• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước.

- Anh tên là gì?

- Đặng Trí Hoàng. _ Cậu ta trả lời rồi mới biết mình vừa nhìn cô gái ấy rất lâu. Có vô duyên quá không nhỉ? Lúc này mới có chút ý thức quay lại. _ Mà lần trước đâu có thấy cô ở đây làm?

- Mới làm ạ_ Nó cười nhẹ.

- Nhi học gì mà rảnh dỗi vậy?_ Hoàng tò mò hỏi thêm

- À, là Trường XY... gần đấy đó _ Nó chỉ chỉ tay về hướng ngôi trường với cậu ta.

Nghe xong tên trường bất giác cậu ta có hơi bất ngờ. Lại càng tò mò.

- Là sinh viên năm mấy? Khoa nào?- Cậu hỏi

- À, mới là sinh viên năm nhất thôi. Khoa ZZZ. _ Nó tiện tay vấn vấn mấy lọn tóc phía trước.

Tới đây gương mặt chàng trai liền nở một nụ cười rực rỡ. Xong trong lòng lại biến hóa không ngừng. ĐƯờng hoàng là đàn anh khối trên lạnh lùng cuối cùng lại bị em gái khóa dưới giăng bẫy trở thành thích đọc truyện, lại còn là truyện ngôn tình. Kể ra có mất mặt không chứ.

- Nhi..._ Anh nhẹ nhàng gọi tên nó.

- Dạ..._ Nó theo bản năng thưa rồi nhìn anh, hai mắt mở to sáng ngời.

- Gọi anh đi._ Cậu nở nụ cười hở răng, ánh mắt dịu hiền nhìn nó đầy cảm xúc.

Nó mới đầu là bất ngờ, có chút không thuận phát âm khẩu hình miệng. Sau rồi cũng nói được.

- Anh Hoàng.??!!

Cậu ta một tay cầm quyển sách, một tay đưa lên xoa đầu nó sau đó không ngừng lại, liền rời đi luôn. Trên miệng vẫn không rời nụ cười. Nó thì ngơ ngác nhìn theo....

Từ bé tới giờ có 3 trường hợp nó bị xoa đầu. Một là anh trai nó. Hai là lũ bạn thi thoảng trêu nó. Ba là cậu bạn thích nó từ hồi tiểu học.???

Nó tự xoa xoa mái tóc mình rồi cầm cái chổi lông gà đi phủi bụi.

...

Chả hiểu sao cậu lại có tâm trạng như thế. Bước trên con đường đã đi không biết bao nhiêu lần. Mọi ngày đều không cả muốn nhìn xung quanh. Nhưng hôm nay vừa nhìn những ô gạch vỉa hè ướt mưa còn đỏ, nhìn hàng cây xanh vàng thưa thưa đậm đà, nhìn những đứa nhỏ chạy tung tăng đuổi bắt, những gánh hoa sắc màu của cửa hàng hoa... Mọi thứ tắm dưới nắng mới ánh lên lấp lánh ngọt ngào. CHưa bao giờ cậu cảm thấy có dư vị ngọt của cuộc sống như thế. Cậu cứ cười...cười mãi....

...

Ngày ngắn hơn mỗi khi nó ở trong tiệm sách, nó cũng không hiểu vì sao. Mấy hôm nay nó đi học, đi làm như lịch trình. Dương Minh Phong vẫn thường lải nhải về đủ thứ chuyện. Tuyết Tuyết nghe nói đã có người tỏ tình, có vẻ định đồng ý. Đặng Trí Hoàng dăm ba bữa lại tới chỗ nó đọc sách, không thì mua về cho em gái mình, thi thoảng có mình nó thì kể nó nghe về những thắc mắc, xúc cảm của bản thân khi đọc truyện. Anh trai nó hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho nó...

- Dạ..._ Nó

- Em ăn trưa chưa?

- Em mới ăn xong rồi.

- Chiều đi đâu ko?

- Ưm, chiều nay tự học ạ. Sao thế?

- Tối nay nhóm của anh có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng làm xong một kế hoạch lớn. Em qua đi.

- Chúc mừng anh trai, nhưng mà có liên quan gì tới em sao?_ Nó không hiểu.

- Ờ,...thì anh có lấy một số bức ảnh chụp nửa người hay mắt hoặc cảnh của em để làm giới thiệu dự án. Mấy thằng trong công ty nhìn cách phối đồ, cảnh, ngũ quan mặt em thì liền tò mò. VÌ chả có cái nào ảnh lấy hoàn chỉnh nên chúng đang làm loạn lên đòi anh mang em tới. _ Lần đầu tiên anh giải thích dài như thế với nó thì phải. Đúng là người ta khi trưởng thành thì thay đổi nhiều lắm.

Nó nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời.

- Nhưng em không có xe, cũng không có biết đường đi._ Nó dù sao cũng thích đi chơi hơn.

- Cái đấy anh sẽ cho người sang đón em. 7h tối nhé!

- Mà này, Anh muốn em ăn mặc theo phong cách nào?

- Hơ, hôm nay lại có hứng thú hỏi ý kiến anh sao?_ Nực cười.

- DÙ sao cũng phải giữ thể diện cho ông anh trai duy nhất, chứ nhỡ mai kia ra đường nhìn thấy không thèm nhận làm em gái thì sao?_ Nó cười cười nói.

- Game một chút, nhưng không được quá táo bạo đâu đấy._ ANh nó nói với giọng cười cười.

- Ok. _ Nó đồng ý luôn.

Anh nó tắt máy.

Nó đi tới mở tủ quần áo của mình ra. "Game" hả? Hình như không có. CHỉ toàn dịu dàng, đơn giản, sinh viên thôi. "Game" ở nhà mất rồi. Nghĩ gì đó rồi nó gọi điện cho Tuyết Tuyết.

- Gì thế bé yêu?_ Tuyết Tuyết trả lời điện thoại của nó với cái giọng ngáp ngủ. có lẽ đang ngủ trưa.

- CHiều chúng ta đi mua sắm nhé._ Nó nói.

- Há? _ Bên kia thì có vẻ rất bất ngờ._ Thật là bà đó hả?_ Có vẻ rất rất bất ngờ.

- Thật, tôi có việc nên cần đi mua đồ.

- Thế thì chuẩn bị dần đi rồi đi sớm. Chứ đi mua đồ với bà tốn thời gian lắm..._ Bên kia tặc tặc lưỡi.

- Rồi, tôi biết rồi. Đi thì qua đón tôi nhé!_ Nó cười cười đáp.

- Được. Bye_ Tuyết Tuyết kéo dài chữ bye mãi mới chịu tắt.

Đúng thế, nó rất khó tính. Đi mua đồ với Tuyết Tuyết hai lần đều là Tuyết Tuyết mua được 5 thứ nó mua được 1 thứ. Tỉ lệ 5 - 1 này chưa từng có biến chuyển nên sau đó, nó không dám đi mua sắm cùng Tuyết Tuyết nữa. Hôm nay nghe nó rủ Tuyết Tuyết mới bất ngờ, đặc biệt hơn rất ảo não...

Mà nghĩ đi nghĩ lại nó lại chợt nhận ra "game" thế nào mới là thực sự???

Sau bao nhiêu nghi vấn chiều nó vẫn đi mua sắm cùng với Tuyết Tuyết lần nay có thu hoạch hiệu quả hơn, thời gian ngắn đi. Tuyết Tuyết vô cùng hài lòng liền tặng thêm cho nó mấy ly kem. Ăn tới đau cả họng. Lúc chập tối về nhà giọng nó không còn như cũ, như ngạt mũi, tuy nhiên rất dễ thương...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK