• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Trần Hoài vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy Vương Tri Tranh vẫn ngủ ngon lành trên ghế sô pha, khuôn mặt anh ta cực kỳ xuất sắc, lúc này nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm tĩnh hiện rõ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, dương quang xuyên thấu qua rèm cửa nhàn nhạt hắt lên người hắn, trông cả người Vương Tri Tranh như đang phát sáng.

“Quả nhiên rất đẹp trai.” Trần Hoài nhớ tới mấy lời khen ngợi Vương tổng đẹp trai mà Ngô Đế Lâm hay treo bên miệng, không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của truy tinh cẩu thật sự không tệ.

Nhìn xuống chút nữa mới phát hiện hai chân Vương Tri Tranh đang hơi co lại trên ghế, chân anh ta thon dài, thực sự dài hơn hẳn vô số nam đồng nghiệp trong công ty, bây giờ đang co quắp trên chiếc sô pha nhỏ bé nhất thời trông có chút đáng thương, chăn mềm trên người đã rớt một nửa xuống đất, nửa người dưới lộ hẳn ra ngoài.

Trần Hoài liếc một cái, nhất thời mí mắt giật lên.

Chỉ thấy Vương Tri Tranh cũng giống các nam nhân bình thường khác, buổi sáng sẽ có phản ứng mà khẽ ngẩng cao đầu, đũng quần hiện đang gồ lên.

Hơn nữa nhìn thể tích vật gồ lên này phi thường khả quan.

“Chức năng vẫn hoạt động bình thường mà.” Trần Hoài gãi gãi cằm, nhớ tới hành vi Liễu Hạ Huệ* tối qua của hắn, có khi thật sự là nghĩ cho mình cũng nên. (*Có ai không biết bác Huệ không?)

“Không ngờ Vương tổng lại là nam nhân tốt!” Trần Hoài tỏ ra rất cảm động, yên lặng ngợi khen Vương tổng một câu, sau đó lại chợt nhớ tới câu chuyện cười ‘không bằng cầm thú’ —

Chuyện là thế này, trước đây, có một thư sinh và một cô tiểu thư yêu nhau. Có một ngày, bọn họ hẹn nhau cùng đi du lịch, trên đường gặp mưa to, không còn chỗ nào trú được đành trú tạm trong một ngôi nhà bỏ hoang qua một đêm. Trong nhà chỉ có một giường, hai người tuy rằng ngươi tình ta nguyện nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Tiểu thư thương tiếc công tử liền xấu hổ mời công tử ngủ cùng giường với mình một đêm, và để cái gối ở giữa ngăn cách, trên đó có dán một tờ giấy ghi “Ai vi phạm là cầm thú.” Thư sinh kia là một quân tử, thật sự ẩn nhẫn một đêm không dám làm loạn. Sáng sớm hôm sau, tiểu thư kia tỉnh lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, một lời cũng không nói chỉ lưu lại mấy chữ lớn: “Ngươi còn không bằng cầm thú.”

“Không bằng cầm thú!” Trần Hoài nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của Vương Tri Tranh, thổn thức một phen sau đó thay quần áo ra ngoài mua bữa sáng. (Jer: =))))

Vương Tri Tranh tỉnh lại thấy Trần Hoài đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ mình, nhíu mày nói: “Sớm vậy?”

“Không còn sớm.” Trần Hoài vừa lấy bát đũa vừa nói: “Lát nữa còn phải bắt xe đi làm.”

Anh vừa nói xong liền thấy Vương Tri Tranh bắt đầu cởi quần áo, nhất thời sững sờ: “Mới sáng ra anh định làm gì đó?”

“Thay quần áo chứ làm gì.” Vương Tri Tranh cầm áo sơ mi hôm qua, không hiểu nhìn Trần Hoài.

Trần Hoài ==||: “Ở đây còn có người được không, vào trong phòng thay đi.”

Vương Tri Tranh coi lời Trần Hoài như gió thoảng bên tai: “Chúng ta kết hôn rồi.”

Trần Hoài: “…”

Thật ra cũng không phải do Trần Hoài đạo đức giả mà hai đại nam nhân thay quần áo ở trước mặt nhau cũng không phải chuyện hay.

Trần Hoài có phản ứng lớn như vậy là vì… anh phát hiện vóc người của Vương Tri Tranh cư nhiên rất chuẩn!!

Chính là kiểu mặc quần áo thì trông gầy mà cởi ra thì có da có thịt trong truyền thuyết!

Quá đả kích người.

Vương Tri Tranh thay quần áo xong đi tới bàn ngồi ăn sáng: “Hôm nay em khỏi cần bắt xe, lát nữa tôi đưa em tới công ty luôn.”

Trần Hoài liếc nhìn Vương Tri Tranh một cái: “Không hay lắm đâu, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy sẽ bị gièm pha.”

Vương Tri Tranh hiển nhiên khinh thường hành vi hóng hớt của các đồng nghiệp: “Hai đại nam nhân thì có gì mà gièm pha?”

“Ầy…” Trần Hoài suy nghĩ một chút: “Ví dụ như tôi đang ôm đùi anh chẳng hạn.”

“À….” Vương Tri Tranh suy nghĩ một chút nói: “Nếu có người nói thế, em cứ trực tiếp nói cho bọn họ biết chúng ta đã kết hôn là được rồi!”

Biết ngay lão này không có ý gì tốt mà!

Trần Hoài ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, nghiêm túc nói: “Chờ tôi nghĩ ra một cái lý do hợp lý đã.”

Đúng như dự đoán, Trần Hoài mới từ trên xe Vương Tri Tranh bước xuống đã gặp ngay đồng nghiệp, lại là còn là người quen, Ngô Đế Lâm.

Ngô Đế Lâm chờ Vương Tri Tranh lái xe vào bãi đỗ rồi mới hóng hớt chạy tới: “Uây, Trần Hoài, không ngờ ông lại ngồi xe Vương tổng đi làm, từ khi nào mà hai người lại có quan hệ tốt như vậy?”

Trần Hoài đã sớm có chuẩn bị, cười hắc hắc nói: “Vì hạng mục lần trước, biểu hiện của tôi thật sự quá tốt, Vương tổng đã bị sự chuyên nghiệp của tôi thuyết phục… cho nên…”

Ngô Đế Lâm hết nói nổi: “Lời này Vương tổng nói thì hay mà sao đến lượt ông nói nghe không biết xấu hổ quá vậy?!”

Trần Hoài thần sắc thản nhiên: “Tôi luôn ăn ngay nói thật.”

Ngô Đế Lâm quyết định không thèm chấp với Trần Hoài, hai mắt sáng quắc nói: “Bọn ông có quan hệ tốt như vậy, hay là giúp tôi gán ghép một chút.”

Trần Hoài vội vàng từ chối: “Vậy không được rồi.”

Ngô Đế Lâm cả giận nói: “Tại sao?”

Dám không chút nghĩ ngợi đã từ chối.

Trần Hoài vẻ mặt đau khổ nói: “ Bởi vì tôi đã đáp ứng với Vương tổng, tuyệt đối không giúp người khác tạo cơ hội với anh ấy.”

“Hóa ra là vậy…” Ngô Đế Lâm hẳn cũng không nghĩ tới sẽ có loại lý do này, lập tức không biết nên nói gì, trầm mặc nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Vương tổng thật sự là đạo đức tốt.”

Thế mà cũng khen đạo đức tốt được á?!

Trần Hoài nội tâm yên lặng phỉ nhổ, đây rõ ràng là cưỡng bức đe dọa!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cũng tới văn phòng, trong công việc Trần Hoài khá chuyên nghiệp, tuy rằng có thể nói là ép buộc nhận dự án bên phòng kinh doanh quốc tế nhưng anh vẫn mở các tài liệu tương quan tỉ mỉ nghiên cứu.

Không bao lâu sau, Lý Thư Mộc cũng tới.

Lý Thư Mộc vừa vào công ty đã được giang hồ phong tặng danh hiệu “bông hoa Thái Thương”, luôn là mỹ nhân trong phòng bọn họ.

Hôm nay, mỹ nhân càng thêm sáng chói rực rỡ, một thân váy trắng ưu nhã, tóc dài hơi cuộn sóng, khí chất tỏa ra càng ngày càng xuất chúng, cho dù là Trần Hoài luôn không có hứng thú với nữ nhân cũng nhịn không được mà phải nhìn một chút.

【 Tinh tinh đốt đèn 】: Mịa nó, hôm nay con nhỏ Lý Thư Mộc muốn đi xem mắt sao?

Màn hình máy tính của Trần Hoài bỗng nhảy ra một khung chat QQ nhóm có tên ‘Một nhóm người lớn thích chém gió’.

Nhóm này là do Ngô Đế Lâm lập nên, tập hợp một đám cẩu ưa hóng hớt trong tập đoàn, lúc đầu có tên “Nhóm hóng hớt Thái Thương” thế nhưng nhân viên quản lý nhóm Kiều Tinh cảm thấy cái tên đó không được đặc sắc vì vậy phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng của một nhà thiết kế, đổi tên nhóm thành hiện tại.

Mà Tinh Tinh đốt đèn vừa lên tiếng chính là nick QQ của Kiều Tinh.

【 Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly 】: Không phải chứ, mị chưa nghe được tiếng gió.

Đây là nick QQ của Ngô Đế Lâm linh thông mọi tin tức ngầm.

【 Gốc cây Thái Thương 】: Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?

Đây là nick của một đồng nghiệp nam ở khác tầng, chính là người đang cố theo đuổi bông hoa Thái Thương.

【 Tinh tinh đốt đèn 】: Hôm nay nữ thần của cậu ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chỉ sợ là sẽ đi hẹn hò, cậu sắp thất tình rồi.

【 Gốc cây Thái Thương 】: ToT không thể nào ~~~

【 Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly 】: Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ mị hỏi thăm xem nữ thần có hành vi khác thường như vậy là vì cái gì đã.

【 Kính râm gấu mèo 】: Khỏi cần, lão nương biết nguyên nhân

【 Tinh tinh đốt đèn 】: Mau nói mau nói! [đập bàn]

【 Gốc cây Thái Thương 】: Mau nói mau nói! [đập bàn]

【 Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly 】: Mau nói mau nói! [đập bàn]

Những người khác: Mau nói mau nói! [đập bàn]

【 Kính râm gấu mèo】: …

【 Kính râm gấu mèo 】: Sáng nay mị tới sớm nghe được người bên phòng hành chính nói chuyện, hôm nay thái tử của tập đoàn sản xuất Gia Da sẽ tới công ty chúng ta bàn chuyện hợp tác.

【 Gốc cây Thái Thương】: Vậy thì liên quan gì tới nữ thần của tôi?

【 Kính râm gấu mèo 】: Nghe nói là vị thái tử gia kia chỉ định trong hội nghị hợp tác nhân viên phụ trách pháp lý cũng phải có mặt, phụ trách pháp lý lần này vốn là Trần Hoài thế nhưng phó tổng vừa nghe đích thân Thái tử gia sẽ tới lập tức quyết định đổi nhân viên pháp lý thành Lý nữ thần.

【 Tinh tinh đốt đèn 】: …chảy mồ hôi

【 Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly 】: …chảy mồ hôi

【 Gốc cây Thái Thương 】: ToT đây là mỹ nhân kế sao?!

【Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly】: Hiển nhiên là vậy…

【 Tinh tinh đốt đèn 】: Trần Hoài, cố nén bi thương…

【 Kính râm gấu mèo】: Nhìn ra được, cuộc họp này rõ ràng không cần thực lực, chỉ cần nhìn mặt…

【 Hoài thủy dễ uống】: … hoàn toàn không thấy được an ủi, mặt tôi cũng rất có thực lực được không!

【 Tinh tinh đốt đèn 】: Cũng đúng, vậy là chỉ cần giới tính.

【 Kính râm gấu mèo 】: …

【 Gốc cây Thái Thương 】: Thật quá đáng, sao lại có thể bắt nữ thần đi kết giao được chứ?!

【 Làm hộ thẻ tín dụng】: Nói không chừng nữ thần của cậu vô cùng tình nguyện đó!

【 Gốc cây Thái Thương 】: (phẫn nộ) Đới Tín, ra đây đấu một trận!

….

Nhìn đám người kia ngươi một câu ta một câu bắt đầu đi lạc chủ đề, Trần Hoài yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Lục Ngọc Ca cư nhiên lại tới Thái Thương mở hội nghị còn khó hiểu yêu cầu pháp vụ nhất định phải có mặt.

Trong hồ lô hắn ta có bán thuốc gì?

Nhưng có bán thuốc gì cũng không quan trọng, quan trọng là… công ty đã cắt cử Lý Thư Mộc phụ trách dự án này thay mình.

Phó tổng anh minh!

Trần Hoài chưa bao giờ cảm thấy hình tượng Phó tổng lại cao lớn tới vậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK