• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần kế tiếp bình thản không gợn sóng, giữa tuần Trần Hoài và Vương Tri Tranh ăn cơm cùng nhau hai lần.

Một lần ở dưới lầu ăn thức ăn nhanh, Trần Hoài rất có ý kiến đối với món này: “Chúng ta mới kết hôn không bao lâu đã bắt đầu ăn thức ăn nhanh, sau này có khi nào bỏ cả ăn không…”

Vương Tri Tranh không hề bị dao động: “Ăn nhanh đi, chiều nay còn 2 hợp đồng chờ em thẩm tra đấy.”

Trần Hoài sắc mặt bi thương: “Không những không được ăn no mà còn phải làm việc như trâu…”

Vương Tri Tranh cực kỳ khinh bỉ với kỹ năng diễn xuất thối nát của vợ: “Có thể nhỏ thêm mấy giọt nước mắt không?”

Trần Hoài dùng sức dụi dụi mắt, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc: “Không thể.”

“Không được thì đừng miễn cưỡng.” Vương Tri Tranh gạt tay Trần Hoài ra: “Dụi đến đỏ mắt rồi kìa.”

“Chẳng trách tất cả mọi người đều nói, nam nhân sau khi kết hôn liền thay đổi.” Trần Hoài thở dài, nhìn thấy dĩa cải xanh chỉ còn lơ thơ vài cọng: “Lão Vương, anh thay đổi rồi.”

“Phải.” Vương Tri Tranh cũng không khỏi hồi tưởng tới lúc trước khi cưới: “Nếu là trước khi kết hôn, hiện tại chắc em toàn đi theo xách túi lau giày cho tôi.”

Trần Hoài cũng suy nghĩ một chút…. Chắc thế.

Vương Tri Tranh khẽ cười, đến khi Trần Hoài nhìn miếng vịt nướng lần thứ 4, rốt cục động đũa, liền gắp miếng vịt duy nhất còn lại vào bát Trần Hoài: “Nhưng giờ đã kết hôn rồi, tôi đảm bảo em theo tôi sẽ luôn có thịt ăn.”

Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, lão Vương thực sự mượn hoa hiến phật, bữa cơm này rõ ràng là mình trả tiền mà.

Lần thứ hai lúc chuẩn bị đi ăn cơm lại bị Ngô Đế Lâm bắt gặp, cô mặt dày mày dạn bám theo.

Lần này không tiện đuổi người mà phòng ăn tương đối đông người, Vương Tri Tranh liền đề nghị tới nhà hàng cạnh công ty ăn cơm.

Tính cách bát quái cẩu của Ngô Đế Lâm không thay đổi, đang lúc ăn cơm cũng không quên nói bóng nói gió hỏi thăm: “Tôi nghe phòng hành chính nói lần này mấy phòng cùng tầng chúng ta cùng tổ chức đi suối nước nóng Trường Khánh du lịch vào cuối tháng này, Vương tổng có đi cùng mọi người không?”

Thông thường mà nói, loại hoạt động tập thể này tất cả mọi người đều không hi vọng các lãnh đạo đi cùng, như vậy mọi người mới có thể high thả ga.

Thế nhưng Vương Tri Tranh lại không giống các lão đạo các phòng ban khác, hắn là Kim vương vương lão ngũ được các nữ nhân viên trong tập đoàn bỏ phiếu bầu cao nhất hàng năm, là tình nhân trong mộng của các người đẹp.

Sự xuất hiện của hắn không chỉ không hạ thấp bầu không khí của buổi hoạt động tập thể, mà còn trực tiếp nâng lũy thừa hạnh phúc của các nữ đồng nghiệp.

Về phần các nam đồng nghiệp có cảm thấy may mắn hay hạnh phúc không không thuộc phạm vi cân nhắc của Ngô Đế Lâm – người đại điện cho các nữ đồng nghiệp trong công ty.

Đặc biệt lần này đi du lịch là đi tăm suối nước nóng, Ngô Đế Lâm và mấy vị nữ đồng nghiệp đã và đang âm thầm não bổ hình ảnh Vương tổng mặc đồ bơi để lộ thân hình sáu múi săn chắc… suýt chút nữa phun máu mũi.

Bởi vậy lúc này trong mắt Ngô Đế Lâm tràn đầy chân thành và mong đợi.

Trần Hoài hơi cảm thấy khó chịu, anh cũng tham gia cái nhóm đó, nên ít nhiều cũng biết mọi người đang yy Vương Tri Tranh điên cuồng.

Giời ạ, đến tôi còn chưa từng được nhìn thấy thân thể trần truồng của anh ấy!

Mỗi lần nhìn thấy Ngô Đế Lâm ở trong đám dùng những lời hương diễm miêu tả cảnh yy của cô, Trần Hoài liền thầm sản sinh ra một loại kích động muốn giải tán luôn cái nhóm cà bông này.

Vì một luồng tâm tình không biết tên đang lén khởi động, Trần Hoài trắng trợn nói dối ngay trước mặt Vương Tri Tranh: “Vương tổng hôm qua vừa mới nói, tháng này công tác bận rộn sợ là không đi được.”

Ánh mắt Ngô Đế Lâm lập tức trở nên ảm đảm: “Vậy sao… vậy thì thật đáng tiếc.”

Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, phong độ lịch lãm mỉm cười: “Cũng khá đáng tiếc, cho nên tôi quyết định tuần này sẽ tăng ca nhiều hơn một chút, tranh thủ cuối tháng có thể đi chơi cùng mọi người.”

Ngô Đế Lâm nghe vậy bừng bừng khí thế phục sinh: “Vậy thì tốt quá, Vương tổng, nhất định phải tăng ca nhiều nha!”

Vương tổng: “…”

Trần Hoài mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Vương tổng, vì tinh thần cao thượng của anh mà thắp một ngọn nến.”

Vương Tri Tranh một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn, bắt đầu hứng thú suy đoán nguyên nhân mà Trần Hoài nói như vậy.

Ngô Đế Lâm vô cùng phấn chấn lấy di động ra thông báo với đồng bọn thông tin hay ho vừa nhận được, chờ tới khi cô thông báo xong, ngẩng đầu lên, hai mắt bát quái liền lóe sáng.

Cô hưng phấn khẽ thúc cùi chỏ vào người Trần Hoài một cái, ra hiệu nhìn về phía cửa nhà hàng.

Trần Hoài thuận theo tầm mắt Ngô Đế Lâm nhìn lại, vốn tâm tình đang không ra sao giờ lại càng trầm thêm mấy phần.

Ở cửa, Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc đang cùng nhau tiến vào.

Cũng thực trùng hợp, ánh mắt Lục Ngọc Ca vừa vặn cũng chiếu tới.

Trần Hoài nhìn quanh bàn bọn họ, vừa vặn bên cạnh có 1 cái bàn trống.

Bi kịch.

Trong lòng anh rủa thầm.

Quả nhiên Lục Ngọc Ca dẫn Lý Thư Mộc bay thẳng tới cái bàn trống ngay cạnh đó, Lý Thư Mộc cũng đã chú ý tới bọn họ.

Cách một khoảng, mơ hồ truyền tới giọng nói ngọt ngấy của Lý Thư Mộc: “Nơi này có quá nhiều người, hay là chúng ta đi nơi khác…”

Cô còn chưa nói dứt câu, Lục Ngọc Ca đã chào hỏi với Vương Tri Tranh: “Vương tổng, thật trùng hợp.”

“Thật có duyên.” Vương Tri Tranh đứng dậy, tự nhiên lịch thiệp bắt tay Lục Ngọc Ca, lại nhìn sang Lý Thư Mộc tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Không phải Tiểu Lục tổng thật sự muốn đào Lý mỹ nhân của bên chúng tôi đấy chứ? Như thế không được đâu nhé, tôi phải nhanh chóng thông báo với mọi người trong công ty.”

Lý Thư Mộc nụ cười cứng ngắc: “Vương tổng nói quá rồi, bọn tôi chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm mà thôi.”

Cô và Lục Ngọc Ca lén lút qua lại vốn không muốn để người trong công ty biết, dù sao hai công ty hiện tại đang hợp tác với nhau, cô có quan hệ thân thiết với người phụ trách của đối phương khó tránh khỏi sẽ khiến công ty có phòng bị.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Lục Ngọc Ca lại dường như không thèm để ý đến điểm nhạy cảm này, cố tình thường xuyên tới Thái Thương tìm cô, hắn muốn tới, cô đương nhiên sẽ không từ chối, cũng không muốn từ chối.

Có lẽ với thân phận như Lục Ngọc Ca, hắn căn bản không cần để ý tới suy nghĩ của người khác, cũng có thể hắn đã chuẩn bị xong đường lui cho mình nên không chút sợ hãi.

Suy đoán như vậy khiến Lý Thư Mộc mơ hồ có chút mong chờ.

Nếu Lục Ngọc Ca lựa chọn giữa cô và hợp đồng với Thái Thương, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Cho nên khi biết rõ thời cơ chưa chín muồi, cô cũng chưa từng đưa ra ám chỉ gì đối với Lục Ngọc Ca.

Ngược lại theo thời gian lâu ngày, cô dần cảm thấy việc lén lút gặp gỡ này bi đồng nghiệp bắt gặp cũng không tồi.

Trong Thái Thương đã sớm truyền ra tin đồn tiểu Lục Tổng Gia Da đang theo đuổi cô, cô có nghe thấy cũng làm như không biết.

Tỏ ra thân mật cùng người như Lục Ngọc Ca, cho dù ở bất cứ đâu cũng sẽ trở thành đối tượng người khác hâm mộ.

Chỉ là ở trước mặt cấp bậc như Vương Tri Tranh, lại còn là đối tượng trước nay mình hiến ân cần khó tránh khỏi khiến cô có chút lúng túng.

Nhưng tới khi ngồi xuống bàn rồi, cô liền mơ hồ cảm thấy có chút đắc ý.

Thái độ trước đây của cô đối với Vương Tri Tranh không thể nói là không rõ ràng, nhưng mỗi lần hắn đều từ chối gọn gàng dứt khoát không để cô nửa phần chỗ trống để chen vào.

Điều này đối với cô được nuông chiều từ nhỏ mà nói tuyệt đối không phải là một trải nghiệm khoái trá.

Mà hiện tại, người bên cạnh cô lại là Lục Ngọc Ca – Người thừa kế của Gia Da.

Trước đây, lời đồn đãi kia đã bao hàm cả ước ao và đố kị của mọi người khiến cô cảm thấy thỏa mãn nhưng tuyệt đối không thể cường liệt bằng thời khắc đứng trước mặt Vương Tri Tranh lúc này.

Lục Ngọc Ca liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, cũng tùy ý đáp: “Ừ, tùy tiện ăn một bữa cơm thôi.”

Lý Thư Mộc lòng dạ xốn xang, ngoài mặt tĩnh lặng, tiếp tục ôn nhu mỉm cười: “Vương tổng ngàn vạn đừng hiểu lầm, tôi và tiểu Lục tổng đã ăn cơm cùng nhau nhiều lần, nếu thật muốn đổi nghề, vậy cũng không cần tốn nhiều thời gian đến thế.”

Trong câu nói của mình, cô cố ý nhấn mạnh bọn họ không phải cùng nhau ăn cơm một, hai lần, chờ Vương Tri Tranh tự lĩnh ngộ ra.

Vương Tri Tranh quả nhiên rất hiểu ý, nghe vậy lập tức phát ra âm điệu ý vị thâm trường: “Xem ra tiểu Lục tổng không phải muốn đào người, là muốn theo đuổi người…”

Lý Thư Mộc hơi đỏ mặt: “Vương tổng nói nhăng nói cuội gì đấy?!”

Lục Ngọc Ca không nói tiếp, lên tiếng gọi đồ.

Lý Thư Mộc: “…”

Tuy rằng hắn không phủ nhận, thế nhưng thái độ lạnh nhạt này lại giống như đang tạt cho cô một chậu nước lạnh.

“Mình ăn xong rồi, thanh toán đi về thôi.” Trần Hoài không thèm để ý việc bọn họ đả kích vừa ngấm ngầm vừa công khai, nhìn Ngô Đế Lâm nói.

Lúc này, Ngô Đế Lâm vẫn luôn đóng vai tiểu trong suốt đột nhiên bạo phát: “Tớ không đi, tớ còn chưa ăn no, tớ còn muốn ăn nữa!”

Trần Hoài: “…”

Sao anh lại quên mất cái thuộc tính bát quái cẩu này nhỉ, nam nữ nhân vật chính trong scandal bị bàn tán sôi nổi trong công ty mấy ngày qua lại đang chình ình ngay trước mắt, phỏng chừng so với thân thể của Vương Tri Tranh càng khiên cổ hưng phấn hơn, cổ sao có thể dễ dàng rời đi.

Trần Hoài hận không thể đánh ngất Ngô Đế Lâm trực tiếp đóng gói khiêng đi.

Lục Ngọc Ca khẽ mỉm cười: “Tôi gọi thêm tôm mời mọi người nhé?”

Trong lòng Ngô Đế Lâm chỉ có tin bát quái, Lục Ngọc Ca nói món gì căn bản tai nọ ra tai kia, cứ gật đầu bừa: “Được được.”

Lý Thư Mộc nhìn Ngô Đế Lâm khinh bỉ, Vương Tri Tranh nhiều lần từ chối lời mời của mình kết quả lại ngồi cùng với loại người như vậy.

Mắt nhìn cùng thưởng thức thật lạ đời.

Hết chương 28. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK