• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gia đình Nhi không nghèo cũng không phải đại gia, nên ở trong căn hộ bình thường, hai tầng, cô ở tầng hai. Cả tầng hai là của cô ấy. Song, đối với việc tiêu tiền của cô thì rất mạnh tay một khi đã thích thứ gì. Một tủ quần áo 3 ngăn, 6 đôi giày thể thao, 2 đôi giày bệt, 2 đôi giày cao gót đế vuông, 3 đôi xăng đan. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, kể cả tủ sách cao 1m5 dài 2m cũng vậy, sách gì để cạnh sách nấy. CHiếc giường ngủ với vô vàn gấu bông lớn nhỏ đc xếp quanh giường. Đã thấy nằm giữa là cô, chăn ấm đệm êm, tắt điện đi ngủ.

Nói là đi ngủ nhưng cứ phải nằm thật lâu mới ngủ được. Cô đã quen nghĩ đến những thứ xung quanh và tưởng tưởng. Cô cũng rất mộng mơ đấy chứ, nhưng cô lại tin những điều cô mộng tưởng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Trong đó có cả việc cô và anh quay lại...

Bao lâu rồi hả anh, đã 1 năm kể từ lần đầu chúng ta chia tay. Ngày ấy suy nghĩ trong em còn non nớt, dại khờ, để lầm lỗi mà rời xa anh. Ngày ấy anh nghĩ sâu rồi, nhưng chả bao giờ níu em cả. Anh nói nếu chia tay là thật, cô gái yêu mình sẽ tự về bên thôi, còn không thì có lẽ....anh sẽ chẳng níu đâu. Năm ấy anh thi Địa, em học Văn, thi trước cùng hội anh kì thi ấy. Bạn bè lớp anh thường hay trêu chúng ta mỗi khi ở cùng chỗ, Chàng Địa lí - Nàng Văn chương. Anh cũng chả lên tiếng chỉ liếc nhìn bọn họ. Sao bây giờ lại thế, vẫn là em nàng văn chương, còn anh? Chàng địa lí đã đi mất rồi!

Nằm trên giường cô nhẹ lắc đầu, lật người nước mắt tuôn rơi, vài tiếng sụt sùi rồi cũng chìm vào giấc mộng.

.............

4/1

Hôm nay thời tiết thay đổi hẳn, đã lạnh hơn rồi. Nhi mặc chiếc áo sơ mi bên trong chiếc áo nỉ màu hồng kem nhạt, vẫn quần bò đen như mọi khi. Hôm nay đi chiếc giày thể thao màu hồng. Trước khi ra khỏi nhà còn cầm thêm chiếc áo khoác đồng phục, đề phòng lúc trưa bị lạnh. Phương tiện tới trường của cô là xe đạp điện, thỉnh thoảng cô dừng lại ở nhà cô bạn cùng bàn, rồi hai đứa đi cùng nhau. Hôm nay cũng thế! Cô bàn cùng bàn tên là Linh, hai đứa chơi với nhau rất thân, đây cũng là người biết rõ về chuyện tình cảm của Nhi và anh. Đi được nửa chặng đường, Linh mới vỗ nhẹ vào vai Nhi.

- Hôm qua em gửi lại lời kết bạn facebook cho anh đấy, mãi tới sáng nay mới xác nhận_Linh nói.

Tôi ngưng một lúc, suy nghĩ quanh quẩn.

- Dù sao cũng không kết bạn với tao_ Nhi nói vậy nhưng lòng lại bận tâm...

Linh nghe vậy cũng hiểu, chuyện tới mức này rồi, chả ai cứu vãn nổi.

Tới trường là 6h30. Đây là giờ chuẩn khi đến trường của Nhi thường ngày. Nhi bỏ khẩu trang vào ngăn cạnh cặp cùng chìa khóa, rồi bước đi từ tốn lại phía khu vực trực nhật của lớp. Là đường trục từ cổng trường vào tới bục sân của tòa nhà khối 9 và khối 7 học. Chỉ có một đứa trực nhật. Những cánh phượng rơi nhiều, một đứa thì bao giờ mới xong..

- Nhi lên lớp à? Em ở đây làm tự quản không cô lại nói._Linh nhìn Nhi nói.

- Ừ_ Nhi đáp rồi đi lại phía văn phòng lấy sổ đầu bài. Sau đó mới lên lớp.

Cô vẫn thường chán ghét cái cầu thang, điều cô muốn là học lớp tầng dưới, chứ không phải tầng trên. Sau một hồi chán chường cô cũng bước vào lớp. Lớp lắp cửa kín nên sáng ra thường có mùi giống trên ô tô vậy. Thấy đã có lác đác vài đứa bạn đi học thôi. Nhi cất cặp, cất áo nhìn xung quanh.

- Đã bảo bao nhiêu lần là phải mở cửa buổi sáng cho nó thoáng mùi rồi. Mở hết ra! _ Nhi nhìn mấy đứa tổ ngồi giáp cửa sổ quát.

Nhanh chóng các cửa được mở ra. Ánh sáng mờ nhạt của sớm đông chiếu vào căn phòng cùng gió lạnh. Nhi đi tới bật cầu dao điện, bật các bóng đèn, đang định ra khỏi lớp, lại gặp một đám mấy đứa con gái ở tổ trực nhật bước vào. Mấy đứa cười cười trước vẻ mặt nhăn nhó của cô, vài đứa thì chạy vội đi lấy chổi. Nhi đứng thêm một lúc, quan sát mấy đứa trực trong lớp. Kiểm tra cửa sạch không, rồi kiểm tra các góc, cuối lớp. Lúc này đi ra cửa đã thấy một gương mặt chưa quá quen thuộc cùng cái giọng miền trong khó nghe.

- Hi Nhi._ Đứa học sinh này mới chuyển tới lớp bữa khai giảng lớp 9.

Chẳng hiểu gì về tính tình nó hết, còn đang tính đứng nói chuyện với nó. (Nhi - nó - cô) Nó nhìn qua đồng hồ, 7h.

- Hương ơi, mai mà còn đi muộn thì đừng có trách tao nhá. Từ sau tổ trực nhật phải đến đây trước 6h45._ Nó nhìn quanh một lượt, không ai có ý kiến gì. Lại thấy cô bạn mới vẫn đứng kia nhìn nó.

- Còn không xuống sân trực nhật_ Nó quát lên.

Lúc này Hương mới ấp ớ gật đầu đi lấy chổi xuống sân. Nhi xuống sân rồi cùng mấy đứa bạn thân ra quán ăn sáng. Cái quán này nhỏ bé nhưng đồ ăn vẫn đầy đủ phục vụ nhu cầu của học sinh và cả giáo viên. Sáng nào nó cũng chỉ uống mỗi milo thôi, nếu mà có giờ khác ra thì mới ăn thêm bánh mì kẹp xục xích hay gì đó. Nhưng nói chung là nó không hay ăn đồ ăn tàu, quanh quẩn chỉ vài thứ sữa, bim bim, xôi, kẹo mút, kẹp cao su, coca, xúc xích. Mấy đứa con trai cũng ra ăn cùng hội. Giờ này gần như chỉ có 9A1 chúng nó ở quán ăn. Xe ô tô màu đỏ đưa học sinh cũng vừa đến. CHuyện là có một nhà, nhà đó có hai xe ô tô, 29 - 30 chỗ chở học sinh. Xe màu xanh đi sớm, xe đỏ đi muộn. Thấy học sinh trên xe xuống dần, nó để ý sang Tuấn ngồi gần đó, bỏ hộp xôi xuống bàn, kéo tay áo đi ra ngoài. Mọi người không mấy để ý nhưng nó biết Tuấn định làm gì, chỉ hơi lắc đầu.

Khoảng 2 phút sau đã thấy phía sát cổng trường tụ lại, mấy đứa con trai ở lớp cũng lao ra coi, rồi cái Linh gần đó chạy ra theo nốt. Còn mỗi nó ngồi phía trong. Lại thấy Hồng chạy lại, vẫn gương mặt vội vã ấy.

- Nhi ơi, mày ra can thằng Tuấn đi, nó đánh thằng lớp 8 rồi_ Hồng như muốn kéo cả người nó đi vậy.

- Kệ nó, tao đã nói chỉ can dự chuyện của nó trong trường._ nó hất tay Hồng ra rồi ngồi nhìn đám đông.

Đã thấy chú lái xe đỏ đi tới mặt mày cau có.

- Này này, làm cái gì đấy, có tin chú gọi giáo viên không.....

Vài phút sau đám đông tản ra. Mấy đứa lớp Nhi kéo Tuấn về chỗ cũ. Đã thấy chú lái xe kéo theo một đứa mặt mày xưng tím, khóe miệng còn có máu đi tới phía này,

- Tuấn ngồi ra sau tao, ngồi im mà ăn. Linh, Hồng ngồi lên đằng trước với tao._ Nhi lên tiếng mà không thèm để ý Tuấn.

Mấy đứa nhanh chóng đổi chỗ. Phía kia người cũng đã kéo lại trước mặt.

- Thằng Tuấn đâu rồi? Ra đây xin lỗi nó mau._ Chú kia nhìn vào phía trong.

Phía trong cả lũ vẫn im lặng, chả đứa nào nói.

- Tý nữa chú bảo cô giáo chủ nhiệm cái lớp này cho coi. Có đi ra xin lỗi không?_ Chú ta chỉ vào Tuấn.

CHợt thấy Tuấn đứng dậy. Nhìn cái mặt là biết muốn chửi tục. Nhi quay lại, kéo tay Tuấn, để cậu ta ngồi xuống. Rồi quay lên nhìn chú lái xe.

- Sao chú không bảo nó xin lỗi lớp cháu trước đi_ Nhi chỉ thằng bé lớp 8 kia nói.

- Nó bị đánh mà còn phải xin lỗi à?_ CHú ta có vẻ bực mình.

- Chú chưa hiểu rõ nguyên nhân thì đừng nói gì cả. Thay vào hãy hỏi. Hỏi nó đi_ Nhi chỉ vào thằng bị đánh nói_ Nó đã lôi tổ tiên bố mẹ nhà người ta ra cho xuống như dưới vế mình thế nào. Sau đó, chú cứ việc nói với giáo viên chủ nhiệm. Cô sắp đến rồi đấy ạ!

Sau khi nghe nó nói. CHú kia mới lườm một loạt lớp 9, rồi đi mất hút. Có lẽ chờ đi mách cô. Lúc sau cả hội cùng đi vào lớp. Tuấn đi chậm phía sau, Nhi còn đi chậm phía sau hơn. Cuối cùng bỏ xa đám bạn. Tuấn nhìn sang nó đã đi bên cạnh.

- Lát nữa cô có hỏi cậu cứ nói do tớ là được_ Tuấn nói.

Nhi không nói gì nhìn xuống tay Tuấn. Cầm tay cậu lên xem, có một chút máu.

- Đi đánh người ta mà cũng bị thương cơ à_ Nó cười đểu một cái.

- hì, chắc là tại răng thằng kia_ Tuấn cũng bật cười.

Nhi lấy trong túi quần ra 3 cái băng. Xé đưa nó một cái. Nhưng cũng thật buồn cười. Cậu ta không những không dán được, còn làm hai đầu dính vào nhau.

- Nhi_ cậu ta gọi.

Nó nhìn qua ngán ngẩm lắc đầu rồi dựt mạnh cái băng ra.

- Ấy, đau đau..._ Tuấn xuýt xoa thổi vào tay.

- Đưa tay ra _ Nhi nói.

Cậu đưa tay ra cho cô dán hộ vào vết thương.

- Rồi_ Tuấn cười chẳng để ý, đi tiếp vào trường.

Nhi lại thùng rác bỏ giấy thì thấy phía cạnh đó đám bạn của đứa bị đánh đang tụ tập nhìn về hướng này. Nó đưa tay thành hình súng rồi trỏ về chỗ đó, nháy mắt, nở nụ cười độc ác. Mấy đứa kia thấy thế nhanh chóng quay mặt đi, giải tán về lớp. Nhi cũng lên lớp.

Quả nhiên lúc sau cô lên lớp cũng hỏi Nhi đầu tiên.

- Chuyện là con không biết ai nốt. Lúc đấy con đang ăn sáng, không để ý lắm. Chỉ nghe loáng thoáng là em đấy chửi ai ý, hình như chửi cả bố mẹ người ta, xong không thèm xin lỗi còn đòi đánh nhau_ Nó giở cái giọng lễ phép thưa.

Nghe cảnh này, đám bạn ngồi dưới khe khẽ bịt miệng cười.

Cô lại gọi Tuấn ra hỏi riêng. Nó cũng chẳng bận tâm. Cô rất tin lời nó. Đặc biệt cô cũng không làm gì Tuấn cả. Cùng lắm phạt trực nhật gì gì đó mấy ngày. Chuyện cũng không đến mức lên cờ.

Quả nhiên, cuối giờ cô chỉ bắt Tuấn qua đó bắt tay làm hòa với em kia. Và kêu nó tự đưa hình phạt. Nó thì rất biết cách hành hạ người khác. Biết Tuấn bị sứt miếng da cũng không nhỏ ở tay, liền bắt cậu ta đi giặt rẻ lau bảng 1 tháng. Lại là mùa đông lạnh nữa chứ.:3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK