• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Hoài xoa xoa mặt, giả vờ trấn định: “Anh đang nói gì vậy?”

Vương Tri Tranh không bởi vì Trần Hoài giả ngốc mà tức nổ phổi, ngữ khí vẫn thong thả như trước: “Tôi thấy ảnh trên weibo của Tư Tú, em đừng nói Lục Ngọc Ca là do cô ấy mời tới nhé?”

Trần Hoài cảm thấy quần áo trên người sắp ướt nhẹp tới nơi, đầu óc tê rần, ha ha nói: “Nếu như tôi nói phải, anh có tin không?”

Đầu dây trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: “Nếu tôi bị trầm mê bởi sắc đẹp của em đánh mất khả năng phán đoán thì có thể sẽ tin tưởng.”

Trần Hoài thật muốn đấm mình một cái.

Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không có phản ứng, dừng lại một chút nói: “Không phải em thật sự muốn dùng sắc dụ tôi đấy chứ?”

Nếu làm vây thì thật sự cũng không quá thiệt thòi.

Trần Hoài hiện tại chỉ muốn Mai Tư Tú xóa nick, tháo điện thoại nuốt luôn cái di động.

Trần Hoài thấp giọng nhỏ nhẹ: “Chỉ là ngoài ý muốn.”

Vương Tri Tranh do dự một chút, tựa hồ cân nhắc dùng từ: “Lẽ ra tôi không nên can thiệt vào sự tự do của em, thế nhưng đối với Lục Ngọc Ca…. tôi thật sự có chút e ngại, tôi không biết em có hiểu rõ không.”

Trần Hoài sửng sốt một chút.

Vương Tri Tranh lại nói tiếp: “Nếu như em đi gặp cậu ta, tôi hi vọng em có thể sớm nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không đến nỗi… căng thẳng như thế.”

Trần Hoài lần đầu tiên nghe được Vương Tri Tranh nói ra lời nói khẩn trương tới vậy.

Hóa ra là do mình.

Trần Hoài thở dài: “Chờ về nhà tôi sẽ giải thích với anh.”

“Không chờ được.” Vương Tri Tranh bá đạo nói: “Em đang ở đâu? Tôi qua đón em.”

“Thôi.” Trần Hoài hơi sốt sắng.

“Tôi không muốn cho Lục Ngọc Ca bất cứ cơ hội nào.” Vương Tri Tranh ngữ khí bất ngờ kiên định.

Sự kiên định của Vương Tri Tranh khiến sự căng thẳng trong Trần Hoài tiêu tán đi một ít.

Mặc dù con đường phía trước có nhiều thăng trầm nhưng anh cũng không thể tiếp tục ích kỷ nhìn Vương Tri Tranh một mình tập tễnh bước đi, còn mình lại một mực tránh né.

Trần Hoài nói địa chỉ cho hắn.

Trần Hoài để điện thoại xuống bàn, liền thấy ba người kia nghi hoặc nhìn mình.

Mai Tư Tú hỏi: “Có ai cũng muốn tới sao?”

Trần Hoài gật đầu: “Là Vương tổng.”

Mai Tư Tú hoài nghi mình nghe lầm: “Vương Tri Tranh?”

“Ừm.” Trần Hoài cũng không né tránh: “Anh ấy xong việc sớm, thuận tiện tiễn tôi một đoạn đường.”

Mai Tư Tú lặng thinh, cô không biết Vương Tri Tranh lại đối tốt với nhân viên đến thế?

“Ây… không phải đã nói để tôi đưa cậu về rồi sao?” Mai Tư Tú đột nhiên nhớ tới việc này.

Trần Hoài đổ mồ hôi, chính anh cũng đã quên mất việc này, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, khẽ cười nói: “Vương tổng tương đối tiện đường.”

Đây căn bản không phải vấn đề có tiện đường hay không?!

Mai Tư Tú nội tâm ngờ vực, lại không tiện theo đuổi đến cùng, dù sao cũng chưa thân quen đến mức đó.

Ngược lại Nguyên Nghệ Luân có chút kích động: “Vô duyên vô cớ sao anh ta lại tới đón cậu?”

Với người có tâm tư thâm trầm như Nguyên Nghệ Luân, bình thường sẽ không bao giờ nói ra những lời vô lễ như thế, không hiểu sao hôm nay gã thật sự đã bị Trần Hoài kích thích quá nhiều.

Gã vốn thầm cười nhạo Trần Hoài chỉ là tên nịnh bợ theo gót Vương Tri Tranh, muốn chờ xem chuyện cười của Trần Hoài, kết quả, trong nháy mắt đường đường tổng giám tập đoàn Thái Thương tự mình thân chinh tới đón cậu ta.

Đầu tiên là Lục Ngọc Ca ném ra cành ô liu mà mình luôn tha thiết mong ước với Trần Hoài, sau đó người mình muốn nịnh bợ lại tới đón cậu ta…

Nó là cái thá gì?

Nó là cái thá gì mà có thể dễ dàng nhận được hảo cảm và yêu thích của người khác, dễ dàng có thể nhận được cơ hội mình luôn cầu mà không được.

Rõ ràng mình từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là vai chính hào quang vạn trượng, nhưng từ khi cái tên kia xuất hiện, mình lại trở thành vai quần chúng không ai chú ý?

Nguyên Nghệ Luân muốn rít gào nhưng chung quy gã cũng chưa tới mức bị cơn tức giận làm lu mờ lý trí, chỉ có chút nói không suy nghĩ hỏi ra một câu như vậy.

Lục Ngọc Ca cũng nhìn về phía Trần Hoài.

Trần Hoài nhìn Nguyên Nghệ Luân tựa như nhìn kẻ thiểu năng: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì tiện đường.”

Trần Hoài nói xong, tay giấu dưới bàn “tạch tạch” nhắn tin cho Vương Tri Tranh –

[Lát nữa tới nhớ nói là tiện đường đón tôi, đừng để lộ!]

Nguyên Nghệ Luân bị Trần Hoài trả lời thờ ơ, bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ vì sự thất thố của mình, cũng không dám tiếp tục truy hỏi, cầm cốc nước giả bộ uống, xem như che giấu cho qua chuyện,

Lục Ngọc Ca mở miệng: “Em và vị Vương tổng giám kia có quan hệ thật tốt.”

Gã nhớ tới lần trước tham gia cuộc họp với bên Thái Thương, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau còn thường xuyên châu đầu ghé tai vào nhau, còn viết giấy truyền qua truyền lại, rất thân mật.

Vương Tri Tranh thì gã không biết.

Thế nhưng xu hướng tình dục của Trần Hoài, không ai có thể rõ ràng hơn so với gã.

Lục Ngọc Ca thả đôi đũa trong tay xuống, gã sợ nếu còn tiếp tục cầm trong tay, sẽ không cẩn thận mà bẻ gãy mất.

Trần Hoài vuốt mặt một cái: “Hết cách, nhân viên ưu tú luôn được lãnh đạo yêu thích.”

Những người khác: “…”

Mai Tư Tú: lúc trước sao mình lại cảm thấy Trần Hoài vừa chính trực vừa cao thượng được nhỉ?

Trần Hoài đùa đùa cho qua chuyện, những người khác cũng không còn tiếp tục truy đuổi nữa.

Bữa cơm kết thúc trong yên lặng, Vương Tri Tranh cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn đã thay một bộ quần áo nhàn nhãn thoải mái, thân thể cường kiện không quá vạm vỡ, vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Vương tổng.” Trần Hoài chào hỏi một tiếng.

Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, thản nhiên đi tới.

Trần Hoài nhìn dáng người tư thế mười phần kia của hắn, nội tâm có chút ghen tỵ bình phẩm: Phong tao!

Mấy người đều biết nhau, Vương Tri Tranh lên tiếng chào hỏi trước, rồi tùy ý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài.

Mai Tư Tú nhịn không được lên tiếng trước: “Tri Tranh, sao trước đây tôi không biết cậu lại tốt với nhân viên như vậy nhỉ, còn thân chinh tới đón người ta nữa.”

Vương Tri Tranh cười nói: “Các nhân viên trước kia không phải là Tiểu Hoài.”

Trần Hoài ở bên cạnh bổ sung: “Nhân viên ưu tú rất khan hiếm, đương nhiên phải biết quý trọng.”

Lục Ngọc Ca chen vào: “Kỳ thực Vương tổng không cần phải đặc biệt tới đón, tôi có thể đưa Trần Hoài về được.”

Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười: “Sao phải làm phiền tới tiểu Lục tổng, cậu và Tiểu Hoài đâu có quan hệ gì.”

Lục Ngọc Ca sa sầm mặt.

Hắn không biết Vương Tri Tranh chỉ là thuận miệng nói hay là cố tình mang thâm ý mà câu nói này không nghi ngờ thực sự là một con dao cắm sâu vào ngực gã.

Mai Tư Tú trêu đùa: “Nói cứ như hai người có quan hệ đặc biệt lắm vậy.”

Dưới cái nhìn của cô, Vương Tri Tranh và Trần Hoài chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tính ra còn không thân thiết bằng Trần Hoài và Lục Ngọc Ca là bạn học cũ.

Vương Tri Tranh thoáng nhướn mày: “Quan hệ của chúng tôi sao lại không đặc biệt?”

Trần Hoài sốt sắng lén lút nhéo đùi Vương Tri Tranh một cái, nếu hắn ngang nhiên công khai quan hệ “hôn nhân” của bọn họ trước mặt mọi người, có lẽ Trần Hoài sẽ suốt đêm đóng gói hành lý rời khỏi cái thành phố này mất.

Vương Tri Tranh không hề bị dao động, đến lông mày cũng không thèm nhíu một cái, không nhanh không chậm nói tiếp: “Có thể nói tôi và Tiểu Hoài có thể mặc chung một cái quần…”

Thông thường phiên bản hoàn chỉnh của câu nói này sẽ là “quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần.”

Vương Tri Tranh dụng tâm hiểm ác cố tình chặt đứt nửa câu đầu.

Những người khác nhất thời chưa phát hiện ra vấn đề gì.

Trần Hoài đầu óc linh hoạt chợt lĩnh ngộ được ý tại ngôn ngoại không dám nhìn thẳng trong lời nói của hắn.

Ai thèm mặc chung một quần với anh?!

Trần Hoài bi phẫn, giận mà không dám nói gì, ngoài cười mà trong không cười phụ họa: “Được Vương tổng ưu ái.”

“Nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước.” Vương Tri Tranh vỗ vỗ vai Trần Hoài.

Trần Hoài gật đầu đứng dậy: “Tôi đi trả tiền.”

Lục Ngọc Ca cũng đứng dậy nói: “Để tôi trả.”

“Vậy không được, tôi đã đáp ứng chị Tú Tú hôm nay mời khách rồi.” Trần Hoài hiếm khi nhìn thẳng mặt Lục Ngọc Ca, ánh mắt sâu xa nói: “Tôi là người giữ lời, nếu đã nói mời khách nhất định sẽ làm được.”

Lục Ngọc Ca nhất thời yên lặng.

Vương Tri Tranh kéo ghế ra giúp Trần Hoài, hai người cùng đứng lên rời khỏi bàn.

Mắt thấy bọn họ lấy hóa đơn trả xong tiền, sóng vai rời khỏi nhà hàng, lúc này Lục Ngọc Ca mới chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, hít một hơi thật sâu.

“Tiểu Lục tổng, chúng ta cũng về luôn chứ?” Mai Tư Tú hỏi.

Lục Ngọc Ca lúc này mới nhớ tới trước mặt vẫn còn hai người, gã chỉnh lại tư thế, nhìn Mai Tư Tú, quét qua Nguyên Nghệ Luân, đôt nhiên nói: “Tôi nhớ Mai quản lý và Nghệ Luân không cùng một phòng, không ngờ hai người lại có quan hệ tốt như vậy.”

Nguyên Nghệ Luân thấy Lục Ngọc Ca rốt cục nhắc tới việc này, mừng thầm trong lòng cơ hội tới rồi, trên mặt giả bộ lơ đãng: “Nhân lực trong phòng chị Tú Tú không đủ, mà tớ lại tương đối quen thuộc nghiệp vụ, có cơ hội thường qua phòng chị ấy phụ một tay, qua lại nhiều nên quen biết.”

Lời này của Nguyên Nghệ Luân cũng không phải là gỉa, vì muốn tranh thủ cơ hội được nhảy sang phòng khách hàng nên ngày thường gã tương đối ân cần đối với Mai Tư Tú.

Lục Ngọc Ca nghe vậy liền minh bạch tâm tư của Nguyên Nghệ Luân.

Phòng khách hàng thiếu người, mà gã lại quen thuộc nghiệp vụ, quan hệ với mọi người trong phòng tốt, muốn điều gã sang, tự nhiên là thuận lý thành chương.

Lục Ngọc Ca cười cười: “Đúng là phòng khách hàng nhân lực không đủ, hay chị Tú Tú điều Nguyên Nghệ Luân sang giúp chị đi, tôi có thể phê chuẩn cho chị.”

Nguyên Nghệ Luân vui sướng tột độ, cả ngày nay không thông thuận, đến khi gần kết thúc cư nhiên lại tranh thủ được chuyện vẫn luôn ấp ủ từ lâu, có thể nói là đã xoay chuyển tình thế, gã vội vàng nói tiếng tạ ơn.

Mai Tư Tú hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này, cô vốn cũng muốn kéo Nguyên Nghệ Luân sang phòng mình, nếu không hôm nay cũng sẽ không kéo cậu ta đi đánh cầu cùng mình.

Nhưng đến cùng vẫn là tiểu Lục tổng quyết đoán, xem ra quan hệ bạn học với Nguyên Nghệ Luân có tác dụng không ít, ngược lại cũng khiến cô đỡ tốn nhiều sức lực.

Lục Ngọc Ca nhẹ nhàng ra quyết định điều chuyển, không tiếp tục để ý tới sự nịnh bợ của Nguyên Nghệ Luân, đứng dậy nói: “Vậy giải tán đi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK