• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc họp bàn hợp tác lần này bởi vì có Lục Ngọc Ca tự mình tới tham dự cho nên những người đích thân ra trận tiếp đón cấp bậc thấp nhất cũng phải từ giám đốc trở lên, phó tổng tài Lưu Đình tập đoàn Thái Thương tự mình đứng ra chủ trì hội nghị.

Trong cuộc họp quan trọng thế này, Lưu phó tổng trực tiếp đổi nhân viên pháp vụ Trần Hoài thành Lý Thư Mộc, quyết định này khiến Lý Thư Mộc – ngày hôm qua chủ động tới gặp Vương Tri Tranh xin đi giết giặc bị từ chối – được xả cơn giận.

Coi như Vương Tri Tranh không biết hàng, ở trong tập đoàn, bản thân cô có giá trị cao hơn hẳn cái tên Trần Hoài kia, bất kể giá trị này xuất phát từ phương diện nào.

Lý Thư Mộc tự nhiên cũng biết nguyên nhân Lưu Đình thay thế cô, nhưng cô cũng không vì vậy mà cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, quyết định này khiến cô cảm thấy vô cùng hưng phấn, xinh đẹp cũng là một loại thực lực, không một ai biết rõ thực lực này hơn chính cô.

Đến Phó tổng tài cũng nhận ra được giá trị của cô trong cuộc họp này, vậy Lục Ngọc Ca thì sao?

Nếu có thể nhân dịp này bắt được anh ta, như vậy không chỉ địa vị mình trong tập đoàn được nâng cao mà còn có thể hãnh diện trước mặt Vương Tri Tranh một phen.

Cho hắn biết, người hắn dám cự tuyệt ngày hôm qua là ai.

Trong lòng Lý Thư Mộc chợt lóe rất nhiều suy nghĩ, trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng, mang theo nụ cười ngọt ngào xinh đẹp đi vào trong phòng họp.

Lưu Đình tự nhiên cũng khắc sâu ấn tượng đối với vị mỹ nữ của tập đoàn này, với kinh nghiệm thương trường lâu năm của ông, ông biết càng là người đẹp thì càng có giá trị cao trên thương trường cho nên mới quyết định lâm thời thay đổi nhân viên pháp vụ, nhưng Lý Thư Mộc hôm nay cũng thực khiến ông hãnh diện.

Mỹ nữ này quả nhiên không khiến ông thất vọng, Lưu Đình vô cùng hài lòng giới thiệu cô với Lục Ngọc Ca: “Tiểu Lục tổng, đây là nhân viên phụ trách pháp lý cho dự án lần này, tiểu thư Lý Thư Mộc.”

Lục Ngọc Ca liếc nhìn Lý Thư Mộc một cái, hoàn toàn không có biểu hiện kinh diễm như người ta mong đợi, trái lại còn khẽ nhíu mày một chút nói: “Không phải người này, nhân viên pháp vụ hôm qua đâu?”

Lưu Đình không ngờ Lục Ngọc Ca lại không hề bị lay động bởi mỹ nữ, ông càng mờ mịt hơn vì câu hỏi của Lục Ngọc Ca, ông nhìn sang Vương Tri Tranh ở một bên ý hỏi.

Chuyện Vương Tri Tranh sang gặp bên cung cấp Gia Da hôm qua, ông cũng có biết, nếu không hôm nay Lục Ngọc Ca cũng sẽ không đột ngột tới chơi, thế nhưng ông lại không biết Trần Hoài cũng đi cùng Vương Tri Tranh.

Dù sao, bình thường nhân viên pháp vụ sẽ không đi cùng nhân viên nghiệp vụ tới gặp bên cung cấp.

Vương Tri Tranh lại rất bình tĩnh, dưới sự chú mục của mấy người, thần sắc bất biến khẽ mỉm cười, nói với Lưu Đình: “Hôm qua Trần Hoài đi cùng tôi sang gặp bên Gia Da.”

Lập tức nhìn về phía Lục Ngọc Ca, tứ lạng địch ngàn cân: “Trần Hoài chỉ phụ trách hạng mục cung cấp hàng hóa, hôm nay chỉ bàn tới hạng mục hậu cần, mà hạng mục này người phụ trách là Lý Thư Mộc tiểu thư, Thư Mộc là nhân viên pháp vụ xuất sắc nhất của tập đoàn chúng tôi, hơn nữa cô ấy có hai bằng luật học và tiếng anh, không ai phụ trách hạng mục hậu cần thích hợp hơn cô ấy.”

Lần này ngược lại là Lý Thư Mộc cảm thấy kinh ngạc, cô không ngờ Vương Tri Tranh mới hôm qua không chút do dự từ chối sự tự tiến cử của cô, giờ cư nhiên lại từ bỏ Trần Hoài để tôn mình lên, hơn nữa từng câu từng chữ giải thích chặt chẽ hợp lý.

Chẳng lẽ quyết định Trần Hoài phụ trách pháp vụ thật sự xuất phát từ việc bỏ phiếu trong phòng?

Hay là do quyết định của cấp trên mới khiến hắn nhận ra sự lựa chọn người sai lầm của mình, lúc này mất bò mới lo làm chuồng?

Lý Thư Mộc đến cùng vẫn không thể hiểu rõ vấn đề, bởi vì Lục Ngọc Ca đã lên tiếng, thần sắc lãnh đạm khiến người khác không nhìn ra tâm tình hắn ta: “Thì ra là vậy, tôi lại cảm thấy biểu hiện hôm qua của Trần tiên sinh rất tốt, hạng mục hậu cần vốn dựa vào hạng mục cung cấp hàng hóa mà hợp tác, tôi thấy cứ để cậu ấy phụ trách luôn đi.”

Lời Lục Ngọc Ca nói ngoại trừ Vương Tri Tranh ra còn lại tất cả mọi người đều giật mình, phải biết rằng, Lý Thư Mộc là do Lưu Đình hạ lệnh phụ trách hạng mục lần này, Không chỉ bởi vì có bề ngoài xinh đẹp mà năng lực làm việc của cô cũng có thể nói là hàng đầu, bởi vì dung mạo xinh đẹp mà cô có thể dễ dàng nói những điều khoản mà người khác không dễ dàng nói ra.

Hạng mục còn chưa bắt đầu đã xảy ra tình huống thay người, loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra.

Nội tâm Lý Thư Mộc lúc này tức giận thế nào, không cần phải nói.

Cô vừa vào tập đoàn Thái Thương đã luôn được người nâng đỡ, hiện tại lại trực tiếp bị cắm trên tay Trần Hoài.

Trần Hoài là cái thá gì chứ?

Định kiến của Lý Thư Mộc về Trần Hoài càng lúc càng lớn.

Các nam đồng nghiệp cùng thời tiến vào tập đoàn làm việc với cô, ai mà không coi cô là trung tâm mà vây quanh, chỉ có Trần Hoài lại không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái.

Cô có năng lực và dung mạo xuất chúng, vừa vào công ty liền nổi bật hơn tất cả nhân viên trong tập đoàn, Trần Hoài cũng là một trong số những người bị cô đạp một cước bởi vậy cô không còn khó chịu vì bị Trần Hoài lạnh nhạt, về sau cũng không thèm để ý tới anh ta nữa.

Nhưng bây giờ cả hai hạng mục trong dự án, mình cũng đã đứng trong phòng họp rồi mà lại còn bị yêu cầu thay người.

Nội tâm cô đang cuộn trào sóng to gió lớn thế nào cũng không ai chú ý.

Lưu Đình tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, sao có thể vì loại chuyện nhỏ này mà biến sắc, nhân viên pháp vụ phụ trách dự án lần này cũng không quá quan trọng, ai phụ trách cũng không khác gì nhau.

Có thể sử dụng Lý Thư Mộc đương nhiên rất lý tưởng nhưng nếu Lục Ngọc Ca đã lên tiếng yêu cầu dùng Trần Hoài, Lưu Đình cũng không phản đối, ông đang định lên tiếng gọi Trần Hoài tới thì Vương Tri Tranh đã giành trước một bước nói: “Trần Hoài đang phụ trách một lượng công việc không nhỏ nếu kiêm thêm hạng mục này nữa e sẽ không được chu toàn, tôi thấy vẫn nên để Thư Mộc phụ trách đi.”

Lời này của Vương Tri Tranh hiển nhiên là mượn cớ, nhân viên phòng kinh doanh một lúc phụ trách mấy hạng mục là chuyện quá bình thường, hiện tại Trần Hoài chỉ phụ trách một hạng mục cung cấp hàng hóa, muốn nói là bận không thể kiêm thêm việc khác thì thật sự nói hơi quá.

Vương Tri Tranh nói như vậy chỉ có thể giải thích là đang tranh thủ cơ hội cho Lý Thư Mộc, thái độ của hắn vì sao lại đột nhiên thay đổi như vậy?

Lý Thư Mộc không hiểu.

Lục Ngọc Ca cũng không phải nhân viên của tập đoàn Thái Thương, không biết nội vụ bên trong công ty người ta, nghe Vương Tri Tranh nói như thế, cũng không tiếp tục kiên trì đòi thay người nữa, trầm mặc nửa ngày nói: “Vây mời cả Trần tiên sinh cùng tham gia đi, hạng mục cung cấp hàng hóa và hạng mục hậu cần vốn có liên quan tới nhau, nếu cậu ấy có thể cùng tham gia, tôi tin sẽ có hỗ trợ rất lớn cho cả hai hạng mục này.”

Lần này Vương Tri Tranh cũng không cự tuyệt nữa, khẽ mỉm cười: “Không thành vấn đề.”

Trần Hoài không thể nào hiểu nổi, Phó tổng tài đã lên tiếng kêu Lý Thư Mộc phụ trách dự án lần này, sao cuối cùng lại yêu cầu cả mình cũng tham gia hội nghị.

Anh vừa vào phòng họp, Vương Tri Tranh liền chỉ chỉ cái ghế trống cố ý chừa lại bên cạnh hắn: “Ở đây.”

Trần Hoài: “…”

Loại hội nghị này, anh là lão đại một phòng nghiệp vụ, để nhân viên pháp vụ ngồi cạnh mình thích hợp sao?

Vương tổng không hổ là Vương tổng, dưới con mắt mọi người, ngay trước mặt Phó tổng tài, thái độ tỏ ra thực tự nhiên, cho nên nhất thời mọi người đều không cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng Trần Hoài cũng không thua kém, dù trong lòng không ngừng phun tào nhưng ngoài mặt vẫn luôn duy trì sự chuyên nghiệp, tươi cười đi tới.

Lưu Đình thấy nhân viên đã có mặt đông đủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuyên bố cuộc họp bắt đầu.

Nội dung hội nghị chủ yếu là nói lại phương hướng hợp tác mà Vương Tri Tranh và Lục Ngọc Ca đã bàn ngày hôm qua, trong đó quan trọng nhất là vấn đề quy trình hợp tác đúng pháp luật và lợi ích phân phối giữa hai bên.

Vương Tri Tranh nghe hết sức chăm chú, vừa cầm bút vừa ghi ghi chép chép.

Ghi ghi chép chép một lúc liền bất động thanh sắc đưa tờ giấy sang cho Trần Hoài.

Trần Hoài liếc mắt đọc qua, phát hiện bộ dạng Vương Tri Tranh hết sức chuyên chú chỉ là giả vờ, trên tờ giấy có viết — Nè, bạn trai cũ của em có động cơ bất lương, kiếm cớ tới tìm em đấy.

Trần Hoài chỉ cảm thấy ba chữ ‘bạn trai cũ’ dị thường chướng mắt, cũng cúi đầu giả bộ ghi ghi chép chép, loạt xoạt viết — Sao anh không cản lại.

Vương Tri Tranh trả lời — Cản rồi mà không được.

Trần Hoài lộ vẻ mặt khinh bỉ, viết — Người mới cũng không được à?

Vương Tri Tranh đang cúi đầu trả lời Trần Hoài, chợt nghe Lưu Đình hỏi: “Tri Tranh, vấn đề này cậu thấy thế nào?”

Vương Tri Tranh khẽ ho nhẹ một tiếng, mặt không biến sắc nói: “Vấn đề này tôi còn cần thêm một chút thông tin nữa mới có thể quyết định được.”

Thật biết giả bộ!

Trần Hoài nội tâm vô cùng thán phục, rõ ràng không hề để ý nghe mà còn có thể giả bộ nghiêm túc đàng hoàng như vậy, chém gió cũng thật thuận miệng, chẳng trách tuổi còn trẻ mà có thể chễm trệ ngồi ở vị trí Tổng giám nghiệp bộ, level của mình vẫn còn quá thấp.

Trần Hoài khắc sâu tự kiểm điểm bản thân.

Kết quả Vương Tri Tranh vẫn chưa nói xong, còn bổ sung thêm một câu: “Hôm qua Trần Hoài đã đưa ra rất nhiều ý kiến không tồi, không ngại nghe cậu ấy nói một chút.” (Jer: =))) bố khỉ)

Trả thù, đây tuyệt đối là trả thù!

Trần Hoài vô cùng oán giận đối với hành vi bụng dạ hẹp hòi này của Vương tổng.

Nhưng Trần Hoài đến cùng chuyên nghiệp vững vàng, vừa rồi dù có đánh bút chiến cùng Vương tổng nhưng bên tai vẫn lắng nghe mọi người đàm luận, anh không có địa vị giang hồ như Vương Tri Tranh, cho nên làm chuyện gì cũng rất cẩn thận.

Bởi vậy, cho dù lúc này bị Vương Tri Tranh đâm một cái nhưng vẫn có thể ứng đối mạch lạc rõ ràng.

Chờ Trần Hoài phát biểu ý kiến xong, Vương Tri Tranh liền viết một câu — Không hổ là vợ yêu của anh, nói rất hay. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK