• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Hoài tuy rằng luôn âm thầm bị Vương Tri Tranh trêu trọc tới tức nổ phổi nhưng anh là một người phi thường giữ được bình tĩnh.

Vương Tri Tranh từng hợp tác làm việc với Trần Hoài, từng thấy rõ biểu hiện trong công việc của anh, có thể nói, trình độ chuyên nghiệp của Trần Hoài tuyệt đối là nhất lưu, ngoại trừ những lúc ở riêng với Vương Tri Tranh thì trong cách đối nhân xử thế của mình, Trần Hoài vẫn luôn khống chế tâm tình vô cùng tốt.

Ít nhất, Vương Tri Tranh từ trước tới nay chưa từng thấy Trần Hoài có biểu hiện thất thố gì trước mặt người ngoài.

Vậy mà lúc này, biểu hiện mất tự nhiên trên mặt Trần Hoài lại rất chân thực, biểu tình như sắp mất khống chế tới nơi lại cố dùng sức kiềm chế lại.

Cùng Nguyên Nghệ Luân là quen biết cũ? Hơn nữa nhất định giữa cả hai từng có vấn đề gì đó.

Thế nhưng cho dù là đụng mặt Lục Ngọc Ca ở Gia Da, Trần Hoài cũng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy ra ngoài.

Không phải lại là bạn trai cũ nữa đấy chứ?!

Trong lòng Vương Tri Tranh nhất thời nổi lên cảnh báo nguy hiểm.

Nhìn lại cái cậu Nguyên Nghệ Luân này, tuổi trẻ, điều kiện các mặt đều không tệ, xác thực rất giống bộ dáng đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Vương Tri Tranh có chút khó chịu.

Tựa hồ chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vương Tri Tranh, Trần Hoài rốt cục miễn cưỡng thu hồi biểu tình khó chịu trên mặt, hao tổn đại khí lực, cuối cùng lộ ra nụ cười có chút cứng ngắc.

Nguyên Nghệ Luân bên kia rốt cục cũng chú ý tới Trần Hoài, ánh mắt gã cũng biến đổi, bên trong còn mang một chút ý cười khó có thể dự đoán được, mơ hồ còn có chút khinh bỉ, lập tức lên tiếng trước: “Không phải là Trần Hoài sao?! Cư nhiên lại gặp cậu ở đây, thực trùng hợp.”

Vương Tri Tranh nhíu mày lại, quả nhiên.

Mai Tư Tú nghe vậy cũng thật kinh ngạc: “Các cậu quen nhau à?”

“Bạn học cũ.” Nguyên Nghệ Luân đáp, lại quét mắt liếc Trần Hoài một cái: “Trước đây chúng tôi học cùng trường đại học, Trần Hoài là nhân vật nổi tiếng của trường chúng tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ, không biết Trần Hoài có còn nhớ tôi không?”

Trần Hoài đã điều chỉnh lại biểu tình khuôn mặt về trạng thái tự nhiên như cũ, nghe vậy nhàn nhạt đáp lại một câu: “Thứ lỗi, trong trường nhiều người, không nhớ rõ.”

Câu trả lời của Trần Hoài vừa có chút thẳng thừng lại có chút không nể tình khiến bầu không khí có chút trầm xuống, Nguyên Nghệ Luân cũng không ngờ Trần Hoài lại thẳng thắn trả lời trực tiếp như vậy, ánh mắt lóe lên chút khó chịu, rất nhanh lại cười cười: “Không nhớ tôi cũng là bình thường, dù sao tôi cũng không phải người nổi danh như cậu.”

Lúc này Vương Tri Tranh có thể xác định, Nguyên Nghệ Luân không phải tình địch.

Trước đây bọn họ từng quen biết, mà phỏng chừng lại là loại quen biết không mấy tốt đẹp.

Quả nhiên, Trần Hoài cũng không xử sự khách khí, thái độ hiện rõ sự lạnh nhạt, nói: “Đúng vậy, cậu nên cố gắng nhiều hơn.”

Nguyên Nghệ Luân: “…”

Mai Tư Tú lại như không cảm nhận được luồng thuốc súng qua lại giữa hai người kia, tiếp tục trêu ghẹo Trần Hoài nói: “Hóa ra lúc còn đi học anh đã là nhân vật nổi tiếng, thật không ngờ, hiện giờ anh khiến cho người ta có cảm giác rất biết điều nha.”

Thái độ của Trần Hoài đối với Mai Tư Tú khá hơn một chút, cười đến chân thành: “Thực ra trước đây tôi cũng rất biết điều, biết sao được vàng chung quy sẽ luôn phát sáng.”

Mai Tư Tú bừng tỉnh: “A?”

Nguyên Nghệ Luân nhân cơ hội chen vào: “Phải đó, trước đây Trần Hoài tựa như tia chớp vậy.”

Vương Tri Tranh tựa hồ lơ đãng vỗ đầu Trần Hoài một cái, cười nói: “Cậu Nguyên có ấn tượng sâu với Tiểu Hoài như thế, liệu có phải là fan của Tiểu Hoài không vậy?”

Nguyên Nghệ Luân: “…”

Đệt, lời này khiến người ta không biết phải phản bác thế nào?

Tuy rằng ngữ khí Vương Tri Tranh như đang nói đùa, thế nhưng nội dung lại khiến gã sinh ra một chút lúng túng, lại thêm muốn tạo mối quan hệ với đối phương, không tiện bác mặt mũi đối phương, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng qua loa nói: “Vương tổng chê cười.”

Sau đó lại như tùy ý hỏi: “Vậy Trần Hoài bây giờ đang làm cho Thái Thương sao, không biết cậu làm phòng nào?”

Trần Hoài còn chưa vội đáp lại, Vương Tri Tranh đã giành trước, trịnh trọng nói: “Tiểu Hoài là nhân viên pháp vụ của chúng tôi, lần này hợp tác với Gia Da, không thể thiếu công lao của cậu ấy.”

“Trần Hoài quả nhiên vẫn luôn có năng lực.” Nguyên Nghệ Luân khen ngợi một câu, thế nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra tia phản đối.

Bất cứ ai cũng biết, trong nghiệp vụ hợp tác, rất nhiều lúc nhân viên pháp vụ chỉ là đi ngang qua, ai làm cũng không khác gì nhau, nói chung không hề quan trọng.

Mai Tư Tú cảm thấy không chút hứng thú đối với đề tài của bọn họ: “Thật hết chịu nổi mấy người, ra ngoài chơi còn bàn chuyện công việc là sao.”

Vương Tri Tranh nói: “Phải đó, vậy mau bắt đầu đi, quy tắc cũ?”

Quy tắc cũ mà hắn nói chính là ghép cặp đánh đôi, mấy người khác cũng đều là bạn chơi từ lâu, tự nhiên không ai dị nghị gì.

Nguyên Nghệ Luân nhìn về phía Mai Tư Tú nói: “Kỹ thuật chơi bóng của tôi thường thường, chị Tú Tú không ngại ghép cặp với tôi chứ?”

Mai Tư Tú khoát tay một cái: “Tôi đương nhiên không ngại, nhưng mà hôm nay tôi đã nói trước sẽ đánh đôi với Trần Hoài rồi, cậu chỉ có thể chờ cơ hội lần sau.”

Trần Hoài: “…”

Lúc nào thì nói trước? rõ ràng là do cô và lão Vương tùy tiện quyết định có được không!

Nhưng việc đã tới nước này, anh chỉ có thể tươi cười xán lạn nói: “Phải đó, chúng tôi đã là một đội, bạn Nguyên chậm một bước rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé.”

Nguyên Nghệ Luân cười có chút lạnh lẽo: “Không ngờ Trần Hoài lại cùng đội với chị Tú Tú, tôi còn tưởng cậu thích cùng đội với nam nhân chứ?”

Vương Tri Tranh nghe vậy bất động thanh sắc liếc mắt nhìn gã.

Trần Hoài nhàn nhạt trả lại một câu: “Vẫn chưa bằng trình độ thích cùng đội với nữ giới như cậu.”

Mai Tư Tú nghe vậy cười ha ha: “Ha, đến Trần Hoài cũng biết Nguyên Nghệ Luân thích cùng đội với nữ giới à?”

Nguyên Nghệ Luân: “…”

Trong lòng gã nghiến răng nghiến lợi, lại không dám tiếp tục dây dưa ở đề tài này, vạn nhất tạo thành hình tượng sắc lang vậy thì cái được không bù nổi cái mất.

Nguyên Nghệ Luân cười gượng nói lảng sang chuyện khác: “Thật tiếc khi không được cùng đội với chị Tú Tú.”

“Có gì mà tiếc.” Vương Tri Tranh lên tiếng: “Vậy cậu Nguyên cùng đội với tôi, kỹ thuật của tôi không tệ lắm, lát nữa dẫn cậu đi đại sát tứ phương.”

Nguyên Nghệ Luân nghe vậy thần sắc sáng ngời: “Vậy tốt quá.”

Lại lập tức hoảng hốt, nếu nhớ không lầm vừa rồi Vương Tri Tranh còn vừa nói trình độ anh ta thường thường, sao bây giờ lại tự tin tới vậy cà?

Là hắn có tật xấu hay là mình đã nghe lầm?

Trong lúc Nguyên Nghệ Luân nghĩ mãi không ra, Vương Tri Tranh đã lôi kéo Trần Hoài đi làm nóng người.

“Em và cái tên Nguyên Nghệ Luân kia có quan hệ gì?” Vương Tri Tranh kéo Trần Hoài ra một góc, vừa khởi động tay chân vừa hỏi.

Trần Hoài tiêu chuẩn trạch nam hoàn toàn không biết nhiều về động tác làm nóng cơ thể, liền bắt chước động tác của Vương Tri Tranh giả bộ khởi động, nghe vậy hơi cứng người một chút, lập tức nhún vai nói: “Không có gì.”

“Huh?” Vương Tri Tranh cười ý vị sâu xa: “Chút kỹ năng diễn xuất này của em chỉ có thể lừa được người khác, nhưng để đối phó với chồng em vẫn còn thiếu một chút.”

Trần Hoài bị hai chữ “chồng em” của hắn làm cho ớn lạnh, khẽ run người nổi cả da gà da vịt, nghiêm túc nói: “Lão Vương, lúc nói chuyện anh không chú ý hoàn cảnh xung quanh à?”

Vương Tri Tranh ngạc nhiên nói: “Tôi vừa nói gì không đủ khéo léo sao?”

Trần Hoài nhất thời nghẹn lời, anh biết rõ, nếu lúc này nhắc tới vấn đề “chồng” hay không “chồng”, đối phương nhất định sẽ mạnh mẽ lấy pháp luật ra để tiến hành phản kích.

Trong khẩu chiến, thực sự từ nền tảng cho tới thực tế đều thua không một manh giáp.

Trần Hoài chỉ có thể lệ rơi đầy mặt chịu thua: “Anh không nói gì không đủ khéo léo, là tôi tương đối thẹn thùng, tôi còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để công khai…khụ…”

“Được rồi, không dọa em nữa.” Vương Tri Tranh cũng rất sảng khoái, vỗ nhẹ đầu Trần Hoài một cái: “Rốt cuộc em và cái tên họ Nguyên kia là chuyện gì?”

Biết ngay không thể qua mặt hắn dễ dàng mà, Trần Hoài sắc mặt âm trầm xuống, hồi lâu, rũ đầu đáp: “Thật sự không có gì, trước đây ở trường tôi tương đối ưu tú, có khả năng cậu ta có chút đố kỵ, quan hệ liền không tốt.”

Vương Tri Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ha, người ưu tú dễ dàng bị người ta ghi nhớ.”

Trần Hoài: “…”

Kỳ thực đôi khi lời nói của Vương tổng mắt nhắm mắt mở phù hợp với hành vi thực khiến anh chịu không nổi.

Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không muốn nói thật, cũng không tiếp tục làm khó anh.

Nhưng nhìn biểu hiện của Trần Hoài, hắn không cần nghĩ cũng biết sự tình tuyệt đối không đơn giản hời hợt như lời Trần Hoài nói.

Trần Hoài không phải loại người thù dai, ngày thường xử sự đều rất thỏa đáng, có thể khiến hắn tỏ ra thất lễ phản kích như vậy, phỏng chừng không chỉ là ghen tị nho nhỏ.

Ít nhất cũng khiến cậu ấy ghi hận đại thù.

Chỉ là thái độ tránh né lúc này của Trần Hoài thực khiến hắn thở dài.

Dù đã kết hôn trên danh nghĩa, nhưng có thể chân chính đi tới quan hệ hôn nhân, xem ra vẫn còn một đoạn đường dài chông gai nữa.

Vương Tri Tranh vỗ vỗ vai Trần Hoài: “Yên tâm, chờ lát nữa tôi sẽ xả giận giúp em.”

Trần Hoài không nói gì nhìn hắn: “Không đến mức đó đâu Vương tổng, làm thế thực mất hình tượng.”

Vương Tri Tranh ngẩng đầu ưỡn ngực: “Vương tổng làm việc có thể khiến người dị nghị sao?”

Trần Hoài nhất thời mắc ói một chút, Nguyên Nghệ Luân coi như xui xẻo rồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK