Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 16: Giải Bày Tâm Sự

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

20/10/2017

CHƯƠNG 16: GIẢI BÀY TÂM SỰ

Thị thiếp của giáo chủ bệnh nặng, phần lớn người trong giáo nghe tới, cũng bất quá là việc nhỏ, đặc biệt rất nhiều nam tử trong giáo, lại không để chuyện này ở trong lòng, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, bất quá là một nữ nhân, bị bệnh thì kêu thầy thuốc trị liệu, chết thì hảo hảo an táng, nếu là bi bi thương thương, ngược lại làm cho người ta thấy chê cười.

Đại nam nhi lo gì không vợ, huống chi bất quá là một thị thiếp nho nhỏ.

Dương Liễm cũng biết phản ứng của những người trong giáo, hắn không biết thật sự bởi vì bối cảnh thời đại, hay là bởi vì nam nhân trong chốn giang hồ đều là qua những ngày vết đao liếm huyết, nữ nhân trong mắt bọn họ, căn bản là không giống vợ, giống với đồ chơi hơn.

Tiếu Ngạo có nam nhi si tình, nhưng lại có càng nhiều nữ tử si tình hơn, Nhậm Doanh Doanh vì cứu Lệnh Hồ Xung một mạng, cam nguyện độc thân ở Thiếu Lâm tự, thà bị giam cầm trong chùa, cũng muốn đổi Dịch Cân kinh cứu mệnh. Nhạc Linh San vì Lâm Bình Chi bị khổ nhiều như vậy, nhiều ủy khuất như vậy, cuối cùng vẫn là chết trên tay người yêu. Ninh Trung Tắc yêu Nhạc Bất Quần, kết quả người này cũng vô ơn bạc nghĩa bạc hạnh, cuối cùng biết được Nhạc Bất Quần làm ra việc trơ trẽn, tự vận dưới kiếm. Nghi Lâm một viên phương tâm ký thác trên người Lệnh Hồ Xung, cuối cùng vẫn là kết thúc ảm đạm.

Những người này, trừ bỏ diễn viên chính được thành thân, lại có mấy người có thể có được hai chữ hạnh phúc? Trong lòng Dương Liễm thật có chút hâm mộ Lệnh Hồ Xung tiêu sái, cùng với cuối cùng kết cục hạnh phúc ôm mỹ nhân về, nhưng càng đồng tình với những nữ tử hơn, cho dù một viên phương tâm nước chảy về biển đông, trong mắt nam nhân, tình cảm của các nàng có thể là chướng ngại vật cản trở thành công. Không phải nam nhân nào cũng có thể như Lệnh Hồ Xung xem quyền thế như hư vô, cũng không phải nữ tử nào cũng có thể như Nhậm Doanh Doanh, mây tan gặp trăng sáng.

Thất vị phu nhân của Đông Phương Bất Bại có lẽ cũng không phải mỗi người đều yêu Đông Phương Bất Bại, có thể tại trong chốn giang hồ hỗn loạn này, các nàng chỉ là nghĩ muốn có một người có thể che chở các nàng, để các nàng bình lặng sống sót. Đáng tiếc đây là giang hồ, đây là câu chuyện Tiếu Ngạo, các nàng lên sân khấu bất quá là một câu đối thoại trong miệng người khác, ngay cả tên cũng không có.

Nhưng là Dương Liễm cũng không cảm thấy Đông Phương không tốt, có lẽ là hắn bất công, có lẽ là bởi vì hắn đối bảy người này không có cảm tình gì, lại có lẽ vì sớm biết rõ kết cục của các nàng.

Nếu sau khi Đông Phương Bất Bại tự cung, còn giả bộ cùng nữ tử này đó ân ái, Đông Phương Bất Bại như vậy có còn là Đông Phương Bất Bại không? !

Bởi vì đối phương không yêu, cũng sẽ không đau, nhiều nhất chỉ đổi lấy một tiếng thở dài.

Bởi vì việc trong giáo thuộc Dương Liễm trông coi, cho nên hắn liền phái thêm hai thị nữ tay chân linh hoạt tới phòng Thanh phu nhân, này cũng là việc duy nhất hắn có thể làm. Có khi hắn cũng nghĩ, có lẽ bệnh chết so với bị Đông Phương Bất Bại tự tay giết thì tốt hơn.

Tính đầy đủ sổ sách, Dương Liễm cảm thấy được thân mình có chút mệt mỏi, hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt, trong đầu lại nghĩ tới bàn tay trắng nõn của Đông Phương Bất Bại, còn có nét mực lau không đi kia, nhẹ nhàng thở dài, đây nhất định là vận mệnh tốt?

“Công tử, mấy y phục này làm sao bây giờ?” Bích Nguyệt trên tay ôm một chồng quần áo, tất cả đều là y phục trước kia của Dương Liễm, hắn mở mắt ra nhìn ngăn tủ đầy y phục mới, nghĩ nghĩ, “Tìm một chỗ đặt vào đi.”

“Dạ, “ Bích Nguyệt cúi đầu, nhìn trong tay vẫn là quần áo mới tinh, nhưng không có do dự kéo tủ ra, y phục trong ngăn tủ này quần áo đều là giáo chủ tự mình thưởng, quần áo này công tử chỉ sợ cũng không có cơ hội mặc nữa đi.

Thêm nữa y phục trong ngăn tủ, cũng không tồi tí nào, sợ là Thương Cầm tỷ tỷ thêu đẹp đến thế cũng không làm ra những thứ tinh xảo như vậy.

Càng muốn, lại càng cảm thấy bình tĩnh không được, đứng dậy nâng ly trà nóng trên bàn lên, Dương Liễm đứng trước cửa sổ, nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy phòng Đông Phương Bất Bại, từ hôm qua Thanh phu nhân bệnh nặng, hắn cùng Đông Phương Bất Bại cũng không thấy nhau. Hắn không đi hầu hạ, Đông Phương Bất Bại cũng không có khó xử hắn, điểm ấy thật làm cho Dương Liễm cảm thấy chính mình làm kiêu.



Đông Phương Bất Bại hoa tâm sao? Nếu y thiệt tình yêu thương , sợ sẽ là suốt đời.

Đông Phương Bất Bại quá mức cường thế sao? Đối mặt những người vợ, Đông Phương Bất Bại là tôn kính, thậm chí là nhường nhịn.

Đông Phương Bất Bại có cá tính của chính y, có lý tưởng của chính y, có đại khí nữ tử khác không có, cũng có si tình nam nhân khác không có, tuy rằng phần si tình này không phải cho bảy vị thiếp thất của y, mà là cho người y yêu, nhưng y ít nhất yêu chân thành một người. Mà không phải vì danh lợi mất đi chính mình, thậm chí là kẻ điên quên cái gì gọi là yêu.

Có lẽ, trừ bỏ Đông Phương Bất Bại không phải nữ nhân, những thứ còn lại nam nhân khác lẫn nữ nhân đều không thể so sánh?

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vẫn là nguyên tác, một màn Đông Phương Bất Bại vì để Nhậm Ngã Hành tha Dương Liên Đình một mạng, buông hết thảy tự tôn, đau khổ cầu xin Nhậm Ngã Hành.

“Răng rắc!”

Chén trà trong tay bị hắn bóp thành tứ phân ngũ liệt, mảnh vỡ cắt vào tay hắn, chảy ra máu đỏ sẫm. Hắn lăng lăng nhìn lòng bàn tay của mình, nhưng lại không có chút đau. Có lẽ khi chỉ xem qua nguyên tác , hắn là vì Đông Phương Bất Bại chết mà đau lòng, hay chỉ gần là đau lòng. Nhưng hiện giờ, hắn làm bạn bên cạnh người đang sống, cũng không thể thừa nhận một kết cục như vậy, một người kiêu ngạo như vậy, như thế nào có thể cứ thế chết đi, hắn không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận.

“Giáo chủ, đã gần trưa , truyền cơm không?” Lục La thật cẩn thận mở miệng hỏi. Nàng có thể phát giác tâm tình giáo chủ hôm nay không hảo, thêm nữa Dương tổng quản hôm nay vẫn không xuất hiện trong phòng giáo chủ, nàng cảm thấy được, tâm tình giáo chủ hôm nay có quan hệ với Dương tổng quản.

Đông Phương Bất Bại cũng không ngẩng đầu lên nói, “Đi xuống.”

Lục La thân mình khẽ run lên, “Vâng.”

Đợi Lục La lui ra rồi, Đông Phương Bất Bại mới chậm rãi bước đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, nhìn thấy gốc cây già cơ hồ rụng hết lá trong viện, tầm mắt chậm rãi hướng phòng người nọ ở nhìn qua, thật không ngờ người nọ cũng đứng trước cửa sổ, lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Khẽ cau mày, lắc mình từ trong phòng nhảy ra, một cái thả người liền tới phía trước cửa sổ Dương Liễm, “Ngươi suy nghĩ cái gì?”

Dương Liễm bỗng dưng cả kinh, mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt mặc một thân áo bào trắng, “Giáo chủ?”

Đông Phương Bất Bại đang định nói hắn, đã thấy bàn tay hắn nhiễm máu tươi, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo đến trước mặt vừa thấy, bàn tay huyết nhục mơ hồ có mấy mảnh vỡ cắm vào, máu đỏ tươi từng giọt từ cánh tay chảy xuống, nhiễm đỏ ống tay áo nhạt màu, thoạt nhìn cảm thấy dị thường chói mắt.

“Ngươi nếu là vô tình, bổn tọa tất nhiên sẽ không bắt buộc ngươi, không cần làm ra thái độ như thế!” Đông Phương Bất Bại sắc mặt trầm xuống, buông cổ tay Dương Liễm ra, âm thanh lạnh lùng nói, “Dương tổng quản có phần am hiểu buôn bán, vậy liền đi Giang Nam quản lý làm ăn trong giáo đi, bổn tọa sau này không cần ngươi hầu hạ nữa.” Nói xong, xoay người liền đi, không hề nhìn người phía sau liếc mắt một cái.



Nếu là đã biết tình yêu này không thể được, mà lại làm cho người nọ tự mình hại mình, y không cần, nếu là có thể một chưởng đánh người này, có lẽ đã ổn rồi, chỉ tiếc y Đông Phương Bất Bại từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, chỉ độc đối mặt người này, xuống tay không được. Một khi đã như vậy, còn không bằng về sau không gặp, cho nhau an lành.

Thế nhưng Đông Phương Bất Bại còn chưa đi được hai bước, tay áo đã bị ai đó kéo lấy, y nhắm mắt, giấu đi thống khổ trong mắt, chậm rãi quay đầu lại, người nọ đúng là nửa thân mình nhướng qua cửa sổ, hai bàn tay mang theo máu nắm chặt lấy y, mà vạt áo y cũng nhiễm nhiều điểm hồng ấn.

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy đôi tay tràn đầy máu tươi này, cũng không nhìn mặt Dương Liễm, có đôi khi ảo tưởng vô căn cứ là trào phúng lớn nhất đối với bản thân, mà y cũng không muốn cho đối phương nhìn ra chờ đợi buồn cười của bản thân y.

“Giáo chủ, Dương Liễm cũng không phải ý như ngài nghĩ, “ Dương Liễm cắn chặt răng, “Thuộc hạ hiện tại muốn nói, những câu này đều là lời tâm huyết, thỉnh giáo chủ nghe thuộc hạ nói xong rồi hãy quyết định thuộc hạ đi hay ở được không?”

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, nhìn thấy chính là hai mắt nghiêm túc của thanh niên, không có chút né tránh, cũng không có một tia hèn mọn. Y một tay nắm ở thắt lưng thanh niên, nâng hắn từ trên song cửa đi ra, “Ngươi nói.” Một khi đã như vậy, y cũng muốn nghe một chút người nọ đến tột cùng là tâm tư gì, nếu là có một chút hy vọng. . . . . .

Dương Liễm buông vạt áo Đông Phương Bất Bại ra, giống như không phát hiện trên tay đau đớn, cúi đầu nói, “Giáo chủ, nếu là thuộc hạ với ngươi cùng một chỗ, có lẽ sẽ. . . . . . mang đến cho ngươi vận rủi, thì làm sao bây giờ?” Nghĩ đến kết cục cuối cùng của Đông Phương Bất Bại, sắc mặt hắn trắng vài phần.

Đông Phương Bất Bại thấy hắn buông tay nắm chặt thành quyền, từng giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt đất, dời ánh mắt nói, “Bổn tọa không biết cái gì là vận rủi, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, chuyện tương lai, bổn tọa không cần lo lắng nhiều quá.”

Đông Phương Bất Bại như thế, yêu chính là yêu, cho dù có thể tình yêu này sẽ cho y ngập đầu tai ương, y cũng không thèm để ý, Dương Liễm đột nhiên cảm thấy được, chính hắn là một người đã xem hết câu chuyện, lại còn không rõ ràng như người này, trong lòng hắn chậm rãi thoải mái, chậm rãi cười, “Đối với thuộc hạ mà nói, tại thế gian này giáo chủ là người quan trọng nhất đối với thuộc hạ, có lẽ là ý nghĩa để thuộc hạ còn sống, nhưng là tình cảm này, thuộc hạ cũng không biết nó có phải là yêu hay không, bởi vì giáo chủ là người quan trọng nhất đối với thuộc hạ trên thế gian này, cho nên ta không thể có bất cứ một chút lừa gạt nào với giáo chủ, huống chi là tình yêu.”

“Cho nên thỉnh giáo chủ cho thuộc hạ một chút thời gian, “ Dương Liễm ngẩng đầu nhìn thẳng Đông Phương Bất Bại, “Ta nghĩ phải hiểu được tình cảm của bản thân đối với giáo chủ là cái gì, như vậy đối với giáo chủ mới công bình, bởi vì đối với thuộc hạ mà nói, cho dù không rõ tình cảm này, thuộc hạ vẫn nguyện ý lấy danh nghĩa tình yêu bảo hộ giáo chủ, nhưng đối với giáo chủ mà nói, là cực kỳ không công bình.”

“Giáo chủ là trọng tâm duy nhất trong sinh mệnh của thuộc hạ, chỉ là thuộc hạ cũng không tài cán vì tình cảm mà cả bản thân cũng không hiểu được, trở thành là quan trọng nhất trong tâm của giáo chủ, nếu quả là như thế này, thuộc hạ cũng không có tư cách ở lại bên người giáo chủ.”

Đông Phương Bất Bại nghe xong những lời nói này, nhưng lại cảm thấy so với nghe được Dương Liễm nói nguyện ý ở lại bên cạnh y lại càng cảm động hơn, bởi vì người này tôn trọng hắn, cũng tôn trọng tình cảm này, Đông Phương Bất Bại sắc mặt ấm áp hơn, “Lời ấy thật sao?”

Dương Liễm nhìn thẳng Đông Phương Bất Bại một cái, sắc mặt còn nghiêm túc nói, “Thuộc hạ những câu nói lần này đều là thật, nếu có một nửa câu nói dối, ngày sau nhất định nhận hết vạn nhân phỉ nhổ, không được. . . . . .”

“Thôi, ta tin tưởng ngươi, “ Đông Phương Bất Bại càng nhìn càng cảm thấy đôi tay nhiễm huyết chói mắt, vì thế trừng mắt nhìn Dương Liễm mặt mang ý cười liếc mắt một cái, “Còn thất thần làm chi, theo ta đến phòng thượng dược vết thương trên tay.”

“Vâng.” Dương Liễm nhìn thấy thân thiết trong mắt Đông Phương Bất Bại, trong lòng ấm áp, đã có vui vẻ nói không nên lời, nói hết lời từ đáy lòng ra, không cho Đông Phương Bất Bại thương tâm, cũng sẽ không thẹn với Đông Phương Bất Bại, đúng là một việc tốt đẹp.

Dương Liễm dù thế nào cũng cảm thấy được, Đông Phương Bất Bại, quả thật là nhân vật ưu tú nhất trên thế giới này.

Hết Giải bày tâm sự Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook