• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ thì nó đã là tâm điểm của lớp trong ngày hôm nay. Hưng mặt nhăn nhó, đậy nắp bút dạ chết kia nhét vô túi áo rồi bước lại phía Nhi. Cậu sờ vào vết mức, nhìn ngó một lúc.

- Tao xin lỗi, về tao giặt cho_ Hưng nói rất lớn, mặt vẫn nhăn nhó.

-...._ Nó không nói gì vẫn im lặng.

- Tao xin lỗi rồi mà, mầy đừng có mách cô đấy_ Hưng đẩy đẩy nhẹ tay nó.

Nó vung tay Hưng ra...

Không biết là tại em thương tiếc cái áo này mới sạch sẽ lại bị dơ. Hay là em thương chính bản thân mình vì từ một người suy nghĩ bằng lí trí, luôn biết dừng lại đúng lúc nhưng giờ đây lại vì anh, một người đã không còn ở trong cuộc sống của em nữa mà khổ sở, tự dày vò bản thân mình. Lúc nào mặt cũng lạnh lùng, động tý là cáu giận, tức tối, nhiều khi muốn cười nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Em đánh rơi nụ cười xưa đâu rồi? Ở nơi anh sao? Không nụ cười của em, nó ở chỗ em, em muốn cười. Em không muốn nghĩ tới anh, em không muốn khóc... Không mà...

Nhi khẽ lắc nhẹ đầu hai cái. Cô ngẩng mặt lên nhìn mọi người đang nhìn rồi nở một nụ cười tươi tắn, nụ cười cô đã từng hứa với anh sẽ chỉ cười cho anh nhìn. Vừa cười nước mắt cô vừa lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Mặc kệ mọi ánh nhìn cô bước ra khỏi lớp. Lau nước mắt, cô ngồi xuống chiếc ghế xanh ở ngoài hành lang cửa sau. Ngồi xuống nhẹ nhàng cô nhìn ra sân trường. Cứ nhìn thế thôi, nước mắt cũng tự dừng, có lẽ đây là cách để cô bình ổn tinh thần. Nhưng chưa ngồi được 5 phút thì đã có tiếng bước chân đi lại. Nhưng Nhi cũng không mảy may quan tâm vì nếu là thầy cô đã la um lên rồi. Phía bên cạnh một người mạnh mẽ ngồi xuống, khuân mặt nhăn nhó vô cùng tội lỗi. Nhìn cô, cô quay mặt đi, lại ngó qua thẳng mặt cô mà nhìn. Một lúc như thế, Nhi bực mình lườm lại. Người kia lại cúi gầm mặt xuống, ủ rũ không nói gì.

- Cho tao xin lỗi mà_ Hưng lên tiếng giọng nho nhỏ.

-...

- Mày đừng có xị mặt ra như thế? _ Hưng kéo tay nó.

-...

Nó buồn bã nhìn phía xa xa, có khi còn chẳng để tâm Hưng nói gì. CHo tới lúc cậu ta khoác cổ Nhi, kéo cô vào lòng mình rồi xoa xoa tóc cô. Cô khó chịu dãy giụa nhưng sao đủ sức chứ.

- Mày đừng có thế nữa, cười lên đi. Mày cứ thế tao chả biết làm thế nào đâu, đừng có khóc nữa_ Hưng nói.

- Bỏ ra_ Nó tức lắm rồi mới quát lên.

-..._ Hưng nhanh chóng buông cô ra rồi lại nhìn cô chờ câu nói chấp nhận lời xin lỗi.

- Nếu tao giặt không sạch thì?_ Nó chỉ vào áo nói.

- Mày muốn gì tao cũng làm cho mày hết á. À, mấy bữa nữa đi chơi tao lại lai mày là được chứ gì, tao biết mày lười đi mà_ Hưng cười rất tươi nhanh chóng nói.

- Coi như ngoài cái phá hoại, gây bất hạnh cho người khác thì chỗ này_ Nó gõ nhẹ vào đầu Hưng nói_ Vẫn sử dụng được.

Hưng gạt phắt tay cô ra.

- Đùa, thế mọi khi tao thần kinh à?_ Hưng nhìn cô bảo.

- Tao cũng không chắc_ Nó khuân mặt vô tội hơi hơi lắc đầu.

- Mà mày vào lớp đi_ Hưng nói tiếp.

- Sao? Mày từ bao giờ quản cả chuyện của tao thế?_ Nó khoanh tay trước ngực, quay hẳn người lại nhìn Hưng đối diện.

- Thì thầy cô thấy lại nói cho, mày làm lớp trưởng phải gương mẫu chứ_ Hưng cười hì hì mà không biết ánh mắt kia đã biến thành hình viên đạn nhìn về phía mình.

- Thế từ bao giờ mày không sợ tao dìm mày thế?_ Nó thản nhiên trả lời.

- Ơ, tao chỉ nhắc thôi, mày không muốn thì thôi..._ Hưng quay mặt đi.

- Vào lớp đi_ Nó nói.

- Yest sơ_ Hưng nói rồi đứng dậy đang đinh đi thì thấy cô vẫn ngồi đó, cậu tưởng cô cũng vào lớp chứ.

Nó thấy Hưng chưa đi thì lườm lườm cậu.

- Đi đi_ Nó hất cằm.

- Thế mày ở đây nhá. Không được khóc đâu đấy_ Hưng nói xong rồi nhanh chóng vào lớp.

Nó đột nhiên bật cười về câu nói ấy...

Cậu bắt đầu quan tâm tôi hay là vì lỗi lầm của cậu nên cậu quan tâm tôi đây? Tốt nhất nên là cái thứ hai. Tôi không muốn nói ra lời từ chối nhưng con tim tôi không nhắc mình phải đồng ý....

Chỉ là nhìn theo cách cửa lớp đã khép lại thôi đã lại làm trong nó suy tư nữa rồi. Vừa chớp mắt, cánh cửa lại một lần mở ra. Hồng, Linh, Thảo đi lại phía nó. Nó nhìn mọi người như không rồi quay đi. Nó xác định rõ người mình nên chơi và không nên chơi.

- Thế nào rồi? Chấp nhận lời xin lỗi rồi hả?_ Thảo hỏi Nhi.

- Chứ sao?_ Nhi bình thản hỏi ngược.

- Vậy là đúng rồi, chứ chỉ là cái áo thôi, dù sao cũng sắp ra trường rồi_ Hồng lại nói thay Thảo, nhưng câu này không được Linh và Thảo ủng hộ lắm, họ 3 mặt nhìn nhau/

- Không phải vì lý do đó, mà vì tao không muốn mọc thêm một cái đuôi_ Nó nhẹ nhàng nói.

- Đúng, cái thằng này nghịch ngu mà đùa dai, cho nên xin lỗi cũng bám như đỉa vậy_ Linh nói câu này khiến mấy đứa cười phá lên còn nó chỉ cười nhẹ.

- Nhưng Hưng cũng đâu cố ý_ Hồng cười rồi lại nhìn nó nói.

Bỗng bầu không khí im lặng đến lạ thường.

- Dạo này mày bênh Hưng nhiều quá nhể? Ngày trước thì suốt ngày chửi nhau, đánh nhau_ Nó giọng nói có vài phần mờ ám.

- Hờ, đâu có gì đâu, bình thường như mọi ngày mà_ Hồng cười gượng nói, tay vuốt vuốt mái tóc tết dọc dừa.

- Tao biết hết, không cần phải giấu_ Thực ra nó cũng rất giỏi trong khoản tâm lí người khác này.

- Có gì đâu ấy..._ Hồng ngập ngừng nhưng nhìn đôi mắt sâu thẳm của nó lại đành lòng nói ra_ THì tao chỉ nhận nó làm anh trai thôi.

Nghe thế Linh với Thảo cười phá lên nhìn nhau chưa khỏi bất ngờ.

- Có phải đợt trước Hưng tán mày rồi mày chặn nó xong mày sợ nó yêu mày nên nhận làm anh trai chứ gì?_ Thảo cười cười nói.

- Gần gần thế..._ Giọng Hồng lí nhí nhưng cũng đủ 3 người kia nghe.

- Tin nhắn tán mày là con Linh nhắn đấy_ Thảo ánh mắt hất về phía Linh đang tủm tỉm ngồi cười một góc như đến đau cả bụng.

- What? Cđg thế?_ Hồng chỉ tay về phía Linh nhưng cũng chẳng thể làm gì.

- Tao thấy mày nên buộc tóc đi, tóc vương hết rồi_ Đột nhiên nó lại chuyển chủ đề.

Hồng nhìn lại tóc, mấy người kia nhìn theo.

- Mày tết lại cho tao_ Hồng nhìn nó bảo.

- Vào mà bảo cái An nó tết cho. Mày hay để nó tết tóc lắm mà. _ Nó nói giọng mỉa mai.

- Sao đâu tết tóc thôi mà_ Hồng chép chép miệng.

- Mày nên nhớ tao đã tuyên bố ai mà nói chuyện hoặc chơi với nó thì tao không nói chuyện với người đấy. Thế mà tóc mày để nó chạm vào rồi giờ ra đây kêu tao tết? Mày nghĩ lại coi là mày thay đổi hay tao thay đổi? kể cả lợi dụng cũng chọn người một chút đi_ Nó nói một hồi, mặt không cảm xúc.

-...._ Hồng không nói gì. nhưng vẻ mặt có vẻ khó chịu.

- Tao chỉ nói thế thôi, không ép buộc ai hết, vào lớp với nó đi._ Nó nói rồi quay mặt nhìn chỗ khác.

Im lặng một hồi lâu, 4 đứa ngồi nhìn vu vơ.

- Thảo, mày đi rửa tay với tao đi, bị dính mực mà không nhớ_ Hồng đứng dậy nói.

Nhi nhìn qua Thảo. Thảo đứng dậy đi cùng Hồng. Còn lại mỗi Linh ở cùng NHi. Nhưng vậy cũng đủ hiểu Hồng cũng không có ý chơi với An chỉ là lợi dụng thôi. Tuy nhiên đối với nó thật đáng Khinh.

- Nhi_ Linh gọi tên cô, muốn nói gì đó.

- Há?_ Nó nhìn qua.

- Thực ra... thực ra thì...._ Linh có vẻ không đành nói.

- Nói đi, tao không kể với ai đâu_ Thấy Linh khó xử cô giúp.

- Hưng thích Nhi_ Nghe nó nói thế Linh nói ngay.

Nó cũng không bất ngờ tới ngất, chỉ hơi sững sờ.....

....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK