• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Hoài và Vương Tri Tranh rời khỏi phòng ăn, nhưng không đi thẳng tới bãi để xe, Vương Tri Tranh lên tiếng: “Vừa ăn cơm xong, đi dạo chút nhé.”

Trần Hoài vẫn có chút chột dạ, nào dám hai lời, lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, hai người chậm rãi đi tới một siêu thị nhỏ gần đó.

Lúc này không quá nhiều người qua lại, trong siêu thị lại càng vắng vẻ, thực sự rất hợp với mong muốn của Trần Hoài.

Vương Tri Tranh không còn nhắc tới chuyện Lục Ngọc Ca nữa, trái lại kéo Trần Hoài tới khu bán đồ thể thao, chọn một bộ: “Tôi cảm thấy bộ này so với bộ em đang mặc đẹp hơn đấy.”

Trần Hoài nhìn bộ quần áo thể thao trong tay hắn, rõ ràng là bộ quần áo sáng sớm nay hắn vừa mới mặc.

Vương tổng thực sự tận sức đối với trang phục tình nhân.

Trần Hoài nhất thời không nói gì, áo ngủ tình nhân dù sao cũng chỉ mặc ở nhà, thế nhưng mặc đồ tình nhân đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết sẽ kéo tới vô số ánh mắt thiên hạ dòm ngó.

Mà Trần Hoài lại sợ nhất là bị mọi người nhìn chằm chằm.

Vương Tri Tranh không thấy Trần Hoài tiếp chuyện, cũng không miễn cưỡng, để quần áo trở lại giá treo, có chút không cam lòng nói: “Không thể quang minh chính đại công khai quan hệ của chúng ta, thật sự khiến tôi có chút bận tâm…”

Trần Hoài nhìn hắn.

Vương Tri Tranh tự giễu cười bổ sung: “…Sợ có người khác thừa cơ lợi dụng.”

Trần Hoài bất đắc dĩ bật cười: “Lão Vương, tôi bảo đảm với anh, trên đầu anh tuyệt đối đen thui, hoàn toàn không có sừng, yên tâm đi.”

Vương Tri Tranh hiếm thấy im lặng không nói gì.

Hắn đương nhiên tin tưởng Trần Hoài, tuy rằng thời gian bọn họ chân chính ở cùng nhau không dài, nhưng hắn tự nhận mình đã hiểu Trần Hoài nhiều hơn một chút.

Trần Hoài chính là kiểu đao sắc chặt tơ rối, tuyệt không phải loại người thích dây dưa dài dòng.

Có thể chính vì vậy mà hắn mới cảm thấy bất an.

Trần Hoài biểu hiện quyết đoán tuyệt tình như vậy đối với Lục Ngọc Ca là do tính cách gây ra, e rằng cũng không phải hoàn toàn là do tình cảm.

Có lúc càng yêu tha thiết quá càng không muốn quay lại.

Càng không bỏ xuống được, càng không muốn cầm lần thứ hai.

Vương Tri Tranh cảm thấy Trần Hoài nếu thật sự đã quên quá khứ với Lục Ngọc Ca, thì sẽ không tránh tránh né né như thế.

Cổ họng Vương Tri Tranh khô khốc: “Em và Lục Ngọc Ca… thật là do gã nói chia tay?”

Bộ dạng Lục Ngọc Ca dây dưa không ngớt, thấy thế nào cũng không giống.

Trần Hoài mắt nhìn xa xăm tựa như đang hồi tưởng điều gì đó: “Nếu như người mở miệng mới xem là người nói chia tay… vậy thì tính là tôi nói.”

Vương Tri Tranh đã hiểu.

Có những lúc người mở miệng chưa chắc đã là người ra quyết định.

Nếu đối phương đã do dự, trốn tránh, lùi về sau, cho dù gã không mở miệng nhưng trên thực tế đã ra quyết định, như vậy người còn lại có tiếp tục khổ sở chống đỡ cũng không có ý nghĩa, lên tiếng đề nghị chia tay vừa là giải thoát đối phương vừa là giải thoát bản thân.

Vương Tri Tranh đã cảm thấy cái tên Lục Ngọc Ca không có trách nhiệm, lại không ngờ gã lại vô trách nhiệm tới mức này.

Ngay cả mở miệng nói chia tay cũng không dám, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang đối phương.

Hắn nhìn Trần Hoài, phát hiện mình không thể nào tưởng tượng ra được tâm tình em ấy lúc đó.

“Tôi sẽ không để em có ngày nói chia tay với tôi.” Hắn kiên định nói.

Trần Hoài thu hồi ánh nhìn xa xăm, tập trung nhìn Vương Tri Tranh.

Một loại tình cảm đã lâu không xuất hiện rốt cuộc dâng trào trong lòng Trần Hoài.

Che ngợp bầu trời, mãnh liệt ào tới.

Trần Hoài cảm thấy mình phải nói điều gì đó, vì vậy chợt cất lời: “Lão Vương, tôi nhớ, tuần đầu tiên chúng ta kết hôn tôi đã đề nghị ly hôn.”

Bầu không khí lãng mạn lúc này đã bị điên cuồng phá hoại.

Thời khắc này, người có suy nghĩ muốn ly hôn lại chính là Vương Tri Tranh.

Trần Hoài thấy bộ dáng im lặng của Vương Tri Tranh, tâm lý buông lỏng, liền mở miệng kể tóm tắt lại chuyện trong nhà hàng lúc nãy.

“Chính là như vậy.” Trần Hoài cười khổ: “Đều do cái tên Nguyên Nghệ Luân, tên đó… thật sự là khắc tinh của tôi.”

Vương Tri Tranh chú ý tới hình dung của Trần Hoài đối với Nguyên Nghệ Luân, hắn vốn luôn muốn hỏi rõ quan hệ giữa Trần Hoài và Nguyên Nghệ Luân thế nhưng Trần Hoài đã sớm biểu hiện bộ dạng không muốn nói.

Vương Tri Tranh do dự một chút, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

Nhưng lần này Trần Hoài đã chủ động kể: “Nói đi nói lại, không ngờ Nguyên Nghệ Luân lại làm việc trong Gia Da, tôi thật sự bất ngờ, tôi còn tưởng với tính cách của Lục Ngọc Ca, tuyệt đối sẽ không cho phép gã vào công ty… xem ra tôi còn chưa đủ hiểu rõ Lục Ngọc Ca.”

Vương Tri Tranh: “Là sao?”

Trần Hoài chậm rãi thở ra một hơi: “Không phải tôi đã nói tôi và Lục Ngọc Ca chia tay là vì có người tuồn xu hướng tình dục của tôi ra ngoài sao? Người tuồn tin ra ngoài… chính là Nguyên Nghệ Luân.”

Vương Tri Tranh yên lặng.

Rốt cuộc hắn đã minh bạch vì sao một người không chút hẹp hòi như Trần Hoài lại thống hận Nguyên Nghệ Luân đến thế.

“Làm như vậy đối với gã có lợi ích gì?”

Trần Hoài nhún nhún vai: “Không biết, tôi và gã căn bản không quen biết… có những người như thế đó, chả cần bất kỳ lý do nào, vô duyên vô cớ ghét một người.”

“Có lẽ vậy.” Vương Tri Tranh nói: “Nhưng loại chuyện này vốn không phù hợp với loại người như Nguyên Nghệ Luân, gã là kiểu bè lũ xu nịnh, làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ tới lợi ích bản thân trước tiên.”

“Chắc thế.” Trần Hoài không quá để ý: “Chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, không có gì đáng nói cả.”

Lúc trước khi bị Nguyên Nghệ Luân tuồn tin tức ra ngoài, anh cũng chả bận tâm đi suy đoán làm chi, đến tận sau khi mọi chuyện được giải quyết rồi, anh cũng lười tốn công tra cứu.

Hồi đó, việc có xu hướng tình dục khác người bị tiết lộ trong trường đại học căn bản sẽ chịu rất nhiều kỳ thị, có lẽ Nguyên Nghệ Luân làm cho bung bét như vậy chủ yếu vẫn là vì Trần Hoài quá được hoan nghênh.

Rất nhiều nữ sinh trong trường thích Trần Hoài, số lượng tới thổ lộ với anh cũng không ít, rất nhiều nam sinh đều nhìn anh không vừa mắt.

Kết quả sau khi xu hướng tình dục của Trần Hoài bị tuồn ra ngoài, những người tỏ ra tức giận đầu tiên chính là những nữ sinh đã từng thổ lộ với anh sau đó là tới những nam sinh vốn đã nhìn Trần Hoài không vừa mắt.

Sự tình được lưu truyền nhanh và rộng rãi như vậy đều là do chịu ảnh hưởng của cơn tức giận của rất nhiều người, trong quá trình truyền bá tin đồn khó tránh khỏi nội dung sẽ càng bị bịa đặt thêm mắm thêm muối đến mức không tưởng tượng được.

Sau một thời gian dài, khi tâm tình những người này ổn định trở lại, sự tình cũng đã lặng lẽ trôi qua.

Hậu quả trực tiếp của vụ này chính là khiến Trần Hoài và Lục Ngọc Ca chia tay và Trần Hoài cũng mất cơ hội được trở thành du học sinh trao đổi.

… Nói mới nhớ, hình như lúc đó Nguyên Nghệ Luân cũng nằm trong danh sách các ứng viên được đi trao đổi.

Trần Hoài hoảng hốt nhớ lại một ít chuyện, nhưng đều là những việc nhỏ nhặt xa xưa, thực sự không đáng để nhớ lại.

Anh lắc lắc đầu muốn ném tất cả ra khỏi đầu.

“Tôi nhớ Lục Ngọc Ca là loại thù dai, thế mà hắn ta không những không trả thù mà còn nhận tên kia vào công ty làm việc.” Trần Hoài cười cười: “Khả năng chuyện này đối với hắn ta không hề quan trọng chút nào.”

Vương Tri Tranh hơi phản đối suy nghĩ này.

Ít nhất trong khoảng thời gian gần đây, chuyện này đối với Lục Ngọc Ca khá trọng yếu.

Khiến Nguyên Nghệ Luân tiến vào Gia Da, cũng không có nghĩa là Nguyên Nghệ Luân sẽ có tương lai sáng lạn, trái lại người đã ở trong công ty, gã muốn làm gì thì càng thêm thuận tiện.

Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài một chút, vươn tay xoa xoa đầu anh: “Được rồi, chấm dứt hồi tưởng quá khứ, nếu không tôi sẽ ghen.”

Lục Ngọc Ca đến bãi đậu xe, ngồi vào ghế lái, nhưng không lập tức khởi động xe.

Gã gọi một cú điện thoại cho trưởng phòng nhân sự của Gia Da: “Mavis, mấy ngày tới chuyển Nguyên Nghệ Luân từ phòng sale sang phòng khách hàng.”

Mavis tự nhiên biết Nguyên Nghệ Luân, lúc trước khi tuyển dụng, cậu ta là do Lục Ngọc Ca tự mình đề bạt.

Nghe nói là bạn học của Lục Ngọc Ca, Mavis từng nghĩ là Lục Ngọc Ca trọng dụng nhân tài, sau đó cũng chứng minh năng lực người này không tệ, đạt thành tích rất tốt ở phòng sale, kỳ quái là, mấy lần cô đề bạt thăng chức cho Nguyên Nghệ Luân đều bị Lục Ngọc Ca thoái thác.

Lẽ nào không đồng ý thăng chức cho cậu ta là vì muốn điều cậu ta sang phòng khách hàng? Mavis suy tính khả năng.

“Tôi đã biết, tiểu Lục tông yên tâm đi.” Mavis đáp.

“Đã điều tới phòng khách hàng thì bảo cậu ta bàn giao lại toàn bộ thông tin tư liệu của cậu ta cho phòng sale.” Lục Ngọc Ca đáp.

“Đó là đương nhiên.” Tư liệu riêng của từng phòng không thể mang đi, đó là chuyện hợp tình hợp lý.

“Cậu ta vốn chưa từng phụ trách một khách hàng lớn nào, những mối quan hệ này xử lý đều rất phức tạp, cô và Mai Tư Tú bàn với nhau, trước mắt cứ để cậu ta phụ trách bên “Gia Gia Hảo” đi.”

Mavis nghe vậy sửng sốt một chút.

Gia Gia Hảo là một siêu thị loại nhỏ trong thành phố, cũng không hẳn là một khách hàng quan trọng, loại đối tác như vậy Gia Da cũng có một ít, tuy rằng thuộc sự quản lý của phòng khách hàng nhưng trên thực tế lượng bán ra còn không bằng một đơn hàng của phòng sale.

Tiểu Lục tổng bận trăm công nghìn việc sao lại có thể nhớ tới loại khách hàng nhỏ bé này.

Nhưng mà… để Nguyên Nghệ Luân rời phòng sale, sang phòng khách hàng phụ trách loại khách này thực sự quá phí phạm nhân tài.

Mavis có chút không hiểu, thế nhưng cô là người thông minh nên cũng không hỏi ra miệng.

Lục Ngọc Ca tiếp tục: “Những chuyện này cô và Mai Tư Tú tự sắp xếp là được, không cần nhắc tới tôi, tôi và Nguyên Nghệ Luân là bạn học, tôi không hy vọng đến lúc đó sẽ có người nói bóng nói gió.”

“Vâng.” Mavis đáp.

Tiểu Lục tổng đã nói rõ ràng như vậy, nếu chỉ nghe câu cuối ai cũng nghĩ rằng hắn đang sợ việc mình giúp đỡ bạn học sẽ đưa tới những bất mãn không hay trong nội bộ nhân viên. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK