• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Hoài lúc này đang khá vui vẻ, chân chó sán lại bên ai đó nói: “Vương tổng, xách vợt hộ anh há?”

Vương Tri Tranh khẽ cười một tiếng, không nói hai lời ném cái vợt sang cho Trần Hoài.

Trần Hoài lo sợ tái mét mặt mày tiếp nhận nói: “Vương tổng thật là… giết người không thấy máu.”

Trong trận cầu vừa rồi, ánh mắt Nguyên Nghệ Luân có thể nói là không thể yêu thương nổi.

“Vẫn tốt chứ.” Vương Tri Tranh không phản đối: “Thật lao lực, vừa phải tập trung đánh cầu vừa phải thể hiện kỹ năng diễn xuất.”

Trần Hoài: “… Dường như Vương tổng rất tâm đắc.”

Thế mới nói con người Vương Tri Tranh không thể đắc tội!

Nhìn vào vết xe đổ trước đó là biết, chết thế nào cũng không biết.

Nguyên Nghệ Luân phỏng chừng chỉ có thể ảo não bản thân biểu hiện không tốt bỏ lỡ mất cơ hội ôm đùi người ta, căn bản không nghĩ tới tình cảnh này vốn là do người cố ý tạo thành.

Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn hắn một cái: “Bình thường không phải Vương tổng làm chuyện này rất tốt sao?”

Nội tâm Trần Hoài: Không tin!

Vương Tri Tranh bổ sung: “Dám không tin.”

Nội tâm Trần Hoài: Tin

Hai người đi tới chỗ để xe, Vương Tri Tranh đột nhiên dừng lại, dường như suy nghĩ cái gì đó, dừng một chút mới mở miệng nói: “Tuy rằng không biết em và cái tên Nguyên Nghệ Luân kia có quan hệ gì, nhưng tất cả đều đã qua, từ giờ trở đi bên cạnh em sẽ luôn có tôi.”

Trần Hoài không ngờ hắn sẽ lại đột nhiên nói ra 1 câu như vậy, nhất thời sửng sốt một chút.

Vương Tri Tranh chưa từng hỏi qua thậm chí cũng không cần biết giữa mình và Nguyên Nghệ Luân ai đúng ai sai, đã không chút do dự đứng ở bên mình.

Trần Hoài biết không phải là do Vương Tri Tranh hiểu rõ mình mà đó là không chút do dự, không chút băn khoăn tín nhiệm và bao dung.

Hắn đột nhiên không nói nên lời, tâm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt một cái.

Đau đớn nhưng lại xoa dịu ngay.

Nửa ngày, mới lẩm bẩm nói rằng: “Kỳ thực, tôi có thể tự mình xử lý được…”

“Tôi biết em có thể tự mình xử lý.” Vương Tri Tranh có chút không kiên nhẫn đánh gãy lời Trần Hoài: “Nhưng giờ không phải việc gì em cũng phải tự mình xử lý nữa, đã có tôi.”

Vương Tri Tranh khoác tay lên vai Trần Hoài, hơi dùng sức.

Trần Hoài mơ hồ nhận ra, dường như Vương Tri Tranh muốn ôm mình, rồi lại như sợ mạo phạm không dám quá đà.

Vương Tri Tranh cuối cùng khắc chế được, tay trên vai nới lỏng ra, lên tiếng: “Ý nghĩa của hôn nhân chính là vô luận có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng sẽ luôn cùng nhau đối mặt.”

Hai vợ chồng cùng nhau đối mặt…

Câu nói này đối với Trần Hoài không thể nghi ngờ là một cú nổ khổng lồ.

Trong đời mình, từ trước tới giờ Trần Hoài vẫn luôn một mình hành tẩu, một mình đối mặt. Anh chưa từng nghĩ rằng, mình đợi tới lúc có người đứng bên cạnh mình, cùng nhau sóng vai gánh vác mọi việc.

Thế nhưng không dám mong đợi không có nghĩa là không chờ mong.

Chính bởi vì không dám nên khi mong đợi biến thành sự thật, đã mang tới một chấn động lớn tới không ngờ.

Trần Hoài yên lặng một lúc lâu, cuối cùng phun ra một câu chính mình cũng muốn tự bóp cổ mình: “Lão Vương, bộ dáng nghiêm túc của anh thực sự vô cùng huyễn khốc.”

Vương Tri Tranh lườm Trần Hoài một cái: “Em thực sự là ảnh đế diễn vai đàn gảy tai trâu đích thực.”

Trần Hoài khẽ cười, chậm rãi bước lên trước hai bước, giang rộng hai tay.

Ôm lấy Vương Tri Tranh.

Cả người Vương Tri Tranh cứng đờ.

Vóc dáng bọn họ không thua kém nhau nhiều lắm, thế nhưng Trần Hoài quanh năm ở lỳ trong nhà, còn sót lại hai lạng da thịt đều là do ông trời yêu mến chưa cho tiêu hao hết, hai người ôm nhau cư nhiên sinh ra cảm giác vô cùng gầy gò mảnh khảnh.

Vương Tri Tranh khẽ thở dài.

Ngược lại Vương Tri Tranh nhìn qua thì có vẻ gầy nhưng khi ôm vào lại rất có cơ bắp.

Trần Hoài quả thực yêu thích không muốn buông tay.

“Aiz, hai cái vợt này thực sự vướng chân vướng tay.” Trần Hoài buồn bực phun tào hai cái vợt cầu lông vẫn đang cầm trên tay, nếu không, anh có thể giở trò chiếm tiệm nghi rồi.

Rõ ràng cái tên miệng chó không khạc ra ngà voi này còn phá hoại bầu không khí hơn cả hai cái vợt.

Vương Tri Tranh vò đầu vợ mấy cái mới thả ra.

Cái ôm này đã khiến nội tâm vốn có chút buồn bực của Vương Tri Tranh đã dần yên tĩnh lại, hắn mở cửa xe nói: “Trưa nay tôi còn có một bữa tiệc, tôi đưa em về nhà trước.”

“Nếu anh có chuyện thì cứ đi giải quyết trước đi, tôi tự về được.” Trần Hoài đáp, không lên xe.

Vương Tri Tranh nhìn đồng hồ: “Tối nay tôi về nhà ngủ, em có muốn đi cùng không?”

Trần Hoài sững sờ.

Vương Tri Tranh nói: “Nhà tôi cũng là nhà em, em cũng nên tới nhà tôi ở mới phải.”

Nhà tôi cũng là nhà em…

Vương tổng nói tự nhiên đến thế, khiến Trần Hoài nhất thời không tìm được lời để phản bác.

Trần Hoài suy nghĩ một chút nói: “Cuối tuần sau đi, ngay mai vẫn phải đi làm, tôi còn không mang theo đồ, có chút bất tiện.”

“Cũng được, cứ quyết định vậy đi.” Vương Tri Tranh xoa xoa cằm, có chút kỳ lạ đáp lại: “Chúng ta thế này có tính là vợ chồng cuối tuần trong truyền thuyết không?”

Lúc thường thì ai về nhà nấy, cuối tuần mới ở cùng một chỗ.

Trần Hoài nhìn trời: “Cứ coi như thế đi, người đẹp đều nói đúng.”

Vương Tri Tranh nói: “Tôi còn muốn về nhà thay đồ, nếu hôm nay em không qua luôn, vậy tôi không tiễn em nhé?”

Trần Hoài gật đầu, ném cái vợt xuống ghế sau xe: “Được, vậy anh mang vợt về trước đi.”

Vương Tri Tranh tiến tới ôm Trần Hoài thêm cái nữa, lần này hai người họ đã trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Vương Tri Tranh đáp: “Chú ý an toàn, về tới nhà thì gọi điện cho tôi.”

Trần Hoài: ….. Vương tổng thực sự không cần diễn phim tình cảm đâu.

Vương Tri Tranh đi một hồi, Trần Hoài vẫn còn đứng ở giữa bãi để xe ngẩn người.

Thân thể anh vẫn còn lưu lại cảm giác ôm Vương Tri Tranh.

Rõ ràng không cao hơn mình bao nhiêu nhưng lại không khỏi khiến người cảm thấy an lòng.

“Quả nhiên vẫn nên đi tập gym.” Trần Hoài cho ra kết luận.

Nhưng mà, phải chuyển qua nhà anh ấy ở sao?

Nghĩ tới ước định trước kia, nội tâm Trần Hoài không tự chủ được có chút khẩn trương.

Hắn vốn cho rằng cuộc hôn nhân hoang đường này rất nhanh sẽ kết thúc, lại không nghĩ rằng càng chạy càng sai lệch.

Cuối cùng đi tới tình trạng thế này.

Bất ngờ, thế nhưng cái bất ngờ này lại khiến anh mong đợi.

Trần Hoài cảm thấy tâm tình mình lúc này thật sự vi diệu.

“Ô, Trần Hoài, sao cậu còn chưa đi?”

Trần Hoài cả kinh, quay đầu nhìn lại, là Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đang đi tới.

Trần Hoài tự thấy khinh bỉ bản thân, không biết bản thân đã phát ngốc bao lâu mà bị bọn Mai Tư Tú tan cuộc phát hiện.

Thật ra cũng không phải do anh đứng ngốc quá lâu, mà bọn họ vừa đi, Mai Tư Tú cũng không còn hứng thú chơi tiếp, nên cũng sớm rời sân.

Nguyên Nghệ Luân cũng đi về cùng cô.

Trần Hoài tứ lạng bạt thiên cân: “Đang chuẩn bị gọi xe đây.”

Nguyên Nghệ Luân không hảo ý hỏi: “Sao Vương tổng không tiễn cậu một đoạn?”

Vốn tưởng hai người bọn họ có quan hệ không tệ, không ngờ Trần Hoài thật sự chỉ tới xách vợt cho Vương Tri Tranh, đến cơ hội cọ xe còn không có.

Luồng khoái ý nội tâm Nguyên Nghệ Luân bất ngờ tăng vọt.

Mai Tư Tú cũng nhìn lại, Trần Hoài từ tốn nói: “Anh ấy còn có việc, không tiện đường.”

Nguyên Nghệ Luân ý tứ hàm xúc không rõ khẽ cười một tiếng.

Mai Tư Tú hai mắt cong cong: “Vậy để tôi tiễn Trần Hoài một đoạn.”

Trần Hoài đáp: “Vậy sao được?”

Mai Tư Tú nói: “Nếu cậu cảm thấy ngượng có thể mời tôi ăn tối.”

Sắc mặt Nguyên Nghệ Luân khẽ đổi.

Vừa rồi hắn đã mời Mai Tư Tú ăn tối, cô ấy còn nói thấy mệt muốn về nhà nghỉ ngơi.

Tới đây, hắn xem như đã thấy rõ nguyên nhân Mai Tư Tú vẫn luôn không yên lòng.

Cảm giác không cam lòng nhất thời dội ngược lồng ngực.

Nói tới đây, hôm nay, Nguyên Nghệ Luân bám gót đi theo chơi cầu, không chỉ muốn hiến ân cần với Vương Tri Tranh mà muốn một mũi tên trúng hai con chim, nhân cơ hội cùng Mai Tư Tú phát triển quan hệ một chút.

Mai Tư Tú trẻ tuổi xinh đẹp, lại là quản lý bộ phận khách hàng, nếu có thể cùng cô ta tiến triển, vậy sẽ dễ dàng tiến vào phòng khách hàng, sau đó nhất định một bước lên mây, thế nhưng lợi lộc cành lá sẽ phát triển kém hơn một chút.

Hắn tướng mạo xuất sắc, năng lực hơn người, nhất quán tự tin vào bản thân, hôm nay cũng là đắc ý mà tới.

Không ngờ lại mất tiên cơ chỗ Vương Tri Tranh, hiện tại Mai Tư Tú bên này, cư nhiên lại tỏ ra hứng thú với Trần Hoài.

Hồi tưởng lại mọi chuyện hôm nay, Mai Tư Tú muốn tỏ ra ân cần với Trần Hoài.

Mà mình lại bất tri bất giác không biết.

Chủ yếu vẫn là vì ngay từ đầu Trần Hoài đã không thể cứng với nữ nhân cho nên mất phòng bị.

Nhớ tới đây, Nguyên Nghệ Luân cười lạnh nói: “Tôi chợt nhớ ra, Trần Hoài dường như không thích mời con gái đi ăn cơm.”

Nguyên Nghệ Luân có ý riêng nhưng Mai Tư Tú lại không hiểu nên nghĩ rằng Trần Hoài hẹp hòi, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trần Hoài.

Trần Hoài vốn đang suy nghĩ làm sao để từ chối Mai Tư Tú một cách rõ ràng mà lịch sự nhất, nghe vậy lén lườm Nguyên Nghệ Luân một cái, nhún nhún vai nói: “Phải đó, các mỹ nữ đều tranh nhau trả tiền cho tôi, tôi cũng rất phiền não.”

Mai Tư Tú phì cười: “Được hoan nghênh như thế, thật khiến người ghen tị.”

Trần Hoài “ha ha” nở nụ cười: “Quá khen, ngại quá, nếu chị không ngại, lần này để tôi mời chị.”

Mai Tư Tú cười xán lán: “Tôi có cần biểu thị niềm vinh hạnh không?”

Trần Hoài nghiêm túc gật đầu: “Cần.”

Sắc mặt Nguyên Nghệ Luân xám lại, hắn thực sự muốn bóc trần bí mật của Trần Hoài.

Thế nhưng hắn lại không hiểu rõ về tính cách của Mai Tư Tú nên muốn lật tẩy bí mật của Trần Hoài cũng phải thăm dò dần dần, tùy tiện nói ra miệng khó tránh khỏi quan ngại ác ý hại người.

Không nắm bắt được, chỉ có thể nhịn xuống.

Cũng may, xu hướng tình dục của Trần Hoài là không thay đổi, coi như Mai Tư Tú có ý tứ thì cũng không thể nào phát triển được.

Vẫn còn thời gian từ từ đi.

Cẩn thận phân tích các quan hệ lợi hại lại một lần trong đầu, hắn mới lộ ra nụ cười: “Hiếm thấy Trần Hoài mời khách, tôi thế nào cũng phải đi theo ăn ké mới được.”

Mai Tư Tú nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Ghét nhất kỳ đà cản mũi.

Trái lại, Trần Hoài và Nguyên Nghệ Luân tuy rằng không hợp nhau nhưng lúc này rất sợ ở riêng một chỗ với Mai Tư Tú, nụ cười hiếm thấy chân thành: “Không thành vấn đề.”

Hết chương 23 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK