• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu chuyện trên mà nói là cuộc đời của tôi đã từng trải qua. Có điều sự việc tôi thực sự trải qua mới dừng lại tại mái trường cấp 2 thân mến. Vì thế có thể nói những điều tôi kể đều là có thật tới 90%. Còn chuyện sau này tôi sẽ tự vẽ lên cuộc đời mình. Tôi không muốn tiếp tục một mối tình chỉ có một mình. Mặc dù yêu 1 người không phải là điều chưa từng xảy ra nhưng mà nó khiến người ta thực sự rất cô đơn, lẻ loi. Nhất là vào mùa đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy những bàn tay đưa về phía mình, chỉ nhìn thôi cũng thấy cảm giác ấm áp lôi cuốn ta. Rồi lúc bàn tay sắp nắm lại chợt sực tỉnh nhớ đến mối tình cũ mà bản thân đã đơn phương được qua ngần ấy ngày. Nhưng mà nhìn những bàn tay ấy rơi vào khoảng không vô định và biến mất thì cảm giác như mình lại khiến người bên cạnh tổn thương. Cảm giác tội lỗi ấy sao mà khiến người ta xót xa đến quằn quại. Tôi không muốn sống như thế! Như thế có phải sống cho bản thân không?

Có lẽ tôi là một kẻ mộng mơ, tôi sống mà ôm nhiều hoài bão, tôi yêu mà ích kỉ, tôi thua mà không dám đối mặt sự thật nhưng mà bản thân tôi lại tự biết mình như thế. Ấy vậy tôi đã vẫn sống như thế trong ngần ấy năm tháng, tôi tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ vui, mình sẽ đạt được tất cả. Nhưng sự thật lại là hão huyền, là tôi si tâm vọng tưởng. Bản thân không nhận được gì mà còn mất đi. Sau những ngày tháng khép lòng mình tôi chợt nhận ra đối với mọi người tình cảm của tôi luôn giữ ở khoảng cách cô lập. Ví như người ta xa lạ với tôi, tôi khiến họ thành thân quen, Họ quá thân với tôi, tôi lại lạnh lùng đẩy họ ra. Vài lần đùn đẩy cuối cùng người ta cũng chán ghét mà bỏ tôi đi. Thế nên thường thì những ai không hay giao tiếp, không thường xuyên ở gần tôi thì sẽ có mối liên hệ lâu dài và bền vững. Cũng vì có quá ít người thân, có quá ít niềm tin vào họ mà tình cảm, ước mơ,... tôi đều cố gắng giữ bí mật hết sức có thể. Bởi tôi luôn có ảo tưởng về sự phản bội và ngờ vực! Đặc biệt là suy nghĩ của tôi, tôi sẽ không tùy tiện nói ra. Mà đa số suy nghĩ của tôi lại đều là viển vông, dù biết là thế, dù biết sẽ chẳng thể xảy ra như những gì bản thân suy nghĩ nhưng tôi lại vẫn tiếp tục nghĩ thế. Cho nên đối với việc đọc truyện tôi rất thích vì tôi rất nhanh dựng được một cảnh tượng chân thật về bối cảnh qua các dòng chữ trong đầu mình. Việc đó với tôi là tốt nhưng với người khác chưa chắc đã tốt. Tôi ít nói ra nên người ta cũng ít nói với tôi, họ cũng không hỏi tôi. Họ không hỏi, tôi không nói, tới lúc biết rồi họ lại cho rằng bản thân họ bị lừa dối...

Tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái tôi của bản thân. Người ta là bẩm sinh từ bé do sự cố nào đó mà thay đổi bản thân, thu gọn bản thân. Thế mà tôi lại là càng lớn càng cô độc, càng lớn càng có biểu hiện của chứng thiếu tình cảm. Tôi lười ra khỏi nhà, nếu không phải có việc gấp, đi học thì chắc chắn sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Tôi lại thích nghe nhạc buồn mặc kệ tâm trạng ra sao. Tôi cũng thích dán mắt vào những công việc chỉ dành cho một người khác nữa. Nhà tôi không giàu, không nghèo, ăn đủ ăn, tiêu đủ tiêu. Tôi không phải làm gì việc nhà mấy, chủ yếu làm việc bản thân tôi thích, không ai ép, bắt làm gì cả. Song lại ngoài đợi lại chẳng thể tóm gọn trong câu chữ, khi mà bố mẹ tôi vẫn thường than phiền về tôi. Nếu như đi học về tôi dùng facebook sẽ bị nói "suốt ngày online fb, chat chít, chẳng phải lên lớp gặp nhau rồi sao?". Còn nếu ăn trưa xong một lúc sau tôi đi ngủ tới tận 6h chiều liền bị nói "Chỉ có chơi với ngủ, chả có học hành gì cả". Và cả khi tôi đi tắm muộn, gội đầu muộn, bố mẹ tôi sẽ kêu ca rằng "Sớm thì không gội, muộn mới gội ngồi nghe tiếng sấy tóc đau cả đầu". Thậm chí 1 tuần tôi chỉ vẽ có một lần mà bị mẹ nhìn thấy sẽ bị mẹ mắng thành "Suốt ngày chỉ có tô tô vẽ vẽ, học thì không học, vẽ được tích sự gì".... vv...

Thế đấy, đời không như mơ, không mượt mà trơn chu như một tấm thảm mịn. Ngôn tình mặc dù nhiều biến cố tình yêu nhưng lại vẫn lãng mạn và thú vị hơn đời. "Đời" của bạn thế nào? ĐỐi với tôi "Đời" của tuổi 15 là những ngày nắng không đẹp màu, mưa không mát lối, là những ngày yêu thương rủ nhau đi hết, là những chuyện vô vị trôi qua... Những ngày tháng vừa rồi trở nên như thế chắc là do tôi sai. Sai khi cứ nhìn về quá khứ, sai vì chờ một người chờ mãi, sai vì không quan tâm tới tương lai... Thế anh ấy có sai không? Không! Là do tôi bỏ anh ấy trước, để anh ấy cô đơn trước, là tôi không quay về bên anh ấy khi anh ấy níu tôi.

Chắc là tôi sẽ dừng lại cuộc đời nhạt nhẽo này ở đây để bắt đầu cuộc đời của thuở nhỏ. Ít ra cô độc nhưng không vô vị. Tôi cũng sẽ không tự tìm đáp án cho những mâu thuẫn của cuộc tình dang dở giữa tôi và anh ấy, cuộc tình như vừa tới độ hạnh phúc nhất ấy. Tôi sẽ thôi nghĩ về nó, thôi buồn về những điều đã cũ. Và đừng ai nhắc về anh đấy với tôi! Tôi sẽ tự vẽ ra cho mình một cuộc đời của thời sinh viên đại học mà tôi mong muốn. Tôi không mong ai đó nói tôi mộng mơ!

Và đây sẽ là một câu chuyện về Kiều Uyển Nhi, là một câu chuyện được nghĩ ra....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK