• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ông nội.” Trần Hoài vừa lên lầu đã chạy ngay tới trước mặt ông nội: “Con về chúc tết ông nè.”

“Còn biết về cơ à.” Ông nội mang vẻ oán trách, đôi mắt nhìn sang Vương Tri Tranh đứng bên cạnh.

“Đây là người yêu con, anh ấy tên Vương Tri Tranh.” Trần Hoài kéo tay Vương Tri Tranh giới thiệu.

“Con chào ông.” Vương Tri Tranh quy củ cúi đầu chào.

“Ừm.” ông nội không mặn không nhạt đáp một tiếng: “Ăn cơm thôi.”

Những người khác trong nhà cũng lén lút đánh giá Vương Tri Tranh, trong mắt ít nhiều có chút bất ngờ.

Người này dáng vẻ cao lớn, dung mạo tuấn tú, quần áo nghiêm chỉnh kết hợp với áo khoái ngoài trông càng xuất chúng, hoàn toàn khác hẳn với những gì bọn họ tưởng tượng.

Lưu Nhã nhịn không được lén lút làm khẩu hình miệng nói với Trần Chiêu: “Anh ấy thật đẹp trai…”

Đáng tiếc câu thông giữa Trần Chiêu và em họ quá kém, không hiểu nổi nhỏ đang nói gì, ngu ngơ hỏi: “Em nói gì?”

Lưu Nhã: “…”

Lưu Nhã mặt không chút cảm xúc: “Em nói chúc mừng năm mới.”

Trần Chiêu: “À.”

Bác gái và cô ba đã chuẩn bị xong tiệc tất nhiên, lúc này cũng nhịn không được tới vây xem Vương Tri Tranh.

“Trần Hoài, đây là…” bác gái không thể tin nổi.

“Là người yêu cháu.” Trần Hoài đáp, rồi lại giới thiệu một vòng cả gia đình với Vương Tri Tranh.

Vương Tri Tranh cử chỉ tao nhã, lịch thiệp chào hỏi mọi người, chiếm được hảo cảm của đám vãn bỗi.

Nhiêu Vân lén thì thầm với Trần Chiêu: “Bạn trai của anh họ anh thật không tồi.”

Trần Chiêu cũng thì thầm lại: “Điều kiện của anh cũng rất tốt, nên bạn trai anh ấy đương nhiên sẽ không kém.”

Rồi lại thì thầm bổ sung: “Nhưng đúng là ngoài ý muốn.”

Cả nhà ngồi quây quầy bên mâm cơm.

Bữa tiệc tất niêm diễn ra có chút trầm mặc, vốn tất cả đều tò mò về đối tượng của Trần Hoài, nhưng tới khi thấy người thật, lại bị khí thế của hắn bức bách, nhất thời không ai dám tùy tiện mở lời.

Đến cùng vẫn là ông nội địa vị cao thượng, lên tiếng hỏi han một chút, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Trần Hoài từ nhỏ luôn hiếu thuận với ông nội, hai năm qua không về chúc tết ông, trong lòng anh vẫn rất băn khoăn, khẽ gắp cho ông miếng rau: “Ông thích ăn cái này, nên ăn nhiều một chút.”

Ông nội thẳng thắn cương nghị, không chút nào bị mua chuộc, lạnh mặt nói: “Con đã lâu không về, công việc thế nào rồi?”

“Khà khà, con mới được thăng chức đó.” Trần Hoài cợt nhả gắp một con sò, ông nội răng yếu, nên anh lấy kéo cắt nhỏ ra cho vào bát ông nội: “Cho nên năm nay con đã chuẩn bị cho ông nội một bao lì xì dày lắm.”

“Chà, Trần Hoài được thăng chức à, vậy giờ lương cháu bao nhiêu?” cuối cùng bác gái cũng tìm được đề tài chen vào: “Có bằng lương Tiểu Chiêu nhà bác không? Năm nay Tiểu Chiêu mới nhận việc, lương hơn tám ngàn đấy.”

Trần Chiêu: “…”

Đệch, thật xấu hổ.

Giả bộ không nghe thấy gì, Trần Chiêu cơ trí vùi đầu cuồng ăn.

Bác gái bất mãn đẩy thằng con: “Con nói xem, đừng có mải ăn như thế.”

“Móng giò này ngon quá!” Trần Chiêu vụng về lảng sang chuyện khác, gắp một miếng móng giò vào bát mẹ mình: “Tay nghề của mẹ càng ngày càng tốt.”

Bác gái: “…”

Bác gái sầm mặt lại: “Món này do cô ba làm.”

Trần Chiêu: “…”

Đệch, lưu niên bất lợi!

Bác gái trợn trắng mắt lườm thằng con một cái, lại tiếp tục nói với những người khác trong bàn: “Aiz, Tiểu Chiêu vốn không thông minh như Trần Hoài, tôi vẫn luôn lo lắng cho công việc của nó, không ngờ vừa tốt nghiệp nó đã tìm được một công việc tốt tới vậy, tôi cũng coi như yên tâm.”

Trần Hoài không tiếp lời bác gái, trực tiếp bỏ qua bà mà nói chuyện với Trần Chiêu: “Giờ em đang làm gì?”

Trần Chiêu trả lời: “Em làm nhân viên kỹ thuật của một công ty khoa học công nghệ, ngày nào cũng phải tăng ca.”

Nói xong lệ rơi đầy mặt: “Sắp trọc tới nơi rồi.”

Nhiêu Vân ngồi cạnh an ủi: “Không sao, không phải các anh khóa trên đều nói, tóc càng ít, kỹ thuật càng giỏi sao.”

Lưu Nhã cũng chen vào: “Em cũng nghe nói, lượng tóc tỉ lệ nghịch với năng lực kỹ thuật.”

Trần Chiêu nhoài người sang bạn gái khóc nức nở: “May mắn trước khi tốt nghiệp đã có người yêu, bằng không với lượng công việc hiện tại chắc chắn sẽ bị ế.”

Một đám trưởng bối hai mặt nhìn nhau, đều không nghe hiểu đám hậu bối nói gì.

Trần Hoài lại hỏi tình hình công ty Trần Chiêu, nghe xong nói: “Công ty các em được lắm, sản phẩm rất có tương lai.”

Trần Chiêu gật đầu: “Em cũng cảm thấy thế.”

Bác gái đắc ý cười nói: “Trần Hoài cũng biết công ty của Tiểu Chiêu à.”

Bác gái trực tiếp gọi tên, Trần Hoài cũng không thể giả bộ không nghe thấy, liền đáp một tiếng: “Từng nghe nói, là một công ty rất phát triển.”

Bác gái cười càng thêm hài lòng: “Chắc cũng không thua kém công ty cháu phải không?”

Trần Chiêu hết nói nổi, vạn phần lúng túng nói: “Mẹ bỏ mấy cái suy nghĩ kỳ lạ đó đi được không, công ty của anh họ là công ty hàng đầu trong nước, công ty con sao có thể so sánh được.”

Bác gái bị con trai trách móc, nhất thời bất mãn, đang muốn mắng Trần Chiêu một trận, vẫn là Trần Hoài đứng ra điều đình: “Công ty cháu kinh doanh ngành nghề khác, không thể so sánh.”

Nhiêu Vân tò mò: “Anh họ làm ở công ty nào vậy?”

Trần Hoài có ấn tượng không xấu đối với bạn gái em họ, cười đáp: “Tập đoàn Thái Thương, không biết em đã nghe tới chưa.”

“Đương nhiên em biết.” Nhiêu Vân đáp. “Tập đoàn kinh doanh quốc tế đứng đầu G thị, sao có thể chưa từng nghe tới chứ.”

Bác gái nghe vậy, cảm thấy công ty của Trần Hoài thật sự lớn hơn công ty con trai mình, nhất thời có chút không vui.

Nhiêu Vân chợt như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hai mắt sáng lên, nói: “A, công ty các anh gần đây thực nổi tiếng.”

“Vậy sao?” Trần Hoài hiếu kỳ, gần đây Thái Thương không có dự án nào mới, sao có thể có tin tức gì được?”

Nhiêu Vân nói xong mới nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút lúng túng nói: “A, chỉ là một ít tin đồn ngoài lề.”

Tâm hiếu kỳ của Trần Chiêu bị gợi ra, thấy người yêu muốn nói lại thôi, liền chọc chọc cánh tay cô hỏi: “Tin đồn gì, mau nói nghe xem.”

Nhiêu Vân giật giật khóe miệng, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, cũng không tiện thu lời, liền cười nói: “Không có gì, em nghe bạn bè nói, Phó tổng tài và quản lý chi nhánh của tập đoàn anh họ công khai thổ lộ, rất oanh động.”

Trần Hoài: “…”

Lưu Nhã còn đang định lén cướp tiền lì xì hít sâu một hơi, ngạc nhiên nói: “Kính bạo quá vậy.”

Nhiêu Vân thấy sắc mặt Trần Hoài và Vương Tri Tranh có chút vi diệu, cũng không biết bọn họ có để ý không, tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Chị cũng chỉ nghe nói thôi.”

Lưu Nhã lập tức nhìn Trần Hoài: “Anh họ, có thật không?”

Trần Hoài đỡ trán: “…Thật.”

Lưu Nhã lập tức giơ ngón cái lên: “Công ty các anh quá lợi hại… bộ lãnh đạo không nói gì sao?”

Trần Hoài còn chưa kịp nói, Nhiêu Vân đã giải thích: “Không đâu, nghe nói công ty bọn họ còn rất ủng hộ, đây cũng là chuyện bình thường, đã là thời đại nào rồi, công ty không để ý cái này, ngược lại sau khi truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều rất thưởng thức, bạn bè chị còn rất bội phục công ty bọn họ, đây mới là văn hóa tân tiến mà một doanh nghiệp nên có.”

Mấy trưởng bối nghe vậy đầu óc mơ hồ, chú ba nhịn không được hỏi: “Mấy đứa đang nói cái gì vậy?”

Lưu Nhã đáp: “A, là phó tổng tài của công ty anh họ và… ai nhỉ?”

Nhiêu Vân đáp: “Hình như là quản lý chi nhánh, chức vị cũng rất cao đó.”

Lưu Nhã gật đầu, tiếp tục giải thích cho các vị trưởng bối: “Chính là hai đại nhân vật trong công ty, là đông tính luyến ái, còn công khai với công ty, công ty cũng rất ủng hộ bọn họ.”

Chú ba kinh ngạc hỏi lại: “Thật hay giả?”

Bác gái ồn ào chen vào: “Sao có khả năng?”

Trần Chiêu lườm mẹ một cái: “Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đồng tính không phải phạm pháp, giờ thời đại bình đẳng, ngay cả công ty lớn người ta còn ủng hộ mà mẹ…”

Bác gái vẫn không tin: “Chuyện này mà cũng được ủng hộ?”

Trần Hoài: “…”

Anh yên lặng trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với Vương Tri Tranh, Vương tổng khẽ mỉm cười, bình tĩnh rót rượu cho ba Trần.

Trần Chiêu thở dài, sao cậu không biết, mấy câu nói của mẹ đều nhằm vào anh họ và người yêu anh ấy, cậu bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ không nghe Nhiêu Vân nói à, người công khai là phó tổng tài và quản lý chi nhánh đấy.”

Lưu Nhã tiếp lời: “Đúng thế, ở nước ngoài cũng có rất nhiều giám đốc công ty là người đồng tính, hiện tại, không còn ai thấy ác cảm đối với chuyện này nữa, chỉ có mấy người già như các bác mới không hiểu thôi.”

Bác trai tò mò hỏi Trần Hoài: “Vậy công ty cháu không đuổi việc hai người kia à?”

Trần Chiêu nổi khùng: “Ba nói hươu nói vượn cái gì vậy!”

Ông nội mặt âm trầm, lên tiếng: “Được rồi, cơm ngon thế này không ăn đi, bàn chuyện người khác có gì hay.”

Trên bàn ăn lại trầm mặc, Trần Hoài thở dài, để đũa xuống, mở miệng: “Hai người công khai mà Nhiêu Vân nói, chính là cháu và Tri Tranh.”

Nhiêu Vân: “…”

Trần Chiêu: “…”

Lưu Nhã: “….”

Các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì.

Trần Chiêu rốt cục tỉnh táo lại, cả kinh nói: “Anh họ, anh nói thật?”

Trần Hoài gật đầu, cũng bất đắc dĩ: “Phải.”

Vương Tri Tranh rót xong rượu cho bố vợ, để chai rượu xuống, quét mắt nhìn một bàn, cười nói: “Cháu và Tiểu Hoài là đưng đắn yêu nhau, cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì mà không muốn cho người khác biết, công khai cũng là chuyện đương nhiên, có gì kỳ quái đâu.”

Giọng nói hắn sáng sủa, nhấn nhá từng chữ như có luồng sức mạnh không để ai phản bác, nhất thời ép bác gái đang muốn chỉ trích tới cấm khẩu.

Mấy vị trưởng bối ỷ vào ưu thế bối phận, vốn sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ không chút khách khí trước mặt Trần Hoài, giờ ở trước mặt Vương Tri Tranh khí thế cường đại, lại không ai dám tùy tiện mở miệng.

Vẫn là Lưu Nhã tuổi còn nhỏ không cảm nhận được sóng ngầm trên bàn ăn, ngược lại chú ý tới một thông tin khác, cả kinh kêu lên: “Ai nha, vậy anh chính là phó tổng tài của công ty anh?”

Lưu Nhã nói ra một câu, mấy vị trưởng bối đều biến sắc, đặc biệt là bác gái và cô ba, lúc này hai người vô thức nhìn nhau, đều thấy được sự mờ mịt trong mắt đối phương.

Vương Tri Tranh có ấn tượng rất tốt với đám em họ của Trần Hoài, mỉm cười với Lưu Nhã: “Đúng vậy.”

Lưu Nhã không chút tâm cơ, bái phục kêu lên: “Anh thật lợi hại.”

Cô ba do dự hỏi: “Phó tổng tài… là cương vị như thế nào?”

Lưu Nhã còn chưa đi làm cũng không rõ ràng về chức vụ này, nhất thời không trả lời được, vẫn là Nhiêu Vân nói: “Gần như nửa ông chủ công ty rồi.”

Vương Tri Tranh cười cười không lên tiếng, xem như chấp nhận.

Bác gái vẫn có chút không cam lòng: “Vậy lương được bao nhiêu?” (Jer: đậu, hình như nhà nào cũng có bà thím chỉ quan tới lương ấy, lúc nào cũng nhăm nhăm hỏi lương bao nhiêu? Thưởng bao nhiêu? Lộn cả mề.)

Trần Chiêu: “…”

Nhiêu Vân nói: “Với địa vị của bọn họ, lương không cố định, đều là lấy % hoa hồng cổ phần các loại.”

Vương Tri Tranh cười khẽ: “Cháu cũng không biết lương của mình được bao nhiêu, tất cả tiền lương của cháu đều do Tiểu Hoài quản lý, ngày thường đều do Tiểu Hoài phát tiền tiêu vặt cho cháu, nếu ngày nào đó chọc giận em ấy, cháu sẽ không có tiền tiêu.”

Trần Hoài: “…”

Lưu Nhã đều không biết đọc bầu không khí hớn hở chen vào: “Woa, anh họ siêu cấp lợi hại, mẹ em còn không quản được tiền lương của ba em.”

Cô ba cốc đầu Lưu Nhã một cái: “Mày thì biết cái gì.”

Ông bà Trần đồng thời nhìn Trần Hoài, ánh mắt vi diệu.

Trần Hoài lúng túng ho khan một tiếng, nói: “Đúng vậy, thẻ lương của anh ấy đều nộp hết cho cháu rồi.”

Các nữ nhân ở đây ăn ý nhìn Vương Tri Tranh một chút rồi lại quay sang nhìn ông xã nhà mình.

Lưu Nhã tiếp tục hồn nhiên: “Anh Tri Tranh đúng là một tấm gương nam nhân tốt.”

Đám đàn ông đang ngồi đây vì vậy mà chợt tăng thêm áp lực.

Trần Hoài cười với Lưu Nhã: “Lát nữa lấy tiền lương của anh ấy cho em một bao lì xì lớn.”

“Vạn tuế.” Lưu Nhã vui mừng hoan hô.

Nhiên Vân lên tiếng: “Vậy địa vị của anh họ trong công ty cũng rất cao.”

Vương Tri Tranh đáp: “Đúng thế, anh muốn ký hợp đồng nào đều phải được em ấy phê chuẩn mới được ký.”

Trần Hoài: “….” Nói như vậy cũng không sai.

Thế nhưng cái phê chuẩn này không phải là cái phê chuẩn kia.

Trần Hoài cảm thấy Vương tổng nói mập mờ thật không tệ, nửa thật nửa giả không biết đâu mà lần.

Trần Hoài bỏ qua lời nói của Vương Tri Tranh, tiếp tục gắp rau cho ông nội: “Ông nội, món này cũng ngon này.”

Ông nội trầm mặc hừ một tiếng: “Có xương, ông không ăn.”

Trần Hoài lập tức dụ dỗ: “Con lựa kỹ lắm rồi, không có xương đâu.”

Ông nội liếc nhìn, xác thực không có xương, lúc này mới gắp ăn.

Cô ba trầm mặc hồi lâu, rốt cục rụt rè nhìn về phía Vương Tri Tranh hỏi: “Cháu làm lãnh đạo trong công ty, như vậy có thể sắp xếp công việc cho người khác phải không?”

Lưu Nhã: “…”

Cô lệ rơi đầy mặt nhìn về Trần Hoài nháy nháy mắt, lại dùng một góc kín mở khẩu hình miệng nói với Trần Hoài: “Đừng để ý tới mẹ em….”

Đáng tiếc Trần Hoài cũng không hiểu em họ nói gì, hỏi: “Em nói gì?”

Lưu Nhã mặt không cảm xúc: “Em nói chúc mừng năm mới, mọi người mau ăn cơm thôi.”

Bác gái vừa nghe cô ba nói liền biết hỏng rồi, cô ba đang định ồm cái đùi lớn của Vương Tri Tranh, bà thật vất vả mới được hãnh diện vì con trai, làm sao có thể để Trần Hoài cướp đoạt danh tiếng, liền âm dương quái khí nói: “Giờ thì đang yên đang lành ai biết sau này thế nào?”

Trần chiêu đá đá chân mẹ dưới gầm bàn, ra hiệu cho bà ít nói đi chút.

Bác gái lườm thằng con một cái, bất mãn nói: “Mày đá mẹ làm gì.”

Trần Chiêu: “…”

Trần Chiêu nói: “Sau này thế nào là chuyện của người ta, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Bác gái hừ lạnh một tiếng: “Sao mày có thể nói như vậy, Trần Hoài nói thế nào cũng là con cháu Trần gia, sau này để người ta bắt nạt, mất mặt chính là Trần gia chúng ta.”

Trần Hoài: “…” thực muốn lên Taobao mua bao tải cho bác gái.

Vương Tri Tranh lạnh lùng nhìn bác gái, tự tiếu phi tiếu nói: “Có cháu ở cạnh, ai dám bắt nạt em ấy.”

Bác gái nghẹn một chút, bất quá lời nói ra khỏi miệng chỉ có thể tiếp tục kiên trì: “Tôi nói chính là cậu đấy, loại người như các cậu chỉ ưa cái mới mẻ, giờ thì toàn nói lời êm tai, lại không thể kế hôn, sau này nói chia tay liền chia tay, ai biết đấy là đâu.”

Nói xong lại quay sang Trần Hoài: “Trần Hoài, đừng nói bác không nhắc nhở cháu, tật xấu của mấy đứa bác không nói, nhưng không thể kết hôn thì cái gì cũng không thể đảm bảo, dù bây giờ cháu có quản tiền lương của cậu ta thì sao, tương lai ai biết thế nào…”

“Mắc mớ gì tới bác.” Trần Hoài “rầm” một tiếng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, lạnh lùng đánh gãy lời bác gái: “Bác và bác trai kết hôn có phải cũng đi hỏi toàn bộ xã hội có đồng ý cho phép kết hôn rồi mới kết hôn không? Nếu là không thì hôm nay bác đừng quơ tay múa chân trước mặt cháu.”

“Mày, mày mày….” Bác gái chưa từng thấy Trần Hoài hỗn láo như thế, nhất thời tức giận tới hai tay phát run: “Hỗn xược, không biết lớn nhỏ.”

“Cháu mới không thèm cãi nhau với bác, nếu bác cảm thấy không vừa mắt sau này hai nhà cũng không cần lui tới, cháu coi như không có người thân này, mất mặt cũng không liên quan tới nhà bác.”

Những người ở đây từ trước tới nay đều chưa từng thấy Trần Hoài như thế, từ nhỏ anh luôn khiêm tốn, luôn ngoan ngoãn cung kính trưởng bối, hai năm qua mấy nhà này thay nhau chỉ trích, anh cũng yên lặng chịu đựng, tuy nhiên sau đó không về ăn tết cũng đơn giản bày tỏ thái độ chống đối, nhưng hoàn toàn không có hành vi chống đối chính diện như bây giờ.

Bác gái lập tức có chút sững sờ.

Những người khác cũng sững sờ.

Cả bàn chỉ có ông nội vẫn thản nhiên ăn uống, vừa ăn vừa nói một cách lạnh lùng: “Mấy người về nhà ăn tết hay về nhà cãi nhau? Nếu muốn cãi nhau, thì ra ngoài sân, cãi xong mới được vào nhà.”

“Xin lỗi ông nội.” Vương Tri Tranh cúi đầu xin lỗi ông nội: “Đều là do cháu.”

“Không liên quan tới cháu, cháu không cần áy náy.” Ông nội phẩy tay: “Đều ăn cơm đi, ăn xong rồi muốn cãi nhau thế nào thì cãi.”

Một hồi phong ba cứ lúng ta lúng túng như vậy lắng xuống, bữa cơm cũng dần kết thúc.

Ăn xong bữa cơm tất niên, đám tiểu bối đã đi làm đều hiếu kính chúc tết trưởng bối, Trần Hoài tặng lì xì cho các vị trưởng bối, riêng ông nội đưa hẳn một phong bao thật dày: “Đây là quà mừng của con và Tri Tranh.”

Ông nội nhận lì xì, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình: “Ngồi xuống uống trà với ông.”

“Vâng.” Trần Hoài đáp, kỹ thuật pha trà của anh là do ông nội dạy, nên biết rất rõ sở thích của ông.

Ông nội nhìn Vương Tri Tranh một chút: “Cậu cũng ngồi uống đi.”

Vương Tri Tranh cung kính ngồi xuống đối diện ông.

“Hôm nay để cậu chê cười rồi.” ông nội nhìn Vương Tri Tranh một cái.

“Dạ không đâu ông.” Vương Tri Tranh đáp.

“Kỳ thực tôi cũng không đồng ý cho cậu và Tiểu Hoài ở cùng nhau.” Ông nội đột nhiên nói.

Trần Hoài sững sờ, những người khác nói gì anh cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu ông nội phản đối, anh thật sự không biết phải ứng đối thế nào.

Vương Tri Tranh đúng mực nói: “Cháu hiểu, cháu sẽ cố gắng hết sức cho tới khi ông đồng ý mới thôi.”

Ông nội yên lặng nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Tôi tin cậu là một thanh niên tốt, nhưng những lời mà mẹ Tiểu Chiêu vừa nói chắc cậu cũng nghe được, các cậu không thể kết hôn với nhau, tương lai nếu chia tay, vậy Tiểu Hoài nhà tôi phải làm sao?”

“Có thể bọn trẻ các cậu nghĩ kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, hôn nhân không thể đảm bảo cái gì, thế nhưng ít nhất cũng để cho người ta an tâm, không chỉ để các cậu yên tâm mà còn để người nhà chúng tôi an tâm.”

Ông nội nói xong liền thở dài: “Tôi nói cách khác, nếu như có thể chọn, tôi sẽ không đồng ý để Tiểu Hoài đi con đường này, thế nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác, tôi cũng chỉ có thể hi vọng các cậu tiếp tục cố gắng, đừng để tôi tuổi tác đã cao mà còn phải bận tâm tới đám tiểu bối các cậu.”

Trần Hoài có chút nghẹn ngào, muốn nói gì đó, lời lên tới cổ đều bị nghẹn lại không thể nói ra.

Vương Tri Tranh cũng không ngờ ông nội lại nói ra mấy câu như vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, nói: “Ông nội yên tâm, cháu và Tiểu Hoài sẽ luôn hạnh phúc mà ở cùng nhau, sẽ không để ngài bận tâm.”

“Ừ.” Ông nội phẩy tay, không nói gì nữa.

Trần Hoài cũng không nhịn được nữa, cầm tay ông nội nói: “Ông nội, kỳ thực con và Tri Tranh đã kết hôn rồi.”

Ông nội ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thằng cháu yêu.

Trần Hoài gật đầu chắc nịch: “Kết hôn ở nước ngoài, mấy tháng trước bọn con đã đăng kí kết hôn ở Mỹ.”

“Thật không?” ông nội yên lặng.

“Thật ạ.” Vương Tri Tranh đáp rồi cùng Trần Hoài lấy nhẫn kết hôn ra đeo vào: “Hôn nhân của bọn con đã được nước Mỹ thừa nhận.”

Ông nội lặng yên nhìn nhẫn trên tay bọn họ, nhất thời không biết nói gì.

Những người khác trong nhà đều nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, dồn dập kinh ngạc vây quanh.

Lưu Nhã kêu lên: “Các anh thật sự kết hôn rồi à?”

Trần Hoài cười cười: “Ừ, kết hôn tại Las Vegas.”

Ông nội nhìn đám tiểu bối còn lại, Trần Chiêu vội vàng phổ cập khoa học cho ông nội: “Ông nội, là thật đó, Las Vegas cho phép kết hôn đồng tính, rất nhiều người đều tới đó để kết hôn.”

Bác gái hiển nhiên thật sự bị chấn kinh, nhỏ giọng thì thầm với cô ba: “Này còn có thể kết hôn?”

Trần Chiêu cũng không nhịn được nữa, giáo huấn mẹ mình: “Con đã sớm nói với mẹ, rất nhiều nước trên thế giới đều ủng hộ kết hôn đồng tính, hôn nhân của họ cũng giống như hôn nhân nam nữ bình thường.”

Không biết ông nội có nghe hiểu cuộc nói chuyện của bọn họ không, nhưng tay cầm cốc trà khẽ run lên, lẩm bẩm nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”

Cha mẹ Trần Hoài cũng kinh ngạc nhìn cả hai, Vương Tri Tranh đứng dậy thật sâu cúi mình chào cha mẹ Trần Hoài: “Không thể thông báo luôn cho hai người, con thật sự có lỗi.”

“Con và Tiểu Hoài cũng sẽ giống như các cặp vợ chồng bình thường khác, giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau tới già, ông và ba mẹ đừng lo lắng cho bọn con.” Vương Tri Tranh chân thành.

Trên mặt bà Trần chảy dài hai hàng nước mắt.

Ông Trần nắm chặt tay vợ mình, cũng nhịn không được mà đỏ hồng hai mắt.

Đêm khuya, Trần Hoài và Vương Tri Tranh đứng dựa vào ban công nhìn ra bầu trời đêm phía xa.

Nhà bọn họ không có thói quen thức đêm 30 đón giao thừa, cha mẹ đều đã đi ngủ.

Trần Hoài khẽ dựa vào lồng ngực Vương Tri Tranh, hai người đều không nói gì.

Gió đêm thổi vào mặt, có chút buốt lạnh, Vương Tri Tranh lấy áo gió khoác lên người Trần Hoài, hai người ôm nhau đứng cạnh ban công.

Trong phòng khách truyền tới tiếng TV, bắt đầu đếm ngược.

“Năm…”

“Bốn….”

“Ba….”

“Hai….”

“Một….”

“Năm mới vui vẻ.” Trần Hoài nói.

“Năm mới vui vể.” Vương Tri Tranh cúi đầu hôn Trần Hoài.

Xa xa, từng chùm pháo hoa không ngừng được bắn lên trời cao.

Rực rỡ.

Anh với em, cùng bước ra khỏi quá khứ, tiến tới hiện tại và tương lai.

~o0o Hoàn o0o~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK