• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không hổ là vợ yêu của anh, nói rất hay.

Trần Hoài thấy Vương Tri Tranh được tiện nghi còn ra vẻ, nhất thời trong lòng nổi giận, càng nghĩ càng tức, dưới chân khẽ nhích sang một bên, đụng phải chân ai đó.

Anh khẽ đá một cái, chủ nhân bàn chân kia quả nhiên cũng đá lại một cái.

Không sai, là Vương Tri Tranh.

Trên mặt Trần Hoài bất động thanh sắc, dưới chân âm thầm dồn khí lực, nhấc chân giẫm mạnh!

Đắc thủ!

Bởi vì cả hai đều đi giày da nên dù Trần Hoài có giẫm mạnh lên mu bàn chân Vương Tri Tranh cũng không phát ra tiếng động, mà Trần Hoài dồn hết khí lực bình sinh vào cú giẫm này, nếu đổi thành bất cứ người nào khác nhất định sẽ hét ầm lên ngay tức khắc.

Kết quả, Vương Tri Tranh không hề nhúc nhích, sắc mặt không đổi, chỉ riêng Trần Hoài lén chờ phản ứng của hắn mới phát hiện khóe mắt hắn hơi co giật một chút, thế nhưng chỉ trong chớp mắt liền qua đi.

Lợi hại! Quá lợi hại!

Thế mà cũng có thể nhịn đau được.

Đúng là thấy Thái Sơn đổ cũng không biến sắc.

Không hổ là Vương tổng!

Nội tâm Trần Hoài thực sự bội phục, cũng thầm nhắc nhở bản thân, sau này có chuyện gì tuyệt đối không được đối nghịch với Vương tổng, đau như thế mà cũng có thể nhịn được chắc chắn không phải người thường.

Tới thời gian nghỉ dùng trà giữa cuộc họp, Lưu Đình tuyên bố tạm dừng hội nghị, từng người tham dự lục tục đứng dậy tới phòng nghỉ cách vách, nhân viên phòng hành chính đã chuẩn bị sẵn điểm tâm cùng trà ngon tiếp đãi mọi người.

Trần Hoài thầm nghĩ trong phòng trà lúc này khẳng định rất đông người, đơn giản ngồi im tại chỗ.

Vương Tri Tranh cũng không đi, khoanh tay để trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía Trần Hoài, rất giống tư thế học sinh tiểu học chuẩn bị tán gái.

“Tiểu Hoài à ~” biểu tình Vương tổng hết sức ý vị thâm trường khiến Trần Hoài nổi hết da gà da vịt: “Thủ đoạn trả thù của em cực kỳ ấu trĩ và không có tiền đồ, em biết không?”

Tư thế này của Vương tổng rõ ràng cũng rất ngây thơ.

Trần Hoài rất muốn phun tào nhưng trên mặt lại vô cùng khách khí, giả giọng quan tâm: “Vương tổng có đau không?”

Vương Tri Tranh lý sự: “Hỏi thừa!” nhìn trái nhìn phải một chút, xác định không có ai nhìn về bên này, lúc này trên mặt rốt cục mới lộ ra biểu tình nhăn nhó co giật: “Đau muốn chết!”

Nói xong, Vương Tri Tranh đẩy ghế ra một chút, giơ cái chân bị giẫm lên nhìn, trên chiếc giày da đen bóng in hằn dấu vết vừa bị giẫm màu xám nhạt rõ ràng.

Trần Hoài thật sự rất muốn cười lớn một trận, nhưng cân nhắc vấn đề thể diện, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cố bày ra vẻ mặt đứng đắn, giả bộ nghiêm túc bàn việc nói: “Cho nên vẫn có hiệu quả mà!”

Vương Tri Tranh hơi nheo mắt lại nguy hiểm: “Nhất thời sảng khoái nhưng về sau sẽ chịu hậu quả đau đớn thê thảm đấy.”

Trần Hoài vội nghiêm mặt: “Vương tổng, anh không đi nói chuyện với mấy người Phó tổng tài sao?”

Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài lảng sang chuyện khác, cũng không đeo bám tới cùng, ngược lại liếc mắt nhìn về phía đầu kia của phòng hội nghị, có ý riêng: “Tôi không thể tùy tiện rời khỏi em, có kẻ đang chờ lúc tôi vắng mặt mà nhảy vào kia kìa.”

Trần Hoài theo tầm mắt Vương Tri Tranh nhìn về phía bên kia thấy Lục Ngọc Ca đang ngồi đó cũng không rời khỏi phòng hội nghị.

Trần Hoài thế mới biết Vương Tri Tranh ở lại không chịu rời đi không phải thật sự muốn tìm mình tính sổ, mà chủ yếu là đề phòng Lục Ngọc Ca nhân cơ hội tới làm phiền mình, trong lòng anh có chút xúc động, nhưng vẫn thờ ơ nhún vai: “Không sao, tôi có thể tự ứng phó được.”

Vương Tri Tranh lại gần ghé sát tai Trần Hoài thì thầm: “Tôi là chồng em, sẽ không để em phải đối mặt một mình.”

Hắn nói xong câu này liền lui về, Trần Hoài phảng phất vẫn có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của hắn phả lên tai mình.

Nhất thời một tâm tình xa lạ trào lên trong lòng.

Cuộc hôn nhân này cho tới giờ anh vẫn cảm thấy không chân thực.

Tựa như đi trên một đoạn đường, dưới chân không cảm thấy nền đất vững chắc, bởi vì phù phiếm cho nên mới cảm thấy mất thăng bằng.

Mà trong cuộc hôn nhân này Vương Tri Tranh đã dần quen bắt đầu biểu hiện ra tư thái một ông chồng phải có.

Trần Hoài không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của hắn.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Nếu nói Vương Tri Tranh đã sớm thầm mến mình, vậy tại sao trước đây mình không hề cảm nhận được dù chỉ một chút.

Chính xác ra mà nói, trước đây, bọn họ căn bản chưa từng tiếp xúc với nhau.

Nhưng thời khắc này, vấn đề này dường như đã không còn quan trọng, quan trọng là… thái độ của Vương Tri Tranh, bất kể ban đầu hắn vì nguyên nhân gì mà kết hôn với mình, thì lúc này, hắn đã chân chân thực thực mang lại cảm giác được quan tâm cùng chỗ dựa vững chãi cho mình.

Đó đúng là những thứ mà Trần Hoài vẫn luôn khát vọng và biết chắc mình sẽ không thể nào nắm giữ được.

Thời khắc này, nếu không phải trong phòng họp vẫn còn có người, Trần Hoài sẽ nhịn không được mà ôm chầm lấy Vương Tri Tranh.

Trần Hoài bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, nhưng còn chưa đợi anh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Vương Tri Tranh đã không thể giữ lời hẹn bảo vệ anh được nữa.

“Tri Tranh, sao lại ngồi ở đó, ra đây cho thoáng khí chút đi.” Lưu Đình lên tiếng gọi hắn.

Vương Tri Tranh làm việc dưới trướng Lưu Đình đã lâu, nhìn dáng vẻ ông ấy cũng biết không phải thật sự gọi hắn ra cho thoáng khí, chỉ sợ có chuyện gì đó muốn thương lượng riêng với hắn mà thôi.

Sao lại cố tình gọi vào lúc này cơ chứ?

Vương Tri Tranh thật sự bất đắc dĩ.

Trần Hoài khẽ bật cười, chế nhạo nói: “Chồng yêu, lời cam kết của anh sao lại nhỏ bé như hạt cát vậy, chả cần gió thổi, mới bước hai bước cũng đã bay biến.”

Vương Tri Tranh ngây thơ cọ chân anh một cái, than thở: “Hết cách, nam nhân sự nghiệp làm trọng, nữ nhi tình trường chỉ có thể tạm thời gác lại.”

Hắn vừa nói vừa đứng dậy: “Nếu gã kia dám quấy rầy em, phải nói ngay cho tôi biết, tôi trùm bao tải tẩn gã một trận!”

Trùm bao tải…

Đường đường là Vương tổng tinh anh, dù thế nào cũng phải nói mấy lời lãnh khốc bá đạo mới hợp khí chất của anh chứ, mấy lời thoại như lưu manh đường phố này phù hợp sao?

Trần Hoài trợn trắng mắt, phỉ nhổ nói: “Vương tổng, không phải anh nên nói mấy lời thoại kiểu như sẽ khiến gã phá sản gì đó sao?”

“Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy!” Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài không khác gì đang nhìn kẻ thiểu năng: “Nếu Vương tổng mà có bản lĩnh này, hôm nay còn để hắn tìm tới cửa sao?”

Sau đó hắn giả bộ suy nghĩ một chút, tựa như hạ quyết tâm gì đó nói: “Chờ mấy năm nữa, Vương tổng cố gắng phấn đấu một chút, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội thực hiện.”

Trần Hoài: “…Vương tổng, anh nói nghiêm túc?”

Vương Tri Tranh lần nữa từ ái nhìn Trần Hoài: “Đương nhiên là tùy tiện nói rồi.”

Trần Hoài hết nói nổi: “…Vương tổng, Phó tổng tài đang chờ anh đấy.”

“Đã biết.” Vương Tri Tranh chọc ghẹo được Trần Hoài, lúc này mới thỏa mãn ung dung rời khỏi phòng họp.

Trần Hoài thấy hắn rời đi rồi, khẽ hoạt động bả vai một chút, chuẩn bị tới phòng cách vách uống một cốc cà phê, kết quả, anh vừa đứng dậy, Lục Ngọc Ca liền đi tới.

Trần Hoài làm như không thấy hắn ta, thế nhưng Lục Ngọc Ca đã lên tiếng trước: “Trần Hoài, đã lâu không gặp.”

Trần Hoài cảm thấy bả vai mình vừa giãn gân cốt hơi cứng lại một chút.

Cho dù ở trước mặt Vương Tri Tranh có giả bộ không để ý thế nào thì khi thật sự đứng trước mặt Lục Ngọc Ca, vẫn khó có thể tự kiềm chế được.

Trần Hoài nội tâm sâu sắc thở dài một hơi, nhưng được anh che giấu rất tốt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khách sáo: “Không lâu lắm, mới gặp hôm qua mà.”

Lục Ngọc Ca nở nụ cười, nếu không tính tới khóe miệng hắn khẽ run rẩy, chỉ nói: “Em bây giờ…trông rất tốt.”

Trần Hoài cũng không giả bộ, thái độ tùy hứng: “Cũng được.”

“Em…” Lục Ngọc Ca tựa hồ muốn hỏi cái gì đó, lại không dám hỏi.

Trần Hoài cũng không tiếp chuyện, không hiếu kỳ, đây chính là cách phòng thủ tốt nhất.

Cuối cùng Lục Ngọc Ca cũng không hỏi ra miệng, chỉ chuyển đề tài: “Lúc nào em rảnh, cùng ăn một bữa cơm nhé?” Dừng một chút, nhìn ra được giữa lời nói của hắn có một chút do dự, dường như đang suy nghĩ tìm từ thích hợp, cuối cùng lời ra tới miệng lại trở thành: “Anh còn nợ em một bữa cơm.”

Chỉ là một câu nói không có gì đặc biệt nhưng lại khiến tâm lý Trần Hoài nổi lên một cơn sóng thần.

Anh còn nợ em một bữa cơm.

Nếu tính chi li ra, những gì anh thiếu đâu chỉ có một bữa cơm?

Trần Hoài thực sự rất muốn túm cổ áo hắn ta hỏi cho rõ ràng.

Nhưng hỏi rồi thì cũng thay đổi được cái gì?

Món nợ này, vốn không cách nào nói ra miệng, cũng không cách nào lên tiếng phê phán đòi công bằng được.

Tính đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ phí công.

Đúng vậy, chỉ phí công thôi.

Chính vì sớm biết rõ điểm này nên năm đó anh mới không chút do dự lựa chọn buông tay. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK