• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu ta ngày nào cũng đọc "Thất tịch không mưa". Mỗi ngày chỉ cần hở ra thời gian rảnh liền mở sách ra đọc. Đến chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân rốt cuộc đã bị làm sao. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ hôm mua quyển này. Đã đọc tới đoạn Thẩm Thiên Tình bỏ nhà đi tìm Thẩm Hàn Vũ...

" Những giọt mưa phiền não lại tiếp tục rơi, hoàn toàn không có thiên hướng ngừng lại, toàn thân cô ướt đẫm, lạnh run rẩy, nhưng anh vẫn chưa về.

3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng... cô không nhớ mình đợi bao lâu, trời đã chuyển tối, mưa rớt trên người lạnh tới mức sắp không còn cảm giác nữa. Sau đó, cô mệt mỏi ngồi xổm trên đôi chân tê dại.

Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại xa lạ, ngưng tụ trong ánh mắt mơ hồ...."

Đứa bạn cùng phòng cậu ta đang ngồi soạn thảo một bản trình chiếu gì đó, rất chăm chú. Bầu không khí vốn rất tĩnh lặng. Cho tới khi, chàng trai trẻ kia đập tay mạnh xuống mặt bàn.

"bộp"

Phía này, cậu bạn giật nảy mình nhìn cậu ta ngơ ngác.

- Sao thế? Mày tính hù chết tao à? _ Cậu ta hét lên, căm phẫn nhìn thằng bạn

Nhưng người con trai ấy lại chẳng mảy may để ý, hơn hết khuân mặt liên tục biến chuyển một cách lạ lùng. CHừng 5 phút sau, chàng trai này gập quyển sách lại, đập mạnh xuống bàn học, đứng dậy một cách bực bội rồi trèo lên giường trùm chăn kín mít.

- Thằng điên,....

Cậu bạn học tiếp tục vào làm việc của mình, có lẽ thiếu ngủ mà cậu ta ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, điện trong phòng vẫn sáng. Giật mình hơn khi lại thấy bóng dáng chàng trai kia mặc áo phông trắng ngồi cạnh cửa sổ cầm quyển băn nãy. SUýt nữa đã hét lên vì tưởng là ma, nhưng rồi cậu nhanh chóng mặc xác con người kia rồi lên giường ngủ. Đã hơn 2 giờ sáng rồi.

...

Đầu giờ chiều, trước lúc vào lớp, TUyết Tuyết, Phong và nó cuối cùng cũng gặp nhau trọn vẹn. Ba người ngồi rôm rả chuyện trò một góc lớp. Vang vọng mãi là tiếng cười của Tuyết Tuyết, là ánh mắt của nó. DƯơng Minh Phong cũng coi như tốt bụng, mua nước cho hai người uống.

- Ông cũng không tệ._ Tuyết nhìn DMP gật gù cảm khái.

-Tốt quá đi ấy chứ._ DMP cười tươi roi rói đáp lại.

- Nhưng mà ông vẫn chưa đủ chu đáo._ Tuyết lại nói thêm một câu.

Lúc này mặt hắn mới ngệt ra. Còn nó thì cười cười.

- Đúng là cái đồ..._ Phong định mắng gì đó nhưng lại thôi.

- Phải rồi, hôm trước có một chị nhờ tôi đưa cái này cho ông_ Tuyết Tuyết nói roofii lấy từ túi ra một bức thư đưa cho Phong.

- Cái gì đây?_ Phong nhận lấy hỏi.

- Tình tỏ._ Tuyết uống nước rồi nói.

Nghe thế, cậu ta cũng phấn khích một chút. Cấp 2, cấp 3 được tỏ tình nhiều quen rồi. Nhưng lần đầu tiên của đại học được tỏ tình mà, nên có phần hồi hộp.

"Chị là Ninh An, gọi cho chị nhé 0982******* "

Cậu ta bây giờ khuân mặt hoàn toàn không hề có tý gì gọi là cảm xúc cả. Gì thế này? Từ bé tới giờ mới nhận được cái thể loại này. Cậu liền vứt luôn bức thư vào trong ngăn bàn.

- Sao thế?_ Tuyết lại hỏi.

-..._ Dương Minh Phong không biết nói gì.

- Người ta đâu có chửi cậu, việc gì phải nhăn nhó như thế._ Nó lên tiếng khuyên.

- Sao Cậu biết người ta không mắng chửi tôi?_ Phong hỏi lại.

- Làm gì có chị gái nào rảnh thế._ Nó nói bừa một câu.

- Si, mắc kệ họ đi. Tuyết, từ sau người ta nhờ bà đừng có nhận. Tôi đã có ý trong lòng, không cần người khác động lòng với tôi._ DMP vỗ ngực tuyên bố một câu khiến Tuyết Tuyết phì cười.

- Này, sau khi kết bạn fb với ông, tôi biết thừa ông là cái loại háo sắc, chuyên đi thả thính rồi nhé. Định lừa tôi sao, còn lâu..._ Tuyết Tuyết nói rồi tiện tay cốc đầu cậu ta.

...

Ba người chuyện trò vô cùng vui vẻ. Nó vẫn nói rất ít, khi có mặt DMP.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày nó đi làm thêm. Mọi thủ tục đều đã hoàn thành. Nó trở thành một con mọt sách chính thứ khi làm nhân viên bán hàng ở tiệm sách. CHỉ cần ở trong tiệm sách liền mầy mò đọc. Có ngôn tình mới nó nhất quyết không đọc được hết thì cũng phải đọc được qua cái giới thiệu để biết kết truyện ra sao còn tư vấn cho khách hàng.

Hôm nay không có sách mới. Nó đang cầm chiếc chổi lông gà phủi bụi phía sau những giá sách. Bỗng nghe phía ngoài tiếng chuông mắc ở cửa vang lên. CHắc là có khách tới, nó vẫn ung dung như thường.

- Có ai không ạ?_ Một giọng nói nam tử trong trẻo vang lên.

Nó thấy quen quen, vội vội đi ra phía trước. Hai người nhìn nhau, chốc lát nở nụ cười.

- Trùng hợp quá_ Cậu thanh niên kia đã thôi cười.

- Không phải trùng hợp. Tôi mới bắt đầu làm ở đây._ Nó không thích bị hiểu lầm, nên giải thích luôn.

- À...ra thế_ Cậu ta gật gù nói.

- Có chuyện gì vậy?_ Nó hỏi cậu ta khi thấy quyển sách trên tay kia.

Cậu ta nhanh chóng giơ lên trước mặt cô quyển Thất tịch không mưa.

- Tại sao lại thế?_ Rồi hỏi một câu không đầu không cuối.

Nhưng nó vừa nhìn đã hiểu ra chuyện. Khẽ nở một nụ cười thê lương nhìn cậu ta.

- Kết thúc quá bi đát? Không thể chấp nhận nổi, tới đây tìm một câu nói chuyện in lỗi sao?_ Nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nói.

Cậu ta cũng ngồi xuống, vẻ mặt nghe nó nói cũng chuyển biến theo. Người ta đi guốc trong bụng mình sao? Chưa kịp nghĩ nên nói gì thì nó đã nói tiếp.

- Hôm đấy chính anh nói tôi chọn cả hai loại kết còn gì. Chả nhẽ anh chưa đọc quyển kia sao. Mà đúng rồi anh có rơi giọt nước mắt nào cho Thẩm Hàn Vũ không? Có tức giận thay cho Thẩm Thiên Tình không? Tôi đã đọc truyện này từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ lúc ấy bản thân yêu đuối thế nào. NƯớc mắt cứ rơi xuống, rơi xuống...

Nó mặc chiếc váy trắng, tay lửng ngồi đấy, nắng chiếu nghiêng qua khuân mặt, làm ánh mắt kia như sáng bừng lên. Giọng nói nhẹ nhàng cũng cứ vang đều đều. CHốc lát đã thu hút người nghe khiến họ không dứt ra nổi. Tới khi nó dừng lại, chàng trai kia mới thoáng bừng tỉnh.

- Tôi... tôi..._ Lại trong phút chốc, cậu quên mất mình muốn nói điều gì.

- Anh có muốn đọc ngôn tình nữa không? _ Nó hỏi.

-...Cô là fan trung thành của ngôn tình ấy hả?_ CUối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại.

- ĐÚng là thế, nhưng mà ở chỗ này có bán nhiều truyện ngôn tình lắm đấy._ Cô chậm rãi nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cậu ta.

- ĐỌc chứ, tôi đã đọc xong hai quyển này từ hai hôm trước rồi. Thời gian tôi dùng để đọc truyện trở nên vô vị khi không có truyện đọc. Cứ sáo rộng sao sao vậy. Nhưng mà tôi lại sợ... cái kết như Thẩm Hàn Vũ

- Không sao, đọc chuyện vui nhộn một chút là được_ Nó nói vào an ủi.

- Đúng nhỉ, giống như Tề Mặc chẳng hạn..._ Cậu ta nghĩ tới nhân vật này liền nở nụ cười nhẹ.

- Thế thì anh nên về nhà, mượn em gái mình quyển ANh không thích thế giới này, anh chỉ thích em để đọc đi. Cuốn đó đọc lúc đầu có hơi buồn chút, về sau thì thú vị thôi rồi._ Nó thích thú miêu tả.

-... Cảm ơn cô nhiều._ Cậu ta nhìn nó đầy vẻ nhu mì. (-.-)

- Anh còn gì thắc mắc nữa, thì cứ tìm tôi. Nếu có thể giải đáp tôi sẽ trả lời. Tôi làm ở đây vào sáng thứ 3, 5, 7

Nó nhìn cậu ta nói. Cậu ta cũng nhìn nó không rời...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK