• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng Y tế à? Nó đứng trước cửa nhìn bảng hiệu, rồi khẽ khàng bước vào trong. Phòng y tế cũng có một chút liên quan đến anh...

"Đợt đấy, Nhi tập luyện để thi bóng rổ hội khỏe phù đồng, không may ngã nên bị xước xác hơi nặng ở đầu gối và tay. Tuy vậy vẫn phải đi học như thường. Nhưng hôm đấy, do bị va phải mấy đứa học sinh không biết nên vết thương bị chảy máu, mới xuống phòng y tế. Sau khi thay băng thì cô y tế có việc phải đi, một mình cô ở lại phòng. Cứ tưởng ngồi đó cả tiết sẽ rất chán, nào ngờ không chán lắm. Ngồi gần nửa tiết thì có bóng người bước vào. Là Anh! Anh tiến về phía cô, hỏi thăm cô, mặt lo lắng. Nhưng rồi lại nhanh rời đi. Một lúc sau cũng có mấy đứa con gái lớp cô xuống ở cùng. Còn đang bận tâm mơ mộng về anh thì đã bị đám bạn phá đám."

Còn bây giờ? Mỗi lần cô ở phòng y tế đều nhìn ra cửa, cứ nhìn mãi, đợi tới khi có người tới. Thế nhưng người tới không phải là giáo viên cũng là học sinh bệnh tật. Cô biết chứ, người cô mong sẽ không bao giờ đến nữa, không bao giờ. Ấy vậy cô vẫn tự hỏi lòng... biết người ta không bao giờ tới nữa sao vẫn cứ mong chờ?

Sau tiết ấy, cô lên lớp học như thường. Khi về trời vẫn mưa bay, tuy nhỏ nhưng đi từ trường về nhà cũng đủ ướt hết áo ngoài. Nó cau mày nhìn trời mưa. Cuối cùng vẫn quyết định cứ thế đi về. Nhi bỏ khăn vào cặp, kéo khóa áo đồng phục kín cổ, không đeo khẩu trang. Đi hết con dốc, Nhi mới đi nhanh. CHợt vài kỉ niệm cũ lại ùa về như cơn gió lạnh ngang qua nhanh mà mạnh khiến người ta nín thở. Mưa hắt vào mặt cứ hắt, xe cộ đi cứ đi, nó vẫn cứ nghĩ...

Em nhớ trời mưa năm ấy, anh nhờ bạn đưa áo mưa cho em, nhưng em không mặc nên trả cho anh mặc. Cứ đưa đi trả lại, cuối cùng anh để bạn anh mặc. Rồi cùng tắm mưa mà về giống em. Anh còn nói gì nhỉ? Đúng rồi, nếu anh bị cảm thì là tại em, nếu anh bệnh thì em phải chăm sóc anh, nếu anh nghỉ học em cũng không được đi, nói chung là phải ở cạnh anh, coi như tiền bồi thường. Buồn cười thật đấy. Là tại anh cơ mà. Nếu anh cứ mặc kệ em thì anh đã không bị ốm hôm đó. Làm em đợi anh, đợi mãi, cứ nhìn mãi ra cổng trường, chả có ai cả =))). Thế rồi sao? về nhà nhắn tin anh bảo:"Em nhắc anh à, sáng ở nhà nghỉ mà tai với mặt cứ một lúc lại đỏ hết cả lên?". Ừ em nhắc đấy. Thế giờ thì sao? Em cũng đang nhắc anh đấy, ngày nào cũng nhắc, sao anh không nhắn cho em một tin như thế? Hay là khi đã không còn thuộc về nhau, thì em có nhớ tới anh nhiều hay ít anh cũng không còn hắt xì, không còn đỏ tai nữa rồi. Không biết lúc này chỗ anh có mưa không, anh có mang ô không, có tắm mưa như em không, có nhớ kỉ niệm xưa không? Em thì chỉ thấy mắt mờ dần, sống mũi cay dần. Anh à, là mưa thôi, chỉ là mưa thôi! Em nên nói sao...mưa thì mát mà tạt vào mặt thì rát...

Nó đưa tay quệt ngang mặt. Mím môi, đôi mắt nheo nheo.

Về tới nhà, nó đi tắm rửa thay đồ ngay, nó rất bận không thể bị ốm được, thế này là quá đủ mệt mỏi rồi. Nhưng đang ngồi học thì tai nó lại nóng đỏ lên. Một lúc sau má cũng nóng lên. Tiếp đó hắt xì mấy cái. Ốm sao? hay ai nhắc? Anh? Không, không thể nào. Nhi nghĩ ngợi rồi nhanh chóng quay lại làm bài tập, luyện đề ôn thi. Gần 2h sáng mới xong để đi ngủ. Có cái cảm giác gì đó lúc cô nhìn ra cửa sổ kính, khi anh đèn đường vàng hắt lên, với những hạt mưa còn đọng trên, lăn dần lăn dần xuống. Cảm xúc ấy cô không biết nên gọi là gì nhưng nhanh chóng cô lại nghĩ tới anh. Để rồi chìm vào giấc mơ nào đó.

...........................

6/1

Ngày mới của mọi người thì bắt đầu bằng bình minh, ngày mới của cô lúc nào cũng bắt đầu bằng nhung nhớ, đợi chờ. Có những sáng đã dậy rồi nhưng cô ngồi lại trên giường, tựa lưng vào tường, ngồi thần ra, tự thả mình vào những suy nghĩ miên man. Nghĩ ngợi mọi thứ chuyện chỉ trong 5 phút, sau đó mới bước chân khỏi giường. Hôm nay cô đi học với khuân mặt không muốn giao tiếp, nên mấy đứa nhỏ khối dưới thấy cô chả dám chào, chỉ cười thật tươi rồi đi mất. Hôm nay cô chẳng buồn ra ngoài, ngồi lì trong lớp ở chỗ của mình, lười biếng úp mặt xuống trang sách, hai tay xỏ túi áo. Bạn bè cũng thấy không khí thay đổi nhưng chẳng ai bận tâm, họ đều có việc vui chơi của mình. Lát sau cô ngẩng lên nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Hồng đang nhìn cô dần đi ra ngoài.

- Đi_ Hồng nhìn cô cười, tay chỉ ra ngoài cửa, ý nói ra ngoài.

Hầu như ngày nào, giờ nào mà thấy nó ngồi trong lớp, Hồng cũng rủ cô ra ngoài.

-...._ Cô không nói gì chỉ lắc đầu.

Hồng thấy thế cũng đành ra ngoài. Lớp lại bầu không khí tĩnh lặng dù trong lớp vẫn còn khoảng 10 đứa nữa. Nhưng rồi lại nhanh chóng bị người khác làm cho ồn ào, đánh thức sự yên bình nó đang tìm kiếm. Duy - một học sinh học giỏi môn toán, yếu các môn khác, nhất là văn, ngồi bên trái cô. Cậu đứng cạnh bàn phía sau cô, trêu đùa nói chuyện với Hương- cô học sinh mới (còn nhớ chứ?). Hai người đùa nhau rất vui vẻ, vì sao ư? Bởi vì hai người đó yêu nhau. Cô nghe mấy cái câu nói chuyện của hai người họ lại vô cùng cảm thấy phiền phức. Thực ra hồi học tiểu học, Nhi rất quý Duy, dù sao hai người cũng học chung từ mẫu giáo. Đến năm lớp 7 thì Duy thích Nhi, thích tới tận khi Hương chuyển về đây. Một số đứa hỏi Nhi thấy Duy yêu Hương ngọt ngào như thế có tiếc không, có hối hận không? Nhưng cô chỉ lắc đầu cười. Nếu cô thực sự muốn Duy yêu mình cô sẽ là được. Nhưng chính là cô cư xử lạnh lùng, cố tình đẩy Duy ra xa, có lẽ vào một khoảnh khắc, một hành động nào đó, cô đã làm tổn thương cậu ta. Lí do cô làm thế là không muốn làm chàng trai ấy biết yêu quá sớm, cô muốn cậu ta tập trung vào học. Thế nhưng chàng trai ấy của năm lớp 9 này đã khác hoàn toàn với chàng trai cấp 1 mà cô quen biết. Một người mà lại như hai người hoàn toàn khác biệt. Duy của bây giờ không chịu khó học hành các môn nữa, nên học giỏi mỗi môn toán, cậu cũng không ngoan ngoãn nữa, đã văng tục rồi, cũng đã biết gọi cô là nó. Nói chung cô không thích Hương, bởi lẽ tại một phần nào đó Hương làm cậu ấy thay đổi, Hương khiến cô mất dần cảm tình với Duy.

Mà bây giờ lại ngồi đây nghe mấy lời ngọt ngào này thật khó chịu. Cô đứng dậy, vén gọn tóc mai hai bên, đi ra khỏi lớp. Tới hành lang cửa trước có Hồng với mấy đứa con trai đứng đó nói chuyện. Hội con gái cô hay chơi cùng đã đi chơi trốn tìm cả rồi. Cô không thích mấy trò nay nên không bao giờ tham gia. Thấy cô đi tới tựa người vào hành lang mọi người bắt đầu đảo mắt qua nhìn cô, ngừng nói câu chuyện đang nói giở.

- Tao làm chúng mày mất hứng kể sao?_ Cô thản nhiên hỏi một câu quan tâm mà biểu cảm dường như "thế?"

- Mày bị làm sao đấy? Mặt mày lúc nào cũng cau có, nhăn nhó_ Tuấn vừa nói vừa biểu cảm theo.

- Nó bị tự kỉ rồi_ Nghe thế Đạt cười nói xen vào. Cậu là đứa đàn ông mà nhiều chuyện hơn đàn bà của lớp.

Nghe thế Nhi đứa mắt về phía Đạt. Đạt gặp ánh mắt hình viên đạn ấy thì như giật mình, lẩn ra chỗ khác đứng, cậu ta rất sợ Nhi.

- Ừ, chắc tự kỉ_ Nó lại nói vậy, vu vơ nhìn biểu cảm mấy đứa bạn.

- Mày thay đổi rồi_ Hồng bên này vuốt nhẹ đuôi tóc nó nói.

Nó liền nghiêng đầu tránh tay Hồng, rồi nhìn cô.

- Tao bảo bao nhiêu lần rồi, tao không thích bị người khác chạm vào tóc linh tinh_ Nó nói.

- ờ nhể, tao quên_ Hông đưa tay che miệng, mặt hơi giật mình.

- Chưa chắc chỉ có tao thay đổi đâu_ Nó nói rồi thở dài nhưng trên mặt vẫn có cái nét gì đó vui vẻ.

- Mày nói gì thì nói hẳn ra, nói thế ai mà hiểu được_ Hưng vỗ vai nó nói, vẻ mặt rất tò mò.

-..._ Nó thì chỉ đáp lại cái nhìn của đám bạn bằng nụ cười nhếch một bên.

Đúng lúc cả lũ đang định hỏi nó thêm, thì trống vào lớp. Thế là cả lũ ngây ngốc nhìn nó bước ngang qua đi vào lớp. Thường là thế, nó luôn vào lớp đầu tiên rồi đứng ở cạnh cửa gọi bọn chúng vào lớp. Đám bạn của nó ấy, dù rõ ràng nghe thấy tiếng trông vào lớp, thấy thầy cô đang lên lớp vẫn cứ đứng tại chỗ nguyên vẹn, buôn cho hết câu chuyện đang nói dở rồi mới giải tán cho được. Nhưng những câu chuyện đó có thể cắt dở dang chỉ trong hai trường hợp, một là thầy cô cách lớp 10m, hai chính là tiếng nói của nó. Một câu của nó thôi thì dù nhanh hay chậm tất cả đều di chuyển về chỗ của mình ở trong lớp.

Chiều thứ 5, đi ôn đội tuyển. CHiều nay nó không muốn lại ngồi hoài niệm nữa, nên chọn cách tạo cho mình bận rộn. ĐỢi tới khi còn 5 phút trước khi vào lớp thì nó mới đi học. Nhưng đi ôn này thì rất thoải mái. Nhất là cô giáo của nó, chả bao giờ tạo áp lực cho học sinh. Cô dành 1 tiếng để chưa đề đã giao, còn những giờ phút sau thì cô để học sinh tự làm đề trong lớp. Nếu thấy yếu phần nào cô dạy lại phần đó. Đối với nó cô rất cưng chiều, nhưng chấm bài cũng rất mạnh tay. Còn về phần đi học muộn thì cũng không sao, vì cô toàn đợi nó đến rồi mới lên lớp. Nó cũng học hành chăm chỉ để bù cho giờ đến muộn của mình. Và tan học thì cũng một đường về nhà không rẽ ngang rẽ dọc gì hết.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK