• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần 5 giờ sáng nàng về đến nhà. Là nhà bố mẹ nàng. Để xe vào gara nàng thoáng bất ngờ. Không có vệ sĩ ở cửa. Mở cửa ra, lại thấy có ánh đèn nhấp nháy, tiếng sột soạt, tiếng thở dài. Rồi tiếng ti vi...

- Chào Bộ trưởng.

Hai câu vệ sĩ đứng bật dậy khỏi ghế soopha, nghiêm túc chào nàng, trên mặt còn vài tia xấu hổ. Nàng phất tay để hai người thoát khỏi tư thế nghiêm trang.

- Sao con lại về giờ này?_ Bố nàng nhỏ giọng hỏi, mắt đầy kinh ngạc.

Nàng liếc qua ti vi, đang xem bóng đá ha. Xem bóng đá mà một mình thì buồn lắm.

- Không có gì, bố cứ xem đi._ Nàng nhỏ giọng đáp lại.

Bố nàng nhìn hai vệ sĩ cười cười. Hai người kia cũng ngồi xuống theo, không khỏi một phen hú hồn.

Nàng đi vào bếp, cầm ra theo vài lon nước rồi lên phòng.

Vào tới phòng sức lực nàng cũng như tụt xuống. Nàng chốt cửa, cởi áo khoác, ngả lưng xuống giường. Mắt nàng như chỉ chờ giây phút này. Nhanh chóng nàng chìm vào giấc ngủ.

....

Trong khung cảnh ấy, mọi thứ đều quen thuộc. Giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại có cảm giác không phải nó. Nắng chan hòa chiếu rọi vào nàng, nàng như chìm trong biển nắng. Với phía kia chân trời, một màu bầu trời thật đẹp đẽ kì diệu. Đẹp tới chói chang vì ở đó mặt trời lơ lửng, là lặn hay là mọc đây?

Sau đó, từ trong ánh nắng, có một bóng hình bước đến phía nàng. Nàng đưa tay rụi mắt, lại chậm chậm bước tới. Người kia đưa tay tới trước mặt nàng. Đôi tay ấy ra khỏi bóng của người kia, được nắng chiếu tới trắng trong hồng suốt. Từng ngón tay thon dài xinh xinh, móng tay màu hồng da thịt được cắt ngắn. Là tay nam nhân?

Bàn tay kia ngửa lên đưa về phía nàng giống như muốn nàng nắm lấy vậy. Rồi nàng phá hiện thấy, dưới cổ tay người đó có một hình gì đó. Nàng không nhìn rõ vì nó bị lóa nắng.

Nàng muốn nhìn thấy... Nàng bước thêm một bước. Cả thân hình đột nhiên hụt hẫng. Nàng nhanh mắt nhìn xuống. Lại một khung cảnh mộng mơ hơn, kiều diễm hơn. Cả thân nhiệt ấm áp của nắng đã đổi thành lạnh. Ẩn hiện trong màn sương mù là một hồ nước, trên mặt nước hoa sen hồng nở rộng. Trên những bầu nhị hoa ánh lên những đốm vàng bay bay giống như ánh kim tuyến vàng, lung linh bay bay trong không khí...

Chưa kịp suy nghĩ được gì nàng đã rơi xuống hồ. Nàng cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, sự lạnh lẽo đó không phải ở nước tới thân thể nàng. Mà nó len lỏi ở trong tim. Rất lạnh...

...

Nàng bật dậy, ngồi trên giường, hai mắt mở lớn nhìn không gian xung quanh. Hô hấp liên tục giống như nàng vừa ngạt thở thật sự vậy.

Sau khi xác định tất cả chỉ là một giấc mơ, nàng thở dài một cái. Lại đưa tay xoa xoa mặt mới phát hiện đầy mồ hôi. Cả thân thể ấm nóng.

Nàng mở lon nước hoa quả bên cạnh, chầm chầm nuốt xuống. Sự khô khát ở cổ họng biến mất. Nàng ho mấy tiếng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Qua rèm cửa màu trắng, sắc trời có vẻ chan hòa hơn, nàng hình như thấy nắng xuyên qua, hằn lên sàn. Đúng là nắng.

Rời khỏi phòng, nàng xuống nhà.

Trong phòng khách không có ai. Lại nhìn ra cửa cũng không có vệ sĩ. Nàng có chút giật mình. Vòng vào bếp và nhà tắm cũng không có ai. Nàng vội đi ra vườn nhỏ.

Thấy mấy thân ảnh kia nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bố nàng đang tưới cây. Nhìn mấy chậu hoa ở đó có vẻ héo. Hai chàng vệ sĩ kia lại cẩn thận cắt bỏ lá héo, dọn rác cho bố nàng. Nụ cười trên miệng bố hé mở. Lòng nàng chợt bình yên lạ thường.

Ngày nàng học cấp ba, anh trai đi học xa, là nàng cùng xem bóng đá với bố. Cũng là vì anh trai đi học xa, mà bố ngồi xem bóng rổ cùng nàng. Những năm tháng nàng đi học, bố ở nhà có phải buồn lắm không? Có phải rất tẻ nhạt không? Sao nàng lại quên mất niềm vui của bố mình thế này...

Nàng tính điều hai vệ sĩ này về nội thành. Nhưng xem ra họ không chỉ là vệ sĩ mà còn là người bạn. Họ cũng ngang tầm tuổi anh Thiên. Cứ coi như để họ lại bầu bạn với bố đi. Dù sao hai vệ sĩ này cũng là nàng thuê riêng...

Nàng cào cào mái tóc vừa ngủ dậy, đi tới chỗ bố mình. Hương hoa ngào ngạt xộc lên mũi, cuốn chặt lấy thân thể nàng. Thật giống như ngày nhỏ, nàng cũng ở đó, chỉ cần cây hoa héo, lại một tay tưới nước. Nhìn thấy hoa nở tự nhiên cũng vui, ngửi thấy hương hoa, lòng cũng an nhiên lạ thường.

- Con dậy rồi à?

Bố nàng đối mặt với nàng nên nhìn được nàng trước. Nghe tiếng này, hai vệ sĩ kia mới mở to mắt quay lại nhìn nàng. Đang tính chào thì nàng phất tay miễn chào.

- Sao bố lại tưới hoa giờ này?_ Nàng nhìn sắc trời hỏi.

- Ai da... Bố quên mất, con ngủ hai ngày rồi. Bây giờ đang là chiều ngày thứ hai. Buổi chiều tất nhiên phải tưới cây rồi..._ Ông chầm chậm nói.

Nàng ngẩn người ra. Nuốt nước bọt giống như nuốt trôi thông tin này.

- Vậy... có ai tìm còn không?_ Nàng hỏi.

- Cái này làm sao bố biết được._ Ông tỉnh táo trả lời.

Được rồi, nàng chắc là chưa tỉnh rượu.

- Thế... hôm nay là 22 phải không?_ Nàng hỏi tiếp.

Bố nàng nhìn nàng gật gật đầu, sau chậm rãi hỏi lại.

- Con có việc gì gấp sao?

Nàng nghĩ ngợi một chút, nở nụ cười hiền hậu nhìn bố mình.

- À, con gửi đơn từ chức rồi. Từ giờ không phải Bộ trưởng bộ phó gì gì kia nữa. Cũng không có cục trưởng gì hết. Con là con gái bố. _ Nàng nói một lèo.

- Chuyện này..._ Ông ngây ra, nước cũng tưới hụt ra ngoài.

- Bố sợ con thất nghiệp sao? Hai cậu_ Nàng chỉ hai người vệ sĩ. _ Từ từ nói rõ sự tình cho bác trai đi.

- Vâng._ Hai người kia cười hì hì gật đầu.

- Con đi ăn đã._ Nàng nói xong chạy nhanh vô nhà.

Trên bàn ăn, món ngon đã bầy sẵn, lồng bàn đậy cẩn thận. CHắc là bố phần cơm cho nàng. Nàng ăn vào cũng ngon hơn bữa cơm hàng ngày. Mặc dù chỉ có ngồi ăn một mình nhưng tâm tình lại rất tốt...

............

Trong khi tâm tình của nàng tốt, người khác không phải cũng tốt theo được...

Phòng họp Tập đoàn T&V.

Tiếng một nhân viên đầy rụt rè truyền ra cả căn phòng họp. Những người khác đều một vẻ cúi đầu nhìn tài liệu. Không ai dám thở mạnh, không ai dám nuốt nước bọt, càng không ai dám đưa mắt nhìn lên người phía trên kia.

Từ Nam Khang ngồi đó. Ánh mắt sắc sảo hơn lưỡi dao nhìn nhân viên đang trình bày. Khóe miệng nặng trĩu không thể nghênh ngang nâng lên như thường ngày một cách bất cần nữa. Rõ ràng cả căn phòng nặng hàn khí này đều là do tâm trạng của hắn mà ra.

Hắn hít sâu một cái giống như chuẩn bị mở miệng. Những người kia cảm nhận được đều nín thở chờ đón. Cuộc họp này bắt đầu từ sáng. Tới bây giờ là bao nhiêu tiếng rồi? CÒn không cho ăn chưa. Không có chuyện gì Từ tổng này cũng có thể kéo ra hàng loạt vấn đề để nói. Quan trọng là mọi người nói xong có ai là cảm thấy mạnh khỏe đâu? Tưởng chừng sớm muộn sẽ bị đau tim...

Người nhân viên kia dừng lại, lấy hết dũng khí nhìn về bề trên.

- Hết rồi ạ._ Cậu ta nhanh chóng đặt mông xuống ghế.

Bầu không khí lập tức chìm vào sự im lặng. Đến tiếng con muỗi cũng có thể nghe rõ nó vo ve như thế nào.

- John...

Từ Nam Khang mở miệng gọi thư kí.

- Dạ, tổng giám đốc...

John tiến lại gần hắn.

- Tháng này... trừ lương cho tôi... Trừ tất cả, mỗi người một...à hai phần mười. Tổ kế hoạch làm thêm hai. Tổ tiêu thụ tháng tới phải tăng gấp đôi....

Nói tới đây, hắn đưa tay bóp mấy cái, xương kêu lên rõ rệt "răng rắc"

- Những người khác... lấy đó làm gương... Tan họp.

Hắn cụp mi xuống, lưng dựa vào ghế tựa lớn, thở dài một nỗi lòng. Tất cả nhân viên lại một hướng hắn cúi đầu một cái gần 90 độ, mặc cho hắn có nhắm hay mở mắt. Sau đó mới lẳng lặng ôm cái bụng xẹp lép ra ngoài phòng họp. Vừa ra khỏi liền thi nhau hít thở, bụng dạ cũng cảm giác an toàn mà đánh trống kêu đói...

TRong phòng còn lại mình hắn.

Bên tai ong ong vang lên tiếng người phục vụ...

"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, đừng có chạy đi tìm tôi. Về chiếc xe này, coi như là anh ấy thua tôi nên tặng tôi."

Một chữ của nàng người phục vụ cũng không chuyển lời thiếu.

Hắn âm thầm nghiến răng. Lúc hắn tỉnh dậy đã ở trên giường của mình. Còn tưởng lại ngủ cùng nàng, ai dè chả có ai cả. Tìm tới phục vụ đó mới biết được sự tình. Tên phục vụ kia lại còn kể lại được nàng lúc đó tỉnh táo nhường nào, bước đi vững vàng ra sao...

Hắn thực sự đau lòng, hắn thực sự tức hận...

"Rõ ràng tôi say vì em, cũng rõ ràng là em chuốc say tôi. Vậy cơ sao em lại bỏ tôi mà đi? Em thực sự không có chút tình cảm nào dành cho tôi? Một chút cũng chưa từng có hay sao? Tôi nên tin vào cái niềm tin dối trá của bản thân hay là tin vào sự vô tình của em?"

"Yên Quân? Cậu ta giỏi nhường nào mà chết rồi, mà dù em biết mình bị lừa dối vẫn yêu cậu ta đến thế? Nếu kiếp sau tôi tới trước, em có chọn tôi không?"

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK