• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng vẫn là không chọn được quyển sách nào. Nó hờ hững hồi lâu nhìn giá sách. Cuối cùng hoàn hồn khi có tiếng người nào đó vang lên.

- Này...này...

Nó quay sang, nhìn gương mặt kia. Chàng trai ấy sách chiếc túi in logo tiệm sách. Đã thanh toán rồi, sao còn chưa đi?

- Há?_ Nó thoát khỏi suy nghĩ nhanh chóng rồi hỏi.

- Tôi quên hỏi, cô tên gì? _ Anh ta chớp mắt nhìn khẩu hình miệng của nó.

-... Nhi..._ Nó thấy vấn đề này không quan trọng lắm nhưng dù sao người ta cũng hỏi thôi thì mình cứ trả lời. Có lẽ cũng chẳng gặp lại.

- Chào Nhi_ Cậu ta giơ tay vẫy vẫy rồi đi mất hút, cũng chả nói tên mình là gì.

Nó không chịu ra khỏi cửa hàng mà không mua gì nên đã rút bừa một quyển ngôn tình đem ra thanh toán.

- Hôm nay chọn được có 1 quyển thôi sao?_ Chị chủ hỏi nó.

- Dạ, em dạo này hơi bận..._ Nó có hơi bất ngờ, chị ấy biết mình sao.

- Lúc nãy nghe em giới thiệu sách tốt lắm. Định hỏi em có muốn bán hàng ở đây không, mà em kêu bận. Tiếc quá..._ Chị trả lại tiền cho nó, rồi nói cười dịu dàng.

- Bán vào những ngày nào ạ?_ Nó hỏi.

- Em rảnh buổi nào thì bán vào buổi đấy. Khoảng 3 buổi 1 tuần thôi. _ CHị chủ trả lời.

- Sáng thứ 3, 5, 7 em có thể bán đc._ Nó nhìn điện thoại rồi nói.

- Thế cũng được, chị sẽ tuyển thêm một người nữa để trông thời gian còn lại. Về lương thì lương chính thức luôn đi. Lương tháng 5 triệu nhé. Đến ngày 25 hàng tháng sẽ phát.Bây giờ cũng giữa tháng rồi. Em hãy đợi qua ngày 25 rồi bắt đầu đi làm nhé. _ Chị chủ tươi cười nói với nó.

- Em cảm ơn chị._ Nó viết một dãy số điện thoại ra giấy nhắn rồi đưa cho chị ta_ Còn gì thì chị cứ gói số này cho em ạ._ NÓ tươi cười nói.

- Ừ. Vậy em đi nhé._ Chị chủ cười tươi vẫy tay chào nó.

Nó mỉm cười tươi nhìn chị rồi rời đi ngay.

...

Em không biết vận mệnh của bản thân cũng có lúc hên như thế. Vừa mới làm sinh viên chưa được nửa năm đã kiếm được việc làm thỏa mãn, nhẹ nhàng. Nếu ngày trước em cũng may mắn như thế, có phải thế giới của em đang có một người che chở không? Nhưng xem ra chả ai vẹn toàn tài sắc cả, được cái này thì mất cái kia. Em đang nghĩ gì vậy? Không đúng! Em không nói với anh...không phải anh...

...

Thời tiết chuyển biến thất thường. Bây giờ thì ra đường đều đã phải khoác áo khoác thêm rồi. Thời tiết này với nó thì rất dễ chịu. Ngày xưa nó thích mùa hè, vì mùa hè được nghỉ học. Sau đó cuối năm cấp hai nó thích mùa đông, vì mùa đông lạnh nên lấp được trái tim cũng hao gầy lạnh giá. Thế còn bây giờ, nó lại thích mùa thu. Nhẹ nhàng đến, rồi cũng nhẹ nhàng đi. Không nóng nực, không lạnh giá. Cảm giác trung hòa ấy, cái cảm giác ở giữa ấy, giống như nó đứng giữa quá khứ và tương lai...

Nằm trên giường cầm quyển sổ nhỏ xinh màu xanh dương. Nhìn thoáng qua đôi mắt vẫn sáng như thường, chưa có một tia cảm giác, cứ như người vô hồn. Cuối cùng càng nhìn lại càng thấy đáy mắt như có một trận cuồng phong xảy ra. Mọi thứ bị phá hủy, đều là do bản thân hủy hoại hạnh phúc của bản thân. Trên trang giấy màu vàng, viết ngay ngắn trên những dòng kẻ màu xanh dương. Khung cảnh trong câu chữ ấy có sinh động không? Sao khiến người ta trầm lặng mãi.

"...Mặt trời lặn rồi, trời chỉ hửng sáng nhờ những vệt vàng cố đọng lại nơi cuối chân trời. Sáng hôm sau chúng ta thi rồi. ĐỐi với em thì chẳng quan trọng, đối với anh thì lại quá quan trọng. Tâm trạng lúc ấy của anh, có phải là tại lời em nói? Em đã nghĩ kĩ, em không thể để anh bỏ phí công sức bao lâu. Đến khi mọi chuyện xảy ra xong lâu rồi, em vẫn không biết bản thân đáng ghét tới mức nào khi lừa dối anh như thế. Em ôm anh một cái, một cái ôm duy nhất. RỒi nói với anh rằng: Em yêu anh, thi tốt. Có đúng không? Rồi sau ngày hôm đó, tình cảm cũng chẳng nguyên vẹn... Chắc là anh nghĩ em chỉ nói dối thôi... Em thì... Nhưng dù sao anh cũng có kết quả rất tốt. EM vẫn chưa nói được với anh một câu, anh giỏi lắm!"

Thời gian không dừng lại, nhưng mà đôi mắt kia không chớp thêm được nữa, đôi tay kia không lật thêm được trang nào nữa. Nó thả lỏng người trên giường. Khẽ nhét quyển sổ xuống dưới gối. Kéo chăn thật cao, che kín cả người. Rồi ngoài kia trận mưa thưa thớt thế nào lại đổ xuống. Đổ xuống một cách bất ngờ...

....

Ở một nơi khác.

"

Tôi không ngủ được, tôi mất ngủ từ ngày ấy. Đó có phải là em?"

Nhìn bó hoa vẫn chưa tàn kia, rồi lại nhìn hai chiếc kẹp tóc có cùng kích cỡ nhưng khác màu. Cậu ta thẫn thờ, thẫn thờ mãi. Cho tới khi phía ngoài kia cơn mưa rào ập tới. Những tiếng mưa như không ngừng tác động tới tâm trạng của cậu.

Cậu mở cửa sổ, đứng đó, nhìn ra phía ngoài trời mù mịt. Vài cơn gió mạnh tạt nước mưa hắt vào phòng qua ô cửa sổ, rơi cả lên khuân mặt cậu.

"Chỗ anh trời đang mưa. Ngày trước em bảo mình không thích cũng không ghét mưa. Nhưng mà anh lại nhớ, cứ mỗi lần em nói mình buồn, cứ mỗi lần em có chuyện, trời đều đổ mưa. Có phải em đang khóc?"

......

Cũng gần không gian ấy. Lại có một chàng trai ngồi trên ghế tựa, tay cầm quyển truyện vô cùng chăm chú dõi theo từng hàng chữ như theo dõi một bộ phim đang đến cảnh gay cấn, không thể rời mắt.

....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK