Không sao, không sao, mau đi rửa mặt, đi xuống hầm lấy đá tới, trườm đôi mắt cho ta.”

Tiền nhi hầu hạ Thẩm Thất chải đầu rửa mặt, rồi hai người mới quay về vương phủ.

“Chủ tử, người muốn đến Tu Trúc lâu sao?” Tiền nhi có chút kinh ngạc, không ngờ Thẩm Thất vẫn giả bộ như không có gì để đến Tu Trúc lâu. Đêm qua trong thâm tâm Tiền nhi nguyền rủa Hàn Sâm vô số lần, hận hắn bạc tình như vậy. Tiền nhi là người ngoài đã tức đến như vậy, huống chi là Thẩm Thất? Cho nên Tiền nhi không thể hiểu nổi hành động của nàng.d.d.l.q.d

“Ừ.” Thẩm Thất gật đầu.

Tiền nhi đứng phía sau Thẩm Thất bực mình giậm chân.

Thời điểm Thẩm Thất đi vào Tu Trúc lâu, nàng nhìn hai thủ vệ trước mặt cười cười, nàng cảm thấy bản thân mình làm rất tốt. Không ai nhìn ra nàng không ổn. Thẩm Thất đẩy cửa đi vào thư phòng, Hàn Sâm đang ngồi trên ghế đọc sách.

Lúc Hàn Sâm ngẩng đầu lên, Thẩm Thất nghĩ nàng có thể đối mặt với hắn bằng một nụ cười tươi tắn, ra vẻ chuyện ngày hôm qua đối với nàng chẳng là gì cả, đáng tiếc nàng cười không nổi rồi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Thẩm Thất vội vàng xoay người đóng cửa lại, cũng không nhìn Hàn Sâm nữa, lấy tay tùy tiện lau nước mắt, ngồi thẳng trên chiếc giường nhỏ mà hằng ngày nàng vẫn ngồi, giả vờ lấy sách ra đọc, một bàn tay không ngừng lau nước mắt, một bàn tay thì liên tục giở sách.

Nước mắt cũng sớm làm ướt quyển sách.

Đến cuối cùng vẫn là Hàn Sâm thở dài một tiếng, đến ngồi đối diện Thẩm Thất, nhìn nàng đóng sách lại, giơ hai tay ra. Thẩm Thất trừng mắt nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc vẫn không có khí phách lập tức chìa hai tay ra, ngồi vào trong lòng hắn.

Bả vai run run, nước mắt lại không ngừng rơi, vốn là nàng trừng mắt nhìn, nhưng do nước mắt chảy quá nhiều, nên chẳng có chút khí thế nào.

“Nàng muốn khóc đến mù luôn sao?” Hàn Sâm nhéo cái mũi đỏ rực của Thẩm Thất.

Thẩm thất há miệng cắn tay Hàn Sâm, cắn đến khi hắn chảy máu mới nhả ra. Hàn Sâm bị đau hừ một tiếng, Thẩm Thất lại đau lòng, dùng lưỡi cẩn thận liếm máu xung quanh hai dấu răng, lưỡi nàng cuốn lấy máu hắn, sau đó nhắm mắt lại, giống như thưởng thức vị máu của Hàn Sâm, nếm nếm, so với sơn hào hải vị còn ngon hơn.

“Lần này coi như tính trong bụng ta có cốt nhục của chàng rồi.” Thẩm Thất gượng cười.

Hàn Sâm thấy Thẩm Thất cuối cùng cũng khóc xong, đứng dậy rời đi, lại bị Thẩm Thất ôm choàng lấy cổ. Thẩm Thất đằng sau hắn cọ loạn xạ, nhất quyết không buông tay, cũng không mở miệng.

Hàn Sâm nhẹ nhàng tách hai ngón tay nàng ra, nàng bắt đầu ‘hừ hừ’, cong đôi môi bị cắn đỏ au, nước mắt lại từ từ rơi xuống.

“Được rồi, ta nói. Đêm qua, Mai Nhược Hàm bị người ta bắt cóc.” Hàn Sâm rốt cuộc cũng mở miệng.

Thẩm Thất kinh ngạc cũng quên mất việc rơi nước mắt, “Cái gì?” Nàng lắc lắc Hàn Sâm để hắn nói cho nàng nghe thật rõ, cái chuyện cũ rích này lại xuất hiện, cũng không hỏi Hàn Sâm cứu Mai Nhược Hàm thế nào.

Chuyện tình rất đơn giản, Hàn Sâm tình cờ nghe được Mai Nhược Hàm bị bắt cóc, tất nhiên muốn đi cứu nàng ta, về sau vì thanh danh của Mai Nhược Hàm, nên che giấu mọi người, tốn kém nhiều thời gian mới giải cứu được nên đến Mẫu đơn xã hơi trễ. Về sau, tiện thể dẫn Mai Nhược Hàm đến Mẫu đơn xã luôn, che giấu chuyện nàng ta bị bắt cóc, hắn giấu vô cùng tốt. Hèn gì Tiền khi không điều tra được gì.

Thẩm Thất thầm hừ lạnh, không biết Hàn Sâm tốn bao nhiêu công sức, mới che giấu được chuyện Mai Nhược Hàm. Nhưng nếu đã biết được nguyên nhân, hiềm nghi của Thẩm Thất cũng biến mất. Cong môi, cười xấu hổ.d.d.l.q.d

“Sao chàng không nói sớm?” Thẩm Thất lắc lư cái cổ Hàn Sâm.

“Ta còn tưởng nàng muốn hỏi?”

Thẩm Thất hơi há miệng, cuối cùng không nói. Đôi mắt nàng lại hiện lên một lớp sương mù, tại sao nàng không chịu hỏi? Nàng vừa nhìn thấy hắn đi cùng Mai Nhược Hàm, một cái liếc mắt thôi hắn cũng không chịu nhìn nàng, lại thấy sắc mặt trắng bệch của La thị, giống như còn rất nhiều chuyện sau lưng nàng không biết, sao nàng dám hỏi? Nàng sợ nếu nghĩ không thông mà làm bậy, thì có hối hận cũng không kịp.

Cho nên đêm qua nàng tình nguyện chạy ra ngoài hóng mát, cũng không dám đến Sùng lan viện hỏi. Chỉ cần dính đến chuyện Mai Nhược Hàm, các trực giác đều trở nên vô dụng, không thể nào nghĩ ra. Nhưng lại không biết lý do tại sao.

Mặc kệ như thế nào, việc này đã qua rồi, nếu ngươi không rộng lượng, cuối cùng vẫn chỉ có ngươi khổ, vẫn chỉ có ngươi chết.

Thẩm Thất như thường lệ theo Hàn Sâm vào thư phòng, nhưng khác ở chỗ trước kia nàng ngồi một bên ăn vặt xem thoại bản, thì bây giờ lại nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh Hàn Sâm luyện viết chữ.

Hàn Sâm vừa mở cửa nhìn thấy cảnh này, hiếm khi thấy Thẩm Thất nghiêm túc chăm chỉ viết chữ, vị Thẩm cô nương này một không biết viết chữ, hai không biết thêu hoa, ngay cả cầm bút cũng rất ít, chỉ vì nàng rất quý đôi tay của mình, nên không nỡ sử dụng. Ngón tay mềm mại viết một chữ trên giấy, có chuyện gì xảy ra với nàng à.

“Ồ, sao hôm nay đột nhiên lại có hứng viết chữ thế này?” Hàn Sâm tựa cằm hắn trên vai Thẩm Thất, nhìn lướt qua, chữ nàng viết cũng không tính là xấu.

Thẩm Thất không trả lời Hàn Sâm, tâm tư nàng đều tập trung để viết, chứng tỏ không đơn giản.

“Lan Lăng Tô thị tặng một bình men sứ Long tuyền quế phân, sáu bình diệu châu cổ, Hà Tây Đỗ thị một bình sứ trắng khắc hoa mẫu đơn miệng bình vẽ rồng…” Hàn Sâm thì thầm theo những chữ Thẩm Thất viết ra, “Đồ ở đâu nhiều vậy?”

Thẩm Thất cắn cắn cây bút, “Người khác tặng.”

“Nàng viết làm gì, giao chuyện này cho Tiền nhi làm không tốt hơn sao.”

“Như vậy sao được, lần này người khác tặng ta, lần sau ta cũng nên đáp trả lại cho họ, không nhớ các nàng tặng cái gì, thì sao có thể đáp lại tương xứng, vậy thì đắc tội với bọn họ rồi.”

Thẩm Thất liếc mắt nhìn Hàn Sâm, “Một ngày vương gia kiếm được vạn lượng, những việc nhỏ này chàng đừng quan tâm.” Nói xong, xoay người tiếp tục viết.

“À…” Hàn Sâm lên tiếng, rút một quyển sách trên giá xuống nghiêng người nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh Thẩm Thất, hồi lâu cũng không nói lời nào. Trong thư phòng chỉ nghe thấy tiếng lật sách.

Thẩm Thất cầm bút ném đi, thở phì phì đứng dậy.

“Sao lại không viết nữa? Ta quấy rầy nàng sao, vậy ta ra ngoài là được.” Hàn Sâm giả bộ định đứng dậy.

Gương mặt trắng như tuyết của Thẩm Thất nổi cáu, “Mệt, không muốn viết nữa.” Nàng giận nói.

Hàn Sâm đi đến bên cạnh bàn, thừa dịp Thẩm Thất không chú ý hắn lật xem nàng viết cái gì, “Nàng viết cả tiếng buổi sáng, cũng không viết được một trang giấy à?”

Thẩm Thất đỏ mặt, có chút thẹn quá hóa giận, vốn là nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Sâm đi đến chỗ này nàng mới bắt đầu viết chữ. Thẩm Thất nhìn bộ dáng đùa cợt của Hàn Sâm, cắn răng nói: “Chàng không hỏi lý do tại sao bọn họ tặng quà cho ta ư?”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK