• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Hoài không ngờ Vương Tri Tranh lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

Đệt, thực sự nhất quán đê tiện.

Mỗi lần đều thừa dịp mình ăn no, đầu óc trì độn mới ra đại chiêu.

Lúc này Trần Hoài không bị hắn đe dọa, lại tiếp tục co quắp trên ghế sô pha, không muốn trả lời câu hỏi của hắn.

Không biết giả bộ ngủ quên có tác dụng gì không?

Trần Hoài nhớ lại kinh nghiệm giao tiếp của mình với Vương Tri Tranh, cuối cùng đưa ra kết luận — vô dụng.

“Vương tổng, anh đường đường là tổng giám đốc một công ty, không cần phải quan tâm tới cuộc sống sinh hoạt cá nhân của nhân viên như vậy đâu.” Trần Hoài tựa tiếu phi tiếu đánh thái cực với Vương tổng.

“Đúng thế, Vương tổng không có hứng thú tò mò cuộc sống sinh hoạt cá nhân của nhân viên.” Vương Tri Tranh rướn người tới gần: “Tôi là đang tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt cá nhân của vợ tôi…”

Vợ tôi….

Trần Hoài suýt nữa nôn hết đồ ăn ra ngoài, Vương Tri Tranh thế cũng dám nói.

Trần Hoài lo sợ Vương Tri Tranh sẽ càng không ngần ngại nói ra những từ ngữ còn kinh bạo hơn nữa, không dám tiếp tục quanh co, liếc mắt nói: “Hắn ta là bạn đại học của tôi.”

“Chỉ có thế?” Vương Tri Tranh hiển nhiên không tin.

Trần Hoài đương nhiên biết rõ mình không thể nào qua mắt được lão yêu quái này, qua số lần tiếp xúc giữa mình và Vương Tri Tranh xem ra, đối phương không phải loại người hay nói lung tung, huống hồ hiện tại mình và anh ta còn có quan hệ không rõ ràng…

Trong phút chốc, Trần Hoài đã phân tích quan hệ rõ ràng, vì vậy không còn giãy dụa nữa mà tự buông bỏ: “Hắn ta là bạn trai cũ của tôi.”

“…” Vương Tri Tranh ý vị thâm trường nhìn Trần Hoài.

Đáp án này không quá bất ngờ, lúc ở Gia Da thấy biểu tình Trần Hoài khác thường, trong lòng cũng từng có suy đoán, đến khi nghe Trần Hoài tự mình chứng thực, vẫn có chút kinh ngạc.

Hóa ra người thừa kế tập đoàn sản xuất Gia Da lại là Gay!

Không biết nếu như chủ tịch Lục Uy Hạ nổi tiếng cố chấp biết được sẽ có phản ứng gì?

Nhưng điều càng khiến Vương Tri Tranh kinh ngạc chính là Trần Hoài cư nhiên từng kết giao với Lục Ngọc Ca.

Cũng không phải nói điều kiện Trần Hoài không tốt mà là cậu ấy làm việc trong công ty vô cùng kín tiếng, thoạt nhìn che giấu xu hướng tình dục vô cùng cẩn thận, Vương Tri Tranh còn tưởng rằng trước đây Trần Hoài chưa từng yêu đương nữa kìa.

Không ngờ không những đã yêu đương mà đối tượng lại còn là đại nhân vật nổi danh trong nghề.

“Vì sao lại chia tay?” Vương Tri Tranh hỏi, tuy rằng Trần Hoài bây giờ nhìn không ra bộ dạng thương tâm hay đau khổ, nhưng tuyệt đối không tính là bình tĩnh, cuộc chia tay kia phỏng chừng không phải là chia tay ngươi tình ta nguyện.

“Năm thứ ba, tôi bị một bạn học tuồn tính hướng của mình ra ngoài, hắn ta sợ tôi liên lụy lôi ra ánh sáng nên chia tay.” Trần Hoài hời hợt kể.

Vương Tri Tranh im lặng.

Lục Ngọc Ca là người thừa kế một tập đoàn lớn, nếu như tính hướng bị tuồn ra ngoài, đối với xã hội tương đối cởi mở hiện tại mà nói cũng không hẳn sẽ bị bôi đen, thế nhưng đối với ông bố Lục Uy Hạ của gã mà nói, tuyệt đối có thể nói là bê bối kinh thiên động địa.

Ít nhất cho tới tận bây giờ, trong giới thương nhân không một ai biết tính hướng bí mật của gã.

Gã không dám come out cũng là chuyện dễ hiểu.

Chỉ riêng việc lựa chọn chia tay khi tính hướng của Trần Hoài bị tiết lộ, loại hành vi hi sinh người yêu để bảo toàn cho bản thân này, mặc dù thái độ Trần Hoài hời hợt nhưng Vương Tri Tranh đại khái có thể cảm nhận được, lúc đó cậu ấy đã thực sự đau lòng.

Nếu thật sự không để tâm thì hôm nay khi gã xuất hiện ở Gia Da, cậu ấy đã không thất thố đến vậy.

Vương Tri Tranh cười khinh miệt: “Thằng cha này thật vô dụng.”

Trần Hoài lại rất bình tĩnh, nói: “Cũng không thể trách hắn ta, dù sao loại quan hệ này, từ lúc bắt đầu đã biết trước sẽ không có kết quả.”

Từ khi bắt đầu quen nhau, Trần Hoài cũng đã chuẩn bị xong tinh thần sẽ chia tay bất cứ lúc nào.

Chỉ là không ngờ, cuối cùng lại có kết thúc như thế.

“Cái gì gọi là loại quan hệ này, cái gì gọi là không có kết quả?” Vương Tri Tranh hiển nhiên rất bất mãn với câu nói của Trần Hoài, cả người nhích gần về phía trước, thẳng tắp nhìn anh —

“Chúng ta không phải là kết quả sao?”

Trần Hoài sững sờ.

Nếu như kết hôn là kết quả của tình yêu, như vậy, không thể nghi ngờ hiện tại anh đã nắm giữ kết quả.

Nhưng kết quả này đối với Trần Hoài mà nói, vẫn thực phiêu diêu bất định, bọn họ không có quá khứ, thật sự giống như một cái cây kết quả nhưng không có rễ.

Thậm chí Trần Hoài còn không dám thử thêm một lần xem loại quả này có mùi vị gì.

Từ khi bắt đầu, anh luôn tỏ ra chống cự đối với cuộc hôn nhân vừa hoang đường vừa khó hiểu này, vậy mà lúc này, dưới cặp mắt nghiêm túc của Vương Tri Tranh, anh chợt sinh ra một loại cảm giác tựa như cảm động.

Từ khi nhận ra tính hướng của mình, anh vẫn luôn cẩn thận tránh né dò xét của xã hội, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời không thể có được một mối quan hệ ổn định và lâu dài.

Lục Ngọc Ca vì tiền đồ mà chia tay càng chứng minh nhận định của Trần Hoài thêm chính xác.

Vì vậy, Trần Hoài càng thêm cẩn thận dè dặt, cuộn tròn mình lại trong cái vỏ ốc nhỏ bé của riêng mình.

Không tiếp tục thử nghiệm, sẽ không bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận thực tế này nhưng sâu trong nội tâm, Trần Hoài vẫn khát vọng có thể được giống như những người bình thường khác, được yêu đương, được kết hôn.

Cho tới giờ phút này, Trần Hoài bỗng nhiên ý thức được, mình chợt điên cuồng ở Las Vegas không chỉ vì tác dụng của rượu và sự tác động của Vương Tri Tranh, mà sâu thẳm trong tâm hồn, anh là một cá thể sống ngoài rìa quần thể, hy vọng có thể được xã hội tiếp nhận, được kết hôn và có gia đình nhỏ của riêng mình.

Nếu như cả đời không thể được kết hôn, như vậy, dù chỉ được tham gia nghi thức một lần trong đời, cũng đã giảm bớt rất nhiều tiếc nuối.

Chỉ là, nghi thức kết hôn lần kia quá bất ngờ và chớp nhoáng, hoàn toàn không được chuẩn bị trước.

Vậy còn Vương Tri Tranh thì sao?

Ánh mắt hắn nghiêm túc như vậy, cơ hồ khiến Trần Hoài tin tưởng, hắn mang theo yêu thương mà cầu hôn với anh.

Trần Hoài trong lòng khẽ động, cơ hồ là vô ý thức dựa gần vào.

Hôn môi Vương Tri Tranh.

Vương Tri Tranh sững sờ, lập tức một tay giữ đầu Trần Hoài, giành quyền chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Đây là hành động thân mật đầu tiên của cả hai, trước đó, Trần Hoài vẫn luôn cho rằng, mình và Vương Tri Tranh luôn là quan hệ “không quen thân”.

Tới khi Vương Tri Tranh buông lỏng tay ra, hơi thở hai người đã trở nên hỗn loạn.

Trần Hoài khàn giọng nói: “Tới phòng tôi?”

Vương Tri Tranh lại lùi ra sau nói: “Tôi không muốn làm lúc này.”

Trần Hoài giương mắt nhìn hắn, cảm xúc mãnh liệt trong mắt thoáng rút đi.

Vương Tri Tranh tiếp tục nói: “Tôi không muốn lợi dụng tâm tình lúc này của em, chờ em tỉnh táo lại rồi nói.”

Dừng một chút lại bổ sung thêm một câu: “Chọn ngày hoàng đạo.”

Trần Hoài: “…”

Trần Hoài tự nhiên rất cảm động Vương Tri Tranh vào lúc này còn có thể suy nghĩ cho mình, nhưng loại hành vi rề rà không tiến tới này…

Sẽ không phải là không lên được đấy chứ?

Nội tâm Trần Hoài âm u não bổ mười vạn loại khả năng.

Quả thực lúc này anh chỉ đang nhất thời kích động, thấy Vương Tri Tranh ngồi thẳng người lại, anh đã bình tĩnh hơn một chút, đơn giản co cả người lên sô pha trêu chọc: “Cơ hội ngàn năm có một này anh còn bỏ qua, sau này hối hận đừng tới tìm tôi khóc.”

Vương Tri Tranh cười cười: “Cơ hội còn rất nhiều.”

Trần Hoài dựng lông: “Anh nghĩ hay nhỉ, anh nghĩ cơ hội là thực phẩm bán sỉ ngoài chợ à?”

Vương Tri Tranh ngược lại càng bình tĩnh hơn: “Cơ hội có thể do con người tạo ra.”

Trần Hoài lười cùng hắn đấu khẩu, lườm hắn một cái: “Nếu không lăn giường, vậy anh phắn đi.”

Hết chương 6 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK