• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dường như sợ không đủ say sẽ bị từ chối cho ngủ lại nên Vương Tri Tranh uống không chút tiết chế, chờ tới khi ra khỏi cửa hàng vua bữa khuya, Vương tổng luôn khôn khéo tinh ranh, lúc này hai mắt mê man, bước đi cũng xiêu vẹo.

Mặc dù Trần Hoài cũng bị Vương Tri Tranh ép uống không ít nhưng cũng không đến mức say bí tỉ như Vương Tri Tranh, mà ngược lại vẫn còn chút thanh tỉnh, chỉ là phản ứng hơi chậm chạp hơn một chút thôi.

Trần Hoài chậm rãi đỡ Vương Tri Tranh xiêu xiêu vẹo vẹo đi về nhà mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Có cần liều mạng thế không?”

Vương Tri Tranh đang được Trần Hoài đỡ dường như nghe được lời lẩm bẩm của anh, cũng không biết là có nghe hiểu không, chỉ thuận lời gật gật đầu nói: “Có — chứ!”

Trần Hoài: “…”

Vương tổng cho dù đang say không biết trời đất gì nhưng vẫn không chịu thua thiệt về khoản miệng lưỡi.

Nhận mệnh tha Vương Tri Tranh về nhà, quăng cục nợ kia xuống ghế sô pha, Trần Hoài lại gặp khó khăn.

Vương Tri Tranh xỉn quắc cần câu thế này hiển nhiên không thể tự thay đồ tắm rửa gì rồi, thế nhưng cứ bỏ mặc hắn như thế cũng không đành lòng.

Trần Hoài nhìn đống thịt đang làm ổ trên ghế nhà mình, thân thể cong cong như con tôm, khiến chiếc ghế sô pha trông càng thêm nhỏ hẹp chật chội.

“Sao mình lại chọc phải phiền toái lớn thế này chứ?” Trần Hoài tự vấn lương tâm, còn thật sự đứng tại chỗ nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, nhưng lúc này năng lực suy nghĩ của anh cơ hồ là một con số không tròn trĩnh, hồi lâu sau, càng thêm mờ mịt lắc lắc cái đầu hỗn độn, tự mình tới phòng tắm tắm rửa một phen.

Sau khi được nước ấm gột rửa, thần trí cũng trở nên thanh tỉnh hơn nhiều. Tới khi Trần Hoài cả người nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Vương Tri Tranh đã bò dậy từ lúc, đang dặt dẹo ngồi dựa vào sô pha.

“Không phải chứ, nhanh vậy đã tỉnh rồi?” Trần Hoài giật mình, lập tức nghi ngờ chẳng lẽ Vương Tri Tranh thật sự có siêu năng lực tỉnh rượu nhanh đến vậy?

Nhưng rất nhanh Trần Hoài đã biết mình cả nghĩ rồi.

Vương tổng nghe tiếng Trần Hoài nghiêng đầu qua, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Tuy rằng Vương Tri Tranh đang ngồi, hai mắt mở to nhưng động tác chậm chạp, thần thái đờ đẫn cũng đủ thấy Vương tổng bây giờ hoàn toàn khác với Vương tổng bình thường.

Vương tổng bây giờ là thế nào?!

Đương nhiên là một kẻ say mặc cho người xoa nắn hành hạ mà không hề phản kháng rồi!

Trần Hoài bị Vương Tri Tranh bắt nạt quá nhiều, ngày thường bi phẫn tích tụ không chỗ phóng thích, lúc này một bụng đầy chủ ý xấu xa, lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt nhất để báo thù.

“Vương tổng, đừng động, tôi tới chăm sóc ngài — “ Trần Hoài hưng phấn, cả người run lên, kích động mãnh liệt nhào tới.

Vương Tri Tranh đang dại ra cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Hoài tựa như hỏa tiễn lao tới trên người mình.

Sau đó Vương tổng lập tức bị hạ gục trên ghế sô pha, trên người còn bị quả bom Trần Hoài nặng trịch đè ép.

“Ặc —” cho dù Vương Tri Tranh có tố chất thân thể xuất chúng, bắp thịt rắn chắc thì cũng bị ép thở không ra hơi.

“A a a, thứ lỗi, quá kích động.” Trần Hoài luống cuống tay chân bò dậy, vừa bò vừa ngây thơ nhéo mặt đối phương một cái: “Chủ yếu tôi muốn thử xem da mặt ngài dày bao nhiêu.”

Ngày thường chứng kiến Vương Tri Tranh bày ra đủ trò không biết xấu hổ troll mình, lần này rốt cuộc cũng coi như có thể trút cơn giận.

Trần Hoài thật sự rất sảng khoái.

Nhưng mà Vương tổng tràn đầy khí chất không biết xấu hổ, da mặt lại chả khác người bình thường là bao.

Ngược lại cảm giác chạm vào không tệ lắm.

Trần Hoài ngắt nhéo một hồi có chút không muốn buông tay.

Sườn mặt suất khí ngũ quan anh tuấn lại có da mặt không tệ thật sự vô cùng hiếm thấy.

Trần Hoài kìm lòng không được mà đổi thành xoa nắn vân vê.

“Đậu!” bỗng nhiên ý thức được hành vi háo sắc của mình, Trần Hoài khinh bỉ thu tay lại, phẫn nộ lườm Vương Tri Tranh, tâm tình vô cùng xoắn xít.

Thế nhưng Vương Tri Tranh lại như không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn gương mặt trống rỗng, một lúc sau mới chớp mắt nói: “Khát.”

“Chờ chút, tôi đi rót nước cho anh.” Trần Hoài lập tức lon ta lon ton chạy tới bếp rót một cốc nước ấm, nghĩ nghĩ một chút lại tri kỷ mà bỏ vào thêm hai thìa mật ong, chờ tới khi bưng cốc nước ấm mật ong này ra khỏi nhà bếp, Trần Hoài chợt nhận ra mà rơi lệ đầy mặt.

Không phải đã tự nhủ phải tận dụng cơ hội báo thù rửa hận sao? Tại sao lại tiếp tục chân chó thế này?

Đúng là bị ngược thành thói rồi.

Trần Hoài vừa không tiếng động rơi lệ vừa lau khô nước mắt kiên cường tiếp tục mang nước ra cho Vương tổng.

Vương Tri Tranh đã quá say, thật vất vả mới đỡ ngồi thẳng dậy được nhưng ngay cả cốc nước cũng không cầm nổi, Trần Hoài không thể làm gì khác hơn là khổ hề hề vừa đỡ Vương Tri Tranh uống vừa lầm bầm: “Lão Vương à, đến cha tôi, tôi còn chưa từng hầu hạ thế đâu, anh đang được hưởng đãi ngộ cấp ông nội đấy…”

Lúc này Vương Tri Tranh không thể nào tiếp thu được ý tứ trong lời nói của Trần Hoài, nhưng uống xong cốc nước ấm mật ong, cả người thư thái, khóe miệng chợt cong lên lộ ra một nụ cười mỉm.

“Chẳng lẽ đây chính là lấy hình bổ hình trong truyền thuyết đó sao?” Trần Hoài lăng lăng nhìn, Vương Tri Tranh uống nước mật ong xong nụ cười dường như cũng trở nên ngọt hơn thì phải.

Trần Hoài trời sinh thích nam nhân mà Vương Tri Tranh lại có bộ dạng tuấn tú phi phàm rất hợp với thẩm mỹ của Trần Hoài, chỉ là bình thường chỉ tiếp xúc với nhau đều vì công việc, cộng thêm khí thế của Vương Tri Tranh quá mạnh nên mỗi khi ở chung Trần Hoài đều bất giác… trở nên hèn nhát, anh bận rộn đấu trí đấu dũng với hắn nên thật sự chưa từng tỉ mỉ quan sát Vương Tri Tranh ở khoảng cách gần như vậy.

Vương Tri Tranh say rượu, hai mắt tối om không còn nhuệ khí ngày thường, biểu tình thoải mái, cả người cũng trở nên đơn thuần buông thả hơn, nụ cười ngây thơ khó hiểu nơi khóe miệng lại khiến Trần Hoài có chút khó mà bình tĩnh nổi.

“Xong đời, lão Vương đã say xỉn như vậy mà vẫn còn chiêu mỹ nam kế.” Trần Hoài cảm thấy mình đã đánh giá thấp lực sát thương của Vương Tri Tranh, thân thể theo bản năng lùi về sau một chút.

“Đứng trước sắc đẹp mà thơ ơ không động lòng… thì thật quá chịu thiệt!” không cam lòng lại ngả người về phía trước một chút.

“Lén hôn một cái chắc không sao nhỉ.” Trần Hoài tính toán: “Nhưng như vậy có tính là bị trúng kế rồi không?”

Trần Hoài suy đi nghĩ lại, dao động không ngừng.

Lần đầu tiên Trần Hoài phát hiện hóa ra mình còn một mặt do do dự dự như vậy.

“Thôi, lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, có chút đê tiện.” mặt đạo đức cao thượng của Trần Hoài rốt cục chiến thắng mặt cầm thú, anh âm thầm bội phục bản thân, tới gần đỡ lưng Vương Tri Tranh: “Nào, lão Vương, tôi đỡ ngài đi ngủ.”

Ngay lúc này, Vương Tri Tranh lại không chịu khống chế đổ về phía trước một chút, vốn bởi vì Trần Hoài tiến tới muốn đỡ nên khoảng cách giữa hai người rất gần, Vương Tri Tranh cứ thế đổ tới, khuôn mặt liền dán lên người Trần Hoài.

Bất tri bất giác, môi hai người cứ như vậy đụng vào nhau.

Trần Hoài: “…”

Đây không phải tình tiết cẩu huyết chỉ có trong phim thần tượng lúc 8h sao? Lão Vương phải xem bao nhiêu phim mới có thể học theo được, cư nhiên làm lưu manh say xỉn cũng có thể chiếm tiệm nghi người khác được.

Bởi vì nhân phẩm cao thượng nên Trần Hoài không nhân cơ hội bất lịch sự với Vương Tri Tranh, cuối cùng lại khiến Vương Tri Tranh vô thức chiếm được một món hời lớn.

Trần Hoài mặt đầy máu nóng muốn đẩy Vương Tri Tranh ra, đối phương lại nhẹ nhàng giữ gáy anh, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Nụ hôn này rất nhẹ, bàn tay Vương Tri Tranh đặt sau gáy Trần Hoài cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể xác định hắn tuyệt đối vẫn còn say rượu, đây chỉ là phản ứng bản năng của hắn mà thôi.

Nhẹ đến mức Trần Hoài chỉ cần khẽ lùi về sau một chút là có thể kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Trần Hoài lại cảm thấy mình đã mất đi tất cả khí lực, cứ như vậy mơ mơ màng màng dây dưa quấn quýt.

Môi Vương Tri Tranh vẫn còn lưu lại nước mật ong, Trần Hoài khẽ đảo qua, trong lúc quấn quýt giao triền, Trần Hoài chợt nảy ra một suy nghĩ —

Ừm, nụ hôn này thật ngọt.

“Chẳng lẽ muốn thuận thế tiến tới rượu say loạn tính?” trong đầu Trần Hoài trời đất quay cuồng, một chút thanh tỉnh còn lưu lại chợt lóe lên ý niệm đó, nhưng sự tình cuối cùng vẫn không thể diễn biến theo chiều hướng cẩu huyết kia, sau khi tiêu hao hết dưỡng khí vì nụ hôn dài, Vương Tri Tranh rốt cục mất đi chút sức lực cuối cùng, cả người mềm nhũn, lại một lần nữa ngã đổ xuống ghế sô pha.

“Á —” Trần Hoài cũng lại lần nữa nhào lên người hắn.

Lão Vương đang muốn chứng minh tác dụng của lực hút trái đất sao?

Trần Hoài lệ rơi đầy mặt phỉ nhổ, bắt đầu lồm cồm bò dậy khỏi người Vương tổng lần nữa, chỉ là lần này Trần Hoài vừa động một chút, cả người liền cứng ngắc.

Bộ vị nhạy cảm của cả hai bất giác đụng chạm nhau, sau khi trải qua một phen dây dưa vừa rồi, vật tượng trưng nam tính trong đũng quần cả hai cũng đã ở trạng thái bán cương —

Xem ra công năng của cả hai vẫn còn hoạt động rất bình thường nha!

Trần Hoài chợt sinh ra xúc động thoải mái dễ chịu.

Anh độc thân đã lâu, đã quen tiếp xúc thân mật với bàn tay phải, giờ khắc này đối diện với một nam nhân đẹp trai, cảm xúc mãnh liệt vẫn còn vương lại, da dẻ nhẹ nhàng ma sát cũng khiến anh run rẩy, huống hồ là bộ vị nhạy cảm kích động đang chặt chẽ tiếp xúc.

Trần Hoài ngửa mặt lên trời rơi lệ, chợt nhớ tới câu truyện cười nổi tiếng — anh chỉ sờ thôi chứ anh không đi vào.

Nhưng Trần Hoài đến sờ còn không sờ được chứ đừng nói tới chuyện khác.

Tại sao người say không phải là mình?

Tại sao mình lại có nhân phẩm đạo đức cao thượng đến vậy?

Trần Hoài thời khắc này thật sự muốn túm lấy Vương Tri Tranh mà lay hắn tỉnh lại.

Nhưng chuyện này căn bản không thực tế.

Cuối cùng, Trần Hoài chỉ có thế che giấu bộ vị ngày càng thêm cứng rắn của mình mà chạy vào buồng tắm. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK