Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu

Chương 28: Lễ vật

Ám Dạ Tranh Nanh

06/06/2017

“Đối với ta Đông Phương chính là thê tử tốt nhất trên đời!” Đan Vô Ngân nắm tay Đông Phương Bất Bại, mỉm cười.

Đông Phương Bất Bại ngửa đầu còn muốn nói cái gì đó, lại bỗng nghe tiếng gõ cửa, “Giáo chủ, Đan đại ca, bảy vị phu nhân cầu kiến.” Là giọng của Phân Phân.

Đan Vô Ngân có chút ngạc nhiên, từ ngày nói chuyện cùng hắn, bảy phu nhân vẫn rất an phận ở nội viện rất ít đi lại bên ngoài, thậm chí ngay cả thỉnh thoảng có yêu cầu gì đều là phái người hầu đến nói với mình, hôm nay thế nào…

Đông Phương Bất Bại nhíu mi, đối với bảy vị phu nhân trước kia của mình, Đông Phương Bất Bại vẫn có chút phản cảm. Bản thân y bây giờ yêu Tử Khiêm, sự hiện diện của bảy nữ nhân đó khiến y luôn cảm thấy có lỗi với Tử Khiêm.

Nguyên bản định đem các nàng trực tiếp giải quyết cho xong việc, nhưng lại bởi các nàng thức thời, Tử Khiêm cũng nói giúp vài lời tốt đẹp mình mới buông tay. Hôm nay, mình và Tử Khiêm tân hôn, các nàng lại muốn ra yêu sách gì sao? Nếu như…

Ở vị trí Đan Vô Ngân không thấy được Đông Phương Bất Bại nắm chặt tay, Đông Phương Bất Bại y chưa bao giờ là người lương thiện đâu.

Mà Đan Vô Ngân bởi vì lần nói chuyện trước nên đối với bảy vị phu nhân vẫn xem như là có chút thấu hiểu, thế nên cũng không có nhiều suy nghĩ như Đông Phương Bất Bại, ngược lại hắn có chút lo lắng có phải có người thấy các nàng triệt để thất sủng mà làm điều thất lễ, khiến cho các nàng không nhịn được nữa phải đến tìm mình.

Xoa xoa lưng Đông Phương Bất Bại vẻ mặt âm trầm đang muốn muốn đứng lên, Đan Vô Ngân ôn nhu nói, “Đông Phương, hôm qua ngươi đã mệt mỏi rồi, bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút sẽ quay trở lại.”

Biết Đan Vô Ngân luôn luôn có hảo cảm với bảy nữ nhân này nên Đông Phương Bất Bại cũng không nói gì thêm, từ Đan Vô Ngân trên tay của tiếp nhận bút vẽ tự mình tiếp tục vẽ mày

Đan Vô Ngân đi tới phòng khách đã thấy bảy vị phu nhân ngồi đợi.

“Bảy vị phu nhân, ngày lành!” Đan Vô Ngân chắp tay hành lễ.

Thi Thi và mấy phu nhân còn lại thụ sủng nhược kinh nhanh chóng đứng dậy đáp lễ, thật không ngờ Đan Vô Ngân cho dù đã được mọi người nhìn nhận là giáo chủ phu nhân vẫn đối đãi ôn hòa như cũ với bọn họ.

Một phen nhún nhường qua đi, Đan Vô Ngân ngồi xuống chủ vị, đợi Phân Phân dâng trà xong mới hỏi “Chẳng các vị phu nhân hôm nay đến đây, …”

Thi Thi cười, “Đan tổng quản, nga, không, phu nhân. Nhờ sự chiếu cố của người, mấy nữ nhân yếu đuối chúng ta mới có thể dù mất đi ân sủng của giáo chủ nhưng vẫn có chỗ đứng trong Nhật Nguyệt thần giáo có nhỏ nhoi. Thi Thi nghe người hầu nói, chính nhờ phu nhân nghiêm lệnh cho huynh đệ trong giáo không được chậm trễ bọn ta, bọn ta mới có thể an ổn sống qua ngày.” Thi Thi nghĩ đến nếu không nhờ Đan Vô Ngân lưu tâm, các nàng chỉ sợ đã sớm bị những kẻ tiểu nhân thích bắt nạt kẻ yếu kia khi dễ rồi, thế nên trên mặt cũng là tràn đầy cảm kích.

“Hôm nay là ngày giáo chủ phu nhân cùng giáo chủ tân hôn đại cát, mấy tỷ muội cũng không có cái gì quý giá để dâng tặng, vì thế cùng nhau chuẩn bị một phần lễ vật cho phu nhân, chỉ là một điểm tâm ý, mong phu nhân vui lòng nhận cho.”

Nói xong lại đưa cho Đan Vô Ngân một phần lễ vật được gói khá kỹ lưỡng.

Đan Vô Ngân nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận, rất nặng.”Đa tạ một phen tâm ý của các vị phu nhân, Vô Ngân xin nhận. Các phu nhân cũng không cần đa lễ, cứ giống như thường ngày gọi Vô Ngân là Đan tổng quản được rồi.” Để vợ trước của Đông Phương Bất Bại gọi mình là phu nhân, Đan Vô Ngân luôn có cảm giác là lạ.

Bảy vị phu nhân cảm kích gật đầu, “Đan tổng quản, ngươi nhìn lễ vật của bọn ta một chút xem, cũng không biết có thích hợp hay không.”

Nhìn ánh mắt mong đợi của bảy vị phu nhân, Đan Vô Ngân gật đầu mở gói lễ vật ra, nhất thời ngây ngẩn cả người, sát khí trong lòng lặng lẽ dấy lên.



“Phu nhân, đây là…” Đan Vô Ngân có chút khiếp sợ nhìn bảy nữ tử đang mỉm cười.

Tuyết phu nhân thấy bộ dạng khiếp sợ của Đan Vô Ngân, cười nói, “Mấy tỷ muội chúng ta đều không phải kẻ ngu xuẩn, mấy năm qua sự biến hóa của giáo chủ chúng ta đều nhìn thấy. Nhất là sau đó chúng ta luôn cảm thấy ánh nhìn của giáo chủ hướng về phía chúng ta cũng không chỉ có chán ghét thuần túy, hình như có chút ước ao. Hơn nữa chúng ta cũng biết có một lời đồn đãi nói Nhậm giáo chủ trước đâyrất thưởng thức giáo chủ rất thưởng thức giáo chủ, vì thế tặng《 Quỳ hoa bảo điển 》cho người. Dựa vào mấy chi tiết đó chúng ta lớn mật đoán ra.”

Đan Vô Ngân xoa bóp cái trán nhắm mắt lại, có chút đau đầu, “Phu nhân, nếu để cho giáo chủ biết được các vị đã biết, như vậy, Vô Ngân cũng không dám bảo đảm y sẽ có phản ứng gì.” Nếu Đông Phương biết bảy phu nhân phát hiện bí mật của y, nhất định sẽ…

Tuyết phu nhân cười nhạt một tiếng, “Giáo chủ đã từng đối đãi chúng ta không tệ, mà Đan tổng quản đối với chúng ta lại càng ân trọng như núi, chúng ta chỉ là muốn làm một chút việc có thể làm, về phần hậu quả, chúng ta đã làm thì cũng đã chuẩn bị nhận hậu quả.” Một nữ tử đã hoàn toàn mất đi sự sủng ái của phu quân thì còn chuyện gì đáng giá khiến nàng sợ hãi nữa đâu.

Đan Vô Ngân thở dài, xem ra các vị phu nhân quả thực không có gì ác ý. Đan Vô Ngân suy nghĩ một chút liền hồi phục thần sắc kiên định, “Vô Ngân sẽ cố gắng bảo vệ ổn thỏa các phu nhân.” Biết đâu, sự việc có thể có một hướng phát triển tốt hơn.

Đan Vô Ngân gọi Phân Phân đang canh giữ ngoài phòng khách tiến đến, “Phân Phân, ngươi vào trong thỉnh giáo chủ ra đây, nói các vị phu nhân đã tặng một phần lễ vật tốt nhất cho chúng ta.” Phân Phân cũng biết được việc lợi hại trong này, thế nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Đan Vô Ngân nên không chút do dự nào đã gật đầu bước đi.

Thi Thi và các phu nhân khác lại có chút kinh ngạc, “Đan tổng quản, ngươi…”

Đan Vô Ngân mỉm cười, “Các phu nhân tặng đại lễ, đáng ra Đông Phương nên tự mình đến nói lời cảm tạ!” Tin rằng Đông Phương chỉ cần buông lỏng tâm tình thì khi thấy phần lễ vật này nhất định sẽ cao hứng.

Khi Đông Phương Bất Bại nghe Phân Phân truyền lời rất là nghi hoặc. Tử Khiêm biết rõ hắn không thích nhìn thấy mấy nữ nhân này, vì sao…?

Thay đổi một thân nam trang, Đông Phương Bất Bại đi tới phòng khách, thấy tràng diện Đan Vô Ngân và bảy vị phu nhân trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trong ngực y có chút vi diệu.Biết rất rõ ràng Tử Khiêm không có khả năng đối với người khác có cảm giác, thế nhưng trong lòng của ông Phương Bất Bại vẫn có chút ê ẩm.

“Tử Khiêm, gọi ta đến có chuyện gì sao?” Đông Phương Bất Bại cố tình cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bảy vị phu nhân vốn là vẻ mặt tươi cười vừa nghe đến thanh âm của Đông Phương Bất Bại nhất thời thu liễm, có chút khẩn trương vặn xoắn chiếc khăn trong tay.

“Giáo chủ!” Bảy vị phu nhân rất cung kính hành lễ với Đông Phương Bất Bại hành lễ, mà Đông Phương Bất Bại nhìn ở mặt mũi Đan Vô Ngân cũng miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt lại đưa về phía Đan Vô Ngân.

Đan Vô Ngân hướng Đông Phương Bất Bại vẫy tay, “Đông Phương, ngươi tới xem, đây là lễ vật được bảy vị phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị cố ý đưa tới.”

Đông Phương Bất Bại có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là vật gì lại có thể khiến Tử Khiêm cố ý gọi mình đến?

Vừa nhìn, nhất thời sắc mặt lạnh xuống, “Các nàng đã biết?” Ngân châm từ ngón tay sẵn sàng phóng ra.

Đan Vô Ngân cản vội vàng kéo tay Đông Phương Bất Bại, lại bị Đông Phương Bất Bại bỏ qua, có chút kinh ngạc nhìn bàn tay bị hất ra của mình, Đan Vô Ngân nhạy cảm phát giác sát khí khó thể ức chế của Đông Phương Bất Bại, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, “Đông Phương!” Trong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc.

Đông Phương Bất Bại đình trệ, lần đầu nghe được khẩu khí như vậy từ Đan Vô Ngân, y cắn răng tự nhủ,



Thấy vẻ mặt đau khổ của Đông Phương Bất Bại Đan Vô Ngân thở dài ôm y vào trong ngực, “Đông Phương, các phu nhân không có ác ý!” Nắm lấy bàn tay của Đông Phương Bất Bại, mở những ngón tay của y ra sau đó thu lại từng cây ngân châm trên đó.

Gương mặt Thi Thi trắng bệch, miễn cưỡng đè nén sợ hãi do sát khí vừa rồi của Đông Phương Bất Bại mang đến, nếu không nàng có vài phần võ công vừa rồi nhất định đã bị chấn trụ đến té trên mặt đất. Hít sâu một hơi, nàng ra hiệu cho các vị tỷ muội quỳ xuống, “Giáo chủ, Thi Thi và bọn tỷ muội thật không có ác ý, chỉ là muốn vì hôn lễ của giáo chủ và Đan tổng quản cóp thêm một phần màu sắc!”

Nhìn phượng quán hà phi* đặt trên bàn, Đông Phương Bất Bại trầm mặc.

Đan Vô Ngân thấy Đông Phương Bất Bại đã khống chế được tâm tình liền thở dài một hơi.”Đông Phương, ngươi không cảm thấy giá y** rất đẹp mắt sao? Ngươi không phải vẫn muốn gả cho ta, làm thê tử chân chính của ta sao?”

Đông Phương Bất Bại gắt gao nhìn chằm chằm giá y đỏ tươi, nắm tay từ từ buông lỏng ra.”Thi Thi, các ngươi thực sự…” Đông Phương Bất Bại khó có thể tin có người sau khi biết bí mật của y có thể làm ra phản ứng như vậy. Hơn nữa, những người này còn từng là thê thiếp của mình.

Thi Thi nhìn phu quân của mình khó được một lần không quyết đoán, đột nhiên cảm giác trong lòng vô cùng vui sướng, mỉm cười, “Giáo chủ, ngươi là trời của Thi Thi và bọn tỷ muội, chỉ cần ngươi vui vẻ muốn chúng ta làm cái gì cũng được.”

Ánh mắt Đan Vô Ngân có một chút chua xót, “Đông Phương, hôm nay chúng ta lại cử hành hôn lễ lần nữa đi, ngươi mặc giá y chân chính gả cho ta có được không?”

Nhìn Thi Thi và mấy nữ nhân sau lưng nàng một chút, đó là những nữ tử đã từng cùng bản thân sớm tối chung sống, Đông Phương Bất Bại lại nhìn Đan Vô Ngân đang mong chờ nhìn mình, Đông Phương Bất Bại đột nhiên thấy một sự nhẹ nhõm trước giờ chưa từng có, “Được.”

Bảy vị phu nhân tự mình ra trận vì Đông Phương Bất Bại tu chỉnh trang phục, vẽ mày thoa son, sau đó lại giúp Đông Phương Bất Bại mặc lên bộ giá y mà các nàng đã vì y tận tâm từng đường kim mũi chỉ. Giúp phu quân của mình trở nên hoàn hảo nhất rồi đưa y đến trong vòng tay người mà y chân chính thuộc về.

Nhìn bị bảy vị phu khéo tay trang điểm giúp Đông Phương Bất Bại càng thêm kiều diễm, Đan Vô Ngân gật đầu cảm ơn, “Đa tạ các phu nhân rồi.”

Thi Thi và sáu phu nhân kia cười rất vui vẻ, “Không cần cảm tạ, Đan tổng quản, đối đãi giáo chủ thật tốt, y trước giờ cũng không được hạnh phúc.”

Đan Vô Ngân gật đầu, nắm thật chặt bàn tay của Đông Phương Bất Bại, “Đây là tự nhiên, Đông Phương là tính mạng của ta.”

Đông Phương Bất Bại từ khi luyện công đến nay lần đầu dùng ánh mắt ôn hòa nhìn bảy vị phu nhân, “Các ngươi, … Tốt.”

Lại một lần nữa bái đường, Đông Phương Bất Bại dùng thân phận con dâu Đan gia quét sạch một chút tiếc nuối trong hôn lễ hôm qua. Nhìn Đan Vô Ngân cũng đồng dạng mừng rỡ, Đông Phương Bất Bại quay đầu nói với bảy nữ nhân vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc bên cạnh, “Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là phu nhân của ta.”

Thi Thi nhất thời sợ hãi, lẽ nào giáo chủ vẫn là không thể buông tay sao?

Nhưng lời kế tiếp của Đông Phương Bất Bại lại làm cho các nàng không nhịn được rơi lệ, “Từ giờ này khắc này trở đi, các ngươi chính là thân muội muội của Đông Phương Bất Bại ta, nếu ai dám khi dễ các ngươi ta nhất định sẽ mang hắn băm thây vạn đoạn!”

Đan Vô Ngân vô cùng kinh ngạc lại có chút hài lòng, <Đông Phương của hắn vẫn là rất lương thiện nha, nếu không y cũng sẽ không đối đãi bảy vị phu nhân, không, bây giờ là bảy vị muội muội như vậy.>

“Đông Phương, vừa lúc cũng sắp đến tết, không bằng chúng ta đem nghi thức kết nghĩa với bảy vị muội muội và lễ sắc phong Thánh nữ của tiểu Phi Yên đồng loạt cử hành, để các huynh đệ trong giáo được dịp náo nhiệt một lần!” Cũng để cho bọn họ thấy chủ ý muốn đối xử tử tế với bảy vị muội muội này của mình và Đông Phương.

“Hảo, hết thảy đều theo Tử Khiêm.” Đông Phương Bất Bại gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook