• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc mọi người nói chuyện, đồ ăn coi như đã lên đủ bàn.

Mai Tư Tú lấy di động ra cười nói: “Hôm nay hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, tôi cũng phải up ảnh lên mạng.” Dứt lời giơ điện thoại lên chụp với mọi người một bức.

Lục Ngọc Ca là người thừa kế công ty, hình tượng xuất chúng, nếu nhân viên nào có cơ hội được tiếp xúc với hắn đều up ảnh lên mạng khoe một phen, đối với chuyện này, hắn đã sớm tạo thành thói quen, đương nhiên cũng không phản đối, thậm chí còn chuyên nghiệp mỉm cười nhìn vào chính diện màn hình.

Mai Tư Tú chụp ảnh xong liền cúi đầu viết nội dung, vừa đánh chữ xong vừa mỉm cười nói: “Mọi người vào like ảnh đi.”

Nguyên Nghệ Luân lấy di động ra: “Còn phải nói.”

Trần Hoài buồn bực ngán ngẩm rút di động ra, lại nhận được tin nhắn của Vương Tri Tranh gửi tới.

[Về tới nhà chưa?]

Trần Hoài: …Vương tổng thực sự biết săn sóc.

Hắn nhìn quanh bàn, ánh mắt xẹt qua chỗ Lục Ngọc Ca, phát hiện Lục Ngọc Ca cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Đáng tiếc Trần Hoài không thèm đáp lại, trực tiếp xoay mặt đi.

Lục Ngọc Ca:….

Trần Hoài nhìn màn hình điện thoại, khó hiểu có chút chột dạ.

Nếu giả bộ cũng không ổn, chờ lát nữa về sẽ gửi lại, như vậy cũng không coi là nói dối.

Trần Hoài thầm tính toán, tự thưởng cho sự nhanh trí của mình một cái.

Tự đắp nặn cho mình một loại cảm giác tự tin không nhìn thấy, Trần Hoài thu hồi điện thoại, quang minh lẫm liệt nói: “Mọi người ăn cơm đừng dùng điện thoại, ảnh hưởng tới việc giao lưu.”

Lục Ngọc Ca phụ họa nói: “Nói phải đó, hiếm khi được tụ tập, bỏ điện thoại xuống cả đi.”

Tiểu Lục tổng đã lên tiếng, những người khác nào dám nói hai lời.

Mai Tư Tú vừa vặn up ảnh lên mạng xong cũng để điện thoại xuống, cười nói: “Ba người trước đây đều là bạn học, có chuyện lý thú nào thì chia sẻ đi.”

Nguyên Nghệ Luân thuận thế nói tiếp: “Chuyện lý thú thì không có mấy, nhưng hồi đại học, Ngọc Ca là nhân vật nổi tiếng trong trường, sự tích huy hoàng của cậu ấy được lưu truyền rất nhiều.”

Mai Tư Tú thần sắc sáng ngời: “Không phải cậu từng nói Trần Hoài cũng là nhân vật nổi tiếng sao, thật trùng hợp, các nhân vật nổi tiếng trong trường các cậu đều ngồi chung một bàn, thật khiến tôi tò mò về sự tích của các cậu.”

Lục Ngọc Ca nhàn nhạt quét mắt liếc Nguyên Nghệ Luân một cái: “Nào có nhiều nhân vật nổi tiếng thế, cậu Nguyên nói chuyện vẫn khoa trương như vậy”

Nguyên Nghệ Luân cho rằng Lục Ngọc Ca không thích bản thân bị đánh đồng cùng với Trần Hoài, vội vã làm sáng tỏ: “Trần Hoài căn bản không thể so với Ngọc Ca, bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp…”

Đáng tiếc lời chưa nói dứt đã bị Lục Ngọc Ca cắt đứt: “Đã là chuyện của mấy năm trước, có gì hay để nói đâu.”

Nguyên Nghệ Luân phẫn nộ im miệng.

Tình cảnh nhất thời có chút trầm xuống, Trần Hoài chỉ chăm chăm cúi đầu ăn cơm, mặc kệ bọn họ mỗi người một ý.

Lục Ngọc Ca lại chuyển hướng về phía Trần Hoài: “Hạng mục gần đây Trần Hoài làm thế nào rồi?”

Trần Hoài có chút phiền, lại không thể ngó lơ, chỉ qua loa đáp: “Tạm ổn.”

Trần Hoài đáp tùy ý, Mai Tư Tú lại không muốn tùy tiện bỏ qua, hạng mục này ở bên Gia Da là do cô phụ trách, hiếm khi tiểu Lục tổng chủ động hỏi tới, cô phải nhân cơ hội bày tỏ một phen, liền lên tiếng chen vào: “Hạng mục này rất thuận lợi, nội dung hợp đồng với Thái Thương cũng đã bàn bạc xong, chờ thông qua pháp vụ rồi là có thể khởi động.”

Lục Ngọc Ca không biết có tập trung nghe cô trình bày hay không, chỉ thấy gật đầu liên tục.

Nguyên Nghệ Luân thấy đề tài kéo tới hạng mục không liên quan tới mình, sợ bọn họ tán gẫu một hồi liền quên mất mình, tận dụng thời cơ chen vào: “Ngọc Ca, hôm nay cậu còn ăn mặc chỉnh tề như thế, cuối tuần mà vẫn phải tăng ca à?”

Lục Ngọc Ca: “Đang bàn kế hoạch Hùng Ưng với đối tác Châu Âu.”

Nguyên Nghệ Luân nghe vậy có chút kích động.

Kế hoạch Hùng ưng là một dự án lâu dài mà Gia Da đã lên kế hoạch từ đầu năm, mục đích là đang sắp xếp lại tài chính của Gia Da, liên quan tới tương lai phát triển sắp tới của Gia Da, theo gã biết, trên căn bản hết thảy nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn lão tổng đều cho tập trung vào kế hoạch lần này.

Gã thầm nghĩ mình có thể lợi dụng cơ hội hôm nay khiến Lục Ngọc Ca chú ý, cộng thêm bọn họ có tình nghĩa bạn học cũ, e rằng tương lai có thể húp được một chén canh từ hạng mục kia.

Nguyên Nghệ Luân càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ đang phân vân làm sao để khơi ra đề tài đó, thì Lục Ngọc Ca nhìn về phía Trần Hoài hỏi: “Trần Hoài, nếu hạng mục em phụ trách đã hoàn thành rồi, em có hứng thú tới Gia Da làm việc không? Kế hoạch Hùng Ưng là dự án trọng điểm trong 5 năm tới của Gia Da, bao quát tất cả các ngành nghề hiện có, cũng là một cơ hội phát triển hiếm có.”

Trần Hoài còn chưa tỏ thái độ, Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đều ngây dại.

Mai Tư Tú thì không sao, cô đã được thưởng thức trình độ chuyên nghiệp của Trần Hoài, có thể nói, với năng lực của Trần Hoài, tham gia vào hạng mục nào cũng không phải vấn đề quá lớn, tuy có chút kinh ngạc về lời mời tùy tiện của Lục Ngọc Ca nhưng bởi vì đối phương có năng lực làm việc xuất sắc, nên cô rất nhanh bình thường trở lại.

Còn Nguyên Nghệ Luân thì cực kỳ giật mình.

Kế hoạch Hùng Ưng dụ người thế nào không cần phải nói, chính vì thế mà ngay trong nội bộ tập đoàn, ai nấy đều ngấm ngầm cạnh tranh nhau để có được 1 chân ở trong kế hoạch này, đến gã là quán quân của phòng sale muốn được tham gia mà còn khó nữa là.

Trần Hoài là cái thá gì, lại có thể tùy tùy tiện tiện nhận được lời mời của Lục Ngọc Ca.

Còn mình thì lại hao tổn tâm cơ nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào cái gì mà Trần Hoài lại có thể dễ dàng nhận được cơ hội mà mình tha thiết ước mơ.

Lục Ngọc Ca đã quên Trần Hoài chính là người đồng tính luyến ái sao?

Nguyên Nghệ Luân quả thực muốn đứng lên hỏi Lục Ngọc Ca có phải đầu bị kẹp cửa rồi không.

Hay là bị mất trí nhớ?

Phản ứng của Trần Hoài càng khiến gã giật mình.

Trần Hoài thả đôi đũa trong tay xuống, không mặn không nhạt nói: “Tập đoàn Gia Da lớn như vậy đâu thiếu pháp vụ.”

Không chỉ Nguyên Nghệ Luân mà ngay cả Mai Tư Tú cũng không ngờ rằng Trần Hoài sẽ từ chối.

Kế hoạch Hùng Ưng lúc vừa mới công bố, đã khiến vô số người để ý, rất nhiều chuyên gia có thâm niên trong nghề đều muốn gia nhập mà chưa có cửa bước vào.

Trần Hoài chỉ là một viên chức bình thường, cư nhiên lại có thể chịu đựng được cám dỗ lớn như vây?

Hay là do cậu ta vẫn chưa biết tới giá trị của kế hoạch Hùng Ưng?

Nguyên Nghệ Luân chỉ có thể nghĩ tới khả năng như thế.

Lục Ngọc Ca hoàn toàn không tỏ ra bị mạo phạm, ánh mắt nhìn Trần Hoài ý tứ sâu xa: “Tôi tin em có thể làm càng tốt hơn nữa.”

Trần Hoài lần này bật cười ra tiếng, nhưng cũng chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt: “Cảm ơn đã nâng đỡ.”

Trần Hoài không hề bị lay động khiến Nguyên Nghệ Luân cảm thấy chướng mắt vô cùng, chính mình cầu còn không được giờ lại thấy cơ hội bị người ta vứt bỏ như rẻ rách, gã quả thực muốn xông tới thay Lục Ngọc Ca đánh Trần Hoài một trận, vạch trần bộ mặt dối trá của cái tên này.

Mà thái độ của Lục Ngọc Ca mới thật sự khiến gã muốn đập mắt kính… nếu như gã có mắt kính.

Lục Ngọc Ca vẫn không thu hồi ánh mắt trên người Trần Hoài, trái lại tăng thêm trọng lượng: “Nếu như em nguyện ý…. Tiền lương do em yêu cầu.”

Nguyên Nghệ Luân rốt cuộc không khống chế được chính mình, đôi đũa “lạch cạch” rơi trên bàn.

Mai Tư Tú cũng ngây dại cả người.

Đến hiện tại, mỗi vị quản lý cấp cao của Gia Da cũng không ai dám đứng trước mặt Lục Ngọc Ca nói ra số lương mình muốn.

Trần Hoài cho dù có ưu tú đến mấy thì giá trị cũng không thể vượt qua các chuyên gia được.

Mai Tư Tú cũng cảm thấy không thể ngồi yên xem vở kịch này được.

Lúc này, trung tâm của mọi ánh nhìn, Trần Hoài chỉ nhàn nhạt đặt đôi đũa trong tay xuống, khẽ thở ra một hơi: “Tiểu Lục tổng, tuy rằng điều kiện anh đưa ra rất hấp dẫn nhưng tôi không cần, tôi là người đặc biệt cao thượng, có câu nghèo hèn bất năng di, phú quý bất năng dâm, cho nên… chỉ có thể phụ ý tốt của anh…”

Giời ạ, việc này chính là tinh khiết phú quý, ở đâu ra năng di với năng dâm?

Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đồng thời ở trong lòng đều rít gào.

Đến từ chối cũng không có thành ý như vậy.

Lục Ngọc Ca đại khái cũng không ngờ tới ưu đãi đến như vậy mà Trần Hoài vẫn kiên quyết từ chối, nhất thời cũng không nghĩ ra đối sách nào.

Bầu không khí có chút cứng ngắc.

Di động của Trần Hoài rất không phải lúc vang lên.

Trần Hoài liếc mắt nhìn màn hình –

Vương Tri Tranh.

Vừa rồi đứng trước lợi ích cùng tiền tài mê hoặc, hình tượng cao lãnh bảo tri cực kỳ hoàn mỹ trong nháy mắt đổ sụp.

“Mẹ nó –“ Trần Hoài cư nhiên thất thố mà nhẹ giọng kêu lên sợ hãi.

Ba người kia cùng nhìn sang.

Trần Hoài vội vã cầm điện thoại lên, cố gắng duy trì vẻ mặt của bản thân.

Nếu như cúp điện thoại, hay giả bộ điện thoại không ở cạnh không nghe điện được thì thật sự quá lộ liễu.

Trần Hoài cố ý không nghe điện, 3 người kia đều không hiểu nhìn chằm chằm anh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đỡ trán nhấn nút nghe: ‘Alo.”

Đầu dây bên kia, giọng Vương Tri Tranh rất bình tĩnh, thế nhưng khó hiểu lại khiến Trần Hoài toát mồ hôi.

“Honey, chân trước anh vừa đi, chân sau em liền chụp mũ xanh cho anh, giỏi quá ha?!”

Hết chương 25 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK