• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Tri Tranh và Lục Ngọc Ca chủ động hàn huyên với nhau hai câu, hai người đều là nhân vật phong vân của giới kinh doanh, loại giao tiếp hạ bút thành văn này đã thành thói, nhất thời tình cảnh cũng coi như hài hòa.

Trần Hoài ban đầu còn chưa rõ Vương Tri Tranh tích cực chủ động bắt chuyện với Lục Ngọc Ca để làm gì, rồi rất nhanh anh đã nhận ra điểm tốt của việc này, tiểu Lục tổng đang mải tiếp chuyện Vương Tri Tranh, hoàn toàn không có cơ hội đếm xỉa gì tới anh, cũng khiến anh bớt hao tâm tốn sức.

Ngược lại Ngô Đế Lâm ngồi một bên hai mắt nóng rực, lén lút chọt chọt Trần Hoài, ghé sát vào thì thầm: “Chậc chậc, hai người bọn họ thoạt nhìn thật xứng đôi, bá đạo tổng tài soái tổng giám, quả thực chính là cp cường cường hoàn mỹ…”

Trần Hoài yên lặng toát mồ hôi, thiếu chút nữa cũng quên, Ngô Đế Lâm còn là một siêu cấp hủ nữ, hơn nữa còn vô cùng đam mê thể loại tổng tài Jack Sue, trước đó có mẫy vị hủ nữ vẫn luôn não bổ Phó tổng tài Lưu Đình và Vương Tri Tranh yêu hận tình cừu, nhưng cp này cuối cùng cũng chết yểu, bởi vì Lưu Đình đã quá lớn tuổi không đủ trẻ đẹp, các vị hủ nữ đồng nghiệp cảm thấy phải tìm được 1 người xứng đôi với Vương tổng.

Ngô Đế Lâm “tks tsk” lưỡi biểu tình tiếc nuối: “Lý Thư Mộc đáng thương, đẹp thì có đẹp nhưng rất tiếc chỉ là pháo hôi trong truyền thuyết…”

Trần Hoài: “…”

Lý Thư Mộc bây giờ thật giống người trong suốt.

Trần Hoài nhìn hai người đang bày ra vẻ nghiêm túc nói chuyện qua lại, trong lòng thầm ra kết luận – Ngô Đế Lâm chắc bị mù rồi, tinh anh suất khí như Vương tổng, rõ ràng phải cùng với mình mới xứng đôi.

Loại người tính cách cao ngạo hay coi thường người khác như lln sao có thể xứng với Vương Tri Tranh được?!

Trần Hoài tức giận uống một hớp trà đắng.

Vừa vặn đồ ăn Lục Ngọc Ca gọi đã được mang lên, một đĩa tôm hấp tinh mỹ lên bàn bọn Trần Hoài.

Ngô Đế Lâm tuy rằng lòng mang bát quái nhưng nhìn thấy đĩa tôm to đùng liền hớn ha hớn hở, vội vàng cảm tạ Lục Ngọc Ca.

Lục Ngọc Ca cười nói: “Hi vọng mọi người thích.”

Lúc nói lời này, hắn ta lơ đãng quét mắt nhìn Trần Hoài một cái.

Trần Hoài nhìn đĩa tôm này tới ngẩn người.

Lúc học đại học, Trần Hoài rất thích ăn món tôm này, món này tuy rằng không hẳn là giá trên trời nhưng với một sinh viên nghèo như cậu thì cũng không đủ tiền mà trả.

Ngược lại lúc anh và Lục Ngọc Ca hẹn hò, Lục Ngọc Ca thường xuyên gọi món này.

Tâm tình ăn món này khi đó cũng ngọt ngào như cái tên của nó.

Nhưng bây giờ nhìn món ăn này, anh chỉ cảm thấy hoàn toàn không có khẩu vị.

“Khách khí, tôm nhà hàng này xác thực rất ngon.” Vương Tri Tranh tu dưỡng mười phần gắp một con tôm lên, tay duỗi một cái bỏ con tôm vào bát Trần Hoài: “Đáng tiếc Trần Hoài dị ứng với hải sản tươi, không thể ăn nhiều, chỉ một con này thôi.”

Lục Ngọc Ca: “…”

Trần Hoài: “…”

Giời ạ, Vương tổng có cần cạn lời tới mức vô liêm sỉ thế không? Cuối tuần trước là ai đã nấu một nồi cà ri cua cho mình?

Giờ đảo mắt một cái đã mở miệng nói mình ăn hải sản tươi bị dị ứng.

Ở trước mặt mọi người, Trần Hoài không dám lỗ mãng với Vương Tri Tranh, cứng mặt căng da cười nói: “Vương tổng nói phải, tôi không ăn được.”

Sắc mặt Lục Ngọc Ca bất giác trầm xuống.

Ngô Đế Lâm sững sờ nhìn tình cảnh khó hiểu trước mắt, cô không biết rõ nội hàm trong đó, chỉ là tâm bát quái tạo cho cô một sức mạnh vô biên tiến hành não bổ, cô có chút kích động lần thứ hai tới gần Trần Hoài thì thầm: “Mẹ nó, Trần Hoài, Vương tổng và ông rất xứng đôi đó! Ông cong đi, cong đi!”

Trần Hoài lần này thấy viên mãn, hai mắt Ngô Đê Lâm cuối cùng coi như sáng rỡ.

Phải thế chứ, Vương tổng cùng mình rất xứng đôi!

Bữa cơm này ngoại trừ Ngô Đế Lâm, bốn người còn lại đều không tính là vui vẻ, sau khi Ngô Đế Lâm một mình càn quét hết đĩa tôm, Vương Tri Tranh rốt cục khách khí biểu thị bọn họ phải đi trước.

Vương tổng mở miệng, Ngô Đế Lâm dù có muốn hóng bát quái đi nữa cũng không dám lưu lại. cho nên ba người bọn họ ung dung rời khỏi chỗ, lưu lại Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc tâm trạng nặng nề.

Trở về công ty, thoát khỏi Ngô Đế Lâm, Vương Tri Tranh liền vây Trần Hoài giữa cầu thang không người.

“Người cũ của em thật khiến tôi nhức đầu.” Vương Tri Tranh tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Hoài.

“Tôi luôn được hoan nghênh như thế.” Trần Hoài cũng bất đắc dĩ xua xua tay: “Cho nên anh phải biết quý trọng tôi đấy.”

Vương Tri Tranh: “Tôi không khiến em thất vọng chứ?”

Trần Hoài giơ ngón cái lên: “Lão Vương thực sự một người làm quan cả họ được nhờ!”

Vương Tri Tranh không để ý tới việc Trần Hoài dùng thành ngữ linh tinh, chỉ chậm rãi tiến gần tới.

Trần Hoài có chút không được tự nhiên lùi về sau hai bước, mãi tới khi chạm lưng vào tường mới dừng lại.

Không còn đường lui.

Trần Hoài nghiêm túc suy tư một chút nếu như Vương Tri Tranh vẫn tiếp tục tiến tới hôn mình, vậy mình nên hôn nhẹ tốt hơn hay là hôn nồng nhiệt tốt hơn?

Hôn nhẹ thì lại tỏ ra vừa thận trọng vừa khắc chế, còn hôn nồng nhiệt thì vừa nóng bỏng vừa ham muốn.

Thực sự khó có thể lựa chọn.

Đáng tiếc Vương Tri Tranh không dựa theo tưởng tượng của Trần Hoài mà hành động, hắn vươn một tay chống lên tường.

Cái tư thế này…

Mợ nó, đây không phải là Bích Đông* trong truyền thuyết sao? (Bích Đông: là hành ngữ lưu hành chủ yếu ở Nhật, chỉ hành động phái nam ép phái nữ đến bên tường, một tay chặn lên tường tạo ra tiếng “đông”, ý chỉ không còn chỗ trốn, gia tăng tỉ lệ tỏ tình thành công, theo Baidu)

Trần Hoài:…. Vương tổng quả nhiên là bá đạo tổng tài khiến người yêu thích.

Giờ khắc này anh sâu sắc hoài nghi trong nhà Vương tổng có lén lút cất giữ các loại sách từ tiểu thuyết ngôn tình sến lụa cho tới đam mỹ bá đạo tổng tài tràn ngập bạo lực cùng tình dục…

CP bá đạo tổng tài và soái tổng giám mà Ngô Đế Lâm não bổ không thành lập, phải gọi là tổng tài x tổng tài mới tương đối thích hợp.

Trần Hoài não bổ tới chín tầng mây, Vương tổng không phụ sự mong đợi, khóe miệng tà mị mỉm cười, chỉ là lời thoại lại không giống như tưởng tượng của Trần Hoài.

“Lục Ngọc Ca dám ở trước mặt tôi câu dẫn vợ tôi, không ra uy với gã, gã không biết ai mới là nam nhân của em.”

May mà Vương tổng không nói là “Nam nhân của Vương tổng”…

Trần Hoài não bổ đi lệch quỹ đạo: “…Hắn ta vốn cũng không biết ai là nam nhân của tôi mà.”

Vương Tri Tranh: “Rồi gã sẽ biết.”

Là lúc nào?

Trần Hoài không dám hỏi, mồ hôi chảy ròng ròng: “Nói chuyện đi, tôi có chuyện này muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?”

“Lục Ngọc Ca biết tôi ăn hải sản không bị dị ứng.”

“Vậy sao –“ Vương Tri Tranh cũng không cảm thấy lúng túng, ánh mắt trái lại càng trở nên vô liêm sỉ: “Vậy khẳng định gã càng thấy khó chịu.”

Trần Hoài không có gì để nói, bởi vì suy đoán của Vương Tri Tranh không chút nghi ngờ vô cùng chính xác.

Lục Ngọc Ca rõ ràng biết mình không bị dị ứng, cũng biết Trần Hoài biết rõ chuyện này, thế mà Trần Hoài vẫn đứng về phe Vương Tri Tranh ở ngay trước mặt hắn ta mở to mắt nói mò.

Tình huống này so với trường hợp mình thật sự bị dị ứng càng khiến Lục Ngọc Ca thấy khó chịu.

“Lão Vương a~” Trần Hoài gọi một tiếng ý vị sâu xa: “Anh ghen nặng như vậy sẽ khiến lý trí anh không còn minh mẫn đó.”

“E cũng biết tôi ghen?” ánh mắt Vương Tri Tranh đột nhiên trở nên sắc bén.

“Hả?” Trần Hoài bỗng dưng có chút hoảng hốt.

“Tôi đương nhiên biết Lục Ngọc Ca hiểu em nhiều hơn tôi.” Vương Tri Tranh đột ngột lên tiếng, hắn dựa vào càng lúc càng gần hơn, gần tới độ Trần Hoài đã có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả ra: “Em thích ăn hải sản, đến tôi còn biết, sao gã có thể không biết…”

“Tôi không biết giữa em và gã đã qua lại bao nhiêu…”

Trần Hoài mẫn cảm chú ý thấy ngữ khí Vương Tri Tranh đã ít đi sự trêu đùa thường có, khiến anh cảm thấy vừa có chút xa lạ vừa có chút nghiêm túc.

“Nhưng dù quá khứ có hiểu nhiều hơn nữa thì sao? Quá khứ thì vẫn là quá khứ, cũng bởi vì sẽ không bao giờ có thể quay lại được…”

Phía ngoài cầu thang truyền tới tiếng bước chân, dường như có người đang đi ngang qua.

Vương Tri Tranh yên tĩnh trở lại, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, tiếng bước chân chỉ cách bầu không khí trầm lắng một cánh cửa đã càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất.

“Tôi cảm thấy chúng ta cần phải công khai.” Vương Tri Tranh bất ngờ lên tiếng: “Chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp, không cần phải trốn trốn tránh tránh.”

“Anh không sợ anh sẽ bị ảnh hưởng sao?” Trần Hoài hỏi.

“Lục Ngọc Ca mới sợ ảnh hưởng, nếu như tôi sợ thì ngay từ đầu tôi đã không kết hôn với em.” Giọng nói Vương Tri Tranh chưa từng nghiêm túc tới vậy, chóp mũi hắn đã chạm chóp mũi Trần Hoài, hô hấp của bọn họ hòa quyện vào nhau, khiến ý thức Trần Hoài dần trở nên hỗn độn.

“Em tốt như vậy, trước đây gã đã không nắm lấy, vậy hiện tại… tôi sẽ không cho gã cơ hội.” câu cuối này nói thật có khí phách.

Trần Hoài quyết định lựa chọn nóng bỏng cùng ham muốn, nhào tới ôm cổ Vương Tri Tranh hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này nồng nhiệt mà tràn ngập sự chiếm hữu, tiếng cà răng cùng nút lưỡi khẽ vang lên, bầu không khí như bị đốt nóng, khiến cả hai dường như đang ở trong lò thiêu, cả trong và ngoài thân thể đều trở nên nóng rực.

Cũng may là đang ở công ty, nếu không có khi cả hai sẽ không thể khống chế được thú tính của bản thân.

Trần Hoài đang chìm trong mơ hồ hỗn độn vẫn tranh thủ cảm khái một chút.

Nụ hôn này kết thúc, hai người đều thở dốc không thôi.

Vương Tri Tranh gác cằm lên vai Trần Hoài, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc mãnh liệt sau nụ hôn dài: “Khơi mào súng ống mà không dập được lửa, thật quá hại thân thể.”

Trần Hoài thầm nghĩ: Không phải, chỉ là cậu em nhỏ thiếu chút nữa mà bừng tỉnh trong lúc không để ý mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng mỗi lần đều là do Vương Tri Tranh dùng đủ loại tư thế cùng lời ngon tiếng ngọt khơi mào thế nhưng người cuối cùng không kìm giữ được lại đều là mình…

Trần Hoài bất tri bất giác phát hiện, mình cư nhiên lại càng thêm đói khát về phương diện kia.

Vương tổng không hổ là Vương tổng, trêu chọc cũng trêu tới mức khiến người ta không thể chối từ.

Tới khi hai người đã bình ổn hơi thở rồi, Vương Tri Tranh lúc này mới khẽ cười 1 tiếng: “Tại sao không muốn để anh tham gia chuyến du lịch cuối tháng?”

Trần Hoài cứng đầu một chút, mới chợt tới chuyện mình đã nói dối Ngô Đế Lâm lúc ăn cơm.

…Loại thời khắc chứa đầy cảm xúc mãnh liệt này… vậy mà đầu Vương tổng cũng vẫn còn nghĩ tới chuyện khác được.

Trần Hoài dứt khoát tự khai: “Bởi vì em cũng ghen.”

Vương Tri Tranh: “Hả?”

Trần Hoài bất đắc dĩ kể lại chuyện các nữ đồng nghiệp mấy ngày qua đều đang yy thân thể của hắn.

“Bọn họ cũng thật tinh mắt…” Vương tổng cảm khái.

Trần Hoài trợn trắng mắt, Vương tổng có thể đừng thản nhiên đối mặt với các lời khen ngợi bản thân như thế không.

“Nhưng bọn họ sẽ không có cơ hội.” Vương Tri Tranh cười cười: “Thân thể anh thuộc về em.”

Trần Hoài não bổ một chút hình ảnh Vương tổng lõa thể, thật nhanh nuốt một ngụm nước miếng: “Nếu như vậy, cho em sờ thử cái được không?”

Tiểu Hoài thực sự một chút cũng không học được thẹn thùng.

Vương Tri Tranh: “… Có rất nhiều cơ hội cho em sờ đủ.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK