• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người ngồi huyên thuyên chọc cười nhau rất nhanh đã giải quyết xong bữa cơm này.

Trần Hoài phình bụng ngồi tựa lên thành ghế, gương mặt đầy thỏa mãn.

“Tay nghề lão Vương quá đỉnh, có thể sống dựa vào phiếu cơm anh cũng thật tốt.” giọng Trần Hoài mang đầy bản tính hèn mọn.

“Bây giờ em mới nhận ra à —” Vương Tri Tranh hơi rướn người về phía trước, lộ ra nụ cười mập mờ: “Ưu điểm lớn nhất của tôi không chỉ có nấu ăn ngon…”

Vương Tri Tranh dung mạo rất ưa nhìn, chỉ là cả ngày thường lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nên cảm giác sinh ra một luồng sắc bén bao phủ quanh thân khiến người ta bất giác khó có thể tiếp cận.

Nhưng thực ra, đường nét ngũ quan của hắn lại chẳng hề sắc bén, thậm chí có thể nói là ngũ quan hắn thiên về tuấn tú thanh dật.

Là do hắn trong công việc đều tỏ ra quyết đoán mãnh liệt, từng bước tiến về phía trước, khiến hàn ý cả người tăng vọt nên gương mặt thuần túy của hắn cũng trở nên sắc bén hơn.

Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Trần Hoài dần phát hiện ra vẻ mặt ôn hòa của Vương Tri Tranh, ngũ quan thanh nhã cùng khí chất ôn nhu dần dần thay thế hình tượng bén nhọn ngày thường.

Càng như có thể tới gần hắn hơn một chút.

Trông càng ưa nhìn hơn một chút.

Lúc này, Vương Tri Tranh hơi rướn người về phía trước, hai mắt cong cong, càng khiến Trần Hoài sinh ra một loại cảm giác kinh diễm.

Mẹ nó, rõ ràng tên này không có mắt đào hoa mà sao cứ như có cánh hoa đào bay ra từ mắt hắn vậy?

“Lão Vương, anh đừng cười bỉ ổi như vậy nữa được không?” Trần Hoài giả bộ run lên mấy lần.

Trên thực tế, nội tâm anh xác thực có sôi trào một chút, may mà toàn bộ huyết dịch anh hiện tại đang tập trong trung dạ dày, nếu không nó đã tự động chảy tới bộ vị nửa người dưới nào đó không thể miêu tả rồi.

Nguy hiểm thật!

Phải bảo vệ vững hình tượng thanh cao không vướng khói bụi nhân gian.

Nội tâm Trần Hoài cấp tốc ngợi khen bản thân một phen.

Vương Tri Tranh: “…”

Người này đến cùng có khiếm khuyết gì không đây, lẽ nào bên trong em ấy không có cái gọi là Hormone sao?

Vương tổng nghiêm túc tự hỏi không biết có nên khiêng cái tên trước mắt tới bệnh viện kiểm tra tổng quát một lượt hay không.

Ngoài mặt Trần Hoài vẫn là bộ dáng vô tâm vô phế, nhưng trên thực tế, một tay đã lén lút bấm đùi nhắc nhở bản thân, đồng thời nội tâm đang liều mạng nhắc nhở cái chân thứ ba không được vọng động.

Vương Tri Tranh nhìn mặt Trần Hoài mặt mày thờ ơ, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, chân dài duỗi ra đá đá Trần Hoài: “Đi rửa bát đi.”

“Hả?” Trần Hoài sửng sốt một hút, nửa ngày mới phọt ra một câu: “Bá đạo tổng tài không phải nên mười hạng toàn năng ôn nhu săn sóc bao thầu cả nấu cơm rửa chén gì đó sao? Lão Vương, anh thật thất bại…”

“Cút mọe em đi.” Vương Tri Tranh một chút cũng không uống thuốc mê của Trần Hoài: “Đó là trước khi cưới, giờ tôi đã đắc thủ rồi thì còn cần gì phải ôn nhu săn sóc nữa, cùng gánh vác việc nhà trong hôn nhân mới là bí quyết hàng đầu.”

“Còn nữa…” Vương tổng oán niệm nhìn Trần Hoài: “Bá đạo tổng tài một đêm bảy lần, tôi hiện tại đến một lần còn chưa ra tay, uống rượu say vẫn phải ngủ ghế sô pha, không có đãi ngộ cấp tổng tài, tôi kiên quyết không thực hành nghĩ vụ tổng tài…”

Lại còn biết tới cả bá đạo tổng tài bảy lần một đêm trong truyền thuyết!

Vương tổng bình thường đều đọc cái quỷ gì vậy?

Trần Hoài khinh bỉ: “Lão Vương, anh tính toán chi li như thế rất khó trở thành tổng tài chân chính.”

Vương Tri Tranh hết nói nổi nhìn Trần Hoài: “… Tôi vốn cũng không phải tổng tài thật sự, phép khích tướng của em không có tác dụng, bớt nói nhảm, mau đi rửa chén đi.”

Trần Hoài nhận mệnh cố gắng chống đỡ cái bụng căng tròn của mình, lon ta lon ton đi rửa bát.

Đừng thấy bộ dáng sinh long hoạt hổ lúc Vương Tri Tranh nấu cơm ăn cơm mà lầm, chờ tới khi Trần Hoài rửa bát xong đi ra đã thấy hắn nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha, đến tạp dề cũng quên cởi.

Trần Hoài cảm thấy khóe miệng mình lại có dấu hiệu co giật, sau đó chợt thấy quầng thâm quanh mắt Vương Tri Tranh lại chợt im lặng không lên tiếng.

Tối hôm qua dù Vương Tri Tranh ngủ tương đối sớm nhưng trên thực tế, trạng thái say rượu rất khó có thể ngủ ngon được, sáng nay hắn còn dậy sớm đi chợ mua thức ăn rồi làm cơm nữa.

Thật không biết dậy từ mấy giờ.

Trần Hoài bất đắc dĩ cởi tạp dề hộ cho Vương Tri Tranh, thấy hắn vẫn mặc bộ quần áo từ ngày hôm trước.

Thậm chí còn chưa đi tắm…

Bất giác Trần Hoài chợt sinh ra vài phần tâm tình gần như đau lòng.

“Lão Vương, tỉnh lại đi.” Trần Hoài khẽ vỗ vỗ má Vương Tri Tranh khua dậy.

Vương Tri Tranh chỉ nằm chợp mắt, một chút gió thổi cỏ lay liền mở mắt ra: “Hic, quả nhiên ấm no sinh dâm dục, căng cái bụng trùng con mắt.”

Lúc này Trần Hoài không cãi nhau cùng hắn, mang tới bộ quần áo ngủ đưa cho hắn: “Đi tắm trước, tắm xong thì vào phòng tôi mà ngủ.”

Chân mày Vương Tri Tranh nhíu lại, Trần Hoài phảng phất lại nhìn thấy hoa đào bay ra từ mắt hắn, giọng người kia trầm thấp mang theo chút mừng thầm không chút che giấu: “Ngủ chung?”

Trần Hoài: “…Tôi ngủ rất ngon, lát nữa tôi tới phòng đọc sách.”

Vương Tri Tranh khinh bỉ, trong giọng nói có chút khuyên nhủ: “Đọc sách làm gì, làm chút chuyện đứng đắn còn thú vị hơn đó.”

Trần Hoài không cần hỏi cũng biết “chuyện đứng đắn” trong miệng hắn tuyệt đối không phải chuyện đứng đắn gì, liền trực tiếp bỏ qua đề nghị của hắn, ánh mắt chính trực nói: “Thanh niên trai tráng không thể suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện tào lao, phải nghĩ tới việc góp sức cống hiến cho xã hội.”

Dứt lời, thừa dịp Vương Tri Tranh còn chưa kịp tóm được lỗ hổng trong lời nói, Trần Hoài đã đẩy hắn tới buồng tắm: “Vương tổng mau tắm một cái rồi đi ngủ đi.”

Ngày đó bất tri bất giác cứ thế mà trôi qua.

Vương Tri Tranh ngủ trong phòng, Trần Hoài ngồi trên ghế mây ngoài ban công đọc sách.

Mặt trời dần chìm xuống, ánh chiều tà mang tới màu sắc ảm đạm tựa như tro tàn.

Mà quyển sách trong tay Trần Hoài, đến tận bây giờ cũng chỉ mới lật được 2 trang, tựa như đang chìm trong hỗn độn không cách nào bình tâm tĩnh khí đọc từng hàng chữ chẳng hề tối nghĩa kia, cho dù hiện tại trong nhà đang rất yên tĩnh, Vương Tri Tranh đang ngủ rất say, không hề mang tới tiếng động dưa thừa nào.

Trần Hoài biết rõ, anh không thể tập trung là do nội tâm huyên náo của mình.

Trần Hoài sống độc thân đã lâu, đã quen một mình một mình vượt qua từng cuối tuần yên ắng, nhìn mặt trời lại một lần trầm mặc lặn sâu xuống, kết thúc một ngày dài không biết sẽ trở lại vào lúc nào.

Căn nhà này chưa từng náo nhiệt như thế.

Rõ ràng chỉ có hai người nhưng lại giống như một mảnh đất hoang vu vắng vẻ đột nhiên tốt tươi trở lại.

“Đều tại lão Vương, giờ đến đọc sách cũng không đọc nổi.” Trần Hoài nhìn trang sách đang mở ra trên đùi mình, tâm tình mâu thuẫn.

Sau khi bóng đêm bao trùm, Vương Tri Tranh rốt cục ngủ đủ giấc tỉnh dậy,

Trần Hoài vốn có ý định biểu hiện sự tri kỷ của mình một chút, nhưng sau khi ăn cơm do Vương Tri Tranh nấu rồi, Trần Hoài tự nhận xét khách quan về trình độ nấu nướng của mình một phen, sau đó quyết định, trong một thời gian ngắn không nên tự làm mình mất mặt.

Vì vậy hai người ra ngoài qua loa ăn tối, tối nay Vương Tri Tranh tự nhiên lại ngủ lại thêm một đêm.

Lý do lần này của hắn vô cùng quang minh chính đại — ngày mai sẽ đưa Trần Hoài đi chơi cầu cùng bọn Mai Tư Tú, chạy tới chạy lui rất vất vả.

Trần Hoài cũng không so đo cùng hắn, ngủ cũng đã ngủ rồi, một đêm, hai đêm hay ba dêm cũng chả khác nhau là bao.

Về phần nội tâm có phải đã dần không còn bài xích Vương Tri Tranh thân cận, thậm chí là có chút mong đợi nữa hay không…

Vấn đề này Trần Hoài còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng đã lăn ra ngủ khì. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK