• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Snowflake HD

Thẩm Thất ôm mặt mình, vốn định quắc mắt nhìn Hàn Sâm rồi chỉ trích hắn, nào ngờ vừa mới nhìn thấy ánh mắt hắn thôi, nàng lập tức trở nên vô cùng ngoan hiền. “Vương gia, chàng bệnh nặng lắm sao? Cũng may tối qua ta chườm khăn lạnh cho chàng.” Thẩm Thất trợn mắt nói dối, rõ ràng là nàng nằm ngủ bên cạnh người bệnh, giựt chăn của người bệnh ngủ ngon lành. Nhưng nàng nói như vậy chỉ vì muốn Hàn Sâm cảm động và hiểu được nỗi khổ của nàng, sau đó sẽ trừng phạt nàng nhẹ một chút.

“Phải không?” Hàn Sâm tuyệt đối không cảm kích, “Nếu không có nàng, có lẽ ta sẽ sống lâu hơn được một chút.”

Thẩm Thất vội vàng đứng dậy hầu hạ Hàn Sâm mặc quần áo, nhìn thấy sắc mặt hắn tốt hơn rất nhiều, căn bản không giống như lời Trương Tín Chi nói bệnh tình hết sức nguy kịch. Làm gì có người nào bệnh sắp chết, sau một hôm đã khôi phục lại tám phần khí sắc chứ.

“Nàng thực sự vì cứu đám dân kia, hay vì cứu Mai Nhược Hàm?” Hàn Sâm cúi đầu nhìn Thẩm Thất chôn mình chặt trong ngực hắn.

Thẩm Thất run rẩy nói, “Ách, tất nhiên, tất nhiên là…” Miệng lưỡi Thẩm Thất bắt đầu co quắc, bởi vì hàn khí lạnh thấu xương phát ra từ Hàn Sâm, nàng lập tức hiểu ra nếu còn nói dối nữa sẽ chết mất.

“Hôm nay nàng quay lại Lan Lăng đi, ta sai Biện Trác hộ tống nàng về.” Giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột.

“Đừng, ta không dám nữa đâu…, ta biết mình sai rồi, thật sự sai, hoàn toàn làm sai.” Thẩm Thất chấp tay hành lễ, cầu bồ tát cứu thế.

Nhưng từ trước đến nay bồ tát đều là bùn đất, sao có thể hiển linh đây? Hàn Sâm không thèm nhìn tới Thẩm Thất, “Nếu nàng không đi, chẳng lẽ muốn ta tự mình đánh nàng một trăm roi?”

Cái này gọi là tội chết không thể tha, tội sống khó miễn. Thẩm Thất cũng biết đây là quân kỷ, nếu nàng không đi, làm sao Hàn Sâm có thể phục chúng. Thẩm Thất chỉ có thể tỏ ra đáng thương, níu chặt cánh tay áo Hàn Sâm, “Chàng thật sự muốn ta đi?” Đây không phải là câu hỏi, mà là cầu xin.

Hàn Sâm nói: “Nghĩ tới việc này do nàng gây ta, khiến ta tức muốn hộc máu.” Hàn Sâm xoa tay Thẩm Thất.

Thẩm Thất chu miệng, tức giận bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đến khi nàng bị Hàn Sâm ném lên xe ngựa, thời điểm đó nàng nhìn thấy Mai Nhược Hàm đứng dưới xe vẫy tay chào nàng, Thẩm Thất mới ý thức được nàng chưa hỏi hắn một vấn đề, “Nàng ta không đi?” Thẩm Thất lập tức nhảy xuống xe. Sao có thể để cho bọn họ cô nam quả nữ ở chung một chỗ trong doanh trại được, đây tuyệt đối không phải điều gì hay ho.

“Nàng không đi, ta cũng không đi.” Thẩm Thất tìm được một cái lý do.

Hàn Sâm không nói chuyện, trực tiếp bế Thẩm Thất nhét vào xe ngựa, “Biện Trác, đi.” Biện Trác kia quả thật tài giỏi, lái xe ngựa cũng chuyên nghiệp như vậy, một roi đánh xuống làm cho xe ngựa chạy quãng đường xa, không cho Thẩm Thất thời gian cãi lộn với Hàn Sâm.

Sau khi Thẩm Thất trở lại Lan Lăng, nghe được tin mừng là Hàn Sâm đại thắng, trấn áp được biên cương, khiến cho quân Bắc Hồ khi chạy về Nam Hạ không còn quá mười tiểu đội.

Còn Hàn Sâm thừa thắng xông lên, định nhân cơ hội đó thu lại đất đai đã mất, xong việc này thì Lan Lăng đã rơi vào tay địch, tin tức truyền tới Tín Dương hầu Thẩm Quang Diệu lấy thân tuẫn thành.

Trụ cột của Lan Lăng hơn trăm năm Thẩm gia, cuối cùng cũng gục ngã.

Phản quân phía nam giống như âm hồn đột ngột xuất hiện, không biết quân đội đi đến như thế nào, không biết lương thực chuyển đến như thế nào, không biết lấy vũ khí ở đâu ra. Lan Lăng là nơi ở yên bình, người dân quen thói ăn uống xa hoa kiêu ngạo, lại gặp phải phản quân được huấn luyện kĩ càng, cho nên Lan Lăng chỉ thủ vững được ba ngày.

“Nguyên soái--” Trương Tín Chi không thể không gọi một tiếng, bởi vì từ lúc nghe tin tức đến giờ, Hàn Sâm vẫn chưa hoàn hồn.

“Thẩm gia, có ai chạy trốn được không?”

Trương Tín Chi do dự một chút nói, “Hiện tại không rõ tin tức lắm, chỉ nghe tin Tín Dương hầu tuẫn thành.” Nhưng mà phúc sào chi hạ an hữu hoàn noãn(*), chỉ sợ lành ít dữ nhiều, tuy nhiên Trương Tín Chi không dám nói lung tung.

(*)Tổ đổ trứng cũng không lành.

Thật lâu sau, Hàn Sâm mới nói: “Tín Chi, ngươi nói xem, bước tiếp theo chúng ta phải đi như thế nào đây?”

Đi như thế nào? Trương Tín Chi cũng cảm thấy thật khó khăn. Làm mưu thần không chỉ làm mỗi việc bày mưu kế cho chủ tử, nhưng cũng đồng thời suy nghĩ cho tâm tư của chủ tử, vì hắn mà nói ra một chút suy nghĩ trong lòng, chẳng hạn như bây giờ.

Trương Tín Chi bị đặt trong tình huống khó xử. Lúc này đây nếu bọn họ đuổi đám người Bắc Hồ ra khỏi trấn Viễn Quan, sau đó phái người liên lạc với bộ lạc Kim trong Bắc Hồ, hợp tác cùng nhau tiêu diệt khối xương cứng này, nếu thành công, công lao nhất định được ghi danh muôn đời, từ nay về sau Tây Hoa sẽ được bình yên.

Nhưng mà, Lan Lăng, Lan Lăng là kho lúa trọng yếu của Tây Hoa, thậm chí có thể nói là khu căn cứ của Hàn Sâm. Lan Lăng bị chiếm đóng, Thẩm gia sụp đổ, cho dù Hàn Sâm có tất cả ưu thế trước mặt, nhưng cũng giống như một ngọn đuốc, sau khi chiến thắng, công lao cao vời vợi, nhưng kết cục cũng không thay đổi.

Hai phía đều có lợi và hại, nhưng mà cá và gấu không thể giữ được cả hai, Trương Tín Chi rất băn khoăn, nên đề nghị về phía Bắc, hay nhanh chóng thu quân về phía Nam. Nếu như để Hàn Sâm lựa chọn, hắn tuyệt đối không chọn sẽ đi về hướng Nam. Bởi vì hắn không muốn bị nghi ngờ. Chúng tướng sĩ phải hết sức vất vả mới tạo được cơ hội như ngày hôm nay, bây giờ có thể dễ dàng buông bỏ sao, liệu ai sẽ chấp nhận đây?

“Thuộc hạ nghĩ, không thể để mất Lan Lăng.” Cuối cùng Trương Tín Chi cũng lựa chọn, trên thực tế hắn cũng không biết quyết định này là sai hay đúng, chỉ là đánh cuộc một phen mà thôi.

Hai tay Hàn Sâm để sau lưng, “Chỉ sợ bên kia không đơn giản như vậy, không ngờ rằng Đông Hoa dám phản bội chúng ta.”

Trương Tín Chi ngạc nhiên, không có bất kì tin tức nào thông báo tình hình bên đó, không hiểu sao Hàn Sâm có thể đoán được.

“Tuy rằng Lan Lăng an phận đã lâu, quân lực không đông đảo, nhưng các gia đình giàu có trong Lan Lăng đều có nuôi binh sĩ riêng, ba ngày đã phá được thành, cũng không phải đám phản quân ô hợp có khả năng làm được. Cho nên ngoại trừ Đông Hoa, còn ai có khả năng sao, nếu bổn soái đoán không sai, e rằng trong thành có nội ứng.

Hiện tại Hàn Sâm có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục tiến lên phía Bắc, truy đuổi Bắc Hồ đến cùng, để mặc cho Đông Hoa chiếm lĩnh Giang Nam, củng cố cục diện, từ nay về sau hai quốc gia hai thành trì, hai là nhanh chóng quay về Nam, thừa dịp tình hình chưa được yên ổn cướp lại Lan Lăng, nhưng vẫn duy trì thế trận ba phương Đông, Tây, Bắc giằng co.

“Tín Chi, Tây Hoa không thể mất Lan Lăng.”

Khi đại quân của Hàn Sâm ở ngoài Giang Lăng thành cách Lan Lăng ba trăm dặm, đã là chuyện của nửa tháng về sau. Phía Đông Giang Lăng thành là Bách Nam thành đã nằm trong tay phản quân, Bách Nam, Đồng Đường hai bên tương trợ nhau, cũng là cửa lớn của Lan Lăng, nếu không công phá thành, không thể đoạt lại Lan Lăng.

“Nguyên soái, đúng là phúc trong họa, Đồng Đường vẫn chưa bị chiếm đóng, nghe nói Thẩm gia Ngũ công tử đang giữ thành, hơn hai tháng nay phản quân vẫn chưa công chiếm được.” Vẻ mặt Trương Tín Chi vô cùng vui mừng, nhìn thấy bộ dáng của chủ tử thở dài một hơi, hắn cũng hiểu đây là tin tức cực kì tốt.

“Ừ, nhanh chóng phái người liên lạc, nếu, nếu vương phi có ở đó, có thể tiến tới Giang Lăng.”

Trương Tín Chi vừa nhận lệnh, lại nghe thấy Hàn Sâm ở sau lưng hắn nói: “Tín Chi, ngươi tự mình đi một chuyến đi, nếu không chỉ sợ Thẩm Ngũ không cho nàng sang đây.” Nàng, tất nhiên là Thẩm Thất.

Trương Tín Chi không hiểu tại sao Hàn Sâm dám khẳng định Thẩm Thất ở trong Đồng Đường, nhưng chắc hẳn hắn có lý do của hắn. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nếu Thẩm Ngũ ở Đồng Đường, sao có thể không dẫn Thẩm Thất theo, tình cảm huynh muội bọn họ rất tốt luôn luôn không rời, chém cũng không rời.

Nhưng Hàn Sâm chưa kịp đợi Thẩm Thất đến, Thẩm Ngũ đã tới gặp hắn.

Râu ria đầy mặt, đôi mắt đỏ thẵm nhìn thế nào cũng không giống Thẩm gia Ngũ công tử tao nhã, phong lưu phóng khoáng.

“Thẩm gia, không ai chạy trốn.” Thẩm Ngũ nói, gần như là phát ra từ kẽ răng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK