• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì lớp 9 có kì thi học sinh giỏi nên hầu như chiều nào trường cũng có học sinh đi ôn. Lớp Nhi có 32 đứa thì 4 đứa thi địa, 2 đứa thi toán, 4 đứa thi sinh, 3 đứa thi lý, 2 đứa thi anh, 4 đứa thi sử, 4 đứa thi hóa. Môn nào môn náy có bạn có bè đông vui. Riêng nó, một mình là học sinh lớp 9 thi văn. Cũng may có mấy đứa lớp 8 cô cho đi ôn kèm giống nó năm ngoái. Nhưng dù thế nào, ngoài nói chuyện với cô ra nó chả đành mở miệng thêm gì nữa. Chiều nay thứ 3, lịch định kì đi học. Chả biết đã có chuyện gì xảy ra, vốn mọi khi nó là người đến muộn nhất trường nhưng bữa nay mới hơn 1h trưa đã đi rồi. Trên trường vắng, không một bóng người, lẳng lặng tiếng bước chân nhè nhẹ của nó kèm theo con gió thi thoảng vút qua. Con đường từ cổng vào dãy học sao bỗng dưng xa quá. Nhìn phía dưới, lá vàng lưa thưa...

Ngày ấy anh thường hay đi bằng giờ em đi. Nếu anh đến sớm sẽ đứng đợi em ở cổng. Nếu anh đến muộn, em sẽ đi ăn sáng đợi anh. Nhưng chỉ có duy nhất 2 ngày anh đến muộn trước khi ta chia tay. Một lần là anh bị ốm, nghỉ, em chưa xem tin nhắn của anh, không biết nên đợi. Lần thứ 2, anh cố tình đợi vào lớp rồi mới đến. Duy hai lần đó ra, anh vẫn thường đi ngay cạnh em này, bước đi nhẹ nhàng, vu vơ nó vài câu chào hỏi đùa vui. Lúc ấy em chưa học ở dãy này mà ở dãy bên cạnh nên đi tới bục dãy này liền phải chia xa với anh. Em rẽ ngang, anh đi thắng, lưu luyến mãi mới quay đi. Em còn nhớ bạn anh, có một người chụp được, nhưng ở xa mà nhìn chả rõ mặt... Thế còn bây giờ...

Nhi đưa tay trái sang ngang, xòe bàn tay. Tưởng chừng có một bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy tay cô. Nhưng không, thứ tay cô nhận được là làn gió lạnh, nhanh chóng len qua những kẽ ngón tay vụt đi. Cảm giác như hình bóng nào đó vừa biến tan. Nhưng sâu trong cô lại phủ nhận điều đó. Một trong những châm ngôn của cô là:"Chỉ cần bản thân không muốn tin thì có là sự thật, có tận mắt thấy, tận tai nghe cũng không hề xảy ra, không hề là sự thật." Vậy nên nó vẫn cảm nhận được một người đi cạnh mình.

Đến sớm rồi sao? Không học bài, không ngồi vẽ như mọi khi, cũng không nghe nhạc, chỉ là ngồi ở ngoài ghế đá rồi nhìn. Người khác nhìn vào thì chỉ thấy vô vàn bình thường, không có gì phải suy ngẫm. Còn đối với cô, chiếc ghế đá này là nơi cô vẫn hằng ngồi để nhìn anh. Từ đó nhìn về phía hành lang sau của lớp cô bây giờ có thể thấy được anh. Anh cũng thế, vẫn hay nhìn cô từ phía này, vẫn hay xấu hổ che mặt, trốn sau lưng đám bạn trốn cô, rồi đợi cô không để ý lại ngẩng lên nhìn. Đã rất rất nhiều lần cô ngồi ở đây để nhìn anh nhưng từ khi anh đi, từ khi cô chuyển lớp, cái ghế đá này cô ít ngồi hơn. một năm rồi, cô mới dám ngồi lại. Để rồi nhìn lên...

Còn đâu khung cảnh em ở dưới nhìn lên, anh ở trên nhìn xuống? Còn đâu những ánh mắt chỉ khẽ liếc qua đã khiến người kia bất chợt cười, bất chợt đỏ má, đỏ tai? Anh đâu? Anh đi đâu rồi? Hôm nào cũng thế, đều trôi qua với ý nghĩ về anh. Anh thì thế nào? Nắng nơi ấy đủ ấm để sưởi hạnh phúc trong anh nên anh quên nơi gió lạnh cạnh em rồi chứ gì... Nhưng em cũng chẳng thế trách anh. Chẳng phải cũng là lỗi của em hay sao... Chính là tại em năm lần bảy lượt không reply tin nhắn anh, rồi vài lần chặn anh. Đặc biệt là cái tính hòa đồng của em. Trong khi em chơi với bạn khác giới giống như cùng giới vậy, anh lại kị điều ấy. Anh không thích em gần gũi con trai khác, nhưng anh chẳng nói hẳn ra. Ngày ấy, em nghĩ chưa thấu. Là em để cậu bạn đó cõng em, là em khoác vai bạn học cùng lớp, là em chơi bóng rổ cùng các anh cấp 3,... Là em tất, giờ thì em biết em sai rồi. Em biết em sai, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều. Nhưng mà anh thì chấp nhận lời xin lỗi ấy bằng cách chia xa. Ngày ấy anh nói chính tại việc đó mà đã phá vỡ niềm tin trong anh. Anh còn nói em không bao giờ nhận sai trước đó, trong khi anh không hề làm gì sai. Ừ, em biết rồi, em cũng hiểu hết rồi. Nhưng không phải lúc ấy, mà là khi mất anh. Muộn rồi... Anh đi rồi, anh không quan tâm em nữa, anh không liên lạc với em nữa. Anh đi rồi, anh không ở đây sống cùng kỉ niệm cũ nên anh dễ quên, dễ bỏ qua em. Nhưng mà em, vẫn ở đây, sống qua từng ngày với những kỉ niệm vui buồn ấy, anh nói em phải làm sao để quên được anh?

Nhi nhìn lên trời cao, mong sao nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng đã tuôn ra rồi, sao mà vào được nữa.

Chiều nay học hành xong về nhà trời cũng đã tối. Cũng từ ngày cô chia tay anh, cô ít chơi bóng rổ, thể thao. Phải nói rằng cả năm lên sân 5 lần mà 4 lần ngồi xem. Tuy nhiên làm vậy thì sao chứ? Vô nghĩa mà. Tắm rửa, ăn cơm, học bài, đi ngủ, mọi thứ cứ như vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Hôm nay tâm trạng đặc biệt không tốt cho nên nó đi ngủ sớm hơn mọi khi. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, nó lôi ra một quyển sổ màu xanh nước biển, với hoa lá màu nhạt, đế được viền vải ren trắng, ở gáy các tờ giấy tạo thành hình hoa. Quyển sổ vừa xinh bằng bàn tay nó. Mở ra từng trang, từng trang, một số có viết gì đó, một số trang có kẹp ảnh. Đến trang giáp bìa cuối, có một tấm hình vuông. Mặt sau ghi "32

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK